Chắc nồng độ oxytoxine trong máu lại hạ nữa rồi, cảm thấy stress quá.
Từ mai sẽ bước vào 3 ngày thi liên tiếp : thi cuối khóa ở lớp, thi N2 ở trường,
thi N2 quốc tế. Vốn rất yêu thích Japanese, nhưng 0 hiểu sao học bao nhiêu vẫn
dở phần dokkai & choukai, lần nào làm bài N2 cũng bị rớt vì 2 môn đó, chả lẽ
mình thật sự cần sống ở Nhật 1 thời gian mới giỏi Japanese lên được sao?
Lại nhận ra 1 điều cay đắng : trong quan hệ với người khác, mình vẫn ngu y
như hồi dưới 20 tuổi, chả tiến bộ chút nào. Đã bao nhiêu lần nhủ lòng là 0 được
ngu nữa, 0 cho phép người khác làm mình buồn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn ngây thơ,
0 đề phòng trước tình BẠN với người khác, & chính sự ngây ngô quá mức đó lại
khiến mình chuốc lấy hậu quả : cảm thấy rất khó hiểu thái độ of người khác đối
với mình. Có gì đâu, chỉ là cảm giác thôi, rồi sẽ qua nhanh thôi, nhưng điều
mình khó chịu nhất là : 0 biết đến bao giờ mình mới khôn hơn đây?
Muốn viết những điều này gửi đến 1 người sẽ chẳng bao giờ đọc :
+ mình thật sự 0 hiểu vì sao bạn tiêu tốn 2 tháng nâng đỡ mình rất nhiều về
mặt tinh thần, để rồi sau đó đột ngột im hơi lặng tiếng, như thể mình đã gây ra
tội lỗi vô cùng to lớn với bạn. Nếu bạn biết sẽ như vậy thì ngay từ đầu tại sao
lại khiến mình cười nhiều như vậy?
+ mình nghĩ bạn hiểu mình khá rõ (có khi còn đi guốc trong bụng mình),
nhưng bạn vẫn cư xử với mình theo cái kiểu khó hiểu of bạn. Bạn biết, với tính
cách QUÁ nhạy cảm & hay nghĩ ngợi of mình, thế nào mình cũng sẽ trải qua những
cảm giác này (mà cảm giác này là cảm giác gì thì chắc bạn cũng hiểu luôn!!!), thế
nhưng bạn vẫn để mọi chuyện xảy ra, chẳng lẽ bạn làm theo 成るように成るよ!? Mình biết, tất cả là lỗi of mình vì đã 0 đề phòng đủ, nhưng mình 0 tránh
khỏi nghĩ rằng bạn hơi ác, dù bạn đã
nhiều lần cảnh báo mình rằng độ phũ phàng
of bạn rất CAO.
+ bạn nên biết, nếu người nào đã làm mình cười thì dù sau đó họ có làm mình
khóc bao nhiêu, mình chắc chắn cũng 0 thể quên những giờ khắc họ đã làm mình cười.
Do đó, dù bạn có coi mình là gì, mình vẫn 0 thể quên bạn đã khiến mình cười nhiều
thế nào, & nói thật thì mình chưa nhỏ giọt nước mắt nào vì bạn cả! Chỉ có
đau đầu thường xuyên vì bạn thôi, & đó 0 phải lỗi of bạn. Là lỗi of mình vì
đã 0 đề phòng.
+ thậm chí bây giờ mình còn nghĩ xấu cho bạn : có lẽ bạn đã trở thành 社長 nên cảm thấy 1 con bé nhân viên quèn như mình là 0 xứng đáng làm BẠN of bạn.
Uh thì cũng được thôi. Nhưng cái rắc rối là mình hoàn toàn KHÔNG nghĩ là bạn sẽ
có những tư tưởng đó, nên mình lại càng khó hiểu thái độ lạnh lùng of bạn.
