Saturday November 10th 2012
Chiều thứ 7 nắng nhạt. Màn hình PC cũng nhạt vì mắt
có vấn đề, haha. (Haizz, nhìn màn hình nhiều quá nó vậy, chắc mình bị cườm mắt
rồi a).
Cũng 1 chiều thứ 7 nắng nhạt cách đây đúng 9 tuần,
cũng vào giờ này, có người dựng chiếc xe màu nâu ngoài cửa & ngồi nói chuyện
với mình suốt 3 tiếng!!! Nghĩ lại 0 thể 0 cười!
Có người đã vì mình mà hát bài Tong Hua = Chinese,
đã thế còn bảo sẽ luyện hát karaoke bài đó = 3 thứ tiếng nữa =)) Nghĩ lại 0 thể
0 cười! Qủa thật lời nói gió bay, bài Tong Hua vẫn hay như lúc đầu, chỉ có người
là đã quên mất bài hát đó từ lâu.
Ở đời, t/y 0 phải là tất cả. 0 có t/y thì vẫn có thể
sống được, NHƯNG hình như cảm xúc mà nó mang tới quá mạnh, cho nên dù mình cố gắng
làm tất cả để được vui thì cũng 0 hiệu quả = vài hành động vu vơ of người khác,
& điều tồi tệ nhất là mình vẫn mong chờ 1 thứ t/y vốn 0 có thật trên đời,
haha.
Ôi, thèm đi chơi quá đi! Ước gì có ai vào Sunday chở
mình đến công viên Hoàng Văn Thụ & tám suốt buổi sáng hah, mình muốn đi cái
công viên đó từ hồi còn học thể dục cấp 3 ở quân khu 7, cơ mà đến giờ vẫn chưa
bước 1 chân vào đó nữa, hic! Có thể 0 thú vị như mình tưởng, nhưng đi 1 lần cho
khỏi ấm ức!
Người nào chở mình đi công viên HVT phải thoả các
điều kiện sau:
+ cao hơn mình ;))
+ giỏi English & Japanese hơn mình ;))
+ biết võ thuật & ứng dụng được ngoài đời (vì
công viên mà, biết đâu gặp kẻ xấu thì sao :D)
+ & yếu tố quan trọng nhất (nhưng được đề cập
cuối cùng), là : người đó sẽ 0 chán như con gián khi phải ở cạnh & nói chuyện
đến 2 tiếng với 1 con bé xấu xí lạnh lùng như mình =))))
Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy hơi . . . khủng khiếp
khi biết mình phải một mình đương đầu
với cuộc đời này cho đến khi mình die,
nhưng biết sao được, có những điều 0 thể thay đổi được. Dù sao mình vẫn còn hạnh
phúc hơn mấy tỷ người đang phải sống trong cảnh đói kém / thiếu nước ngọt / chiến
tranh loạn lạc / đảo chính . . . do đó mình cần phải sống tốt hơn nữa.
Haiizzzz, làm 1 thiên thần đúng là RẤT RẤT KHÓ,
nhưng mình sẽ cố gắng làm 1 . . . ni cô vậy =)), dẹp bỏ hỷ nộ ái ố, sống lạnh
lùng cho nó bớt đau :D
Lang thang trên Net vài bữa sẽ thấy ngay : dù nam
hay nữ thì luôn có lúc buồn bã than thở rằng “cô đơn quá, ước gì có người làm
cho mình cười”. Mình cũng chả ngoại lệ :D, nhưng giờ thì mình biết đó là 1
trong những điều ước khó thành hiện thực nhất trên đời, nên mình chả ước làm
chi cho mệt! :D Cứ mở 1 đoạn video clip của The Piano Guys lên, nhìn thấy 10
ngón tay chạy trên 88 phím đàn đen trắng là tự khắc phải cười ^_^
Chương trình tự kỷ chiều thứ 7 đến đây xin chấm dứt.
Hẹn pà con lần sau ^_^
(written by
lovely dog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét