lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

No Title 49

Lúc nãy khóc, khóc hơi nhiều, mắt đau, cổ họng thì khát. Trời đã tối & ko nên uống thứ gì nhiều C, thế nhưng lên bếp pha 1 cốc sinh tố xoài & đá, vừa nhiều C vừa mát lạnh, nên đoán là sẽ thức chờ ngày mới.

Để làm tròn vẹn thêm cho tình thế hiện giờ, 1 em gokiburi (gián) xuất hiện. Lục đục đi lấy chai xịt muỗi, bật đèn thì chó sủa, nhưng cũng đủ phớt lờ & tàn nhẫn để xịt xịt em gián cho đến khi em ấy lảo đảo bò vào 1 góc tối tăm nào đó. Nói thiệt, tại ko muốn gây ồn ào vào buổi tối, ko thôi là cầm bình xịt muỗi xịt thẳng vào mặt chó luôn, cho chó im luôn, nhưng thuốc xịt muỗi thì ko có công dụng bắt chó phải “câm”, mà có khi còn khiến thần kinh chó bất ổn, nên tốt nhất là ko xịt.

Sáng nay vui, học thêm được 1 thứ bánh rất đẹp & ngon, hòa hợp với bạn cùng lớp (tại bi giờ Biển dễ ghét hơn hồi đó nhiều rồi), & hòa hợp tốt với cả bạn khác lớp. Đang giờ học bánh tart mà hí hửng chạy sang phụ nặn bánh chocolate chip cookies, rồi lấy nĩa nhấn để tạo vạch trang trí cho bánh nữa. Biển có vẻ rất hợp với đồng phục bếp.

Từ lúc ko vào diễn đàn đó nữa, tự mình đã cắt đứt con đường đến với Chân Trời Góc Biển. Lý do hết sức vớ vẩn: “tự cho rằng mình thanh cao hơn người khác”. Lý do này nếu nói ra sẽ bị thiên hạ chửi rất nhiều, nhưng kệ, đã ko vào forum được 8 ngày rồi, & sẽ ko vào 80 ~ 800 ngày nữa nếu nó vẫn chưa thay đổi. ____ Nhưng những lúc như thế này thì ko có Chân Trời Góc Biển để vào kêu gào, để ném sỏi xuống nước, để uống rịu tưởng tượng trong ánh nến tưởng tượng, & để giải phóng năng lượng tiêu cực of bản thân.

Chỉ muốn cười. Chỉ muốn cười. Chỉ muốn cười thôi.

Lần thứ tư lôi ra cuốn sách Ngựa Thép của Phan Hồn Nhiên. Đọc nó với niềm thích thú say mê như lần đầu. Muốn được như cô tác giả ấy, sử dụng năng khiếu của bản thân để kiếm sống (cảm nhận nghệ thuật rất cao & viết văn rất đỉnh). Muốn yên ổn ko bị vướng bận bởi “nấu cơm lúc 4h, tưới cây lúc 7h” để toàn tâm toàn ý viết 1 tiểu thuyết bách hợp chẳng hạn. Phải, toàn thích những điều điên rồ & ko mang lại lợi ích cho ai cả, ngoài cái thói nuông chìu bản thân.

Muốn có ai đó hôn lên mắt khi mình đang khóc, nắm 2 bàn tay chơ vơ & lạnh ngắt của mình, nói với mình rằng đừng lo sợ vì tổn thương nữa, tôi sẽ ko cho phép bất cứ ai làm em khóc nữa.

2 cánh tay & 1 số vùng da khác nổi đầy những đốm đỏ. Bật quạt ngủ thì có dấu hiệu bị cảm, nhưng ko bật quạt thì bị dị ứng chính mồ hôi của mình. Da Biển nhạy cảm đến mức khi trời quá nóng, chỉ cần tiếp xúc với mồ hôi của mình / với áo / với vải… là bị dị ứng nhẹ.Tự chữa trị bằng cách uống nhiều nước & bôi baby oil. Ko thể nói với ai trong nhà, vì nói thì sẽ nghe câu “Tập cho quen đi, tiểu thư quá làm sao ra đời được”. Tôi nói thật nha, ai đã nuôi dạy tôi “tiểu thư” như thế, ko dạy tôi xông xáo & hòa nhập với XH, rồi kêu tôi là “tiểu thư”? Sống mà cố gắng giữ mối liên kết gia đình mới khó, còn tung hê tất cả thì rất dễ. Uh, thích thì chìu, kể từ năm 27 tuổi, 1 lần nữa, tôi hứa với lòng là tôi ko đả động gì đến ông nữa.