+ có lẽ mình sẽ 0 bao giờ mường tượng nổi bạn đã gặp khó khăn thế nào khi
cùng lúc phải gánh chịu 3 áp lực lớn : tìm nơi để dọn ra ở riêng ; mở cty riêng
; dự thi cuộc thi N1. Mình biết, với năng lực of bạn, bạn sẽ vượt qua tất cả 1
cách xuất sắc, nhưng 0 hiểu sao bạn luôn có cách nhìn bi quan với mọi việc. Có
thể bạn cho rằng mình hiểu sai, uh thì mình sai, nhưng sau khi quan sát cách bạn
tiếp xúc với 1 số người, mình thấy rằng bạn có tâm lý phòng thủ rất cao, rất dễ
nghĩ rằng người khác đang xúc phạm hoặc coi thường bạn. Bạn thậm chí đã 0 mở
lòng ra với mình, bằng chứng là bạn 0 nói gì về chuyện phát triển sự nghiệp of
bạn thời gian gần đây. 0 nói thì thôi, mình 0 có thói quen gượng ép điều gì cả.
+ dù sao, điều gì rồi cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải chấm dứt.
Có lẽ mình stress như vậy là vì tâm trí mình thật chưa quen với việc 0 có ai
làm mình cười, chứ mình tuyệt đối 0 muốn làm phiền ai. Mình cảm thấy khó nói さようなら với bạn như vậy có lẽ chỉ vì mình nghĩ đến bản thân mình quá nhiều, sợ rằng
0 còn ai làm cho mình vui nữa. Chỉ còn 2 ngày nữa thì rất có thể mình sẽ 0 nhìn
thấy bạn suốt quãng đời còn lại of mình. Uh thì 0 sao. Khi tâm hồn đã gần nhau
thì có cách xa cả dãy Thiên Hà cũng 0 thành vấn đề, còn lúc nào cũng nghĩ đến
nhau nhưng gặp nhau cố gắng làm lơ thì thật là thảm kịch! (Xin lỗi nếu câu trên
0 chính xác, vì có thể bạn 0 nghĩ đến mình :D, hôm trước bạn viết trên FB là “vừa
bị xe quẹt vừa bị thất tình” mà, có lẽ là trái tim of Song Tử lại đang rỉ máu vì
ai nữa rồi :D)
+ thôi được rồi, những lời cảm ơn & lời chúc tốt lành cũng đã nói với bạn
nhiều lần rồi. Giờ mình 0 biết nói gì nữa, vì cảm xúc of mình lúc này lẫn lộn
giữa buồn & ghét! Tốt nhất là để bạn yên, để bạn sống yên ổn & hạnh
phúc, hen ^_^
•
•
•
Giờ thì mình 0 còn mỗi chút mỗi muốn trốn đến nơi thật xa, hoặc ngu dại
nghĩ đến cái chết nữa. 0 phải mình can đảm hay trưởng thành gì, chỉ là mình cho
rằng trốn tránh hoặc tìm đến cái chết thì cũng chả giải quyết được vấn đề. Nhưng
thật sự tất cả những kiến thức mình thu thập được cũng 0 giúp mình giải quyết 2
chuyện đơn giản : làm sao để 0 cô độc nữa, & làm sao để 0 ngu ngốc nữa???
Chả lẽ mình phải vào rừng sâu làm ẩn sĩ để tìm ra chân lý cuộc đời sao?!
•
•
•
Vài dòng gửi đến Chân mệnh Thiên tử chưa xuất hiện :
Xin chàng hãy nhanh nhanh đến bên đời em. 0 có chàng thì em sẽ 0 chết, cũng
0 ốm đau bệnh tật gì cả, nhưng em sợ rằng cứ mãi lạc lối & tổn thương như
thế này, em sẽ sớm đánh mất tất cả những gì tốt đẹp trong tâm hồn mình, chỉ còn
lại 1 đứa con gái nhìn đời = cặp mắt trống rỗng, miệng lúc nào cũng cười khẩy
thôi. Em 0 muốn như vậy, 0 muốn gặp ai cũng nghi ngờ, cũng đề phòng, 0 biết người
ta có làm tổn thương mình 0. Nếu 0 thể làm ánh nắng để mang đến hơi ấm cho người
khác, em cũng mong có thể làm mưa để đem đến những giọt nước mát lành, chứ 0 phải
là 1 đại dương bão tố lúc nào cũng xám xịt vần vũ. Cho nên, xin chàng mau đến
đây . . .
•
•
•
•
Chân mệnh Thiên tử, chàng chỉ cần đến bên em 1 ngày, sau đó dù có phải kết
thúc cuộc sống of mình, em cũng sẽ 0 hối tiếc. . .
(written by lovely dog
. . . viết trong 1 ngày có nắng
Nhưng trong lòng vẫn mờ
mịt quá. . . )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét