lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Phải cháy cứ cháy ;))

Image Hosted by ImageShack.us

Lẽ ra giờ này phải lo nghỉ ngơi hoặc lo gấp rút làm tiếp bản demo website nhưng cảm thấy đang vui, tâm trạng đang tốt nên buộc phải viết ngay. 0 viết thì cảm xúc nó nguội đi, hơi uổng :D

Chỗ làm cử đi học PCCC 2 ngày, ngày đầu lý thuyết, ngồi trong lớp xếp được 2 trái tim (500đ & 5k), 1 chiếc xuồng (2k), 1 ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (10k). Do 0 đem máy chụp hình, chụp = ĐT mờ quá nên 0 post lên làm gì. Cơ mà cũng vui vì học thêm được nhiều kiến thức bổ ích.
Ngày học thực hành (tức là hôm nay) mới thực sự được tiếp xúc với CA PCCC. Toàn mấy anh trẻ trẻ cỡ tuổi mình, thậm chí còn nhỏ hơn mình. Hic, chẳng lẽ mình già đến mức bao nhiêu trai trẻ chỉ còn gọi mình = chị? :( 0 biết CA đối xử với người khác ra sao nhưng khi dạy PCCC, họ rất lịch sự, nhẹ nhàng, tâm lý, 0 quát tháo hay tỏ ra khinh người gì cả. Qủa thật mình đã (bị làm cho) thay đổi cách nhìn về CA VN =)) Hay tại họ còn trẻ nên họ chưa thay đổi? ;))

Nói vòng vo, nguyên nhân chính khiến mình vội vàng viết blog là vì mình đã thích thích 1 anh trong Phòng CA PCCC Bình Thạnh. 0 giấu diếm gì, bạn ấy nhỏ hơn Biển 2 tuổi, sinh năm 1990, tên là Tsuyoi (tiếng Hán là “Cường” đó), cao & rất ư handsome nha ^o^  Biển thích bạn ấy đến nỗi đã “điều tra” 2 đồng nghiệp of bạn ấy để biết tên tuổi bạn ấy, chỉ có điều. . . Biển 0 hỏi SĐT, hehe.
Mình có nghĩ đến chuyện hỏi SĐT hoặc để lại SĐT of mình, nhưng để làm gì chứ? :) Có những mối quan hệ chỉ diễn ra 1 lần trong đời, thoáng qua như 1 cơn gió, chẳng ích gì nếu cố gắng níu giữ 1 cơn gió, chỉ làm cho trái tim ta mất bình yên thôi.

Hihi, lúc mình đứng lên ghế đá bên ngoài cửa sổ để nhìn họ làm mẫu “các động tác cứu người trong hỏa hoạn”, mình thấy bạn ấy nhờ đồng nghiệp đến hỏi mình gì đó, nhưng đồng nghiệp nhát, 0 dám tới bắt chuyện với mình! Cũng dễ hiểu thoai, mình mặc áo đen nên chắc trông hơi u ám, cơ mà mấy anh PCCC sao lại nhát vậy chứ, chỉ có 1 đứa con gái mà cũng 0 dám đến bắt chuyện, thật nà. . . !!!

Cơ mà mình cũng nhát, thấy vậy mà 0 dám hành động chi cả. Chứ phải mình nhảy xuống khỏi ghế đá, nhìn thẳng vào mắt bạn ấy, làm mặt tỉnh & hỏi “Bạn ơi, mình thấy bạn muốn hỏi gì đó về 2 cô đi chung với mình phải 0? Bạn cần hỏi gì, để mình giúp cho :D”, bảo đảm sẽ có chuyện dzui xảy ra, hehehe, vì đứng chung trên ghế đá còn có 2 bé đồng nghiệp of mình nữa, nếu bạn ấy 0 thích mình thì mình vẫn có thể giới thiệu cho 1 trong 2 bé kia. Mình thuộc loại 0 cần được đáp ứng tình cảm, chỉ cần người mình thích được hạnh phúc là tốt rồi ^o^

Nhưng rốt cuộc bạn ấy về sớm quá, lúc mình làm bài KT lý thuyết xong thì bạn ấy về mất tiêu òi, hic! Thế là mình làm chuyện ngớ ngẩn thêm lần nữa, chạy ra gặp 1 đồng nghiệp of bạn ấy, nhờ nhắn dùm mấy câu sến sỉa thế này “Bạn Cường ui, làm nghề này nguy hiểm lắm, bạn nhớ cẩn thận nha! Mình chúc bạn luôn được an toàn!” Hic, thật 0 có gì sến bằng!!!!! & còn nhắc đi nhắc lại 2 lần với tay đồng nghiệp đó nhớ nhắn lại giúp mình!

