lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

No Title 37


Thursday March 28th 2013

Yêu cầu người từng được gọi là “my L.P.” KHÔNG đọc bài này.
Có lẽ viết câu này cũng thừa, vì chắc người đã 0 còn vào blog of ta từ lâu lắm rồi, haa.

Dạo này đọc bách hợp tiểu thuyết nhiều quá nên có phần nhiễm văn phong of nó, hôm nay thử viết blog theo kiểu này cho nó có hơi hướm mới lạ 1 chút.

Gần 1 tháng 0 gặp người, thậm chí 0 thấy xe of người, cứ như người đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới of ta, thế nhưng ta vẫn liên tục nằm mơ thấy người. Ban đêm cũng mơ thấy, giữa những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi ban ngày cũng mơ thấy, & lần nào cũng là cảnh chúng ta đang kề vai nói cười vui vẻ với nhau. Kỳ quặc thật. Ta cứ ngỡ mình đã quên người từ lâu, nhưng dường như hình ảnh người đã khắc khá sâu vào tâm trí ta.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày ta cùng người du ngoạn buổi tối. Tuy cảnh sắc dọc đường 0 có gì đặc biệt nhưng ta vẫn nhớ rõ những lời chúng ta nói với nhau, những nụ cười nhẹ of người, những hành động nho nhỏ đầy quan tâm of người, & ta nhớ nhất là cảnh người kiên nhẫn đợi gần 15’ ngoài bãi giữ xe. Ta vốn yêu thích người ở nhiều điểm, nhưng cái vẻ kiên trì nhẫn nại of người hôm đó thật sự đã khiến ta ngưỡng mộ người nhiều hơn nữa.
Thế nhưng điều đó có gì quan trọng nữa đâu.

Ta vốn 0 thích níu kéo, nhất là trong tình cảm. Cái gì hết cứ để cho nó kết thúc. Chỉ là ta vẫn 0 hiểu tình cảm dành cho người nó mạnh đến mức nào, hay nó chẳng mạnh như ta tưởng. Tình cảm of ta cứ dao động & thay đổi như chong chóng, lúc thì nghĩ vẫn có thể yêu người như ban đầu, lúc lại cảm thấy rất ghét người, vì người đã khiến ta khóc quá nhiều. Nói thật là ta chưa từng khóc vì ai nhiều như người. & điều đó khiến ta thỉnh thoảng ghét người lắm, nhưng tình hình chung là dù ghét hay thương thì dường như cảm xúc of ta chỉ xoay quanh người – 1 kẻ mà ta 0 còn liên quan dính líu gì nữa, 1 kẻ đã trở thành đường thẳng song song với cuộc đời ta.

Haa, người 0 biết đâu, hầu như mỗi ngày ta đều cầm heart box + blue rose trong tay, cố tái hiện lại cảm giác hạnh phúc đến rưng rưng vào ngày ta nhận được nó (là ngày 4 / 2 đó a).  Hình of người, ta vẫn giữ trong bóp, thỉnh thoảng nhìn thật lâu mà 0 biết để làm gì. Chữ of người viết cho ta, ta thường xuyên đọc lại, muốn tìm lại những rung động nhẹ nhàng khi đọc chúng lần đầu. Nhưng ta phải thú thật : những cảm giác đó 0 còn, rung động cũng 0 có, nhưng có 1 điều rất thật : NỖI NHỚ of ta vẫn còn. Haizz, ta cứ nghĩ sẽ nhanh chóng quên được người chứ.
Cũng thật tiếc gần 70 messages trong cellphone đã bị mất. Ta vốn định giữ chúng (đến lúc nào thì ta cũng chưa biết nữa), nhưng người 0 gửi lại cho ta. Thì thôi. Đọc tới đọc lui cũng chẳng ích lợi gì, chỉ là ta thích nhìn lại quãng thời gian mà ta được yêu mến nhiều như thế.