Chị, em ko biết cảm xúc của chị thế nào khi “lỡ” đọc những dòng này. Em chỉ biết là chúng rất tồi tệ, & em muốn tự kỷ đêm khuya, nên chị đọc xong thì tắt trang blog này khỏi máy tính của chị, delete bài viết này ra khỏi đầu óc, & cứ xem em như cô bé “có đẹp đâu bao giờ” mà chị vẫn hay nhéo mũi, nhé..

Giờ thì em muốn mãi mãi rời xa người đàn ông đó, ăn mừng bằng cách từ từ dìm mình xuống làn nước xanh óng của 1 bể bơi (1m thôi) & để thứ nước đầy clo đó vỗ về cái đầu đang nhức cùng làn da đang nổi đốm đỏ của em.

Đi ngủ đi Biển.


(Sea, 21-5-2015)

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Birthday 27



Công nhận càng lúc càng nhanh đến cái ngày mà Biển ngồi ghi lại những gì diễn ra trong 1 năm. Năm vừa rồi quả thật rất rất rất đặc biệt, vì K đã bước vào đời Biển và cùng Biển trải qua năm 26 tuổi đầy hạnh phúc và biến động. Chỉ 1 năm sau, Biển đã ko còn thích đọc Phan Ý Yên nữa, nhưng quãng thời gian đầy màu sắc vừa qua, cùng với sự hiện diện của K, sẽ tạo nên dấu ấn không bao giờ quên cho tuổi 26 này.

Thường thì lúc buồn Biển sẽ viết hay hơn, nhưng bây giờ Biển ko buồn ko vui, hơi đờ đẫn vì thời tiết quá nóng. Vừa rồi đã pha MỘT BÌNH LỚN cocktail gồm Rhum, Cointreau, water & ice để tạo cảm hứng viết. Uống ngon hơn Blue Margarita nhưng ko ngon bằng trà sữa made-by-Sea. Vì hơi đờ đẫn nên Biển chưa biết sẽ bắt đầu kể lại từ đoạn nào của quãng đường vừa qua.

Sinh nhật 26, đang ở chỗ làm thì bất ngờ nhận được từ K 1 chiếc bánh chocolate BreadTalk to tướng. Trước đó đã có 4 hộp kem Fanny được chính K cầm đến dưới trời nắng. Trong vòng 1 tuần, buổi tối Biển đi học Japanese ở Sakura về thì chỉ ăn tối bánh kem + kem, vậy mà ko hề đau bụng, còn có tăng cân hay ko thì Biển cũng ko rõ nữa, đừng nhắc đến chuyện tăng cân đau lòng này (~.~) Sở dĩ 1 mình ăn hết bánh kem + kem vì ở nhà ko ai muốn / dám chia với Biển, ngoài ra vì là quà của K nên Biển cũng ko muốn chia cho ai khác. Qúa ích kỷ là rứa ^.^

Gần đây, có 1 quyển sách du ký mà Biển cứ đọc đi đọc lại từ chương 20, đơn giản vì câu chuyện từ chương 20 trở đi quá ngọt ngào, nữ tác giả đã đón sinh nhật 26 tại 1 nơi cách quê nhà nửa vòng Trái Đất, được người cô yêu tự tay làm chiếc bánh sinh nhật. Câu chuyện trong sách nhắc Biển nhớ K của Biển cũng đã tặng Biển 1 sinh nhật 26 đáng nhớ & tuyệt vời, để rồi đây, 1 năm sau, Biển vẫn có thể đón sinh nhật cùng K, chỉ khác là Biển có thể tự tay làm chiếc bánh & bữa tiệc nhỏ thơm lành ấm cúng cho cả 2, & tất cả là nhờ K đã khơi gợi + khích lệ Biển.

Uhm, Biển biết sẽ là buồn ngủ đối với 1 số người nếu Biển chỉ nói về tình yêu, vốn là 1 chủ đề rất khác nhau đối với những người khác nhau! (hiểu gì ko?) Nên Biển sẽ nói về những điều khác trong tuổi 26 của mình nhé.