Chẹc, sau chuyện này, Biển phát hiện ra mình vẫn rất mê trai!!! Thích chiếm được tình cảm of cả trai lẫn gái, mà dù là giới tính nào yêu mình thì họ đều phải cao hơn mình từ 15 -> 20cm. Công nhận bạn ấy dáng cao, mặc đồ lính cứu hỏa trông rất phong độ ♥♥♥ Hầy, Biển lúc nào cũng bị lóa mắt bởi ngoại hình, thật là nguy hiểm mà!

Giờ thì mình biết bạn ấy làm việc ở đâu òi (18A đường Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, HCMC) nhưng đời thật 0 phải là film Hàn. Mình 0 thể xách xe đạp chạy đến đó, xin gặp bạn ấy & nói “Biển lớn hơn bạn 2 tuổi. Biển thích bạn. Biển có thể làm bạn gái of bạn 0?” , bảo đảm mình sẽ thành trò cười lớn nhất trong lịch sử ngành cứu hỏa từ trước đến giờ!

Haa, dù sao cũng là 1 kỷ niệm vui, những kỷ niệm vui dồn lại theo năm tháng sẽ giúp đẩy lùi những gì 0 nên nhớ. Làm việc tiếp nào Biển ^_^
(written by lovely dog
Sat. Jun. 29th 2013)





Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Phoenix đã trở lại ^o^



Mình thích số 22, vì vài lý do :
1 _ nó là số chẵn, lại là số chẵn đẹp nữa ^_^
2 _ trong tuổi 22, mình đã biết nấu ăn / lấy bằng lái 2 bánh / đọc được những cuốn sách thay đổi đời mình (sẽ đề cập sau trong 1 bài viết khác)
& hôm nay là 22/6, ngày mình chính thức gạt bỏ đi những lăn tăn về tình cảm suốt 6 tháng.
Trưa nay được đưa cho 1 cuốn sách, mang lên 1 căn phòng trống vừa nhai cơm vừa đọc, vừa đọc vừa tủm tỉm cười, cảm thấy mình được giải thoát
Đọc xong, đủ dũng khí để mở tin nhắn đã lưu 2 ngày nay trong ĐT ra xem
Xem xong, nghĩ ngay đến mình sẽ trả lời cách nào
& đã trả lời rồi
Hôm nay, tình cảm sâu nặng of bạn Biển chính thức kết thúc nhá ^_^
Mình đã hiểu ra 1 số điều, điều quan trọng nhất là : mình mong chờ + hy vọng vào người khác (hoặc vào tình cảm of người khác) quá nhiều, để rồi khi mọi chuyện 0 xảy ra như mình muốn thì mình rơi xuống hố sâu tuyệt vọng
Điều ngu ngốc nhất Biển từng làm (& hình như làm đến vài lần chứ 0 phải 1 lần) là yêu người 0 yêu mình
Thật là NGU ^.^
Cho nên, quyết tâm sẽ 0 như vậy nữa
Hứa là từ nay trở đi sẽ luôn tìm cách sống hạnh phúc, cho dù 0 có ai bên cạnh
Hứa là sẽ giúp ng khác hạnh phúc (trong khả năng of mình)
Hứa là sẽ KHÔNG BAO GIỜ nhắc đến Mắt Nâu trên blog này nữa
Hứa là sẽ KHÔNG BAO GIỜ cho phép ai làm mình đau lòng nữa
Qúa khứ ngu ngốc dại khờ ơi, hãy bay mất đi nhóe. Ta sẽ trở lại làm Phoenix, trước mặt vẫn còn biển rộng đang chờ đợi, bắt đầu đập những nhịp cánh nhỏ nào ^o^
Cảm ơn, & vĩnh biệt, my L J. Sayonara :-h

(written by lovely dog
Sat. Jun. 22nd 2013
. . . viết sau khi đọc cuốn

“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” of Andrew Matthews. . .)

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Hoa hồng giấy báo

Image Hosted by ImageShack.us

Hôm nay là 1 ngày tương đối vui.

