lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

No Title 48

Chị - Ngọc trai đen của Biển
(em được phép gọi như thế sao?)

Bài viết này ko phải để chị đọc, vì em đang rất mệt & chỉ có thể kêu gào ở đây. & em hoàn toàn ko muốn than với chị đâu – nên chị chịu khó đừng đọc nhen, please.

------------------------------------------------------------

có 1 sự buồn ko hề nhẹ

giờ nghĩ lại mới thấy hơi hơi kinh khủng : hôm nay, 1 mình Biển đã chuẩn bị xong 80 bộ hồ sơ dịch thuật để mai có người mang đi công chứng. Eo ôi, mình cũng ko đếm, ai ngờ mình pro dữ vậy, & kết quả of cái pro đó là đến chiều mình kiệt sức thật sự. Vì hôm nay có giờ of my favourite Japanese teacher nên ráng đạp xe đi học, suốt dọc đường cứ mơ đến cảnh được cầm lái em Luvias yêu quý. Vào lớp thì như người mất hồn, ko nhớ 1 chữ tiếng Nhật nào, đặt 4 câu thì sai 5 câu – đến nỗi Japanese teacher đó vốn rất thích mình, mà hôm nay cổ còn phải nhìn mình = ánh mắt kỳ dị. Bạn Biển đã đánh mất lòng tin of cô rồi (~.~)

từ hồi đi làm đến giờ, học dở trông thấy. Thi gì cũng rớt. Chẳng viết được truyện ngắn nào có giá trị (trừ chuyện Hai Chiều – nhưng cái inspiration của nó buồn quá). Trí nhớ giảm sút, nhan sắc bèo nhèo. Hồi đi học lúc nào cũng chăm nhất nhì lớp, xếp hạng từ 1 – 5 trong lớp, chứ hong có xếp hạng I từ dưới đếm lên như hiện giờ. Thiệt tình là muốn siêng cũng siêng hong nổi. Chắc phải tạm ngưng xe đạp 1 thời gian để chuyển sang loại xe ô nhiễm môi trường, mục đích để long thể đừng bất an liên tục như vầy – nhưng lại sợ rằng nếu mình chuyển sang xe máy thì có người sẽ sụt giảm cảm tình đối với mình, vì người từng nói muốn đi bộ để đuổi theo xe đạp mà. . . . .

trưa nay lại còn phát hiện Biển là đứa huyết áp thấp, lại nhạy cảm quá đáng – toàn những đặc tính tiêu cực về sức khỏe & tâm lý mà 1 cô gái hiện đại năng động lãng mạn ko nên có! Nhưng trời sinh sao để vậy, biết mần răng bi chừ, thôi thì cứ cố gắng mà sinh hoạt điều độ hợp lý (chẳng hạn như đang rất muốn đi ngủ nhưng vẫn cố chấp mà ngồi gõ gõ cái này).

bằng chứng of huyết áp thấp + nhạy cảm quá đáng là đây. Tin tốt là bạn Biển có tất cả các dấu hiệu được đề cập đến trong 2 bài viết này (~.~)

đi học về, ăn tối đàng hoàng, xong nghĩ tới nghĩ lui & lấy chocolate ra nhấm nháp. Thật ra, cần cái ngọt + nồng nàn of chocolate thì ít mà cần nhớ đến người đã tặng Biển thì nhiều. Dạo này đã có thói quen nhớ đến như 1 sự khích lệ tinh thần. Những lời có cánh vốn có tác dụng chống buồn ngủ & giúp người khác có thể cười mà, phải hôn? ^.^

thiệt tình là cún nhỏ rất muốn ôm ôm & dụi dụi đầu vào vai, muốn thử 1 lần nhẹ nhàng chạm vào (vai) ngọc trai đen bằng đôi tay của mình, để xem có cảm giác bị điện giật ko, nhưng mà mãi chẳng có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhỉ. Thôi thì cứ ngồi đây mà viết suông cho nó đỡ mệt chút ít.

