Hôm trước, khi bạn của
Ryu báo tin anh đã thành lập công ty, cậu bạn đó cũng nửa đùa nửa thật với tôi
rằng “sang năm Ryu sẽ lấy vợ”.
Ryu lấy vợ lúc nào và lấy
ai thì đó cũng không phải chuyện tôi có thể can thiệp. Cậu bạn của Ryu cũng thật
độc ác, có cần phải nói những lời đau tim như vậy với một đứa con gái không? Nhất
là khi cậu ta cũng đã nhiều lần nhìn vào mắt tôi và cười cười “Thích Ryu rồi phải
không? Mai mét với Ryu mới được!”. Tóm lại, tôi thấy dính dáng đến con trai chỉ
toàn gây đau đầu và đau lòng, chẳng có chút lợi ích gì cho sức khỏe!!!
“Pops!!!”
Mắt Nâu : Chào cưng! Làm gì mà để status buồn quá vậy?
Nước Xanh : Ah, đại tỷ! Ba làm mất xe đạp của em rồi, hu
hu!
Mắt Nâu : Làm mất thì kêu ba đền!
Nước Xanh : Ba còn nghèo hơn em nữa! Xiền đâu mà đền!
>’’’<
Mắt Nâu : Thôi cưng đừng buồn! Bữa nào đi nhậu nhẹt rồi
đua xe lạng lách với chị, bảo đảm hết buồn liền hà :->
Nước Xanh : Đua xe lạng lách? Nhậu? Chậc, lâu rồi em mới
gặp người dễ thương như chị Mắt Nâu ♥ cho nên 2 mình cũng không nên chết sớm
quá, hah!
Mắt Nâu : Ai nói đua xe là chết??? Làm ma cũng dễ
thương mà cưng, hehe
. . . . .
Lúc trước, Ryu là người
duy nhất có thể khiến tôi cười khi chat. Mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi anh bỏ
tôi đi như một cơn gió vô tình lướt ngang mặt biển. Vài tuần nay, tôi phát hiện
mình đã có thể cười trở lại, nhờ Mắt Nâu.
Tôi hiểu Ryu là người rất
sợ bị tổn thương, đặc biệt khi kẻ làm tổn thương anh lại có thể là người anh
yêu quý, vì vậy anh hàn kín lòng mình và đẩy tất cả mọi người ra ngoài, tự nhốt
mình với những tư tưởng đôi lúc bi quan đến cùng cực của anh. Tôi luôn quan niệm
rằng : thực vật cần nước để sống thế nào thì loài người cũng cần tình yêu như vậy.
Ngay cả những chiếc gai xương rồng nhọn lểu cũng cần nước và không khí. Do đó,
tôi không hiểu Ryu tồn tại bằng cách nào khi mà anh luôn từ chối tất cả sự quan
tâm của người khác.
Có lẽ nào, không phải
anh từ chối tất cả mọi người, mà là anh chỉ từ chối một mình tôi?
•
•
•
Quãng giao mùa cuối năm
cũ – đầu năm mới trôi qua nhanh chóng. Không giống như miền Bắc còn có khí hậu
chia bốn mùa tương đối rõ rệt, miền Nam nơi tôi sống chỉ có hai mùa nắng – mưa,
và khi vùng khác đang se lạnh chớm xuân thì nơi tôi sống cũng lạnh nhưng là cái
lạnh ủ ê, đông không ra đông, mưa không giống mưa, thời tiết chỉ làm cho chứng
viêm xoang dễ tái phát thôi !
Tuy chưa một năm sau khi
Ryu rời xa nhưng tôi vẫn thấy những kỷ niệm ngày cũ dường như đã đi một đoạn đường
rất dài về miền dĩ vãng. Hic, làm một đứa con gái Kim Ngưu máu O thì thật khổ
mà, đã cầu toàn lại chung tình, sống thế này biết đến bao giờ mới thanh thản
tâm hồn đây???
Tan làm, tôi tắt máy
tính, chào mọi người trong phòng rồi phóng vèo ra bãi xe. Nhìn bộ dạng tôi lúc
nào cũng vội vội vàng vàng, có lẽ mọi người sẽ nghĩ “con bé này lúc nào cũng trễ giờ”, liệu có ai biết được tôi là đứa cực
kỳ tham công tiếc việc không nhỉ?
Chiếc xe đạp xanh lao
vút ra cổng, tôi phanh cháy đường, suýt gây tai nạn khi thấy bóng dáng một chiếc
xe màu nâu rất quen đang dựng gần cửa phòng dịch thuật. Lập tức, mắt tôi nhìn
ngược lên bóng người đang ngồi trên xe, thật sự choáng váng khi chạm phải đôi mắt
lóng lánh của Ryu đang nhìn lại mình. “Tóc anh ấy đã dài ra, trông . . . đẹp dã man
con ngan thật!”
Lấy lại bình tĩnh, cho rằng
anh ấy chỉ đến trường vì lý do gì đó không liên quan đến tôi, tôi phớt lờ Ryu,
chân nhấn pedan chuẩn bị lao vút đi.
__ Khoan đã! Muội !
Nhíu mày nhìn Ryu, tôi tự
hỏi tai mình có vấn đề chăng. Anh vừa kêu tôi bằng cái danh xưng đầy mỹ cảm
trong phim kiếm hiệp đó à?! Đã rất lâu từ lần đầu cũng là lần cuối anh gọi tôi
bằng “muội”, đó là khi tôi pm nick chat của anh để hỏi bài.
Không có thói quen né
tránh lần thứ hai, tôi dắt xe lại gần anh, thầm nhủ mình không được để mất kiểm
soát, nhưng hình như tôi lại mất kiểm soát rồi, vì tôi chỉ nhìn anh chằm chằm
mà không nói được chữ nào!
Mỗi khi đi với bạn bè,
Ryu luôn là linh hồn của cả nhóm, là kẻ hưởng ứng nhiệt tình các chủ đề chém
gió đến nỗi bạn bè coi anh như thủ lĩnh, thế mà những lúc gặp tôi, anh như mất
đi khả năng nói, lúc nào cũng nhìn tôi và mong tôi tự hiểu anh đang nghĩ gì
!!!!!
__ Nếu anh không có gì để
nói với . . tui thì tui đi trước đây!
Ngay khi tôi dợm bước một
lần nữa, Ryu đưa ra một phong thư. Chỉ cần nhìn thoáng qua màu sắc, chất liệu
giấy cũng có thể đoán ra nó là gì.
Thiệp cưới.
__ Aha – Tôi mỉm cười,
biết rằng nụ cười của mình đang méo mó đến kỳ dị - Ryu! Anh ác thật nha! Anh
nghĩ tui sẽ đủ dũng khí đi dự đám cưới anh sao???
Lời nói của tôi đâu có tẩm
ớt hay chanh, tại sao mặt anh lại nhăn lại đầy đau khổ như thế?
Sau một lúc lâu im lặng,
anh dịu dàng nói
__ Anh biết, em là cô
gái thích hợp với anh về mọi mặt, nhưng anh không có chút hy vọng nào để mong
em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh! . . . . . Vì em vốn không còn tin nam giới
nữa. . .
__ Anh hiểu tui thật! - Tôi cười mếu, nhưng chuyện này còn có nghĩa
gì nữa đâu khi ván bài đã được lật ngửa như vậy.
__ . . . . .
Tôi nhìn đôi mắt trong
sáng của người con trai đang nhìn tôi qua lớp kính trong suốt, nghĩ rằng mình
thấu được nỗi đau mà anh phải một mình chịu đựng qua bao tháng ngày khi không
thể thổ lộ với tôi, và tôi biết rằng mình không thể ghét anh.
Ngay cả khi tôi không
chiếm được trọn vẹn trái tim anh.
__ À. . . Uhm. . . Nói
thật, dù hồi đó đã hứa sẽ chụp hình và design album cưới, nhưng chắc tui không
thể dự đám cưới anh!
__ . . . . . Anh hiểu!
__ . . . . . Và tui cũng
không thể chúc anh hạnh phúc! Thật sự không nói được câu đó, dù là giả vờ!
__ . . . . . Anh hiểu!
__ Vậy. . . . . tạm biệt,
Ryu!
