lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

No Title 46

00:00  Tues. Feb. 25th 2014

Tối đi học về, mệt quá nên ngủ lăn lóc, để rồi 11h dậy học bài đến 12h, giờ thì hết muốn học nhưng vẫn chưa muốn ngủ, & nếu 0 viết gì đó thì chắc 0 thể ngủ được, cho dù giữa đêm khuya thì tiếng lách cách of bàn phím nghe rất TO  (>.<)

Trong thời buổi I.T. như hiện nay, ngta dễ dàng đẩy nhanh 1 mối quan hệ mới trong vòng vài ngày, & đối với 1 đứa nhạy cảm như đứa đang gõ bài này thì nó rất dễ bị vướng vào 1 thói quen : hy vọng quá sớm. Cho nên nó đã offline từ chiều đến tận 11h, & khi mò lên thì vẫn có 1 sự thất vọng nhẹ vì 0 có mail ^o^

Nhưng nó lớn rồi, nên nó ko quá bồng bột ngu ngốc nữa, cho dù số lần nó nghĩ đến N. mang mật độ hơi bị dày đặc ^.^, & nó có telefonino number of N. trong tay nữa chứ, nhưng mà nó đã 0 làm gì cả. Suốt ngày nhìn vào màn hình ĐT để mong chờ 1 tin nhắn 0 bao giờ có – đó là 1 việc làm thiếu lành mạnh!!! Còn chủ động gửi tin nhắn trước – đó lại là việc làm ngu ngốc & thiếu lòng tự trọng. 0 nói đến chuyện yêu thương mù quáng ở đây. Yêu thương chỉ được đề cập khi đến từ 2 phía, còn chuyện mong chờ tin nhắn thì chỉ là đơn phương thôi. Cho nên nó đã chưa cho N. biết sđt of nó.

Hôm nay đã10 ngày trôi qua từ khi N. bị người yêu nói lời chia tay ngay lễ tình nhân. Có lẽ Biển chưa yêu ai đủ nhiều để biết cảm giác đó đau thế nào (cho dù hồi chia tay Mắt Nâu thì cũng đau lắm rồi) – nhưng Biển vẫn khá bức xúc vì 0 thể làm gì để an ủi N. Đồng ý rằng N. là 1 người RẤT mạnh mẽ & hoàn toàn 0 cần Biển an ủi, nhưng vì 3 ngày nay Biển nói chuyện rất hợp với N., cho nên Biển vẫn lăn tăn. Thật là. . . !

Biển biết, N. là người từng trải. Tuổi đời hơn Biển nhiều, lại thêm vị trí cao trong công việc đang làm – N. hoàn toàn hiểu được 1 con bé sinh sau đẻ muộn. Nhưng có những chuyện 0 nên nói ra (với N.) nên Biển chỉ có thể nói ở đây ^o^ Có vài lần N. gài Biển, đưa ra những câu chữ vu vơ khiến Biển phải giải thích lại >> từ đó lộ ra rằng Biển thật ngây ngô. Biển biết là mình đang bị gài, nhưng Biển thích show con người thành thật of mình ra – mặc dù có thể bị tổn thương. Chắc Biển cũng có phần 0 muốn đeo mặt nạ với N., cho dù 0 thể biết được là N. có đang đeo mặt nạ với Biển 0 (chắc là có)!

Thêm 1 chuyện nữa trước khi đi ngủ (khuya quá rồi >.<) , Biển 0 thể nói với N. rằng Biển chẳng thích đám đông, chẳng thích tụ tập rồi ngồi cười nói vui vẻ, mà Biển chỉ thích đi với 1 người duy nhất. N. từng bảo muốn có người lắng nghe, chia sẻ, 0 lúc nào cũng dán mắt vào màn hình ĐT – yêu cầu đó rất dễ, Biển làm được chứ, nhưng nếu đòi đi chung 1 nhóm thì khả năng cao là Biển sẽ vô cùng lạc lõng, chỉ có thể ngồi câm lặng, lâu lâu dòm lén N. & khi về nhà sẽ càng tự ti hơn thôi.

Tình hình rất ư là bi thảm thế đấy ^_^
Thôi, ngủ ngoan, Biển-chan ♥♥

(written by lovely dog
Tues. Feb. 25th 2014)

P.S : Hix hix, đã viết xong & chuẩn bị post thì Cụp! Xung quanh tối hù. Đang lần mò đi ngủ thì Bụp! Sáng trở lại. Đành phải lết từ giường đến PC để post cho xong. May mà có Flashlight app, 0 thôi thì bạn Biển run rẩy vì sợ bóng tối cho coi >_< Sao đến bi giờ mình mới nhận ra mình yêu em Lumia biết bao nhiêu, hic, đúng là 0 thể sống thiếu em Lumia rồi ♥♥

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

♥ BIỂN ♥

Ù ôi, Photobucket account of mình bị unlimit rồi, kết quả là 1 mớ hình bị mất link >> hình trên blog cũng ko show được luôn, mà mình lười sửa lại quá, hichic!

Tối thứ 7, để 0 ngồi thương thân + tơ tưởng người lạ thì chỉ còn cách viết blog. Hôm qua đến nay đang có hứng viết về BIỂN, nhưng trước khi viết về biển thì phải kêu gào cho đỡ bức xúc trong lòng đã.

Buổi trưa, bạn đến chỗ làm ăn trưa chung, xong 2 đứa lót tót ra nhà sách đầu đường trốn nắng, tuy rất vui vì có người đến thăm nhưng sau đó Biển phải nốc 1 ly café vì mất ngủ trưa. Bây giờ ngồi viết những dòng này mà 0 tỉnh táo cho lắm, nếu có viết nhầm thì ai lỡ đọc trúng bài này thì cho Biển sorry nhoa.

Chiều rời chỗ làm, đạp xe đến trường, bị 2 thằng quỷ vô giáo dục (xin lỗi, phải gọi như vậy mới đúng bản chất of chúng nó!) quẹt xe, may mà chưa ngã chỏng gọng ngay ngã tư đông đúc. Đưa xe vào bãi, đi lên lớp rồi mà tay vẫn còn run, vừa run vừa trù ẻo tụi hắn = những từ ngữ độc địa nhất mà đầu óc hiền lành of Biển nghĩ ra (Ex: cầu cho tụi nó chưa đi hết con đường thì sẽ bị xe đụng chết 0 toàn thây!!!) . Nhưng, phía sau phản ứng dữ dằn đó chỉ là cảm giác cô độc dâng trào, ước gì có ai đó cho mình than thở, ai đó nắm lấy đôi tay đang run of mình & nhẹ nhàng bảo “Đừng sợ, qua rồi”. . .

Phút lảm nhảm đã qua, giờ vào vấn đề chính nào. BIỂN.

Lần đầu tiên đi biển là được dì dượng dẫn đi. Người đầu tiên bế Biển xuống biển là dượng. Nghe kể lại, sóng đánh đến đâu thì Biển khóc & hét ầm lên đến đó. Chắc là ồn khủng khiếp! Nhưng giờ nhìn lại hình chụp thì chỉ thấy 1 con bé tròn vo xinh xắn đang cười. Vầng, hồi nhỏ em dễ thương lắm, bây giờ KHỎI HẲN rồi =))

Lớn lên 1 chút, dù cuộc sống 0 giàu có gì nhưng ba mẹ vẫn cố gắng mỗi năm dẫn Biển đi nghỉ hè ở biển 1 lần. Long Hải, Vũng Tàu, Nha Trang, Đại Lãnh… đều đã có trải nghiệm + kỷ niệm, nhưng cơ bản là thích Nha Trang + Đại Lãnh. Chưa đi biển Đà Nẵng bao giờ nhưng nghĩ là sẽ thích, vì nghe đồn biển Đà Nẵng rất đẹp. Ngoài ra, đang có nhu cầu ra Đà Nẵng / Ngũ Hành Sơn để vác về 1 balo toàn là đá :3