đuối rồi, go to bed đây  zzzz….. ngọc trai đen ngủ ngon ^.^

Lắng nghe đêm tối than sầu,
Cánh hoa nở muộn mang màu hư không
Biển xanh nơi đấy vọng trông,
Tình nồng ý đượm _ viễn vông xa vời
Lòng riêng chất chứa bao lời,
Viết lên mây trắng cho trời cao nghe
Ngọt ngào _ lòng vẫn sắt se,
Bao giờ hoa nhỏ sau hè có đôi?

(written by Sea

Tuesday May 27th 2014)

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Sweet milk for birthday

Sau khi nông nổi cho người khác uống cả tô nước biển thì cũng nên chuộc lỗi bằng cách đem ra 1 cốc sữa nho nhỏ thơm thơm. May mà vẫn chưa muộn màng để bạn Biển kịp nhận ra mình có 1 sinh nhật 26 đáng nhớ như thế nào, nếu chỉ vì những suy nghĩ rắc rối of bản thân mà bỏ qua những niềm vui bất ngờ-được-nhận, chắc là sau này nghĩ lại sẽ hối tiếc lắm..

Thứ nhất, Biển nghĩ cái bài “Và con tim đã vui trở lại” nó chưa diễn tả hết những điều kỳ diệu của tình yêu. Tình yêu bao dung rộng lớn thật sự có thể khiến ta tự tha thứ cho những ngốc nghếch của bản thân, tha thứ cho những chuyện buồn + khó chịu mà người khác gây ra cho ta. Khiến ta đủ kiên nhẫn để nói năng dịu dàng với 1 tay khách hàng ngớ ngẩn. Khiến ta chỉ cười bỏ đi chứ ko nổi điên lên & đá cún mắng mèo như ta thường làm (oh la la). Khiến ta tin rằng mình đủ okie để vượt qua những thử thách ko-thể-đoán-trước mà cái tương lai mơ hồ sẽ quăng vào mặt ta..

& tình cảm bao dung rộng lớn đó – phi tuổi tác, phi giới tính – nó giống như 1 hồ nước xanh mát rượi mà Biển đang có may mắn được ngồi trên bờ, khẽ khàng chạm tay vào mặt nước, rồi nhúng nhúng 2 chân vào nước, cảm nhận 1 sự an ủi từ từ thấm đẫm trái tim mình. (Viết đến đây chợt nhớ đến hồ nước đặc sắc trong tác phẩm “Đèn không hắt bóng”). Hồ ấy rất sâu, đáy hồ là 1 rừng cây. Đó là 1 nơi lý tưởng để tự kết liễu, vì khi nhảy xuống thì cây dưới hồ sẽ giữ lại thân xác, và….. mọi người tự hình dung nhé      *cười tươi*

Đùa thôi, trở lại với ý chính : sự an ủi từ từ thấm đẫm trái tim. Bởi vậy, thứ tình cảm mình hằng mong ước – nghĩ rằng đơn giản nhưng rất khó tìm, & khi tình cờ được-tặng thì thấy nó thật kỳ diệu. Cũng như Ý Yên viết “tình yêu là khi thức dậy buổi sáng, có thể quay qua nói với người nằm bên cạnh là Tối qua em đã nằm mơ buồn cười lắm. Đơn giản vậy đó”. Uh thì đơn giản lắm. Làm như dễ có được “người nằm bên cạnh”, mà nếu có thì chắc gì người ta đủ kiên nhẫn lắng nghe giấc mơ buồn cười of mình. Nói chung, con người sinh ra & chết đi lúc nào cũng chỉ 1 mình – nhưng vào thời điểm này of đời mình, Biển sẽ ko chua chát / bi quan về câu này nữa ^_^ Lý do : đọc lại phần đầu of đoạn phía trên.

Sao mình lớn rồi mà càng viết càng lạc đề vậy ta? (~.~) Thôi trở lại với đề tài thứ 2 mà mình muốn nói : cách pha café ngon “made by Sea”.

Sẽ ko đề cập đến liều lượng of từng loại thành phần, vì liều lượng thì phụ thuộc vào số người uống / sở thích uống of từng người…nên chỉ đề cập đến tên nguyên liệu & tổng quan cách pha thôi. Với lại Biển cũng muốn giấu nghề nữa mà ^o^

Bí quyết of Biển : pha 2 cốc rồi trộn chung 2 cốc với nhau! Loại muỗng được nói đến sẽ là muỗng café loại bình thường (ko quá lớn hoặc quá bé).

__ Cốc 1 : sữa đặc có đường / Nesacafe hòa tan màu xanh lá / ngũ cốc loại thơm thơm có bao bì màu xanh lá (có nhiều chất bảo quản lắm) / bột cacao Milo. Ko cần nước sôi 100 độ, dùng nước sôi 85 độ nấu bằng thermos cũng được, cho vào lượng nước sôi vừa đủ rồi khuấy đều lên.

__ Cốc 2 : sữa đặc có đường / café hạt nguyên chất được xay. Dùng nước sôi 95 độ, chế vào phin & thong thả chờ từng giọt nâu đen rơi xuống lớp sữa sáng màu bên dưới. Khi nước trong phin café đã cạn, lấy phin ra & cũng khuấy đều.

__ Trút cốc 1 vào cốc 2 (hoặc ngược lại). Nếm lại lần nữa để cho thêm sữa hoặc đường phù hợp với khẩu vị người pha (hoặc người-được-pha-cho-uống). Khi nếm vừa miệng rồi thì đến khâu cho gia vị bí mật vào.

__ Gia vị bí mật : Ngồi (hoặc đứng) trước cốc café. Chắp 2 tay. Nhắm mắt. Thì thầm cầu mong cho café này sẽ ngon, sẽ làm xiêu lòng người lỡ uống trúng nó. Càng thành tâm càng tốt. Sau khi mở mắt ra thì có thể khuyến mãi thêm bằng cách mỉm cười, vuốt cốc café 1 lần trước khi uống (hoặc bưng cho người khác uống).

Tả sơ sơ như thế. Thao tác chế nước sôi vào café phải dịu dàng tao nhã. Cử chỉ phải thong thả, quý phái (ý là chậm rì đó). Lý tưởng hơn là nên vừa làm vừa nhớ đến các nguyên tắc pha café & những triết lý bên ly café. Biển ko có ý định quay video clip hướng dẫn pha café rồi post lên Youtube, nên những ai có hứng thú thì chịu khó tưởng tượng nhé, chứ hong có clip minh họa đâu ah.
-------------------------------------------------------
4h AM , Tuesday May 13th 2014

Giờ là ngày 13-5 thiệt rồi nè. & nó sẽ nhanh chóng trôi qua, cũng như 26 năm đã trôi qua như 1 cái chớp mắt ^.^

Trước khi mong người khác yêu thương quan tâm mình thì tự mình phải biết quan tâm yêu thương bản thân trước, cho nên trong tuổi mới, Biển xin chúc Biển các điều sau nhóe :

♥ Chăm chỉ + nỗ lực hơn để lấy bằng Trung cấp 2 of Japanese, đồng thời cố gắng tự học để giỏi English & graphic hơn

♥ Làm tốt việc đang làm, được tăng lương, tìm được việc tay trái / ngoài giờ phù hợp với kỹ năng & sở thích. Học được khóa Tổ chức Sự kiện ưa thích – đã nói từ 2013 đến nay mà vẫn chưa (có cơ hội) thực hiện

♥ Trưởng thành hơn trong suy nghĩ, đủ dũng cảm để bứt phá khỏi những lối mòn & tạo nên turning-point, biết đối nhân xử thế, có thể dùng kiến thức + sự dịu dàng of bản thân để giúp vơi bớt đau khổ + khó khăn of người khác

