lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Trâm

Rốt cuộc cũng đã đọc xong bộ tiểu thuyết Trâm. Đọc hết quyển 4 trong vòng 3 ngày. Sách chưa xuất bản nhưng mê quá nên đã tìm bản dịch bằng Google trên mạng đọc đỡ, vừa đọc vừa tận dụng hết kiến thức Kanji để dịch ra, kết quả vẫn hiểu được, vẫn có cảm giác thỏa mãn như khi đọc bản dịch chính thức của Tố Hinh.

Vừa đọc vừa cười cứ như đó là chuyện của chính mình. Đến những dòng cuối chương 20 (quyển 4), tự dưng có nước muối trong mắt. Miệng chợt thốt thành tiếng rằng, Tình yêu quả thật rất tuyệt vời. Dù nó có thật hay không, dù ta có nhận được nó trong cuộc đời này hay không, thì nó vẫn rất tuyệt vời. Có thể vì người yêu mà hiến dâng tâm hồn, có thể vì người yêu mà trao tặng những gì xuân sắc nhất của cuộc đời, có thể vì người yêu mà không tiếc từ bỏ cả sinh mệnh __ và nếu người ấy cũng chấp nhận thì dù cuộc đời có ngắn ngủi cũng rất xứng đáng. Rất đáng.

Haizzz, chỉ có 1 điểm băn khoăn là, sau khi ráng đọc bản dịch què quặt bằng Google thì tự dưng lại thấy tiếng Hoa khá hay! Thật ra nếu đã thích Kanji của tiếng Nhật tức là cũng thích bộ chữ viết của tiếng Hoa, vì Kanji là chuyển thể từ tiếng Hoa. Nhưng trong bối cảnh Tung Cụa đang ra sức làm chủ thế giới, giờ mình quan tâm đến tiếng Hoa thì có ích lợi gì. Nếu có xâm lược thì họ cũng giết mình như thường. Nhưng quả thật nếu có thể nói ra những câu kiểu như “Thanh phong minh nguyệt, cùng chân mệnh ái nhân tiêu dao tiên sơn vân hải, quả thật là xuân phong đắc ý” (ặc, tại hạ xin dịch nghĩa là “Gió xanh trăng sáng, cũng người thương dạo bước qua núi tiên biển mây, quả thật lòng rộn rã như đón gió xuân”).

2 bộ tiểu thuyết trinh thám cổ đại nức tiếng là “Trâm” và “Liên Hoa Lâu” cũng đã đọc hết, thôi thì từ nay chăm chỉ chuyên chú vào việc học tiếng Nhật trở lại, cố gắng ko xao lãng nữa nhé ^.^

À dù sao thì vẫn thích Lý Thư Bạch hơn Bạch Tử Họa, lý do thích hơn thì nhiều lắm, ko viết ở đây đâu.


(Sea, 1-10-2016)

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

No Title 56

Dạo này ko hiểu rảnh quá hay sao mà trong đầu có những thứ để viết xuống ghê. Để tránh tình trạng mỗi khi viết đều phải nghĩ ra 1 tựa đề cho hay ho thì trở lại kiểu đặt title của hồi xưa: No Title + article number.

Buổi sáng, chăm chỉ lau phòng Mẹ bằng xà bông chanh (xà bông rửa chén pha chanh tươi, rất thơm và hiệu quả). Lục lọi xấp CD cũ và cho đĩa Mỹ Tâm – Yesterday and now vào máy, vừa lao động vừa nghe. Đã hơn 10 năm qua, những bài hát trong đó vẫn tác động đến cảm xúc của mình còn hơn cả 10 năm trước. Đối diện cửa sổ phòng Mẹ là 1 dây lá gì-đó-ko-biết-tên rủ xuống từ tầng thượng nhà hàng xóm. Đến bài “Ước gì”, tự dưng phát hiện bản thân đã dừng lau nhà, nói theo văn chương Tung Cụa là “ngẩn người nửa ngày nhìn vào mảng xanh ngoài kia”. Mình đã ko lỡ lời với ai, cũng ko có ai trong quá khứ để thốt lên câu “ước gì cho thời gian trở lại”, mình chỉ nhìn vào mảng xanh mướt rủ xuống bên kia, nghĩ giá mà có thêm thật nhiều hoa trắng trên đó thì đẹp biết mấy ^.^

Trải qua 1 thời gian dài ko nghe nhạc Mỹ Tâm, tình cờ nghe lại vào ngày 1-1-2014, tại nhà của Mỹ Tâm. Sau vài tiếng đồng hồ ngồi nghe 1 cách ko chú ý, buổi tối trở về nhà, gõ lời nhạc lên Google và download hết những bài đó về, nghe đi nghe lại trong nhiều tháng sau đó. Tất cả những yếu tố: giọng Mỹ Tâm, kỹ thuật hát của cô ấy, lời nhạc… đều chậm rãi thấm sâu vào mình. Ko hiểu sao trong những ngày tháng hạnh phúc, thỉnh thoảng mình nghe nhạc Mỹ Tâm và vẫn thấy thích. Lẽ ra mình phải thấy nó ko hợp với hoàn cảnh và ko nghe nổi mới đúng. Phải chăng những thứ gì xa cách, lạnh lùng, hoang vắng, dang dở, buồn bã… thì càng có sức hút đối với con người?

Hôm qua có dịp ghé chỗ làm đầu tiên. Dẫu biết thiên hạ giỏi xã giao nhưng mình vẫn thấy vui khi được chào hỏi, được nhận những nụ cười mừng rỡ, được người khác vẫy vẫy đến nói chuyện. 1 đứa ko thích đám đông như mình dường như cũng có chút xã hội tính nhỉ. Đã quyết định sẽ đi học Nihongo lại. Có 1 thể loại học viên luôn làm giàu cho trường: cứ học từ lớp thấp lên lớp cao, đến khi hết lớp thì học trở lại lớp thấp! Cứ học như vậy thì chẳng bao giờ quên bài. Cứ nghĩ đến chuyện sẽ được bước chân trở lại vào lớp tiếng Nhật thì cảm thấy có 1 niềm vui nhè nhẹ từ từ len lỏi vào các tế bào cơ thể. “Ngày xưa” đi học Nihongo chẳng nghiêm túc chút nào, chăm thì có chăm nhưng cứ hay để ý các nam nhân trong lớp và ngoài lớp. Mình chẳng phải danh môn khuê nữ nhỉ :( Lần này quyết tâm mắt luôn nhìn xuống đất, toàn tâm toàn ý với Nihongo, ko để bị thu hút bởi bất cứ ai nữa. Quyết tâm quyết tâm quyết tâm *giơ nắm tay lên*

Chỗ làm đầu tiên đúng nghĩa là từ trường học đến trường đời: học Nihongo ở đó, công việc đầu tiên sử dụng Nihongo cũng ở đó. Màu chủ đạo của nơi đó lại là màu xanh da trời, sao lại thích hợp đến thế! Tiếng Nhật và màu xanh da trời, 2 trong những thứ mình thích nhất. Trong khoảng thời gian tới, sẽ được bước chân trên những hành lang quen thuộc, những cầu thang quen thuộc, được nghe và nói âm thanh của thứ ngôn ngữ quen thuộc, việc học tiếng Nhật đối với mình dường như là 1 loại hình giải trí rất tao nhã và cao cấp ^.^

Hôm nọ gói dùm Mẹ mấy món quà, được lời 1 cành hoa hồng vải. Hoa màu hồng cam, là màu son khá mốt đó nha. Tuy nói với Mẹ là “Bây giờ con đã qua thời gian ưa thích các loại hoa rồi” nhưng rốt cuộc vẫn tha cành hoa hồng xuống phòng, đặt trước máy tính để lúc nào cũng ngắm được, còn xịt cho nó dầu thơm Pucelle mùi Spring Sakura nữa. Hoa hồng thơm mùi hoa đào Nhật Bản, haha. Thật ra, dù dối lòng bao nhiêu, keo kiệt bao nhiêu thì vẫn hiểu rõ bản thân nhất: vẫn sẽ hạnh phúc đến choáng ngợp khi được tặng hoa thật. Có lẽ điều này xuất phát từ cảm tính và quan niệm của bản thân, cho rằng hoa là biểu tượng của rất nhiều điều tốt đẹp, được tặng hoa nghĩa là nhận được những tình cảm tốt đẹp từ người tặng. CHỊ XEM NHƯ CHƯA ĐỌC ĐOẠN NÀY NHA. Nếu sau này có không gian sống riêng, nhất định sẽ tìm 1 nơi có thể trồng cây, và sẽ tiêu tốn nhiều tiền cho mảnh vườn.

. . . Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta”.

Từng bước, từng bước sẽ tự phác nên những mảng màu rực rỡ trên tấm toan đời mình, dù đôi lúc tấm toan đó cũng dùng che đi những giọt lệ trong bóng đêm ^.^


(Sea, 27-9-2016)

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Pucelle

Chị của em, xin chị đừng đọc bài này.
Em hiểu rằng khi em viết câu “xin chị đừng đọc bài này” thì em ko thể ngăn cản chị hoặc bất kỳ ai khác đọc, vì post lên mạng là post lên nơi công cộng mà, nhưng vì lợi ích tinh thần của chị, em mong chị tốt hơn là đừng đọc *smile*

Giờ thì yên tâm là chị ko đọc, em sẽ bắt đầu viết *smile*


Pucelle là tên loại dầu thơm Nhật mà em đã xịt quanh bàn trước khi bắt đầu viết bài này. Gần đây em phát hiện mùi Autumn Ran cũng dễ chịu và quyến rũ như mùi Summer Yuri, nên mỗi khi cần 1 chút thơm mát trong lành thì em lại xịt thứ hóa chất ấy xung quanh mình, hehe.

Chị thương, gần cả tuần nay em thường xuyên bị khó ngủ buổi tối, em đoán vì em đang vào đợt xem phim Games of Throne. Từ nhỏ, em đã thích đề tài Trung Cổ, nên khi phát hiện ra bộ phim chuyển thể tiểu thuyết này, em thấy nó hay hơn nhiều so với Tru Tiên Thanh Vân Chí. Có lẽ, những cảnh bạo lực và đấu trí căng thẳng trong Games of Throne đã khiến em khó ngủ.

Nằm trên giường, dù em cố gắng nghĩ đến Tâm Linh Vũ Trụ, cố gắng nghĩ đến chị, thì em toàn nghĩ đến cái chết. Em nghĩ đến nếu sau này người thân của em qua đời hết, em làm sao đủ bình tĩnh để lo liệu mọi việc, khi mà em chỉ có 1 mình trong đêm. Em nghĩ đến những lúc 1 mình em phải lo mọi thủ tục pháp lý, phải áp dụng kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi của mình để trở thành 1 cô chủ nhỏ thật sự. Và khi lo lắng tất cả chuyện đó, em chỉ khao khát 1 điều duy nhất: có 1 người lúc nào cũng ở bên cạnh em, đỡ lấy em khi em bị choáng, cho em tựa vào khi em mệt, ôm và xoa đầu em khi em khóc, hằng ngày cùng em nấu nướng, vui cười, uống trà, ăn bánh, cùng em thong thả mà vững chắc đi qua hết cuộc đời này. Nhưng, em lại đọc được rằng “ai cũng mong có người yêu mình, chăm sóc mình, mà bản thân lại không nhìn lại xem mình cho người ta được thứ gì”. Em chẳng biết mình có gì để cho, ngoài bản thân em, ngoài chân tình của em, ngoài những gì thật sự thuộc về em.

Em nghĩ, có lẽ do tuổi của em hiện nay nên em mới có kiểu “mơ về mái ấm” như thế. Em tuyệt đối không mơ về những đứa trẻ nha chị. Có lẽ vì em vẫn chưa hết là 1 đứa trẻ con, nên em ko thể chăm sóc đứa trẻ nào khác. Những đêm khó ngủ, em chỉ mong có người nằm bên cạnh, thậm chí là ngồi làm việc bên cạnh, để em yên tâm dụi dụi đầu vào chân người đó, thiếp ngủ trong an lành. Vì cái tính sợ bóng tối, em để ngọn đèn sáng trưng ngoài cửa rọi vào tận giường, mà khoa học đã nghiên cứu rằng để có giấc ngủ ngon thì phòng ngủ cần đủ tối và đủ yên tĩnh. Phòng ngủ em sáng và ồn, có lẽ vì vậy mà chẳng có đêm nào cơ thể phục hồi được, dù rằng em ngủ đủ 7 tiếng/ ngày.

Em không biết đến bao giờ mới có người có thể chân chính ngủ cạnh em và giúp em ngủ ngon. Mà thật ra em đã biết đó thôi, đời này có lẽ không có ai cả.


Cách đây chưa lâu (chắc chưa đến 2 tháng), em tình cờ xem được bộ phim Đạo Mộ Bút Ký bản điện ảnh, với Tỉnh Bách Nhiên và Lộc Hàm đóng. Em thích bộ phim đó đến nỗi đã xem tới xem lui liên tục trong 4 ngày, và tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến tác phẩm Đạo Mộ Bút Ký. Em thừa nhận là em RẤT thích tạo hình của nhân vật Trương Khởi Linh. Nhìn nhân vật ấy, em thấy toát lên sức mạnh và sự vững vàng. Dĩ nhiên là em đã qua cái tuổi ngốc nghếch để mà đi thích diễn viên, em chỉ thích nhân vật mà người đó thể hiện thôi. Và từ bộ phim ấy, em tình cờ phát hiện ra khái niệm “hủ nữ” (những cô gái thích những thứ liên quan đến đồng tính luyến ái nam). Em chẳng thừa nhận hay chối bỏ rằng mình có phải hủ nữ không, nhưng em thật sự cảm động và hứng thú khi xem Đạo Mộ Bút Ký và đọc truyện đam mỹ (chỉ 1 số truyện cổ trang, ít cảnh nóng). Em cũng tìm hiểu lý do tại sao những cô gái trở thành hủ nữ, và có 1 lý do khiến em phải nhìn lại mình: Thà nhìn 2 anh ấy yêu nhau còn hơn nhìn anh ấy yêu cô gái khác. // Haha, vậy là bọn con gái trở thành hủ nữ chẳng qua lại vì bị thất vọng trong tình cảm với nam nhân, vì mãi mong chờ mà chẳng có chân mệnh ái nhân đến với mình, nên xoay sang ngắm nam nhân yêu nhau, rồi đặt mình vào vị trí thụ, tưởng tượng nếu mình là thụ thì mọi chuyện sẽ thế nào… Em nghĩ vậy.

Nhưng em cũng nghiêm túc tự hỏi bản thân: Nếu thật sự có 1 nam nhân là “công” hoàn hảo đến với em, thì liệu em sẽ làm được gì cho anh ta. Em đã đọc quá nhiều lần quyển “Why men want sex and women need love” nên em rất dễ dàng nhanh chóng nhìn ra những thủ thuật tán tỉnh của nam nhân, và em chán nản chúng. À mà em báo trước là trong bài này em sẽ sử dụng 1 số từ ngữ ngôn tình nhé, vì tuy không thích ngôn tình nhưng em thấy có 1 số từ khá hay. Trở lại vấn đề, em ko biết là mình thật đã chán nản sự tán tỉnh của nam nhân, hay vì chưa tìm được người phù hợp nên em chưa có cảm xúc. Thiệt tình nhiều lần em ước mình có thể tiêm bổ sung hormone oestrogen để coi mọi chuyện thay đổi ra sao. Và em cũng rất ao ước một tình yêu nhất kiến chung tình, thiên trường địa cửu, có thể ghi dấu lại 1 thời tuổi trẻ oanh liệt hoành tráng, nóng như lửa, ấm áp như áo choàng người khác trao cho mình, có thể cùng nắm tay đi giữa đám đông, mỉm cười e thẹn mà hạnh phúc vì biết ánh mắt người kia luôn dõi theo mình.

Nhưng rồi nhất kiến chung tình, thiên trường địa cửu để làm gì? Hầu hết nam nhân bình thường đều muốn có con, mà em tuyệt đối không muốn. Một khi mong ước của mình chẳng có điểm nào chung với người khác, thì làm sao đòi hỏi người khác chấp nhận mình.

Aiyaa, em càng viết càng ko biết chủ đề chính của mình là gì, nhưng viết ra thế này khiến em thấy dễ chịu chút xíu. Đây chỉ là những tư tưởng lang tang linh tinh của 1 phụ nữ hết trẻ chưa già. Ahhh, em còn quên chưa kể, hôm nọ em tình cờ hiểu ra “Tình yêu là gì”, 1 câu hỏi lớn qua cả lịch sử loài người luôn. Theo em thì tình yêu là khi em muốn dâng tặng tâm tư + tình cảm + thân thể em cho người mình yêu, cùng người ấy đương đầu mọi khó khăn, cùng đi qua cuộc đời cô độc này, và trên hết em mong người ấy cũng có những suy nghĩ như vậy đối với em. Đơn giản vậy đó, mà em mất mười mấy năm để trả lời được “Tình yêu là gì”.

Mỏi tay rồi, có viết nữa thì tâm cũng chẳng tĩnh mà càng loạn thêm. Em biết, mỗi khi màn đêm buông xuống thì em sẽ phải tiếp tục đương đầu với đủ thứ lo lắng cho tương lai, đương đầu với những nỗi sợ vô hình cho đến khi em mệt quá mà ngủ luôn. Em chẳng biết mình sẽ đi qua chúng như thế nào, chắc là trầy trật lắm, nhưng em thật sự tin là mình sẽ ổn. Lo lắng hay sợ hãi sẽ không làm em ngã bệnh hoặc chết được đâu, nhưng đôi lúc trong những suy tư ngớ ngẩn của mình, em nghĩ nếu trở thành 1 người đa nhân cách và tự yêu mình thì sao nhỉ, chắc là trước khi có kết cuộc thê thảm thì ít ra em sẽ có 1 khoảng thời gian hạnh phúc *smile*

Tình cờ nhờ ổ điện bị cháy nổ, lò nướng ko hoạt động được mà em lại làm thành công món bánh chuối hấp. Cảm giác ăn bánh chuối hấp thật thỏa mãn, vừa mềm ngon ngọt vừa ko lo bị tăng cân như khi ăn bánh kem. Túm lại là em thích làm bếp, thích học Japanese, thích được ôm để ngủ, thích có người nắm tay em và bảo “Đừng lo, dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bên cạnh em, tôi thề”. Em là 1 cô gái hết cứu vãn nổi rồi, phải ko chị? ^.^

Tối nay em sẽ ngủ ngon. Chúc chị cũng nhủ nhon nha ^_^


(Sea, 25-9-2016)

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Chuyện của chúng tôi

(những điều chưa bao giờ kể)

Tối hôm qua, tôi chat với 1 người bạn chưa từng gặp mặt, để an ủi vì cô ấy vừa mất đi chú chó cưng . Không biết có phải vì nội dung chat hay không mà đến nửa đêm tôi vẫn chưa thể ngủ, vì nhớ đến những con chó mà tôi từng nuôi, nhớ đến những con chó của tôi mà tôi đã không đủ khả năng cứu chúng khỏi cái chết. Tôi cho rằng mình hiểu rõ nỗi đau của những người vừa mất đi thú cưng (nhất là chó) vì bản thân tôi đã trải qua chuyện này không chỉ 1 lần. Nhưng thật ra trong quá khứ, chính tôi cũng đã nhiều lần không đối xử đủ tử tế với những con chó tôi từng nuôi, và tôi viết bài này để tưởng niệm chúng nó, để nhắc nhở chính mình từ đây đến cuối đời sẽ không được đối xử tệ với bất kỳ động vật nào nữa.