Nước biển miền Trung hình như khá trong + xanh, 1 màu xanh ngọc bích ánh lên dưới nắng mà biển Vũng Tàu 0 hề có. Cơ mà 0 phải lúc nào đi biển cũng vui, nhất là đi biển trong những năm tháng teenager điên rồ. Đi biển mà 0 biết tận hưởng cảnh biển, chỉ toàn quan tâm những chuyện vớ vẩn gì đâu.

Lúc bé bé, da thịt độc (bi giờ lớn vẫn độc), tay chân hễ bị thương thì dễ bị làm mủ, mà lội xuống Bãi Dâu thì ôi thôi là mảnh vỡ of vò sò vỏ ốc, cộng thêm váng dầu từ những con tàu chở dầu ngoài khơi, bước lên bãi là 2 bàn chân tan nát. Đi biển mà băng bó tùm lum, thật là. . . !

Nhưng cũng có kỷ niệm 0 thể quên. Sáng 5h30, cùng song thân leo lên tầng thượng khách sạn, còn nhớ lúc đó mặc bộ đồ trẻ con kiểu Tung Cụa, màu trắng chấm bi đỏ (xinh lắm), đứng nhìn Mặt Trời mọc trên biển. Gió biển thổi lạnh nên mẹ ôm vào lòng, đứng cười hí hửng ấm áp trong tay mẹ, nhìn bình minh. Viết đến đây 0 thể 0 cười :)

Lớn hơn 1 chút, mang diều ra biển thả. Công nhận vui. Gió biển giật rất mạnh, diều bay cao, nhưng phải cầm dây chặt 1 chút, 0 thôi diều đứt dây bay mất tiêu. May mà chưa bị mất con diều nào. Lâu lắm rồi 0 có dịp đi biển, diều nằm yên trong tủ đợi chờ. Khi nào mới có dịp đi biển với 1 người đặc biệt & cùng thả cánh diều mơ ước tung bay lên bầu trời nhỉ?

Lớn hơn chút nữa, phát hiện ra thú vui mới : đi bộ tập thể dục trên hàng rào ciment rộng khoảng 10cm ngăn giữa con đường với mặt nước. Vâng, 1 bên là đường nhựa, 1 bên là con dốc thẳng đứng cao khoảng chục mét với đầy các thể loại cỏ cây gai góc, té xuống 0 chết thì cũng bị thương nghiêm trọng ^_^ Thế mà con bé Biển mười mấy tuổi thản nhiên đi gần 1 cây số rưỡi trên hàng rào ciment 10cm đó, giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình gan, bi chừ mà có cơ hội. . . đương nhiên sẽ tái diễn trò đó chứ sao =))

Nói đến biển, 0 thể 0 nói đến hải sản. Đã từng có cảnh ngồi ăn cua + ghẹ với mẹ & chú tài xế, uống beer lon (chả nhớ là beer gì, nhưng 0 phải beer hơi). Công nhận là ngon, đáng nhớ, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu ngồi trên bãi cát vào buổi tối, đốt lửa, nướng cá, uống beer, 1 bạn sẽ ôm đàn guitar, còn Biển tựa vào vai ai đó & hát “Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. . .”  :-“>
Nhân tiện, tửu lượng Biển cao à nha, chấp luôn beer pha rượu pha nước ngọt :D

Trong lần đi Vũng Tàu trước khi đi làm, đã mua được chiếc nhẫn mình rất thích với giá 25k : 1 chiếc nhẫn inox hoàn toàn 0 có trang trí, 0 chạm khắc. Tròn trơn như 1 chiếc nhẫn cưới bạch kim. Thường đeo vào ngón thứ tư of bàn tay trái để đánh lừa thiên hạ :-‘>  Nghĩ đến chuyện ngày nào đó sẽ được ai đó lồng chiếc nhẫn như vậy vào tay, chắc là hạnh phúc đến chết cũng được. . . ^.^