♥ Ko thể quên đề cập đến của cải vật chất nhỉ. Nếu mà mong ước số 2 thành hiện thực thì tự nhiên tài khoản sẽ tăng lên thôi. Nhưng cũng chúc Biển sớm mua lại được vòng đá màu xanh đã bị bể. Sớm có 1 chuyến đi biển đích thực, đúng nghĩa, chứ ko phải đi biển mà buổi tối bó gối ngồi trên giường, mở film “If this wall could talk 2” lên coi trên ĐT, & lòng thì toàn nhớ về Mắt Nâu. Ôi sao mình hong bao giờ muốn quay lại quá khứ buồn bã đó, dù là cái quá khứ đó nó góp phần tạo nên con người mình hiện giờ (~.~)

♥ Nếu tự cho rằng mình đã lớn thì nên thực tế & bớt mơ mộng 1 chút, tức là ko đề cập đến người yêu lý tưởng hay chân tình vĩnh cửu gì hết… Tin tốt là mình có thể im lặng + khỏa lấp + phủ nhận cảm giác of mình về điều đó. Tin xấu là nó vẫn tồn tại trong đầu (chứ ko phải trong tim) mình. Cách giải quyết là phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa thôi. Try , try, try nha Biển ^.^

Chị, chị là người em nghĩ đến khi em viết bài này. Tuy chúng ta mới làm bạn trong 1 thời gian ngắn, nhưng đã trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Có điều, chị đã làm bạn với em qua khỏi “cột mốc” sinh nhật em >> nên suy ra chúng ta đã quen nhau 2 năm, nhé ^_^ Ngay trong tháng 4, em đã chờ đợi – chờ đợi xem tình bạn đặc biệt giữa chúng ta có kéo dài được đến hôm nay hay ko, & nó chẳng những kéo dài mà có vẻ còn đang tiến triển theo chiều hướng vui vẻ + đáng tin tưởng hơn. Hiện giờ em chưa có khả năng tổ chức tiệc sinh nhật đúng nghĩa (1 buổi họp mặt nhỏ xíu, có mẹ & các bạn bè dễ thương của em) nên nhân ngày hôm nay, em chỉ có 1 câu để nói với chị :

“Chị đã góp phần rất lớn để tạo nên 1 bé Biển hạnh phúc tự tin như hiện giờ. Em sẽ làm như Ý Yên nói – nếu bạn đã yêu người đến trước bằng sự dại khờ ngây ngô of bản thân, thì hãy yêu người đến sau bằng tất cả sự trưởng thành – nên em sẽ cố gắng cư xử với chị bằng sự trưởng thành (chưa hoàn chỉnh) của em, nhé. Nếu chúng ta giữ được quan hệ tốt trong vòng 45 năm nữa, mong chị hướng dẫn / chỉ dạy thêm cho em. Em cúi đầu cảm ơn, vì tất cả”  *smile, hug*

お誕生日におめでとうございます、海-ちゃん。(Have a wonderful new age, Sea-chan)

(written by Sea
. . . 26th birthday beside HTK. . .)

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Happy Birthday 26, lovely Sea

Chiều thứ bảy, ở lại chỗ làm, cúp học, ngồi viết bài tự mừng sinh nhật 26. Buổi trưa ham vui nên không ngủ, hiện giờ đau đầu + run tay, chỉ có thể gõ phím nhưng 0 thể đạp xe. Vì là bài viết mừng sinh nhật nên ít ra cũng phải thành thật với bản thân / chưa kể thành thật với những ai vô tình hoặc cố ý đọc nó.

Vậy là thấm thoát mình đã hiện diện trên cõi đời này được 26 năm rồi. 1 con số không lớn nhưng cũng không nhỏ. Thôi thì bắt đầu tổng kết lại năm 25 tuổi nhé.

__ CÔNG VIỆC : Vẫn làm ở chỗ cũ, hôm nọ tình cờ mới biết đã được tăng lương từ tháng 8 năm ngoái. Tăng ít đến tức cười. Tuy cười, nhưng mình không oán trách phê phán gì cấp trên cả. Làm trong ngành giáo dục thì lương bổng & chế độ phúc lợi nó phải khác ngành kinh doanh. Khi nào mình đủ tài giỏi để tự vươn lên, lúc đó mình sẽ có quyền nghĩ đến mức lương cao hơn ^_^

Nhưng có lẽ mình phải nghiêm túc + dũng cảm hơn nữa để dấn thân vào những lĩnh vực mà mình thật sự thích, thay vì duy trì hoàn cảnh an toàn như hiện nay. Ở nhà cứ nói con rất may mắn, bây giờ ra trường rất khó xin việc đúng chuyên ngành, ở nước ngoài cũng thất nghiệp như rươi (!) – liệu mình có quá ngu khi từ bỏ sự may mắn of bản thân để bước vào 1 tương lai vô định, bấp bênh? Mình nghĩ nếu mình làm vậy thật thì cũng ko thể gọi là ngu, vì chắc chắn mình sẽ suy xét + có chút mạo hiểm khi quyết định làm vậy.

Dù sao cũng nên khoe khoang 1 chút. Sau gần 2 năm đi làm thì đã sắm được 2 thứ khá hầm hố & xa xỉ đối với mình : Apollo piano & Yamaha Luvias, chưa kể những thứ linh tinh khác (linh tinh nhưng cũng xa xỉ ko kém!!!)  Cây đàn cứ như 1 người anh lớn trầm lặng, luôn ở đó để những khi mình mỏi mệt, cần dựa dẫm hoặc khóc lóc thì đều có thể tìm về với “anh”. Còn Luvias sẽ là 1 người em gái tomboy mạnh mẽ, luôn chờ mình & chở mình trên mọi nẻo đường. Thôi vậy cũng được, dù Biển chả có cung / mạng / hành / tuổi nào thích hợp thì Biển cũng sẽ thoả hiệp được với cuộc sống 1 mình, lấy vật chất làm niềm vui.

__ HỌC HÀNH : Sức khoẻ + tình trạng ham vui of bản thân đã khiến mình mãi cũng ko lấy được bằng N2. Lần này sẽ thi lại N3 vì bằng cũ đã hết hạn, rồi tháng 12 sẽ thi N2 lần thứ 5. Cố lên Biển (^.^) Tú Xương giỏi vậy mà còn thi 8 lần, Biển thi 5 lần sẽ được mà. Cố gắng lên (^.^)

Đôi lúc cũng hơi gợn buồn khi mình tư vấn, dịch hồ sơ cho bao nhiêu người đi du học trong khi bản thân chưa từng bước lên máy bay. Thoáng tự ti chút thôi, rồi lại bình thường trở lại, vì mình hiểu mỗi người có hoàn cảnh & số phận khác nhau. Đi du học chưa hẳn là giỏi, chưa chắc khi về có thể công thành danh toại, làm rạng danh cho bản thân & đem lại tự hào cho gia đình.

Tóm lại là Biển muốn gì thì Biển phải nỗ lực đi Biển ơi. Ko có gì trên trời rơi xuống nếu ta ko tìm kiếm hoặc tự tạo ra nó. Nhắc lại : cố gắng lên nhe Biển ^.^

__ TÌNH CẢM : (Coi bộ chuyện này luôn có rất nhiều cái để nói, chiếm 98% không gian blog, 98% thời gian & đầu óc of bạn Biển. Thật là tệ mà!)

Ko nhắc lại chuyện quá khứ nữa, đã viết nhiều, buồn nhiều, khóc ko nhiều bằng lúc yêu Mắt Nâu… nhưng vì “ko nên hâm lại café, vì nó sẽ bị đắng” – mình cũng sẽ ko nhắc lại chuyện đã qua. Nhưng mình đang lấn cấn với chuyện hiện tại.

Rốt cuộc là Biển đang làm gì đây?

Biển biết là Biển sai, Biển có lỗi với 3 người : với chính mình, với chị, & với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ bây giờ Biển kêu chị chấm dứt chuyện này? Biển làm được chứ, nhưng Biển chưa làm.

Tình cảm phải được đáp trả lại bằng tình cảm. Biển nghĩ chị hiện tại ko phải là 1 người thiếu thốn tình cảm, nhưng cách chị đối xử với Biển khiến Biển KHÔNG thể nào nghĩ rằng chị đang lừa tình. Chị ko cần làm vậy với Biển. Nếu chị muốn, sẽ có nhiều cô gái sẵn lòng nhắm mắt trao thân. Cho nên, Biển đang tự huyễn hoặc mình với suy nghĩ là : chị thật sự có chút tình cảm với Biển.

Biển rất sai trái – khi Biển đối xử ngọt ngào ngoan ngoãn với 1 người đã có vợ. Về tình & về lý, Biển ko được làm như vậy, nhưng vì chị quá tốt với Biển, quá cưng chìu Biển, & Biển muốn đáp lại, & khi đáp lại thì Biển đã vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức of bản thân. Khách hữu tình để đi chung 1 đoạn đời sao? Vậy khi ko đi chung nữa thì sao? Biển sẽ ôm 1 núi kỷ niệm, chỉ biết khóc khi hồi tưởng lại những tháng ngày chị đã làm Biển cười? Nhìn thẳng vào sự thật : đây là 1 mối quan hệ ko có tương lai.

Thật tệ khi sau 1 buổi trưa rất vui, giờ Biển ngồi đây viết những dòng này, chẳng khác gì đặt dấu chấm hết cho 1 mối quan hệ tốt đẹp. Nói thiệt nha, Biển rất buồn, & Biển đang khóc khi viết, nhưng Biển ko thể tiếp tục ru ngủ bản thân, tiếp tục hưởng thụ sự vui vẻ này mà ko nghĩ đến tình cảnh of 1 người phụ nữ khác. Nếu Biển là cô ấy, Biển tuyệt đối ko muốn người-yêu-mình chú ý đến 1 cô bé khác, quan tâm chăm sóc 1 cô bé khác… Nói gì thì nói, người thứ 3 luôn là kẻ có lỗi. Ngay cả Agenlina Jolie – 1 nữ diễn viên lừng danh thế giới – vẫn là người có lỗi khi đã giựt Brad Pitt ra khỏi vòng tay của Jennifer  Aniston, thậm chí khi cặp đôi kia đang là vợ chồng nữa chứ.

Qùa của chị - Biển vẫn đang dùng. Kem Fanny – Biển còn chưa nhìn thấy mặt mũi nó ra sao, dù là đã đem về nhà rồi. Sách của chị - Biển vẫn chưa đọc hết. Nhưng Biển thật ko biết, sau bài viết này thì mọi chuyện sẽ ra sao. Ở đời có bao nhiêu nhà văn sẽ đẩy người hâm mộ ra xa mình nhỉ? Chắc là có mình Biển thôi.

Chị àh, Biển có giống 1 “tình nhân nhỏ bé bí mật” không vậy? – Biển thấy có đó.


Thật ra, mình định nhân dịp sinh nhật 26 sẽ add FB Mắt Nâu trở lại, & sẽ ko unfriend chị ấy nữa (mình đã 3 lần add & 3 lần unfriend chị ấy rồi). Nhưng cách đây 3 ngày, qua 1 đoạn chat đơn giản ngắn ngủi, mình chợt hiểu rõ – hiểu rõ – lý do vì sao mình cứ buồn hoài dù ko còn yêu chị ấy. Lý do nói ra thì dông dài lắm, ai có nhu cầu nghe thì mình sẽ kể, chứ ko viết ra ở đây làm chi, nhưng mình đã quyết định sẽ ko add FB chị ấy nữa, & sẽ THẬT SỰ cố gắng ko liên quan đến cuộc đời chị ấy. Có những điều, những lời nói, những cách hành xử mà người ta cho rằng nó bình thường – nhưng thật ra nó rất tàn nhẫn, & mình thì đã thề sẽ ko để ai khiến mình khóc nữa, nên mình sẽ tránh xa sự tàn nhẫn vô tư của Mắt Nâu.