Ta thật 0 biết chúng ta có duyên + nợ gì hay 0, mà sao quan hệ tốt đẹp lại chóng tàn đến vậy. Nghĩ ngợi hoang đường 1 chút, giờ mà có “nối” trở lại, 0 biết có được hay 0. Cá nhân ta nghĩ là được, chỉ là sẽ khó khăn & tốn thời gian 1 chút. Yếu tố khó khăn nhất là tư tưởng of người & ta có khá nhiều điểm khác biệt, điều đó sẽ khiến chúng ta nhiều lúc 0 hoà hợp nhau. Hayzz, nghĩ tới nghĩ lui, chắc là 0 có duyên thật rồi. Ta tiếc thật đấy, vì sâu trong lòng, ngoài những điểm xung khắc, ta vẫn nghĩ chúng ta cũng có rất nhiều điểm tương đồng!

Lúc chưa thân thiết với người, khi quá nhớ thì có thể thoải mái gọi người & bảo “Nhớ người quá đi!”, & tim đập mạnh khi biết người cũng nhớ ta (tuy 0 biết là nhiều hay ít), nhưng giờ thì. . . có nhớ cũng 0 thể nói, có gặp cũng 0 thể nhìn. Rốt cuộc là kiếp trước ta đã gây ra chuyện gì nhỉ, mà sao tất cả những kẻ quan tâm đến ta cũng chỉ được 2 tháng ngắn ngủi thôi. 0 muốn khiến người thêm khó chịu, nhưng nói thật là ta nhanh chóng mua cellphone mới, 80% lý do là vì người, chỉ để có thể liên lạc với người, nhận tnh of người. Hài hước biết bao, ngày mà ta mua nó cũng là ngày người bảo “xem như 0 quen đi”. Ta rốt cuộc là vẫn ngu ngốc như lúc bé, dấn thân vào 1 mối quan hệ 0 có tương lai. . .

Kể cũng khó cho chúng ta để bộc lộ thân phận với XH, vì ai cũng 0 muốn làm gia đình đau lòng, 0 muốn đánh mất công việc đang tốt đẹp. Hayzz, bây giờ còn như thế, mai mốt ta già cả xấu xí rồi, 0 biết làm sao mà yêu đương lãng mạn nữa đây.

Xem film Chinese botanist’s daughter, cảm thấy tình yêu thật đẹp & trong sáng, nhất là cảnh cả 2 cùng thả bồ câu để nguyện ước tình cảm luôn bền vững. Đến cảnh hoà tro of 2 người lại rồi rắc xuống sông, ta rơm rớm nước mắt, nghĩ rằng 0 biết khi nào mới có thể cùng ai đó yêu thương sống chết như vậy. Haa, cuộc sống này vốn ngắn ngủi, thế mà cũng 0 đủ năng lực làm những gì mình muốn. Ta cũng kém cỏi thật đó.

Thôi, viết 1 lúc lại mang hơi hướm tự kỷ & tự trào nữa.

Ta sẽ chờ gặp được người nào yêu ta nhiều hơn ta yêu bản thân mình, có lẽ lúc đó ta mới thật sự để gió thổi bay đi những vấn vương đối với người.

Nhưng ta vẫn muốn có thể mơ thấy người mỗi ngày, những giấc mơ hạnh phúc, để ta luôn nhớ về người = những điều tốt đẹp nhất. Ta thật sự chẳng muốn người phải chịu đựng cuộc sống này như người vẫn đang làm. Ta thật sự chẳng muốn người kết hôn với uayu wau, trừ khi chính người nói rằng nó 0 thành vấn đề với người.  Ta cho rằng, ép buộc bản thân sống cuộc sống hôn nhân như vậy chính là điều tồi tệ & buồn thảm nhất.
Vậy đó. Take care nhé.
. . . from Sea-chan with. . .

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

No Title 36

Photobucket

Haha, đang dịch truyện về 1 con cún bị xe hơi cán chết.

Đồng thời lại đang đọc Ái thượng nữ lão sư, cảm thấy tình cảm trong tiểu thuyết đúng là tốt đẹp làm sao, cả đời này cũng ko được yêu như vậy, bản thân cũng ko thể yêu người khác như vậy.