Lần đi biển gần đây nhất, đi Nha Trang với staff ở chỗ làm. Được mở mang tầm mắt với Vinpearl Land. Kỷ niệm tuyệt nhất là vòng tay đá mắt mèo màu xanh biển & nhẫn mã não trắng, cả 2 thứ đều bị Biển bất cẩn làm bể. THẬT SỰ RẤT BUỒN. Đó cũng là lý do bi chừ đang dành dụm để đi Đà Nẵng mua 1 balo đá!

Ngồi cáp treo 0 sợ độ cao, chỉ sợ gió lạnh. Người thân nhiệt thấp nên sợ lạnh. Có dịp làm quen với vài cô giáo dạy tiếng Việt tính tình rất là dzui dzẻ chong xáng. (Vâng, em nói chị đó, chị - yêu – màu – xanh – giống – em ạh :D  ). Cơ mà Vinpearl Land hơi bị. . . nhỏ hẹp, Biển cầm bản đồ lội bộ 3 lần hết khu vui chơi thì 0 còn cảm giác là chân đang gắn vào người mình nữa @_@ 0 biết ngta có cho phép mang giày trượt patin vào đó 0 nhỉ? Chắc là sẽ khỏe hơn, tuy nhiên có nguy cơ chụp ếch & làm vỡ cái máy ảnh yêu quý!

Old love từng nói “đã từng phóng xe 1 mình ra biển, ngồi 1 tiếng, vẫn 0 có cảm giác khuây khỏa trong lòng”. Ôi, chúng ta là những con người nhỏ bé đáng thương :(  Điều ta cần – muốn – khao khát 0 phải là biển giúp chúng ta khuây khỏa, mà là 1 người có thể giúp ta cười, 1 tâm hồn đồng điệu mà chỉ cần nhớ đến cũng giúp ta có đủ nghị lực vượt qua thời khắc tệ hại nhất. Khi lìa xa old love, Biển đã từng có ý nghĩ nhảy xuống biển từ 1 mỏm đá thật cao, để nước ùa vào mũi & tai, mang đến cảm giác nóng rát trong phổi, nhờ đại dương xanh ngắt lấy sự sống ra khỏi cơ thể, từ đó sẽ 0 còn đau lòng nữa, nhưng . . . rốt cuộc đã 0 làm như vậy. . .

Giờ thì cảm thấy 1 ngày 24 tiếng cũng là hơi ít. Có quá nhiều thứ muốn học, muốn làm – nhưng nếu chỉ ngủ 4 tiếng / ngày thì não sẽ rơi vào tình trạng lơ tơ mơ, trước sau gì ra đường cũng gây tai nạn xe cộ! Thôi ráng đi tui ơi, các bậc vĩ nhân cũng chỉ có 24 tiếng / ngày mà cũng làm nên bao nhiêu kỳ công lưu danh thiên cổ, mình vốn là … ác nhân thì cũng nên cố gắng, haha =))

Mỗi khi đau đầu / đau lòng thì đều kêu gào “Muốn đi biển quá đi !!!” – nhưng đã lâu rồi chưa đi. (Mới có 10 tháng chứ nhiêu)!!! Nhưng giờ chỉ muốn đi với 2 người, 1 là mẹ, 2 là “người mà mình muốn tựa vào vai & hát tình ca” :->  0 thích đi chung với cả 2, vì nếu đi chung thì 0 thể tựa vai & hát tình ca trước mặt mẹ được, bị nhìn = ánh mắt hình dao găm cho coi =))

Anyway, I really love the ocean <3 <3 <3

P.S : Không liên quan, cơ mà Biển nghĩ mang fastfood ra biển ăn sẽ 0 ngon đâu, bởi vì ra biển rồi thì đâu cần ăn, hahahahaha.