Từ nay, sẽ ko cố gắng chứng tỏ bản thân, ko quyết liệt nghĩ đế chuyện come-out nữa, nhưng sẽ làm 1 chuyện kỳ quặc để tự mừng SN mình : thiết lập tình trạng hôn nhân thành “In a relationship” trên FB, đơn giản chỉ để đừng ai tăm tia mình nữa. Chị àh, Biển mệt rồi, tình cảm lứa đôi là thứ Biển vĩnh viễn ko thể chạm vào, nên thay vì lên chùa trên núi để tu, Biển sẽ tự “xuống tóc” bằng cách cắt đứt mọi cơ hội có thể đến với Biển.

Giờ thì Biển hiểu rồi, cách nhau mười mấy năm cũng ko thành vấn đề, nhưng vấn đề là chúng ta KHÔNG ĐƯỢC làm cho ai buồn cả. Mình là phụ nữ, người khác cũng là phụ nữ, mình biết buồn & biết đau thì mình nên cố gắng tránh cho phụ nữ khác ko bị buồn + đau.

^_^

Chị àh, em thật sự không muốn đánh mất 1 người yêu mến em, nhưng em không làm khác được. Xin chị thông cảm cho em, & đừng buồn em, nha.

Chị cũng hiểu vì sao em nói ko quan tâm đến chuyện chúng ta có khắc nhau hay ko, vì dù tương sinh hay tương khắc thì chúng ta vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song thôi.

Ko biết viết gì nữa nên ngưng ở đây. Lát em sẽ về nhà, chế ra 1 câu chuyện để nói dối, & ăn kem Fanny – để rửa xe mới & mừng SN luôn (nhưng em biết trước là mình ko nói dối được). Em xin cảm ơn chị lần nữa, cảm ơn tình cảm của chị. . . . . Cảm ơn đã giúp em hiểu được thế nào là được yêu thật sự. . . . . Em cảm ơn. . . . .

Happy Birthday to me, crying Sea.

(Saturday May 10th 2014

. . . 40 ngày sau khi quen biết HTK. . .)

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

First time, Đá hiếm màu đen & Arabica

Gửi chị (hong phải người yêu hiện tại hay tương lai, khó gọi chính xác quá)

Sau khi lặn lội đường xa – trời nắng đổ lửa (đúng nghĩa đen của từ “đổ lửa”) thì chắc bây giờ chị đang nghỉ ngơi, tay chân bắt đầu mỏi nhừ vì phải kiềm xe chở 1 con bé thừa cân! Còn em, phải lập tức viết ngay cảm giác lúc này, vì để lâu nó sẽ nguội.

Trước hết, em xin cảm ơn lần nữa, vì tất cả những gì chị đã làm cho em sáng nay. Tuy mọi chuyện khá êm đềm nhẹ nhàng, không có vui nổ trời hay mịt mù khói lửa gì cả, nhưng em nghĩ có lẽ dư âm của nó sẽ còn đọng lại rất lâu sau này. Nhưng chỉ cảm ơn suông bằng môi miệng thì em thấy thật sự không đủ.

Cả chị & em đều hiểu : em đâu đến mức được gọi là nhà văn – dù là sắp nổi tiếng hay đang lên sắp xuống, em chỉ là 1 con bé đã qua tuổi nhỏ nhưng vẫn chưa trưởng thành, & em viết linh tinh đủ nơi về các suy nghĩ của em. Chỉ vậy thôi. Nên, tuy bây giờ em không nghi ngờ gì về sự hâm mộ của chị nữa – em vẫn hong hiểu làm sao mà chị thích đọc những tư tưởng trẻ người non dạ của em. Nhắc lại, em hổng phải nhà văn  *smile* Chị thật sự đã “dội cả con sóng quà tặng & tình cảm” lên em :D