Aiya, có điều là càng đọc lại càng so sánh với bản thân, rồi liên tưởng lung tung.

Haha, đúng là ngu ngốc.

Đóng cả 2 cái FB nên chẳng còn chỗ mà kêu la tâm trạng cho ng khác nghe, mà có kêu thì cũng chẳng ai ý kiến gì. Hình như con người chỉ thích chia sẻ những thứ vui vẻ, còn những thứ ko vui vẻ thì ngta sẽ ko chia sẻ, haha.

Kệ, con ng vốn sinh ra & chết đi lúc nào cũng chỉ có 1 mình (câu này nói riết tới mức nhàm luôn), nên. . . tập cho quen đi cưng, lovely dog ^,^

Chẹc, có ng còn kêu mình mua 1 con “alumi” nữa chứ * cười bò lăn bò càng *. Đố ai biết alumi là cái giề nếu chưa từng nghe qua lumia! Mình chẳng mơ ước cao xa tới mức đó. Cellphone – ngoài việc để chủ nhân giải trí thì còn để ng khác gọi hoặc nhắn tin, mà chả ai gọi / nt thì mua ĐT xịn làm gì, mỗi lần nhìn càng thêm ngậm ngùi, hahaha.

Enough. Dù sao cũng thích + cưng cái cellphone hiện tại lắm rồi. Sẽ cố gắng xài em nó được 10 năm, cho đáng tiền. Haa, kiếm tên đặt cho em nó mới được.

(written by lovely dog
Mon. March 18th 2013)

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

No Title 35


Đã có 4 người nói mình RẤT lạnh lùng, đặc biệt lạnh lùng với nam giới

Chả lẽ mình lạnh mà mình còn 0 biết sao hah!?

Ý là bây giờ mình hòa đồng lắm rồi, chứ như cách đây 3 năm thì. . .

Nhưng cái lạnh of 1 đứa thiếu kiến thức cuộc sống, cố tình lánh xa người khác thì khác với cái lạnh of 1 đứa đã lĩnh hội được 1 ít & biết phân biệt nên lạnh với ai, nên nóng với ai

& đôi khi phải cố gắng lạnh với người mà mình rất muốn nóng
(èo, nói khó hiểu quá)

Đọc sách of Napoleon Hill, rút ra sơ sơ được bài học rằng “Phải có niềm tin mãnh liệt mới làm giàu được”, nhưng mình tin mãnh liệt vào cái gì bây giờ đây. . . Năng lực bản thân à???

Chỉ thấy mọi chuyện là 1 chữ “Không” to tướng thôi
Hư không.

ĐT gặp sự cố, lấy đỡ cellphone cùi bắp of Father để chỉnh báo thức, nhìn thấy có 58 tin nhắn chưa đọc (ặc ặc) >> ghen tỵ quá đi. Father 0 biết xài cellphone nên chẳng check tin nhắn, trong khi số tin nhắn tối đa mà ĐT mình từng nhận được là . . . 5 lận đó, hahaha.

Ùi, thời buổi IT, ra đường phải có 1 cái ĐT phòng thân (phòng cái gì ko biết nữa), chứ nếu 0 thì mình thích xài thần giao cách cảm hơn. Có ĐT làm gì, lúc nào cũng nhìn màn hình xem có báo hiệu message 0. Đúng là tự làm khổ bản thân. . . Nhưng lỡ chọn số đẹp rồi, bỏ thì tiếc. Haizzzz.

Thôi kệ, ráng lây lắt vật vờ chút đi, lâu rồi đời mình cũng qua, ráng mong chờ đến ngày nào đó có thể vứt ĐT vào đám cỏ bên đường, mừng rỡ chạy đến ôm chầm 1 người vừa bước đến với mình, & tin rằng từ đó trở đi dù 0 có ĐT thì cả 2 cũng sẽ never thất lạc nhau giữa cuộc đời vô vị này.

Sẽ cố gắng tô son lên môi lạnh lùng, tuy vẫn biết rằng cuộc sống không tình yêu như thế giới thiếu đi Mặt Trời.