(written by lovely dog

Saturday February 22nd 2014)

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Tết cũng vui ^_*

 photo bloggernicecity_zpsadb8d259.jpg

Hihi, thức buổi trưa để tập tành làm nhà văn trẻ.

Viết lên FB hoài thì cũng chỉ vài người vô like, mà Biển thì 0 thích được hâm mộ 1 cách ít ỏi như vậy. 1 là viết ra thứ văn chương chỉ đáng bỏ xó, 2 là phải được nhiều người biết đến, 3 là chỉ được 1 người biết đến nhưng người đó sẽ HIỂU & chia sẻ được tâm tình of tác giả, thế nên Biển chọn cách thứ 4: viết & chấp nhận sẽ 0 ai biết đến, 0 ai đọc, mà thật ra ai lỡ đọc trúng thì người đó sẽ tìm được 1 niềm thích thú nho nhỏ >> vì sẽ biết được tài viết văn of Biển, & sẽ hiểu được phần nào bản chất of Biển :->

Xuân Giáp Ngọ, 26 Tết rơi nhằm Sunday nên được lời thêm 2 ngày nghỉ, tổng cộng nghỉ đến 10 ngày. & để vượt qua nỗi cô đơn sầu muộn nhớ nhung than trách thì Biển quyết định sẽ. . . ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà! Thế là lịch đi chơi xếp kín luôn. Vì 0 có ai chở nên bản thân phải cầm lái, & thú thật là cầm lái thì nhớ đến chị hơi bị nhiều :-p

Sáng nay, em đã lái xe qua những con đường mà chị chở em đi mùng 1 Tết năm ngoái (& ngày 1/1 năm nay nữa). Công nhận phải cảm ơn chị vì đã chở em 2 lần, nhờ vậy em biết đường để hướng dẫn ba mẹ đi, chỉ có 2 lần lạng quạng : 1 lần chạy đường vòng thật xa, 1 lần chạy sai luật o.O Thậm chí trên đường còn “giới thiệu” P. từng chở con chạy đường này, ba mẹ cứ theo đường này là đúng!!

Hình như em bị ảnh hưởng khá nhiều thứ từ chị : em thích đi quận 7, thích rành rẽ đường sá ở đó (0 biết chị có thích 0 mà em nói mình bị ảnh hưởng?!), thích Window Phone. Em đang nuôi tham vọng vào Cresent Mall & Vincom thử cho biết, just go to sight-seeing, not go shopping. & thế nào em cũng sẽ lôi kéo được ai đó đi với em, cho dù số lượng bạn bè of em trong TP này chưa được 2 người . . .

HCM City mở rộng ra đẹp thật, cao ốc mọc lên cũng = 1/6 TP Thượng Hải chứ chẳng chơi, nhưng nhìn chung thì ý thức bảo vệ môi trường of dân VN vẫn còn quá kém, & với cái đà giáo dục như hiện giờ thì chẳng hy vọng gì tiến triển lên được. Nhưng thôi, 0 đưa mấy cái chuyện 0 có đoạn kết này vào blog Biển.

Cảm giác of Biển lần đầu lái xe trong hầm Thủ Thiêm là Sợ & Run! Quy định chạy hình như 30 hay 40km/h gì đó nhưng vì sợ & run nên chạy có 20km/h !!! May mà 0 có polices, nếu 0 chắc sẽ bị phạt vì chạy chậm! Nhưng khi ra khỏi hầm thì phải nói “1 cảm giác thật Yomost, haha”. Kể từ hôm nay, Biển chính thức tuyên bố là Biển thích phượt! Hình như bên cạnh máu nghệ sĩ, mình cũng có máu xê dịch nữa.

 photo bloggerhamThuThiem1_zps22afcf97.jpg

Ba mặc áo khoác kín cả 2 tay mà còn kêu lạnh, & hỏi Biển 0 lạnh sao, vì Biển hở cả 2 tay. Hihi, lạnh chứ, nhất là trên con đường Mai Chí Thọ dài đằng đẵng, gió lạnh châm chích vào tay, nhưng nhất định phải để hở, chịu lạnh để khoe chiếc vòng xanh & bộ móng tay xanh ton sur ton. Beyond từng nói cô ấy thà chịu đau để được đẹp, Biển đồng ý với her, & hôm nay Biển đã chịu lạnh để khoe tay đẹp. Mà cũng đâu lạnh bao nhiêu, cảm giác chinh phục đường xa thật là thích. Ai có nhu cầu đi chơi, cứ hẹn ngày rồi mang xe qua kêu Biển chở, đây sẵn sàng ^.^

Chị àh, chị từng nói đâu cần ai chở, thích đi đâu thì cứ xách xe mà đi. Em đã làm theo lời chị rồi nhóe. Thật ra em thích : 1 là chị chở em, 2 là em chở chị, & chúng ta sẽ khám phá những cung đường mới, (chứ em 0 thích khám phá những quán café mới – ngoại trừ quán Chuồn Chuồn), nhưng 0 có chị thì em sẽ làm 1 mình.

Chưa hết, hôm 30 Tết mình mới biết được 1 điều rất to tát : đứng trên đường Nguyễn Huệ có thể nhìn thấy lối vào (& toàn bộ body) of Financial Tower. Công nhận nó đẹp thật ♥♥ Tuy là 1 khối kiến trúc hình trái bắp (hihi) làm từ thép & kính, hằng ngày góp phần gây hiệu ứng nhà kính & làm Trái Đất nóng lên, nhưng mình vẫn thấy nó đẹp ^.^ Từ hồi Financial Tower được xây lên, Biển chẳng để ý (!!) nhưng hôm 30, tình cờ nhìn thấy từ cự ly gần, sững sờ cứ như gặp 1 đối tượng mà mình muốn mần quen, haha, thế là thích. Chẳng hiểu sao Biển là con gái nhưng rất có hứng thú với xây dựng & kiến trúc, nếu có cơ duyên được học kiến trúc thì chắc Biển cũng thiết kế được vài cái nhà nhỏ nhỏ :D

Nhìn gần hay xa, đứng từ góc độ nào cũng thấy Financial Tower đẹp ^_^


 photo bloggerBitexcoTower1_zpse7bf2aa9.jpg

1 website nghệ thuật sống mà Biển đọc đã lâu từng khuyên : mỗi năm nên đi thử 1 con đường mới. Từ hồi đọc câu ấy đến giờ, năm nào Biển cũng đi vài con đường mới, đặc biệt trong mấy ngày Tết này đã đi quá nhiều đường mới. Trong khi viết những dòng này thì có 1 sự thỏa mãn 0 hề nhẹ, haha.
Tham vọng xa xôi of Biển là có thể đi Nha Trang hoặc Đà Nẵng = honda (xe số luôn nha). Bởi vậy, cần dành dụm / lên kế hoạch / tìm cung đường / tìm nhà trọ / tìm người đồng chí hướng, & thế là chất hành lý lên xe & go ^__^ Nhưng 0 biết mommy có chịu nổi cái kiểu phượt như vậy 0?  (o.o)
1 tham vọng RẤT xa xôi khác là ngồi sau tay lái 1 chiếc Yamaha 250cc, mang boots da, đeo kính xanh da trời & tận hưởng tự do. Vần vô lăng 1 “bé” 4 bánh thì có cái thú riêng of nó, but with me, phải để gió thốc vào mặt mới gọi là trải nghiệm cảm giác làm anh thư xa lộ. Hihi ^.^
(anh hùng là dùng cho nam, anh thư mới dùng cho nữ nhen)