Dưới đây là những cảm giác & suy nghĩ của em sau khi gặp chị :
__ em thấy mình thật trẻ con (~.~). Qúa trẻ con. Rất trẻ con (~.~)
__ em thấy mình giống như đang lợi dụng. Em chẳng tỏ ra (mà cũng không có cơ hội tỏ ra) là mình có chút lòng tự trọng nào cả
__ em nói về mình quá nhiều, nên dù trước khi đi, em đã chuẩn bị 1 số điều để hỏi chị, nhưng mà em quên hết trơn rồi (~.~)
__ em trông ngố hết sức (đối với chị), & trẻ con nữa (nhắc lại lần thứ n)
__ em thấy mình mắc nợ hơi nhiều (nói nghiêm túc)

Còn dưới đây là những điều tích cực mà em rút ra được :
__ nhan sắc của mình cũng không đến nỗi. Ít ra em cũng tự tin bước vào nơi sang trọng đó (lần đầu), & em thành thật hy vọng những lần sau (nếu có), chúng ta có thể tìm nơi nào thân thiện hơn chút, có thể ngồi cùng nhìn về 1 hướng, cách nhau từ 15 – 20cm & hôm đó em nhất định sẽ để chị nếm thử café (ngọt lịm) em pha cùng với bánh mì xíu mại của nhà em bán. Chị thông cảm, cho phép em vẽ ra tương lai xa xôi 1 chút – dù rằng em không biết chị có muốn gặp em nữa không.

__ chị có vẻ hiền khô (khác xa trí tưởng tượng của em. Em vốn xây dựng hình ảnh chị trong đầu như là 1 “người phụ nữ thép”)

Trở lại với chuyện mắc nợ hơi nhiều. Vì em không thể [“không” chứ không phải là “chưa”. “Chưa” là có khả năng thực hiện, còn “không” là hoàn toàn không có khả năng thực hiện] “trả nợ” bằng vật chất hay hiện kim được, nên em trả bằng tình cảm quý mến & sự tôn trọng của em. Tạm thời là vậy nha.

Nếu em có nói / làm gì sai thì mong chị chỉ rõ ra & hướng dẫn thêm cho em, tiền bối ạh ^.^

Cuối cùng, em muốn nói chị biết ý nghĩa của những màu sắc sau (chị có thể tìm ý nghĩa của chúng trên mạng, nhưng em muốn diễn giải theo cách của em) :

__ Xanh da trời nhạt : sự nhẹ nhàng, mỏng manh, thông cảm về tinh thần

__ Xanh dương : màu của trời & biển, đi liền với cảm giác sâu thẳm, vững vàng & yên bình. Nó còn là màu của sự trung thành, tin tưởng, thông thái, tự tin, thông minh. Màu xanh dương còn có ý nghĩa trong sáng, tinh khiết (nên các nhãn hiệu nước khoáng thường có màu xanh dương). Hoa hồng xanh dương tượng trưng cho tình yêu bất diệt (nhưng chị hãy quên cái ý nghĩa này đi nha).

__ Đỏ nhạt : nhạy cảm, tình yêu nhẹ nhàng. Em đã cân nhắc 2 ngày để làm cái hoa hồng đỏ nhạt đó. Định thay bằng màu cam (cho hợp ý nghĩa) nhưng màu cam sẽ không hài hòa với tổng thể, nên em buộc phải chọn màu đỏ - nó mới đẹp ^o^

__ Trắng : hoa hồng trắng là tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết. Em cũng để vào cho hài hòa, nên chị cũng hãy quên ý nghĩa của nó luôn đi nhe ^.^

Tạm thời nói nhiêu đây thôi. Lát nữa em sẽ học cách pha café, công nhận nó thơm thật, em đã hít hà liên tục từ lúc đang đứng đợi chị vào lấy xe (công nhận em giống cún ghê luôn!)

Mata.

(written by Sea
Sunday May 4th 2014

. . . 1st time went out with a woman who treated me very gently. . .)