Đi ngủ.
( written by lovely dog
. . . ngày mưa. . .)

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

No Title 34


Mất phương hướng quá. . .

Mình đang chạy đuổi theo điều gì vậy nhỉ?

Dạo này phát hiện ra mình đúng là :
+ có sức chịu đựng tốt về mặt tinh thần
+ ngày càng giỏi hơn trong việc lừa dối bản thân & xạo với ng khác; đầu óc suy nghĩ rất bi quan nhưng cứ ra vẻ lạc quan; thường xuyên khóc lóc tuyệt vọng nhưng với bạn bè thì làm bộ như đầy hy vọng!

Mai lại thêm 1 ngày phải cười & tươi tỉnh từ đầu đến cuối, trong khi mình chỉ muốn ở nhà tự kỷ, coi Conan + uống nước lã + nhớ . . . thôi. Haizz, chả lẽ chuyện ra đời đi làm đã giúp hun đúc nên 1 con bé Biển biết sống giả tạo thế này sao?

Điều mình muốn bi giờ (tuy ko phải là lựa chọn tốt nhất nhưng có thể là lựa chọn dễ chịu nhất) là đến 1 nơi xa lạ nào đó, bắt đầu cuộc sống mới với những ng hoàn toàn lạ lẫm. Liệu đó có phải 1 cách chạy trốn ko nhỉ? Có ng nói “Ở lại & đối mặt mới là can đảm. Chạy trốn là hèn nhát”, uh thì mình ko can đảm. . .

Trên đường đi làm mỗi ngày, luôn đi ngang 1 ông lão bơm xe (có lần đã cho mình 1 cái nắp vòi bơm _ vì cái có sẵn trên xe đã bị rơi mất). Thu nhập hàng ngày of ông bơm xe chỉ khoảng 30.000, trong khi thu nhập / ngày of mình cao hơn ông ấy nhiều. Thậm chí có người cụt cả 2 tay mà còn dùng chân để vá vỏ xe. Đó là chưa kể còn biết bao cảnh đời khổ sở khác. Haizz, xét ra thì chuyện yêu đơn phương hay tình cảm gì gì khác thật quá mơ hồ & bấp bênh, dù bản thân có thấy đau đớn đến mấy thì cũng ko bằng 1 góc những đau đớn mà người khác buộc phải gánh chịu. Biết là như vậy nhưng sao vẫn mong ước những thứ mơ hồ bấp bênh đó nhỉ. Có lẽ mình phải vô chùa trên núi tu mới mong xoá bỏ được mấy tư tưởng sân si hỉ nộ ái ố này.

Bạn bè hơi thân 1 chút thì cứ nói “Mi là con gái nhà giàu, là trạch nữ, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nên lúc nào cũng tập trung tìm kiếm tình yêu”. Chẳng lẽ mình là loại người vớ vẩn như vậy sao nhỉ. Chẳng lẽ đối với mình, tình cảm là thứ quan trọng hơn cả cuộc sống hay sao? Hỏi tức là trả lời, hình như mình nghĩ như vậy thật. Mình đúng là hết thuốc chữa luôn rồi.

Thôi ko nên viết hoài về những chuyện bi quan. Phải lo chuẩn bị tinh thần để mai còn cười suốt ngày nữa. Chán gì đâu ấy.

(written by lovely dog
Sat. March 9th 2013
. . . lại tự kỷ chiều thứ 7 . . . )

P.S : Người yêu mến of cuộc đời em, dù người là nam hay nữ thì xin mau đến trong đời em, đem cho em tình YÊU thật sự & giải thoát cho em. Khi chắc chắn mình có thể thật sự ở cạnh người mãi mãi, em sẽ đàn bản nhạc “& con tim đã vui trở lại” tặng người. Xin hãy mau đến & giải thoát cho em, em ko muốn tiếp tục vật vờ như thế này nữa. Sống mà ko có lòng tin & ko có tình cảm thì rất vô vị, thà quay lưng với tất cả & bỏ sang thế giới bên kia còn hơn. . .