Nhớ không lầm thì năm 5 tuổi, lần đầu tôi cảm nhận được sự dễ thương của chó con. Khi đó, ba tôi mang 2 chú cún con từ quê lên TP để cho người khác, bọn chúng được giữ lại nhà tôi chỉ qua 1 buổi chiều và 1 đêm. Tôi nhớ rõ đứa trẻ 5 tuổi là tôi lúc đó đã lấy chiếc ghế đẩu nhỏ, ngồi kế bên và vuốt ve chúng hết bằng tay đến bằng chân, bế trong lòng và nựng nịu chúng đến khi bị người lớn bắt phải bỏ xuống. Vuốt ve bằng chân không có nghĩa là tôi làm chúng đau đâu nhé. Giờ nghĩ lại, có lẽ chúng chỉ là giống chó cỏ bình thường, nhưng đối với 1 đứa trẻ 5 tuổi thì không còn điều gì kỳ diệu hơn bộ lông mềm mại, ánh mắt trong veo và cái lưỡi hồng thơm lựng mùi sữa của bọn chúng.

Cũng trong ký ức thời thơ ấu, con chó đầu tiên nhà tôi chính thức nuôi cũng mang từ quê lên, được ba mẹ tôi đặt tên Tí Quạu vì nó rất hay gầm gừ, tuy không cắn. Như đã nói ở trên, lúc nhỏ tôi không phải là đứa biết thương yêu và quan tâm đến động vật, nên đến giờ tôi không còn nhớ rõ Tí Quạu mất vào năm nào, dường như là năm 1998, khi tôi dưới 10 tuổi. Điều mà tôi nhớ rõ là nó sống với gia đình tôi đến già, cuối đời, tai nó không còn nghe được, sức khỏe sa sút. Ba mẹ tôi quyết định cho nó được an tử. Theo mẹ tôi tường thuật lại thì mũi thuốc an tử đã đem đến cho nó cái chết nhanh chóng, không đau đớn nhiều. Giờ thì điều tiếp theo tôi viết có thể khiến nhiều người phẫn nộ: Sau khi rời khỏi phòng thú y với Tí Quạu đã chết, ba mẹ tôi quyết định để nó nằm lại trong 1 thùng rác trên đường Pasteur, vì chúng tôi ở nhà phố và không có đất để chôn động vật. Khi ấy ba mẹ tôi không hề nghĩ đến mang nó đi thiêu, mà tôi nghĩ lúc bấy giờ có lẽ nơi thiêu xác sẽ không nhận thiêu xác động vật.

Trong suốt mười mấy năm sau khi Tí Quạu chết, gia đình tôi đã lần lượt nuôi nhiều chó đến nỗi tôi không còn nhớ hết dáng vẻ và tên của chúng. Nhưng, tôi luôn nhớ rõ những con chó mà tôi đã không đối xử tử tế với chúng.

Mina, là 1 cô chó cái nhỏ con trông rất tao nhã, đã đem đến những lứa chó con xinh xắn. Tuy nhỏ con nhưng nó rất thích “chiến đấu” với những cục xương to. Có lần giữa bữa cơm trưa, nó bị hóc xương nặng đến nỗi ba tôi phải ăn vội vàng để lập tức đưa nó đến thú y. Tôi nhớ rõ mẹ tôi đã cố gắng giúp nó nôn xương ra nhưng không được. Nó nằm thở khò khè dưới đất, 1 giọt nước trong suốt ứa ra khỏi khóe mắt khi nó nhìn mẹ tôi. Tôi nhớ rõ mình đã đứng tựa cửa nhìn xuống đường ngóng chờ ba đem nó về. Và nó đã được gắp xương ra khỏi cổ họng, bình an vô sự. Về già, nó trông xơ xác và thêm tật hay sủa bậy. Chẳng hiểu sao ba mẹ tôi lại quyết định đem nó cho 1 dòng tu. Tôi vốn nghĩ những người đi tu sẽ có rất nhiều lòng từ tâm, nhưng sau đó tôi nghe nói Mina ngày càng xơ xác, dường như không được chăm sóc chu đáo, và cuối cùng đã chết già trong dòng tu đó. Tôi không hề gặp lại Mina từ ngày nó bị ba mẹ tôi cho đi. Tôi đã là 1 đứa trẻ quá vô tâm, không hề nghĩ đến cảm nhận của 1 con chó đã lớn khi bị bứt khỏi ngôi nhà quen thuộc của nó để đến 1 nơi xa lạ, với những người xa lạ. Nhưng 1 đứa trẻ như tôi lúc đó, dù có quấy khóc và nhịn ăn cũng không thể khiến ba mẹ tôi mềm lòng mà mang nó trở lại.

Giuppy, 1 cô chó Phú Quốc với xoáy lông kiêu hãnh trên lưng. Tôi nhớ Giuppy rõ hơn những trường hợp khác. Lúc ấy tôi 12 tuổi, Giuppy chỉ ở lại nhà tôi chưa được nửa tháng. Ba mẹ tôi lựa lúc tôi đi học để mang nó đi cho, vì nó còn nhỏ xíu và kêu khóc rất to khiến ba tôi không chịu nổi. Tôi đã là 1 đứa trẻ vô dụng đến thế, không thể giữ được chú cún con mà mình thích, không biết cách để chăm sóc sao cho cún con đừng kêu khóc. Hầu hết cún con về nhà tôi, buổi tối đều bị ba tôi nhốt vào nhà bếp cho đến khi hết kêu khóc (thường là sau vài ngày). Lúc ấy tôi đâu biết thú con cũng như trẻ con, rất cần hơi người, cần lời dỗ dành, cần bảo vệ khỏi nỗi sợ bóng tối, chỉ cần nằm gần người là có thể ngủ ngon. Tôi cứ thản nhiên nhìn ba tôi nhốt chó con vào nhà bếp để chúng kêu khóc đến khi mệt nhoài và lăn ra ngủ. Tôi đã không biết gì cả. Nhưng không biết không có nghĩa là vô tội.

Nói tiếp về Giuppy, nơi mà nó được đem cho là 1 nhà bán phở. Rời khỏi nhà tôi, rời khỏi những đòn roi của ba tôi, nó được đến 1 thiên đường của loài chó. Nhà bán phở đó nuôi nó chung với những con chó khác, nó được ăn uống phủ phê, được cho những thùng nước sạch để tự tắm (nó thích tắm), được chích ngừa đàng hoàng. Có lần nó chạy ra đường bị xe cán, chủ mang đi chạy chữa cẩn thận, và nó đã sống với họ đến già, sinh ra những lứa chó con xinh xắn có xoáy lông kiêu hãnh. Vài lần tôi qua thăm, tuy nó ở nhà tôi chưa đến nửa tháng nhưng không bao giờ quên gia đình tôi. Lần nào nó cũng mừng rỡ ngoắc đuôi như điên, và quấn quít tôi suốt thời gian tôi ở gần bên nó, lúc về còn chạy theo 1 quãng. 1 con chó như thế, tại sao tôi không có năng lực giữ nó lại, vì lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ con vô dụng.

Happy, con chó Nhật lai thật sự xinh đẹp, lông trắng nâu xù, mắt như hạt dẻ cười (pistachio), chân lùn và to nhìn rất vững chãi. Hình như nó sống với gia đình tôi khoảng 10 năm. Happy đã chứng kiến tôi từ 1 cô nhóc lớp 7 trở thành 1 sinh viên. Lúc nhỏ nó xinh không thể tưởng. Nó rất thích ăn bánh kem, xoài cát. Nhắc đến Happy là tràn ngập những kỷ niệm vừa đẹp đẽ vừa cùng cực đau khổ. Bây giờ, tôi đã biết không khó để tìm được 1 con chó thuộc chủng loại của Happy, nhưng tôi thật sự không biết mình có thể chịu đựng những ký ức khi nuôi 1 con chó khác giống Happy hay không. // Cuối đời, nó cũng bị bệnh, không ăn được, mắt mũi kèm nhèm. Ba mẹ tôi lại quyết định cho nó được an tử, nhưng sẽ được đem đi thiêu chứ không bỏ vào thùng rác như Tí Quạu. Happy nặng hơn 10kg, vậy mà người chích thuốc cho nó đem liều lượng thuốc không đủ (tuy rằng ông ta đã có tìm hiểu và chuẩn bị trước). Nghe nói phải chích thuốc mê trước rồi mới chích thuốc an tử, nhưng tôi không hiểu ông ta làm thế nào mà sau khi chích mũi thuốc đầu tiên thì nó kêu rú lên. Sau đó nó gào lên từng hồi. Lúc ấy tôi là 1 đứa con gái 19 tuổi, thế mà tôi không biết làm gì cả, chỉ biết chạy ra ban công và đứng khóc, không dám nghe tiếng gào của nó. Tôi đã không ở cạnh nó, tôi đã không quát vào mặt người bác sĩ thú y là Ông làm việc cái kiểu quái quỷ gì thế. Tôi chỉ biết khóc khi nhìn ba mẹ tôi và ông ta phủ mền kín người nó, cho nó vào thùng carton. Lúc ấy thuốc đã ngấm sâu và nó chỉ còn rên ư ử. Khi ông ta chở thùng đi, từ khoảng cách 20m tôi nghĩ rằng mình vẫn còn nghe tiếng rên. Đến bây giờ, đã hơn 5 năm sau, tôi vẫn không biết khi người ta cho thùng vào lò thiêu, liệu nó có còn sống hay không. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình vì đã không cho Happy được 1 cái chết tử tế.

Những chú chó của tôi, chúng đã thương tôi nhiều hơn tôi tưởng, thương tôi nhiều hơn tôi mong đợi, vậy mà tôi chỉ để chúng trôi qua đời mình 1 cách hờ hững. Phải tự hỏi là, liệu tôi có tốt đẹp như những gì tôi đang tỏ ra?