Về công việc, tư tưởng “tìm kiếm minh chủ” của Biển đã dẫn Biển bước khỏi lối mòn cũ kỹ, dấn thân vào vài con đường lạ lẫm, & thú thật cũng ko kết thúc tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng, cứ coi như đó là những bài học mà Biển may mắn chưa phải trả giá bằng máu hay nước mắt. Hiện nay, Biển đang thực hiện 1 “turning point”. Nếu mình ko tin vào chính mình thì mần răng mà bắt người khác tin mình, nhưng Biển thú thật phần lớn thời gian là Biển hoang mang & tự hỏi mình làm đúng hay sai, tương lai sẽ ra sao… Anyway, đã nhiều lần hứa, & bây giờ lại hứa: nếu cả thế giới có quay lưng với Biển, thì Biển tuyệt đối sẽ KHÔNG quay lưng với chính mình. 頑張ってください、海ちゃん。^.^

Thật tuyệt khi tập bỏ bớt sự rụt rè, mỉm cười đón nhận những điều mới mẻ của thế giới. Trong năm 26 tuổi, nhờ công việc, nhờ lớp học “liều mạng” đăng ký, nhờ vài cuộc đi chơi “liều mạng” tham dự, Biển đã quen được với nhiều người RẤT giỏi giang, dũng cảm và thân thiện. Uh thì cũng biết phần lớn nhân gian quan hệ đều là xã giao, nhưng Biển thấy vui khi quen được với những người truyền thêm cho Biển cảm hứng sống, truyền thêm cho Biển dũng khí để làm những điều mà Biển chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Xin cảm ơn :)

Vài lần, đi trên con đường 1 chiều đến chỗ làm đầu tiên, ko khỏi nhớ lại mình đã từng nghĩ chắc chẳng bao giờ cười được nữa khi đạp xe trên con đường này, nhớ lại mình đã từng vừa đạp xe vừa chảy nước mắt khi tim & não cứ luôn nhắc nhở rằng tình cảm này ko thể có 2 chiều. Nhưng, giờ thì bình thản đạp xe trên con đường cũ, cười nhẹ với sự dễ vỡ của hồi xưa, & càng cảm thấy biết ơn K vì đã giúp Biển trở thành 1 đứa tự tin vui vẻ của hiện nay. Giờ thì đã có thể đứng dưới nắng, giơ 2 bàn tay “tiểu thư” lên nhìn & mỉm cười, ko còn tự hỏi tại sao tay nhỏ bé này mãi mà chẳng mang lại hạnh phúc cho chủ nhân. Hạnh phúc đã có, có nhiều, nhưng chủ nhân vẫn còn tham lắm, cứ muốn có thêm nữa..

Năm 26 tuổi, lần đầu bước lên máy bay, lần đầu đến quốc gia khác, lần đầu tắm biển ở đảo, lần đầu được dẫn đi ăn bạch tuộc sống… “Cái gì cũng phải có lần đầu”, uh thì mong rằng những điều trên sẽ diễn ra N lần nữa. À, phải kể đến cả lần đầu được K chở đi chào phụ huynh ngay mùng 1 Tết. Cảm giác được chia sẻ cuộc sống, được coi trọng, được yêu từ những chi tiết nhỏ nhất sẽ trở thành hành trang tinh thần để nâng đỡ Biển bây giờ & sau này. Có cụm từ “sau này” vì Biển vốn là người bi quan lắm, nhưng lâu lâu cũng phải nhìn đời qua lăng kính màu xanh chứ, phải ko? ^.^

Vẫn chưa quên giấc mơ trở thành tỷ phú sau 30 tuổi, nhưng trước mắt Biển sẽ nỗ lực để thực hiện bước chuyển đổi quan trọng trong đời mình. Uh thì có nhiều lo lắng, nhiều khoảnh khắc ngồi nhìn xa xăm (nghe sến chưa) nhưng giờ đâu còn lựa chọn nào khác. Biển chắc chắn sẽ thành công, cố lên nha Biển ^.^

Thoai ghi vài mơ ước cho tuổi mới nhen:

1_ Được làm việc trong bếp bánh

2_ Đi phượt Vũng Tàu bằng chiếc Mưa màu xanh

3_ Trở thành cộng tác viên hoạt động tích cực cho ICS

4_ Hôn người yêu ở nơi công cộng
Thoai ghi ít thoai, ghi nhiều quá làm ko hết!


Chú thích cho bức ảnh chụp sáng nay: Hoa mẹ lượm cho, balo tí hon mua năm ngoái ở 1 khu vui chơi có nhiều hoa sen.
. . . em chỉ là cô cáo non mắt ướt, thơ thẩn bên hoa, nhớ người yêu. . .
二十七歳の誕生日 おめでとう御座います、海ちゃん。
Happy birthday 27, Sea-chan ^_^

(Sea, 13-5-2015)