Đã hoàn tất 1 bình hoa hồng giấy báo, gấp để tặng 1 người em chưa gặp bao giờ, đang nằm viện vì bị rách phổi. Khoảng cách TPHCM – Đà Nẵng khiến Biển 0 thể tặng trực tiếp, chỉ có thể up lên FB rồi tag vào thôi, nhưng qua chuyện này Biển có 3 cái vui nho nhỏ :
• đã giữ đúng lời hứa
• đã làm được hoa hồng giấy báo mà mình thích từ những năm còn teenager
• thấy người em đó online được, sức khỏe có vẻ khá hơn chút


Giờ thì biết gấp 3 kiểu hoa hồng rồi, nhưng có 1 kiểu khiến Biển mang tâm lý rất mâu thuẫn : vừa muốn ôn lại để nhớ cách làm – vừa muốn 0 làm nữa để đừng nhớ đến người đã chỉ mình xếp. Hiazzzz. Mình 0 bao giờ tiếc vì mình là Kim Ngưu máu O, nhưng nhiều lúc mình thật khốn khổ vì cái tật đa tình + nhớ dai of mình!!!


Image Hosted by ImageShack.us


Sau nhiều tháng trời (cỡ 4 tháng chứ nhiêu), chiều nay mình available vì lý do chóng mặt + thèm sushi of Tokyo Deli Restaurant, thế là có người đang invi làm việc cũng nhảy vào kiếm chuyện để nói cho mình hết chóng mặt.
Vui.
Mình biết là mình 0 có gì đặc sắc, nhưng đôi lúc vẫn nhận được những bất ngờ nho nhỏ từ Cuộc Đời. Có lẽ 0 đến nỗi quá tồi tệ khi phải FA cả đời, vì chí ít trong lúc còn trẻ, mình sẽ tích lũy được nhiều kỷ niệm, để dành xài dần trong những năm tháng tuổi già sau này (mà mình KHÔNG hy vọng sống được tới đó đâu, mệt lắm nga), hehehe.

Chiều đạp xe về nhà, nhớ đến 1 chuyện xảy ra cách đây 4 tháng, lòng 0 thấy đau nữa. Mình 0 hối hận vì những gì đã làm, 0 tiếc những gì đã cho đi, nhưng phải công nhận có lẽ mình đã sai lầm.
. . .1 chiều thứ 7 đi làm về, có người chạy chung đường, đưa về tận nhà, mình vừa đạp xe vừa cười đỏ cả mặt
Người nói : Hôm nay về lại khoe lên mạng là được ai đó đưa về tận nhà nha! ;))
Mình : im luôn, chỉ biết cười. . .
Công nhận thời khắc đó thật là đẹp. Thật sự rất đẹp. Mà đến 3 lần như vậy lận.
Cũng đủ nhiều để nhớ kỹ.
Lúc người nói câu đó là đang chạy ngang trường ĐH Ngoại Thương.
Liệu có thể gọi là tình yêu 0 nhỉ?


Tình hình là đã come-out với 2 người :
• 1 người bạn chưa thể nói là thân thiết nhưng cũng khá thân quen
• Mẹ
Mẹ thì 0 phản ứng dữ dội gì khi biết mình là biosexual, còn người bạn kia thì im hơi lặng tiếng luôn òi, chắc là quyết định tránh xa 1 đứa khác thường như mình, haha. Kệ, muốn ra sao thì ra, ta đây quyết sẽ mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Nhưng nghĩ là 0 nên come-out trên FB nếu 0 muốn mất hết bạn bè!

Ngày mai 20/6 là birthday of Hi Ryu, đã gửi lời chúc mừng, trò chuyện 1 tăng. Cũng vui. Chính xác là 0 có gì buồn. Nhưng quả thật là mình mất cảm giác với cả Ryu & Mắt Nâu luôn òi. Hì, đúng là đời thật chẳng bao giờ được như truyện mình viết ^.^

Enough, đi ngủ đây, 0 ai thương mình thì ít ra mình phải biết thương mình chứ hah.
Đêm an lành nhé, Phượng Hoàng nhỏ ♥
À, chúc mừng sinh nhật Rồng con. Dù sau này Phượng Hoàng & Rồng có làm bạn được hay 0 thì Phượng Hoàng cũng xin chúc Rồng luôn được hạnh phúc
Đừng cô độc như Phượng Hoàng :D

(written by lovely dog

Wed. June 19th 2013)

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Đau đầu

Lần thứ 2 đi gác thi Nihongo, đã hơi quen nên 0 thấy mệt như lần đầu, thêm nữa là đem café chocolate đá theo uống nên tỉnh táo dzui dzẻ đến tận phút 91.