Lucky, con của Happy, là 1 anh chàng đẹp hơn cả cha nó, nhưng nó chết trước Happy vài năm. Mẹ tôi đặc biệt thích Lucky. Buổi trưa, nó thường vào phòng nằm ngủ dưới đất cạnh mẹ tôi. Chỉ cần quàng tay qua kéo nó vào lòng thì nó sẽ nằm im ru và ngủ luôn trong lòng mẹ tôi. Nó cũng có bộ lông xù trắng nâu, bốn chân lùn to, trên mũi có những đốm lông nâu nhỏ nhìn như những ngôi sao. // Đến bây giờ, tôi vẫn không biết liệu tôi có phải kẻ đã khiến nó chết trẻ hay không. Hôm đó, tôi cho nó ăn bánh bông lan chanh quá hạn sử dụng, tôi cũng cho những con chó khác ăn thứ bánh đó. Sau đó vài ngày, vì Lucky sủa bậy vào buổi trưa, làm ồn quá nhiều nên tôi tức giận và quất roi vào mông nó. 1 đứa con gái 17 tuổi như tôi không hiểu sao lại quá hung bạo. Tôi nhớ mình đã quất Lucky nhiều đến nỗi lúc nó gào lên tôi mới ngừng tay. Vài ngày sau nữa, nó bắt đầu bị bệnh, bỏ ăn và trông sa sút thấy rõ. Có lẽ nó bị nóng trong người nên hay vào nhà tắm nằm (chỗ không bị ướt). (Giờ thì tôi mới biết khi chó sắp chết, nó muốn tìm nơi khuất lánh để chết, vì nó không muốn chủ nhìn thấy nó trong lúc hấp hối).. Mẹ tôi cũng nhờ thú y đến khám, chích thuốc, nhưng nó đã không qua khỏi. Tôi nhớ đêm đó lúc 1h sáng ngày 11/1 năm tôi học lớp 11, vì sắp đến kỳ thi nên tôi muốn ngủ để sáng còn vào lớp ôn bài. Lucky bệnh nặng và khó thở, nằm gần chỗ tôi và thở khò khè. Vì muốn ngủ nên tôi đã bịt tai và nhắm mắt, để mặc ba mẹ mình chăm sóc nó. Khi tôi bỏ tay và mở mắt ra thì biết nó đã chết. Lúc ấy là 1h sáng nhưng tôi không ngủ nữa mà bước đến nhìn nó. Lưỡi nó thè dài, trắng nhợt, không bao giờ còn hồng hào được nữa. Gương mặt ba tôi nhăn lại trong đau khổ, mẹ tôi ngồi khóc, còn tôi không hiểu sao lúc ấy vẫn bình tĩnh, không khóc, bước đến lau dọn xung quanh xác nó, rồi phụ với ba phủ khăn lên người nó, đem nó ra ngoài ban công.

Sáng hôm sau tôi vào lớp, không học được chữ nào, giờ ra chơi tôi đứng trên ban công nhìn xuống sân trường đang ồn ào vui vẻ, khóc 1 mình, không điều gì có thể an ủi tôi lúc đó. Vài ngày sau tôi mới chợt nghĩ  không biết có phải vì bánh chanh quá hạn sử dụng, hay vì trận đòn tàn nhẫn mà tôi đánh nó đã khiến nội tạng của nó bị tổn thương, dẫn đến tử vong hay không. Mãi mãi tôi không biết được, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì những điều đó.

Nhà tôi có thói quen treo ngôi sao Noel từ đầu tháng 12 đến tận đầu tháng 2. Lucky chết vào ngày 11/1. Những ngày sau đó, khi đi học về, tôi nhìn lên ngôi sao Noel trước nhà và nghĩ rằng giờ đây con chó yêu quý của tôi đã không còn, rồi tôi khóc trước khi bước vào nhà, lần nào cũng vậy. Tôi đã khóc như thế mỗi ngày suốt cả 2 tháng. Từ đó trở đi, tôi không còn thấy vui mỗi khi Noel về. Những năm sau, mỗi khi nhớ lại Lucky, tôi vẫn không kiềm được nước mắt. Khi nào tôi chưa biết nó có được yên ổn lên thiên đường hay không, khi nào tôi chưa biết cái chết của nó có phải do lỗi của tôi hay không, khi đó tôi vẫn chưa tha thứ cho mình. Mà 1 người chủ như tôi, liệu có đáng được tha thứ?

Honey, cô chó Nhật lông xoăn hiền lành đến khờ khạo, vợ của Happy, sống cùng thời với Mina, đã cùng Mina đem đến cho nhà tôi những chú chó con tròn vo xinh xắn. Cũng vì sai lầm ngu ngốc của thú y (hình như cùng 1 ông thú y đã đem thiếu thuốc an tử cho Happy), Honey suýt bị hư thai và phải đem đi bệnh viện để sinh mổ. Tôi nhớ khi Honey từ bệnh viện về, trên bụng quấn 1 băng vải trắng, các bé cún con được xách trong 1 chiếc giỏ. Nhìn Honey yếu ớt nằm trên đống khăn, tôi đã quỳ suốt nhiều tiếng đồng hồ để cầu nguyện cho nó được sống (lúc ấy tôi vẫn còn tin vào tôn giáo), và nó đã sống. // Về già, Honey bẳn tính và hay cắn bậy, nên lại bị ba mẹ tôi đem cho 1 ông linh mục ở tỉnh xa. Ông ấy dĩ nhiên không thương nó nhiều như gia đình tôi (nếu đã thương sao lại đem cho nhỉ?), chỉ muốn nuôi chó giữ nhà. Về sau tôi không nghe tin tức của nó nữa, có lẽ Honey cũng đã đi qua cuộc đời này mà chẳng có bao nhiêu niềm vui, vì tôi đã không biết thương yêu trân trọng nó đủ. Không biết không có nghĩa là không có tội.

Hiện nay, tôi đang có 3 chú chó và 1 chú mèo. Chúng nó rất ghét bị chụp hình nên tôi hầu như không có tấm ảnh nào về chúng. Nhiều lúc thiếu kiên nhẫn, tôi cũng xuống tay đánh chúng nhưng chỉ để răn đe. Tôi không muốn phạm sai lầm như với Lucky nữa. Sau chuyện Happy và Lucky, tôi không còn muốn nuôi thú cưng nữa, nhưng ba tôi lại đem chó ở quê về, và tôi lại trở thành kẻ cứu mạng nó.

Bò, tên trong sổ là Ronnie, được đem từ quê lên khi chưa được 3 tháng tuổi (hay 2 tháng, tôi không nhớ rõ). Ngày đầu đến chỗ lạ, nó nép vào cửa, vừa gầm gừ vừa run, cả người dơ bẩn và hôi kinh khủng, tuy khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lanh lợi. Bò là giống chó ta, to con, lông không dài không ngắn nhưng mượt mà sạch sẽ, chân dài, giống chó rất dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi trên nước VN. Chân ướt chân ráo đến nhà tôi được vài tuần, nó cắn nát đôi dép da khá đắt tiền của ba tôi. Trong lúc giận dữ cực độ, ba liên hệ với người quen để hẹn ngày làm thịt nó. Suốt những ngày sau, dường như nó biết mình đã bị kết án tử nên thái độ thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng ủ rũ, trời mưa thì ra vườn nằm ngay vũng sình, ăn uống ít. Được vài ngày, tôi quyết định nói với ba mẹ rằng nếu làm thịt nó thì tôi sẽ không ăn. Tôi không thể ăn 1 con vật mà chính tôi đã nhìn vào mắt nó, đã trấn an, xoa dịu vào ngày đầu nó đến nhà tôi. Thật đáng cười ra nước mắt, chính vì tôi tuyên bố như thế nên Bò đã không bị giết, và đã sống với gia đình tôi đến hôm nay. Chẳng biết nó có biết chính tôi đã cứu mạng nó hay không, nhưng tôi thấy nó tuy thỉnh thoảng ngốc quá đáng nhưng vẫn dễ thương như bò con (nghé).

Hiện nay, điều kiện sống ở VN đã phát triển, người ta nhập những giống chó đắt tiền ở nước ngoài về nuôi. Tôi thừa nhận rằng tôi RẤT RẤT RẤT thích samoyed, thích husky, thích alaska, thích corgi – nhưng tôi không biết liệu tương lai mình có bỏ ra trên chục triệu để đem về 1 con chó mà tôi không chắc nó có sống với mình được lâu hay không. Đó là mặt trái của chuyện nuôi thú cưng. Nuôi chó là đưa đến cho mình 1 người bạn chân thành, trung thành, là nguồn an ủi, là sự giải trí, là “đứa” để trò chuyện, hát chung, có thể tắm chung, chạy bộ chung… nhưng nghĩ đến khi nó già yếu và hấp hối, tôi biết mình chưa đủ cứng rắn để trải qua những giờ phút khủng khiếp ấy 1 lần nữa. Tôi thà từ chối 2tr dollars còn hơn phải trải qua phút hấp hối của Happy và Lucky hồi trước.

Gần đây, tôi tham gia 1 số hội yêu động vật (online) và biết được có những người đối xử với động vật 1 cách tàn ác khó tưởng tượng. 1 cô bé lớp 7 xin mèo vể nuôi nhưng thật ra đem bán thịt với giá 7,000đ/kg; 1 gã trai 21 tuổi người Pháp đem chôn sống con chó già của mình, buộc nó vào đá để nó không chạy được (nhưng đã tình cờ được cứu); bà mẹ trẻ mua mèo con về cho con trai của mình nghịch phá, chưa quá 2 ngày thì chú mèo đã chết… Tôi nghĩ, 1 trong những điều cần thiết để dạy cho con người trước khi họ trưởng thành, là phải có lòng nhân ái đối với những sinh vật thấp kém hơn con người. Tôi từng đọc được rằng “Hãy chọn bạn đời là 1 người biết yêu thương động vật, vì khi họ biết yêu thương động vật thì họ mới biết yêu thương con người”. Câu này đương nhiên chỉ là phiến diện và hơi bị theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng nó cũng có phần đúng của nó. Mà, trẻ con không phải đối tượng duy nhất nên được dạy cách yêu thương động vật. Bất kỳ người nào chưa biết cách và chưa biết tại sao họ nên yêu thương động vật (như mình hồi đó), họ nên được hướng dẫn càng sớm càng tốt. Chỉ có cuộc sống dung hòa, tôn trọng sinh mệnh mới khiến cho thế giới này không bị hủy diệt sớm.

Peace for the world..


(Sea, 21-9-2016)

Bài viết này cũng được đăng trên FB Camellia Phoenix, là FB của Biển luôn nhé. Nói rõ để khỏi phát sinh nghi ngờ về bản quyền
https://www.facebook.com/camellia.phoenix.7

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Xôi Đậu Bắp

Hôm qua (14-9-2016) tâm trạng rất tốt nhưng wore many layers (bận nhiều lớp, bận nhiều lắm) nên ko có thời gian viết nhật ký. Bữa nay cũng wear many layers luôn nhưng đang tranh thủ giành giật được nửa tiếng để viết nên tranh thủ viết liền.

Ngày 13-9-2016 đã được đi Takashimaya với Chị, được ăn mừng Trung Thu thật hoành tráng với Chị, còn được tặng quà Trung Thu rất đẹp nữa, nghĩ tới nghĩ lui thì Biển ko khác gì 1 Công Chúa đang được 1 Nữ Hoàng hết lòng thương yêu chìu chuộng. Được cưng như thế thì bổn phận của Công Chúa là phải ngoan, phải chăm chỉ làm việc, ko được đòi hỏi lung tung, ko được hở chút thì chảy nước muối, Công Chúa biết chưa?


Takashimaya giống như 1 sự kết hợp giữa AEON, Crescent Mall và Diamond Plaza. Tuy mang tên tiếng Nhật nhưng hàng hóa khá phong phú, đầy đủ các thương hiệu Âu Á, riêng hàng Mỹ thì hơi ít và rất đắt tiền. Quầy bánh và quầy kem của food court ở tầng hầm B2 cũng phong phú hơn AEON Celadon rất nhiều, nhưng giá cũng đắt hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Biển rất thích ngắm nghía những gian hàng mỹ phẩm trang sức ở tầng mặt đất và tầng hầm B1, có lẽ đặc tính chung của phụ nữ là thích ngắm nghía những sản phẩm làm đẹp đó. Nhiều khi Biển thấy mình bánh bèo dễ sợ, dù lúc nào cũng huênh hoang rằng nếu Biển mà hóa trang thành nam thì bảo đảm rất hút hồn con gái, haha.

Chị đã cho Biển 1 bữa trưa Trung Thu hoành tráng ở Crystal Jade trên tầng 5, cũng là tầng tập trung những nhà hàng đặc trưng của nhiều quốc gia (còn tầng hầm B1 là khu food court bình dân). Những món mà 2 chị em ăn trong Crystal Jade là
+ Mì hoành thánh nước lèo (nấu với thịt và tôm rất ngon)
+ Há cảo tôm (rất ngon, nhưng mình thích há cảo mình tự làm hơn, hehe)
+ Dưa leo xốt chua cay (rất thích món này, ăn để trung hòa với các món mặn béo kia)
+ Thịt quay 3 loại (gồm heo quay, xá xíu, vịt quay --  heo quay thơm, ko bị mùi khó chịu như 1 số nơi khác. Xá xíu ngon gấp nhiều lần xá xíu Như Lan)
+ Bánh cuốn sốt tương mè. [Nhìn hình trong menu thì cứ tưởng bánh cuốn có nhân, nào ngờ lại là bánh cuốn ko nhân, rưới tương mè phía trên. Tương làm từ đậu phộng, bột bánh cuốn do nhà hàng tự làm nên ăn vào có phong vị rất riêng, ko bị nặng bụng. Biển chưa nghĩ ra họ dùng thành phần gì để làm bánh cuốn đó, nhưng chắc có bột năng (tapioca starch) và bột nếp mặn (glutinous rice flour dành cho bánh mặn) ở trỏng]
+ Nước uống là Mojito Cam. Tuy mang tên Cam nhưng họ lại dùng siro màu xanh lá cây, chỉ có 1 lát cam vàng ở trong bình, dung tích bình chắc cỡ 1,2l lận nên sau khi dùng bữa xong xuôi thì Biển trút toàn bộ lượng nước còn lại vào bình mang theo (Elmich 0,5l), 2 chị em uống lai rai đến khi về, buổi tối Biển còn uống được thêm 1 ít. Đồng ý rằng phục vụ bình nước như thế cho khách thì rất đặc biệt, tạo dấu ấn riêng cho nhà hàng, nhưng bắt khách hàng trả số tiền 75,000VND cho 1 lượng nước mà khách sẽ uống ko hết – Biển ko thích kiểu như vậy, mà kiểu như vậy lại là kiểu chung của toàn bộ nhà hàng ở VN.

Tổng thời gian ở bên Chị trong Takashimaya, Biển đúng nghĩa là tung tăng hớn hở luôn. Nhìn Biển có vẻ tàng tàng vậy chứ toàn bộ trang phục phụ kiện trên người Biển cũng xuất xứ từ khắp mọi nơi chứ bộ: tóc gội bằng dầu mang từ M’sia về, hoa tai mua ở China Town Singapura, balo trên lưng hình như của M’sia, giày boots dưới chân là da thật từ Châu Âu, và toàn bộ các thứ này đều là do Nữ Vương tặng cho Công Chúa, Công Chúa đúng là một trong những người con gái hạnh phúc nhất thành phố mà.

Sáng nay đã nấu thành công Xôi Đậu Bắp. Nghe tên thì cứ tưởng là đậu bắp (lady fingers) nhưng thật ra nó là peanuts và corn. Biển đã đi hỏi xung quanh rằng liệu có thể dùng sữa tươi thay cho nước cốt dừa ko, chẳng ai biết vì chưa ai từng làm, thế là Biển làm thử và thành công, rồi Biển phổ biến lại kinh nghiệm này cho những người làm bếp khác. Đối với 1 đứa thích ăn dừa nhưng bụng yếu như Biển, thì sữa tươi là 1 lựa chọn rất thích hợp: đủ béo, đủ thơm, ko gây khó chịu cho bụng, khỏi mất công mua dừa về vắt coconut milk. Từ giờ trở đi Biển sẽ nấu xôi với sữa tươi. Xôi sáng nay được mẫu thân khen là ngon hơn lần đầu rất nhiều, ngon như xôi ngoài chợ bán, mừng ghê!

Hiện chưa có hình xôi đậu bắp nên chỉ post hình rau câu trà làm để ăn Trung Thu thôi. Rau câu từ trà Dilmah Jasmine, Almond, Cherry, nhân rau câu là trái cranberries khô.



Viết sơ sơ về công thức nấu xôi đậu bắp nà:
NGUYÊN LIỆU (cho 4 người ăn vừa đủ)
__ Nếp ngon: 400gr
__ Đậu phộng khô: 200gr
__ Bắp Mỹ: 2 trái sống
__ Sữa tươi: 1 gói 220ml
__ Muối, đường, baking soda
CÁCH LÀM
1__ Nếp gút sạch (vo như vo gạo), cho xíu muối vào ngâm qua đêm (hoặc 12 tiếng)
2__ Đậu phộng khô vo sạch, cho xíu muối vào ngâm qua đêm (hoặc 12 tiếng)
3__ Bắp luộc chín, gỡ hạt
4__ Đậu phộng ngâm xong, cho nước + 2gr baking soda vào luộc chín. Baking soda giúp đậu mềm nhanh.
Lưu ý: Baking soda là muối nở, 1 nguyên liệu dùng trong nấu ăn và làm bánh, không phải là chất tẩy rửa nhé.
5__ Chuẩn bị xửng hấp, cho nếp + đậu phộng đã chín + bắp đã chín + muối + đường vào, trộn đều. Lượng muối đường tùy vào khẩu vị người ăn.
6__ Cho xôi vào xửng hấp, sau 5~10 phút (khi nước đã sôi mạnh) thì mở nắp nồi ra cho hơi nước thoát bớt, chú ý ko để nước trên nắp nồi chảy vào xôi.
7__ Sau khi hấp 25~30 phút, dùng muỗi múc sữa tươi rưới nhẹ đều tay trên xôi, sau đó dùng đũa xới đều xôi.
Tiếp tục hấp. // Có thể dùng nước cốt dừa thay cho sữa tươi.
8__ Sau khi hấp 40~45 phút, lại rưới sữa tươi lên xôi, dùng đũa xới lần nữa. Tùy vào độ khô và độ nở của hạt nếp mà rưới sữa tươi cho sao hạt xôi nở mềm, căng, không nhão.
9__ Sau 45~50 phút, xôi đã chín hoàn toàn. Tắt lửa, để nguội, măm măm.
Nếu nêm nếm ngon trong quá trình nấu thì xôi có thể ăn không (ăn vả) mà ko cần thêm bất kỳ thứ gì khác (như muối mè, chả lụa…)

Mục tiêu của mùa Trung Thu năm nay là há cảo và xôi, đã hoàn thành rồi, hehe. Sắp tới sẽ là bánh chuối nướng, bánh flan, xôi gấc, xôi lá cẩm + gà quay, bánh bông lan cuộn. Nghe là thấy hấp dẫn rồi, nên tuy nhiều cũng hãy cố gắng nhe Biển.

Chắc chắn sẽ mời Chị thưởng thức tất cả những món trên ^_^

(Sea, Mid Autumn 2016, 15-9-2016)

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

Bánh chẻo thịt dê




Đang viết dở dang bài viết có tiêu đề “Quy Nhơn Trip 8-2016” nhưng muốn viết sang 1 số chủ đề khác nên tạo bài viết mới. Ko muốn post trên FB, ko muốn post trên Plus hoặc Chân Trời Góc Biển nên viết ở đây. Sau thời gian dài làm 1 cư dân mạng thiếu thận trọng thì hiện giờ trên mạng đâu đâu cũng có người biết Biển, dễ dàng đọc được các bài viết của Biển, cho nên Biển chỉ còn quay về tòa Lâu Đài Cún Cưng này thôi ^^

Tay trái hiện đang đeo vòng mắt mèo màu xanh da trời ngày nắng, mua ở quầy lưu niệm trong khu du lịch Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, gần mộ Hàn Mặc Tử. Tuy lần này không khen chiếc vòng mỗi ngày nữa, nhưng Biển nhận ra mình yêu thích nó hơn cả chiếc vòng cũ, mà Biển không phải là người có mới nới cũ đâu nha. Ngọc mắt mèo là 1 loại ngọc Biển cho rằng rất hay ho, tuy ko đáng giá như ngọc quý aquamarine gì đó nhưng Biển thấy ngọc mắt mèo màu da trời rất rất hợp với Biển (hợp cả về bên ngoài lẫn bên trong!). Vòng tay của Biển nhìn dưới nắng thì rực rỡ kiêu sa, nhìn trong ánh đèn thì lấp lánh long lanh, lúc khô thì bóng loáng dịu dàng, lúc ướt thì thanh khiết như pha lê, trang phục nào của Biển cũng hợp với em vòng này (vì trang phục của Biển vốn chỉ có 3 màu xanh dương, trắng, đen thôi mà).