1 điều thú vị khác là cây cầu biểu tượng TP ^o^

Biển chưa đi qua cầu Mỹ Thuận & cầu sông Hàn bao giờ nên mình thấy cầu Phú Mỹ thật đẹp. Đẹp nhất (until now). Đẹp hơn cầu Rạch Miễu. Em nó cũng giống Financial Tower ở chỗ nhìn xa hay gần, từ góc độ nào cũng thấy đẹp. Nếu đi buổi tối, có đèn, chắc sẽ càng lộng lẫy, nhưng Biển chưa muốn bị chặt tay cướp xe đâu, tuy rằng Biển chẳng có hột xoàn mà đeo, haha.

 photo bloggerPhuMyBridge1_zps1eff6831.jpg

TP này nếu có thể lấy đi bầu không khí ô nhiễm bao phủ thì sẽ trở nên xinh đẹp hơn nhiều, lúc đó, có thể cùng người thương chọn 1 view tốt, dựng xe bên vệ đường ở quận 7, cùng ngắm cầu Phú Mỹ lấp lánh dưới nắng, có lẽ sẽ trở thành giây phút khó quên, ôi nhưng mà khó quên đối với đứa đa cảm như Biển thôi, chứ đối với người ta thì chẳng xi nhê gì  (>.<)


0 thể 0 kể đến người bạn đồng hành nho nhỏ đã được Biển đem theo suốt mấy ngày Tết. Tuy em nó về làm bạn với mình chưa bao lâu nhưng vì em nó xinh, Biển thích, cho nên đi đâu cũng mang theo, kết quả là em nó dù trẻ người non dạ nhưng cũng được lăn lộn đường phố nhiều. Sau này có đi đến thiên nhai hải giác thì cũng sẽ đem em nó & em Lumia theo, hứa luôn (.^_^.)

 photo bloggerbluehandbag_zpscb74fea1.jpg

Oài, ngày mai đi làm lại, chả biết là vui hay buồn, nhưng thôi cứ cố gắng. Cuộc sống nhàn nhạt hay đầy hoa là do bản thân, chỉ là mình có đủ siêng để thay đổi 0 thôi. Happy New Me, Biển. (Câu “Happy New Me” lấy từ 1 chị bạn trong forum bangai…, nói cho rõ để lỡ chị có đọc thì biết Godylevol 0 ăn cắp bản quyền of chị, nha :D )

Mệt rồi, giờ sẽ đi đọc cuốn “Chuyển giới” of tác giả Jade. Hồi trước Biển thích anh này vì anh viết hay, chân thực, sống động – nhưng từ khi anh được nhiều người biết đến thì Biển thấy anh có vẻ hơi “phô” bản chất thật of mình ra. Chuyện anh là gay 0 thành vấn đề với Biển, nhưng điều Biển 0 thích là anh cứ tự nhiên nói tục trên FB (o.o) But, dù sao thì Biển vẫn thích các tác phẩm Jade viết ^.^

L.J ơi, thật tình thì em 0 thích câu chúc mừng năm mới of chị nhắn cho em. Hình như chị có vào đọc blog em, do đó mới biết em đã chia tay Mèo Rừng >> nên chị chúc em sớm tìm được nửa kia. Chị biết 0, cảm giác rất kỳ quặc khi người mà mình mong muốn lại chúc mình tìm được người khác. Chẳng vui chút nào. Nhưng vì là Tết nên 0 tiện nói nhiều, nhất là nói những chuyện 0 vui. Thế thì năm sau chẳng nhắn tin gì nữa đâu, em sợ lại nhận được câu chúc em tìm được nửa kia! Dù sao cũng cảm ơn chị đã cho em trải nghiệm sự tan vỡ of hương vị tình đầu, điều đó sẽ giúp em sau này biết thông cảm hơn với những kẻ thất tình khác ^.^

Happy New Me, again ^o^

(written by lovely dog
Monday February 3rd 2014

. . . ngay lúc này, ta không thấy cô độc. . .)