Nhưng 2 ngày gác thi liên tiếp quả thật hơi bị nhiều, sáng CN trong khi thiên hạ còn say giấc nồng, Biển đạp ngựa sắt đến trường lúc 7h15, coi thi từ 8h đến 12h, đói meo! Về ngủ chưa được 60’ lại phải bò dậy lau nhà, cả người 0 còn chút sức lực nào nên chắc lau 0 được sạch. Chưa hết, lau xong phải vội vàng take a bath để còn đi nhà thờ. Thêm 60’ đứng chịu gió trong nhà thờ, giờ thì bệnh luôn òi, thế mà đang uống nước đá + viết blog, hại sức khỏe quá iiiiiiiiiiii (~.~’)

Kỳ lạ là vừa lau nhà vừa nhớ đến muốn khóc. Nhớ 1 ngày Sunday thế này, Biển đi chơi với Mắt Nâu từ chiều đến tối, sao lúc đó mình tràn ngận tin yêu & hy vọng thế nhở? Dù mình đã biết “thương” 0 mạnh bằng “yêu”, nhưng vì Mắt Nâu nói “thương bền vững hơn yêu” nên mình cũng tin. Haa, giờ thì thương yêu gì cũng chẳng còn, bay hết rồi.
Thú thật là bây giờ Biển 0 còn chút tình cảm nào với Mắt Nâu, thậm chí Biển sẽ tóm ngay lấy cơ hội để được xa Mắt Nâu, hoặc quên đi Mắt Nâu vĩnh viễn, để sau này dù có nhìn lại hoa hồng xanh đựng trong hộp trái tim, Biển sẽ 0 muốn khóc nữa. Đúng là. . . thà đừng quen biết thì hơn, chứ như giờ. . . tình cảm 0 còn nhưng những kỷ niệm quá đẹp thì Biển KHÔNG THỂ quên. Biển chỉ được chữa lành khi gặp được ai đó khác yêu Biển thật nhiều, mà nếu đời này 0 gặp ai như vậy thì chắc Biển sẽ nhớ suốt đời những kỷ niệm với Mắt Nâu. 大変 thật.

Lúc nãy mẹ nói “lâu lắm rồi 0 thấy con cười tươi với mẹ. Cười với mẹ là 1 bổn phận, dù con 0 thích cười vẫn phải cười”. Mình bỏ đi xuống lầu, cảm thấy muốn khóc. (Công nhận mình dư nước mắt quá). Mình lo lắng đủ chuyện, lo nhà 0 có tiền, lo mẹ 0 khỏe, ở nhà 0 có mình chăm sóc, mất công lại vấp té hoặc bệnh đột ngột. . . 2 năm nay chẳng còn tâm trí để cười, cũng chẳng có chuyện gì khiến mình thật sự vui để có thể cười, vậy mà giờ còn bắt mình cười tươi. Thà giết mình đi còn hơn, chứ lúc nào cũng lo + mệt + buồn thế này thì LÀM SAO mà cười?????????????????????????
Bởi vậy mình mới mong gặp được Thiên Sứ of đời mình. Giây phút người đó ôm mình vào lòng, thì thầm rằng “Từ giờ ta sẽ ở đây với em, tuyệt đối không rời xa. Em muốn khóc bao nhiêu tùy thích, bờ vai của ta sẽ luôn là nơi cho em tựa vào”, đó là lúc mình có thể cười, & sẽ cười mãi.

Mục đích of cuộc sống thì mình đã biết, nhưng dù mình cố gắng thế nào thì mình cũng 0 thấy vui, 0 tìm được thứ hạnh phúc mà mình muốn, liệu có phải rằng mình sống như vậy là đã đủ?

(written by lovely dog
Sun. June 9th 2013
. . . viết trong lúc đang bệnh nhưng hoàn toàn tỉnh táo. . . )


P.S : Đợi khi nào cô bạn of Biển nghỉ học luôn ở trường (tức là 0 có dịp gặp mặt mình nữa), Biển sẽ cho cô ấy biết “người yêu” mà Biển từng kể trên FB là 1 người – con – gái. Come out như vậy có nguy hiểm 0 hah? Sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị mất 1 người bạn tốt, thậm chí bị người bạn đó ghê tởm & coi thường, nhưng vì Biển đã coi cô ấy là bạn thật sự nên Biển sẽ nói. Dù sao giờ thì Mắt Nâu cũng 0 còn là gì of Biển, bạn bè cũng 0 có, giờ Biển có bị thêm 1 người ghét thì cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cứ làm ngơ mà sống tiếp thôi.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013