Vòng mới mua vào ngày thứ năm 25-8-2016. Cách đây 3 năm, chính xác là vào ngày 12-5-2013, Biển mua được chiếc vòng mắt mèo cũ tại khu du lịch Con Sẻ Tre, TP Nha Trang. Biển có cái kiểu mua đồ rất độc đáo: nhìn vào cả tủ hàng, nhận thấy cái gì ưng ý thì lập tức nghĩ rằng mình và “nó” có duyên phận với nhau, “hốt” ngay không cần suy nghĩ, ko biết gì đến chuyện trả giá. Những người bán hàng chắc sẽ rất thích gặp được mấy khách hàng ngơ ngẩn như Biển (hoặc ngược lại, họ sẽ phải sợ khách hàng khó tính như Biển, LÚC NÀO cũng chỉ chọn màu xanh dương). Vòng mắt mèo cũ bị vỡ vào ngày 20-11-2013, chỉ 6 tháng sau khi mua. Nó vỡ vì hôm đó Biển mở cánh cửa kiếng phòng dịch thuật ở chỗ làm đầu tiên, bị cánh cửa bung trở vào, đập 1 nhát vỡ toang đau đớn luôn. Cánh cửa kiếng dày cui nặng mấy trăm kg nên chả hề hấn gì, riêng Biển vừa chảy nước mắt vừa cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc vòng. Đến tận mấy ngày sau vẫn còn cầm mảnh vỡ mà chảy nước mắt. May sao, giờ đã có em vòng mắt mèo mới bầu bạn rồi. Biển trẻ con khó tưởng tượng luôn hén.

Tay phải thì đeo lắc tay pha lê mua ở Fatima Bình Triệu. (Nhất định hôm nào có dịp đi chơi với Chị thì đòi Chị chở đến nơi này để ngồi trên bờ sông gặm bánh mì xíu mại. Bờ sông ở đây khá đẹp). Pha lê này chắc là pha lê Tung Cụa, nhưng Biển thấy giá tiền xứng đáng với vẻ đẹp của nó. Chẳng cần nữ trang PNJ hay vàng 9999, chỉ cần vòng tay pha lê đáng giá cả ngày lương của Biển thì Biển thấy hài lòng rồi.

Nãy giờ quảng cáo khá nhiều về 2 món trang sức trên 2 cổ tay Biển, lý do thứ nhất là vì hôm nọ Biển ngắm nghía vòng ngọc mắt mèo của mình và chợt hiểu vì sao Biển thích nó như vậy: vì Biển cho rằng nó giống mình, mình giống nó. Vòng mắt mèo màu xanh đối với người khác có thể là vô hình, chẳng đáng lọt vào tầm mắt họ, nhưng nó có 1 vẻ đẹp kiêu hãnh, dù là trong ánh sáng hay bóng tối, dù có ai nhìn nó hay ko thì nó vẫn đẹp hết mình như thế. Biển biết, khi so sánh bản thân với 1 chiếc vòng ngọc thì Biển đang rất kiêu ngạo, nhưng Biển hy vọng mình cũng có khí chất vương giả như vậy!

Lý do thứ hai là vì trong mẩu đối thoại lúc trưa, mẫu thân chợt nói “Có những người giàu mà không sang”, Biển chợt nhìn lại mình và thấy mình “không giàu nhưng sang”. Tay trái đeo vòng mắt mèo lộng lẫy mua ở tận chân trời góc biển, tay phải đeo lắc pha lê óng ánh muôn ngàn tia sáng. Ngọc, đá đầy đủ. Trong quyển “Trâm – Tình lang hờ” có nói đến chiếc vòng ngọc chạm đôi cá của nữ chính Hoàng Tử Hà, bạn Biển tự cho rằng vòng mắt mèo xanh da trời của mình còn đẹp hơn chiếc vòng chạm đôi cá của bạn Tử Hà, hiiii.

Chưa hết, để tăng cái gọi là “sang nhưng không giàu”, bày ra dáng vẻ phong tư tuyệt đại của 1 tiểu cô nương tròn trịa, chiều nay đi lễ tự dưng có hứng mặc áo lính hở vai và không đeo hoa tai. Trên mặt có 1 lớp light cream dưỡng ẩm của Vichy, trên môi có 1 lớp lip butter của The Body Shop và 1 lớp son Essance Blooming Kiss (quên mất mã số son rồi). Đôi lúc muốn thử dùng mái tóc làm vật trang sức duy nhất, nhưng khổ nỗi tóc vừa xơ vừa mỏng, thật là éo le ngang trái. ____ Nói đến mỹ phẩm thì ko thể quên đề cập đến món quà quý vừa được Chị tặng: Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Đã trân trọng cất kỹ, để dành năm sau dùng. Thật ra muốn lấy ra thử ngay, vì thứ nhất là nó quá đẹp, từ vỏ hộp đến chất gel đều có màu xanh da trời giống vòng mắt mèo của Biển; thứ hai là nó được nhiều người trên thế giới đánh giá cao – nhưng cố kiềm chế kiềm chế, năm sau mới xài, vì hiện giờ còn 1 ít kem dưỡng đêm Vichy và 1 lọ rưỡi light cream dưỡng ẩm của Vichy, dùng hết 1 thứ mới đến thứ khác, Biển không được lãng phí.

Pfiiiiii, viết linh tinh mà cũng dài và mỏi tay ghê. Right now Biển thích có 1 cái sofa to như cái giường và thật êm để Biển có thể cho cáo non nằm cuộn trên đó và vừa mơ màng uống nước lọc vừa xem phim tình cảm của Lưu Diệc Phi. Thôi ko có sofa thì ngồi xem phim vậy, hehe.

Cảm ơn Chị đã – đang – sẽ luôn thương yêu em. Tối nay 2 mình ngủ ngon nhen ^_^


(Sea, 10-9-2016)

Ảnh minh họa: Tay đeo vòng đẹp đang cầm dĩa bánh chẻo thịt dê tự làm (bột há cảo, nhân xúc xích Vissan) ^.^

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Xanh

Ngày 100816 Sea làm thành công món bánh há cảo, ngày 170816 Sea lại làm há cảo, ngon gấp 5 lần lần đầu và thời gian giảm xuống 1 tiếng. Lần thứ hai, mua thịt nhiều mỡ hơn và trộn thêm hẹ vào nhưn nên bánh ngon lắm cơ. Quyết định mỗi tuần làm há cảo 1 lần, làm đến khi nào ba mẹ ngán tận cổ và kêu đừng làm nữa thì Sea sẽ làm cho 1 mình Sea ăn, hehe.

Tình trạng rụng tóc so với cách đây 3 năm thì chẳng hề giảm đi, lại có vẻ tăng lên tuy ko đáng kể. Rõ ra là thay vì hồi đó mỗi ngày rụng 20 sợi thì bi chừ mỗi ngày rụng 25 sợi. Mỗi lần gội đầu, nhìn tóc rơi trên sàn nhà tắm mà chỉ biết cười, chẳng hiểu sức khỏe hay sắc đẹp làm sao mà duy trì lâu dài nữa. Đôi lúc có suy nghĩ quái đản, là chẳng lẽ cơ thể này nó cứ tồn tại và hao mòn dần theo lượng thời gian mà nó được phép sống trên đời, cho nên càng nhanh hao mòn tức là kiếp sống của Sea sẽ ngắn, phải hong. __ Nói đến tóc mới nhớ, Sea thật là tức cười, ko dám bỏ tiền mua mỹ phẩm dưỡng tóc, nhưng lại chẳng ngần ngại đến 1 phút bỏ ra số tiền lớn hơn để rước về 3 cuốn sách văn học Nhật đang giảm giá 40%. Thành thật mà nói thì sau khi đọc, ko thấy tiếc số tiền đó. Sea thích văn phong của Nhật, thích tiếng Nhật, thích văn hóa cổ truyền của Nhật. Sea cũng thích mặc kimono nữa, phụ nữ khác mặc đầm dạ hội có cảm giác bản thân đẹp thế nào thì Sea mặc kimono cũng có cảm giác tao nhã như thế, tuy Sea biết rõ dáng vẻ bánh mì của mình rất ko thích hợp để mặc kimono.

Nếu sau này có cơ hội, Sea sẽ lại đăng ký thi xếp lớp và học lại Nihongo. Hiện giờ Sea ko thể học nữa vì Sea ko thể trả lời được câu hỏi của người nhà nếu họ hỏi rằng “Học tiếng Nhật để làm gì khi ko chịu đi làm cho Nhật?”. Sea chỉ muốn học vì thích, cảm giác nói được 1 ngôn ngữ ngân nga như nhạc (dù mẹ Sea cho rằng tiếng Nhật nghe giống chửi lộn, còn Sea thì thấy tiếng Hàn & tiếng Đức mới thật thô kệch!). Sea thích cảm giác vui vẻ khi nhìn Hán Tự và gọi đúng cách phát âm của nó, Sea thích mình có thể hiểu được những câu kiểu như “Hữu ý tài hoa, hoa bất phát. Vô tâm tháp liễu, liễu thành âm”, hoặc là “Tu phục vô nhân kiến, tồn tâm hữu thiên tri”, hihi.

Mấy nay đang theo dõi bộ phim Tru Tiên. Lần đầu click vào xem phim này chỉ vì toàn bộ nhân vật trên poster phim đều mặc các sắc độ của màu xanh, xanh da trời, xanh dương, xanh ngọc bích, xanh lơ… Qua những comment của người khác, Sea biết được tuy bộ phim Tru Tiên chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp nhưng khi lên phim lại thành ngôn tình, đã vậy chuyện tình của nam chính nữ chính lại bị thay đổi trắng trợn. Sea rất không thích kiểu đưa 1 diễn viên lên nữ chính, làm sai lệch cốt truyện chỉ vì ngoài đời cô ấy nổi tiếng hơn những nữ nhân khác trong phim. Dù sao, phim cũng đã công chiếu, Sea dù có chê hay có ý kiến ý cò gì khác thì Sea cũng sẽ coi đến hết 50 tập, Sea biết mình mà!