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

No Title 33


Monday March 4th 2013

____ 2 năm rồi mới nhức đầu đến mức cần uống Panadol, haizzzz. Nhức đầu quá đi! Chắc là hậu quả of mấy đêm liền thức khuya vừa nhớ người thương vừa coi Conan vừa xếp origami. Chẹp, mình cũng ko đến nỗi bất tài trong việc quản lý thời gian, nhưng đôi lúc thật muốn có 30 tiếng / ngày để làm những gì mình thích!

____ Đi làm đầu giờ chiều, ngang qua 1 chiếc xe quen thuộc có dán gương mặt cười đằng sau, tự nhiên mỉm cười, đưa tay vuốt chiếc xe 1 cái. Ko biết bao giờ mới được ngồi trên nó 1 lần nữa.

____ Đã cố gắng làm 1 nice girl, luôn giữ thái độ thanh lịch nhã nhặn, thế mà vẫn đụng phải những tên nam giới khó ưa. Ko phải đàn ông nào cũng có tư tưởng rộng rãi, biết gạt bỏ bản ngã of mình để đối xử với người khác. //// Dạo này đang theo học piano với “thầy” (lớn hơn mình có 1 tuổi). Vấn đề là “thầy” đó lại là bạn với 1 tên vốn ko thích mình. Mình lo là trong khi “thầy” chưa quen biết mình nhiều mà còn bị tên đó nói ra nói vào thì “thầy” càng ko thích mình. Người ta thích mình hay ko thì chẳng quan trọng, nhưng 1 tuần gặp nhau 1 lần để học mà thái độ 2 bên cứ lạnh như đá thế này thì. . . mất hứng ghê gớm. Piano là 1 nhạc cụ mang đến âm thanh ngọt ngào ấm áp, rất thích hợp để đàn cho người thương of mình nghe, chứ mình chả muốn cứ phải ngồi học với 1 người lạnh lùng như rứa.

____ Thật tình là đang muốn gào thét đập phá quá đi. Đang cảm thấy chán ko tả xiết. Có lẽ mình là người tham lam, sống trong XH hiện đại & vô tình như bây giờ mà vẫn luôn hy vọng về 1 tình yêu chân thành. Tay lúc nào cũng lạnh. Não lúc nào cũng nhớ. Ngồi gần bên mà vẫn cảm thấy rất xa. Tin tưởng vào tình cảm of nhau thì cũng đến mức độ nào đó thôi. Phải làm sao để có thể yêu mến 1 người trọn vẹn nhỉ? & phải làm sao để người ta cũng yêu mến lại mình nhỉ??

____ Ước gì có thể cùng người yêu du lịch bụi ra Nha Trang nhỉ. 2 chiếc honda, 2 balo quần áo & nhiều tiền trong túi. Ngày chạy xe, tối kiếm chùa xin ngủ nhờ, ra đến Nha Trang thì lại kiếm chùa ở, hằng ngày xách nước gánh củi, ăn cơm chay (đương nhiên là ko bắt người yêu ăn chay rồi!), miễn ở gần người yêu suốt là dzui rồi. Hahaha, mình thật thảm hại & hết thuốc chữa thật rồi, chán ghê!

____ Định post cái note này lên FB nhưng ko muốn làm bạn bè thân quen phải lo lắng. Biết rằng họ có lòng tốt, họ quan tâm đến mình nên mới cho mình những lời khuyên chân thành, nhưng có 1 số điều mà họ ko thể hình dung ra, & mình cũng chưa muốn nói (nếu cần thì mình sẽ nói, mặc kệ sau đó cả thế giới có quay lưng với mình hay ko). Nhưng khi chưa được cho phép thì mình vẫn sẽ giữ kín. Haha, đến mẹ mình còn phải thán phục thốt lên “Nhỏ này đúng là biết giữ miệng dễ sợ” :->

____ Chậc, thôi tập trung chuyên môn đây. Coi bộ Panadol có tác dụng rồi.

(written by lovely dog
Mon. March 4th 2013)