Sau khi xem khá nhiều phim Nhật thì Sea phát hiện ra khung cảnh ở Singapura và ở Nhật khá giống nhau, về cách quy hoạch đô thị, cách bài trí trong công viên, cách trồng cây, xây cơ sở hạ tầng phù hợp cho người đi bộ… có lẽ đó là lý do Sea thích Singapura đến thế. Sea cho rằng nếu mình có cơ hội sang Nhật thì Sea cũng sẽ thích nghi rất nhanh, vì Sea rất dễ dàng hòa nhập với văn hóa chào hỏi và phong thái lễ độ của người Nhật. Thật ra kiểu chào hỏi lễ độ của Nhật mà mang đi bất cứ đâu thì cũng làm hài lòng người khác, Sea đã thử áp dụng ở Sing và dĩ nhiên là làm hài lòng người Sing, hehe.

Chị, Sea ko quá mong chờ đến chuyến đi Quy Nhơn cùng Chị, vì Sea biết rằng ngày vui nào cũng qua nhanh, hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi. Tuy vậy, Sea thật lòng mong đến lúc được dụi dụi thiếp ngủ trong lòng Chị, được ngả đầu lên vai Chị và kể lể hết với Chị những suy tư rắc rối của Sea, Chị chịu khó nghe nha.

Chúc chúng ta ngủ ngon tối nay ^.^

(Sea, 18-6-2016)


Kem đánh răng: Nếu có ý định đọc lại bài này, hãy lên Youtube hoặc mp3.zing search bài Phù Tru do Trương Kiệt hát, vừa nghe vừa đọc sẽ thấy chân khí bừng bừng liền ^.^

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Há cảo đầu tay

Trước khi viết về thành công của ngày hôm nay thì mình ghi chú lại vài điều rút ra sau khi làm món chả cốm.
1__ Tuy công thức trên Nauzi là dùng giò sống (chả tươi) nhưng mình muốn tạo sự khác biệt nên đã trộn chả tươi với thịt xay có mỡ, theo tỷ lệ 1:1. Ăn cũng lạ miệng nhưng mẹ cho rằng ko “đúng” lắm, nên các lần sau sẽ chỉ dùng chả tươi thôi
2__ 500gr chả trộn với 50gr cốm xanh là ổn, nếu dùng 200gr cốm như recipe ghi thì quá nhiều.
3__ Chả cốm thích hợp để ăn sáng với bánh mì hoặc xôi chứ ko thích hợp ăn với cơm.
4__ Sau khi hấp chả cốm thật chín là có thể ăn được, ko cần chiên lại. Chiên khéo thì sẽ giúp miếng chả có lớp áo vàng hấp dẫn, nhưng cần phải ngập dầu và dầu thật nóng (có lẽ khoảng 160~180 độ C). Cốm thực chất là nếp non, nên nếu đem chiên nếp thì sẽ rất dính chảo, rửa dọn khá cực.
5__ Sau khi hấp chín, có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hôm sau hấp lại trước khi ăn. Nếu muốn bảo quản vài ngày thì cất lên ngăn đá, xả đông trong ngăn mát và cũng hấp lại trước khi ăn.

Giờ nói đến thành công của hôm nay ^.^

Thích ăn há cảo từ nhỏ. Ngày nhỏ thường ăn há cảo mua ở tiệm nằm ngay ngã ba PĐP và NMC, nhưng càng lúc họ bán càng mắc và cho nhiều phẩm màu vào nhưn nên cả nhà quyết định ko ăn nữa. Cách đây nhiều tháng đã tìm được công thức há cảo / sủi cảo do thành viên Nguyễn Thảo chia sẻ trên FB Bếp & Bánh, mình chần chừ tới hôm nay thì mới gom đủ nguyên liệu để làm. Đã chụp hình lại nhưng hiện giờ đang ko chép hình từ cellphone vào PC được nên chỉ viết “chay” thôi. Mình sẽ ghi lại nguyên liệu và cách làm mà mình làm thành công hôm nay, sau này nếu có tìm được công thức khác ngon hơn hoặc dễ hơn thì mình sẽ viết nữa.

NGUYÊN LIỆU VỎ BÁNH
Bột năng (tapioca starch) 150gr
Bột bắp (corn starch) 150gr
Dầu ăn hoặc mỡ 20gr
Muối 3~4gr (muối nhuyễn để làm bánh)
Nước sôi 100 độ C: lượng vừa đủ để nhồi bột
Lá chuối hoặc giấy nến nướng bánh (parchment paper) dùng chống dính khi hấp bánh

NGUYÊN LIỆU NHƯN BÁNH
Thịt xay hoặc Thịt bằm 400gr (đủ dùng cho 30 há cảo jumbo size)
Hành lá hoặc Hẹ xắt nhỏ
Hành tím, tỏi, đường cát, nước mắm, tiêu xay
Ướp nhưn tùy khẩu vị, trộn chung với hành HOẶC hẹ (tức là chỉ dùng 1 trong 2). Không cần xào nhưn trước, cứ dùng thịt sống, nhưn sẽ được hấp chín cùng lúc với vỏ bánh.

Vài ghi chú của Biển:
• Lượng nguyên liệu này làm được 30 bánh há cảo jumbo size, theo thời giá hiện nay thì 15 bánh há cảo jumbo size là 50,000đ, tuy nhiên nếu bán thì mình sẽ bán với giá 5,000đ/ bánh.

• Lượng nước sôi để nhồi bột vỏ bánh: Dù xem công thức trên mạng hoặc hỏi thăm ngoài chợ thì sẽ luôn được trả lời là “dùng lượng nước sôi vừa đủ để nhồi bột cho đặc quyện”. Cách làm của Biển: chuẩn bị 1 lít nước sôi trong ấm siêu tốc, sau khi trộn hỗn hợp bột khô xong thì cho nước sôi vào từ từ, mỗi lần khoảng 100~200ml, trộn xong nếu thấy bột vẫn khô thì cho thêm nước sôi, tổng cộng chắc xài khoảng nửa lít.

• Mình ko đề cập đến hạt nêm hoặc bột canh khi ướp nhưn bánh vì sau khi đọc 1 bài báo nói rằng bột ngọt / hạt nêm là “ông chủ = nhân vật quan trọng nhất” trong các nhà hàng Trung Hoa, mình quyết tâm bỏ hạt nêm ra khỏi danh sách tiêu dùng và mua sắm. Đã nửa tháng nay mình ko dùng hạt nêm, và đồ ăn vẫn ngon như thường.

• Có thể dùng tôm làm nhưn bánh. Ngoài ra, trong nhưn há cảo còn có carot, nấm mèo, củ sắn… nhưng để làm đơn giản thì mình chỉ dùng thịt xay và hẹ là đủ thơm ngon. Thịt xay làm nhưn, nếu muốn ngon thì chọn loại nhiều mỡ, riêng mình mua thịt xay ko mỡ nên ăn hơi chán, có điều ăn như vậy thấy yên tâm cho vòng eo hơn, hehe.

• Nếu dùng xửng hấp nhỏ chỉ đủ hấp từ 8~10 bánh mỗi lần hấp, thì sau khi nắn / tạo hình xong mẻ thứ nhất, hãy đem hấp rồi tiếp tục tạo hình mẻ thứ hai, như vậy để tiết kiệm thời gian. Theo mình biết thì xửng hấp điện của Philip có 3 tầng, chắc là hấp được nhiều bánh cùng lúc, nhưng mình ko thích nó vì nồi hấp bằng nhựa.

CÁCH LÀM VỎ BÁNH
__ Trong bowl inox hoặc bowl thủy tinh, dùng whisk trộn đều bột năng + bột bắp + muối.

__ Tạo lỗ giữa đám bột, cho nước sôi vào. Dùng muỗng gỗ trộn đều. Tiếp tục cho 20gr dầu ăn, thêm nước sôi và trộn đến khi bột hết khô, hòa quyện vừa đủ. KHÔNG cho quá nhiều nước sôi vì bột nhão sẽ khó tạo hình bánh.

__ Để bột nghỉ khoảng 5~10 phút cho nguội chút (phải còn ấm nóng), trong lúc đó đi chuẩn bị xửng hấp, giấy chống dính, đĩa phết sẵn dầu ăn, bàn cán bột và cây cán bột. Lấy 1 chén bột năng (khoảng 20gr) làm bột chống dính / bột áo trong khi cán.

__ Đeo găng tay nylon, ngắt từng viên bột (mỗi viên khoảng 10~15gr, tùy cỡ bánh bạn muốn) rồi vo tròn bằng 2 lòng bàn tay. Rắc bột năng chống dính rồi cán viên bột thành hình tròn dẹt / múc nhưn thịt lên giữa miếng bột tròn / nhẹ nhàng gấp nếp lại sao cho mép bột dính đều nhau, tránh để rách bột vì nhưn sẽ bị lộ ra ngoài, bánh mất đẹp.

__ Đặt bánh vừa tạo hình lên lớp giấy lót / lá chuối trong xửng, khi đã đầy xửng thì đem hấp mẻ đầu tiên. Nên chuẩn bị nước sôi mạnh, bánh tạo hình xong đặt lên nước sôi hấp liền. Trong lúc chờ hấp bánh thì tạo hình mẻ tiếp theo. Làm tuần tự đến khi hết bột. Trong lúc làm thì dùng khăn hoặc miếng nylon sạch che khối bột và bánh đã tạo hình để bột khỏi bị khô. Mình hấp bánh khoảng 20~25 phút mới yên tâm là bánh chín, vì bánh jumbo size lại có nhưn thịt sống nên mình hấp lâu chút.

Hấp xong thì chờ nguội rồi măm măm thôi ^.^ Xửng hấp của mình nhỏ, mỗi lần chỉ hấp được 8 bánh nên 30 bánh hấp 4 lần mới xong. Tổng thời gian từ lúc cân đong nguyên liệu đến khi rửa chén xong là gần 2 tiếng, cũng bằng thời gian làm 1 mẻ bông lan trứng muối 12 cái, nhưng làm há cảo lợi hơn là ko cần để nguyên liệu ra nhiệt độ phòng, cứ cân bột + nấu nước sôi rồi mần luôn, chỉ cần nhớ chuẩn bị nhưn bánh đầy đủ.

Có 1 mình nên làm hơi vất vả chút & chỉ được 30 cái, nếu có trợ lý / cộng tác viên / tình nguyện viên thì sẽ làm được nhanh hơn và nhiều hơn, nhưng thôi, chấp nhận với những gì mình có ^.^ Từ giờ trở đi mỗi lần thèm ăn dim sum thì hì hụi làm chứ ko cần tốn xiềng mua đồ làm sẵn nữa *smile*

Làm bánh xong viết bài này cũng đuối ^o^


(海ちゃん、2016810)

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Baileys and Rhum

Đã 2 ngày nay mình cảm thấy muốn viết linh tinh, nhưng ý tưởng cứ đến rồi đi trong chớp nhoáng, buổi tối mình lại hay lười, nên cứ chần chừ hoài. Rồi mình nhớ ra đã từng đọc được trên 1 trang web về kỹ năng viết, nó nói rằng cứ buộc bản thân phải viết rồi bạn sẽ viết được, nên mình đang buộc bản thân phải viết.

Bây giờ mình đã hiểu khi là 1 đầu bếp thì thực khách rất ư quan trọng. Từ ngày mẫu thân được hướng dẫn làm món nước mắm tỏi ớt, hầu như ngày nào đồ ăn mình làm cũng ko được đoái hoài tới. Ngày mà mình cất công làm món giò heo kho trứng cút thật xuất sắc thì chiều hôm ấy mẹ lại ăn mì gói. Là thứ MÌ GÓI độc hại đó nha. Rồi ngày mà mình làm đồ chay thật ngon thì 2 người họ lại ăn trưa bằng bánh bèo ngọt. Mình rất khó chịu với cái thái độ coi thường công sức của đầu bếp như thế. Vậy mà nếu họ làm món gì mà mình ăn ít hoặc ko ăn thì mình sẽ bị nghe nói đầy lỗ tai cho biết thế nào là làm con trong 1 gia đình Á Đông.

Nhưng, nhìn vào mặt tốt của sự việc thì mình đã được tập quen với chuyện người khác chê đồ ăn mình làm. Sau này làm nhà hàng, nấu cho hơn 200 người ăn thì chắc chắn sẽ có những ngày khách ko đụng đến đồ mình nấu. Còn 1 mặt tốt khác của vấn đề là khi mình nấu thì mình nấu theo sở thích, người khác thích nước mắm ớt thì cứ việc, còn mình sẽ thưởng thức đồ của mình nấu.

Hong chừng lát nữa mình sẽ uống rượu Baileys với đá cho dễ ngủ :)

Mấy nay đang trong “cơn cuồng sách” nên mình tìm đọc thật nhiều truyện trinh thám + thám hiểm. Hôm qua vớ trúng 1 quyển lai lai giữa thám hiểm + ngôn tình Mỹ (“Cô nàng sư tử” của tác giả Julie Garwood) , chỉ kiên nhẫn đọc được vài chương rồi lật sang chương cuối xem kết cuộc luôn! Đúng kiểu nóng vội của người trẻ! Nếu là cách đây 5;6 năm thì chắc chắn mình sẽ rất say đắm thể loại phiêu lưu trộn lẫn tình yêu thời Trung Cổ như thể, mình vốn rất thích kiểu xưng hô “chàng / em” cơ mà, nhưng nay thì mình cảm thấy ko chịu nổi cái kiểu nam nữ gặp nhau là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ko chịu nổi cái kiểu nữ chính xinh đẹp mạnh mẽ mà lúc nào cũng tim đập chân run khi gặp nam chính. Toàn bộ thứ gọi là “tình yêu ko thể cưỡng lại” đó, mình chỉ thấy nó là dục vọng nguyên thủy của loài người thôi. Kể từ khi hiểu ra rằng tình yêu chẳng qua là phản ứng của hormone, mình ko còn thấy gì là lãng mạn bí hiểm trong chuyện này nữa cả.

Mình từng viết dù có được ban phép tiên để trở về thời thơ ấu (hoặc thời teenager), mình sẽ ko bao giờ chấp nhận. Mình từng viết hồi nhỏ mình ngu ngốc (trong tình cảm) đến mức giờ nghĩ lại chỉ muốn tự tát vào mặt (thật ra mình đã tự tát rồi, khoảng 2 lần); nhưng giờ nghĩ lại, mình nhận ra những thứ gọi là ngu ngốc đó, thật ra là tình cảm ngây thơ & hết sức trong sáng của 1 đứa con gái mới lớn. Những nam nhân + nữ nhân mà mình từng thích, họ từ chối mình ko phải vì họ ko tốt, ko phải vì họ ko biết thương mình, mà vì mình vốn ko dành cho họ, đúng ra là 2 bên ko được sinh ra cho nhau. Trong những giây phút khóc lóc thảm thương của quá khứ, mình nhớ đã từng nói “họ sẽ hối tiếc vì đã ko yêu mình”, đúng ra mình nên hối tiếc vì đã nói ra cái câu ấu trĩ đó, nhưng vì nó là trẻ con, là ấu trĩ, nên mình ko cần hối tiếc. Thật may là hồi đó mình đã ko làm tổn thương đến ai __ chỉ có mình là có cảm giác bị tổn thương thôi. Nhưng nhắc lại, cảm giác đó là sai, vì họ ko cố ý làm tổn thương mình, họ chỉ là ko biết cách để khiến mình sáng mắt ra thôi.

Pfipfipfipfipfi

Mới vừa ngưng viết để dành thời gian cho khâu làm đẹp buổi tối, tinh chất có tác dụng nâng và kem chống lão hóa. Còn pha thêm 1 ly gồm có 8 viên đá, 50ml rượu Baileys và 10ml rượu Rhum, nhấp vào mát cả họng. Mình đã rất chăm chỉ bôi kem, chăm chỉ chăm sóc da, thế mà da vẫn ko mịn màng trắng hồng như quảng cáo. Với quá nhiều suy nghĩ, lo âu, ấm ức như thế thì nàm xao da đẹp, dù có tập thể dục và dành thời gian yoga thì cũng nàm xao mà khỏe người được.

Chẳng hạn như tối qua, khi mình sắp đi ngủ thì nghe có tiếng chó sủa văng vẳng ngoài đường. Nghe tiếng sủa là mình biết ngay nó là chó bị bắt trộm. Mình lập tức tỉnh ngủ, rơm rớm nước mắt vì ko thể giúp gì cho nó. Chẳng những ở VN mà ngay cả nước ngoài vẫn có tình trạng ngược đãi thú vật. Con người còn ngược đãi nhau cơ mà, làm sao tránh khỏi chuyện ngược đãi những sinh vật bậc thấp hơn mình? // Chẳng hạn nguyên buổi sáng nay, mình vừa làm bếp vừa lo lắng đến chuyện sửa đường cống của nhà. Đã đi trong cõi trần gian này thì ko thể tránh khỏi ưu phiền, mà khi đã ưu phiền thì có bôi bao nhiêu kem dưỡng, ăn bao nhiêu dưa leo thì da cũng ko đẹp được.

Năm mình 16 tuổi, thầy dạy English trong CEFALT đã từng nói “Mọi điều trên đời con người làm đều là vì tính dục”. Chắc lúc ấy thầy đang đọc cuốn “Why men want sex and women need love”. Nhưng mình cho rằng chuyện mình thích làm đẹp ko phải là vì muốn quyến rũ người khác phái. Mình chỉ muốn có thể ngẩng cao đầu tự tin, muốn có cảm giác tỏa sáng ở bất cứ nơi nào mình tới. Cũng vậy, chuyện mình viết blog đâu phải vì tính dục, nhỉ, vì chắc chắn chả có ai bị quyến rũ bởi những tư tưởng lan man. Chị, em biết là Chị đọc những điều em viết, nhưng em tin chắc rằng Chị không bị quyến rũ ^.^

Baileys pha với Rhum ngon tuyệt

Hồi nhỏ mình rất ghét món hủ tíu xào vì cho rằng nó lạt và khô. Hnay tự tay mình đã làm hủ tíu xào và thấy nó ngon quá chừng, được người khó tính nhất nhà là phụ thân khen ngon & ủng hộ nhiệt tình. Mình làm món này vì hoài niệm quãng thời gian đi làm ở trường Nhật ngữ, cứ đến giờ nghỉ giữa các buổi học thì có 1 bác gái lớn tuổi đẩy xe đến bán hủ tíu mì xào, thịt / đậu hũ / chả giò để riêng, ai muốn ăn mặn hay ăn chay đều được. Làm ở đó 2 năm nhưng mình chưa từng ăn, chỉ ngồi trong bàn giấy ngắm nghía xe hủ tíu và mơ mộng sau này cũng có thể đẩy xe đến bán hủ tíu như vậy. Biết là công cuộc kiếm sống ấy khó khăn lắm, biết là có những giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng nhìn thấy bác gái bán hủ tíu xào luôn được học viên ủng hộ, thức ăn múc ra đĩa luôn có người trả tiền và ăn 1 cách ngon lành, mình mơ ước cũng được như bác ấy.

Thoai, quay trở lại với quyển sách “Ngôi nhà cổ trên phố Tradd” đây. Mới tìm được 1 quyển ko có hơi hướm tình yêu sến súa. (Thiệt ra, cái đứa đang viết những dòng này, mới tuần qua đã chảy nước mắt CHỈ VÌ trông thấy 1 cảnh ôm nhau an ủi trong phim Doctors 2016, vậy đứa đó có sến súa ko?) Ngày mai, mình sẽ chiên những miếng chả cốm mà chiều nay mình đã hấp, mong là nó sẽ thật ngon.

Uống rịu tiếp đi và ngủ ngon nhe Sea yêu quý


(Sea, 9-8-2016)