Tôi lạnh toát cả người
khi tay chạm đến tấm thiệp cưới. Thiệp có màu đỏ rượu vang, màu mà cả Ryu và
tôi đều rất thích. Trước giờ tôi chưa từng mường tượng làm sao một tấm giấy
bình thường lại có thể đẩy người ta xuống vực sâu đến thế. Quay lưng bước về chỗ
xe đạp, tôi nắm chặt hai bàn tay, móng tay đâm vào da thịt đau nhói, mắt rát bỏng
nhưng không hạt nước nào lăn ra. Khóc vì đau lòng thì công nhận khổ sở thật,
nhưng tôi đã hiểu được thế nào là khổ sở hơn : đó là đau lòng nhưng vẫn không
thể khóc.
. . . Chính duyên phận
đã đưa cậu và tớ cùng sát cánh bên nhau
Dù chưa nói ra nhưng có
thể cảm nhận được
Tình yêu sợ nhất chính
là sự do dự
Quay đầu lại thì tất cả
chỉ còn là những hoài niệm. . . (4)
Chính anh đã viết những
lời như vậy, “quay đầu lại thì tất cả chỉ
còn là những hoài niệm”, chẳng biết tôi và anh, ai sẽ hoài niệm về ai lâu
hơn đây. . . Thế nhưng, Kim Ngưu như tôi là đứa không thể quên cho dù cố gắng đến
mấy.
Những chuyện tệ hại dường
như cứ nhằm tôi mà hướng vào.
Tối.
Cầm tấm thiệp cưới trên
tay, vẫn chưa mở ra, lòng hoang lạnh , đang ngồi thẫn thờ trước máy tính thì điện
thoại reo.
Sếp gọi.
__ Nước Xanh, sáng nay
em gửi mail hồ sơ dịch thuật cho khách hàng nhưng hình như chưa đính kèm file. Bạn
ý cần gửi gấp sang trường bên kia trước ngày mai. Em chịu khó gọi nói chuyện với
bạn ý dùm anh nhá!
__ Ơ. . . ! Em nhớ là có
gửi mail đàng hoàng mà! – Tôi lấy làm lạ - Có khi nào vì em lưu tên file bằng
tiếng Việt nên bạn ấy tưởng chưa dịch không?
__ Anh cũng không biết! Giờ
anh đang ở ngoài đường, em lo dùm anh vụ này nha!
Tội nghiệp anh sếp! Tối
mịt rồi còn phải chạy công việc, chưa được về nhà với vợ con!
__ Được rồi ! Em sẽ lo!
Anh yên tâm đi ^_^
Hic, toàn bộ dự liệu dịch
thuật nằm trong máy tính trường. Trời thì tối, trường đến giờ đóng cửa nên
không thể vào chỗ làm mà mở máy tính lên được. Hộp mail của tôi lại bị nhà mạng
chặn nửa tháng nay, làm sao gửi mail cho khách hàng kia chứ. Haaiizzzz!
Dường như hệ thần kinh của
tôi không vững, cứ mỗi lần xảy ra chuyện căng thẳng là tôi lại choáng váng, mọi
thứ trước mắt cứ tối sầm lại. Thật là một con bé dở hơi mà!
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng
như vậy, tôi chợt thấy ánh sáng cuối đường hầm khi nhớ đến một người.
Vội vã lấy điện thoại, bấm
số. Bên kia nhấc máy.
__ Alo, Bạch Nữ ơi ! Chị
làm ơn cứu em được không?
__ Gì mà “cứu” lận? Cứ
bình tĩnh nói chị nghe tình hình thế nào?
Tôi kể lể một hồi. Máy
tính cá nhân của Bạch Nữ có chứa đầy đủ tư liệu đã dịch của phòng dịch thuật.
Chị ấy bảo sẽ giúp tôi, nhưng
__ Giờ chị đang ở trường,
khoảng nửa tiếng sau chị về nhà mới mở máy lên được.
__ Được! Không sao! Em chờ!
__ Uh, uh! Chờ chị chút
nhé!
Công nhận mỗi khi tôi
quyết định nhờ ai thì đều nhờ đúng người ! Tôi mới đợi khoảng hai mấy phút thì
nick chat của Bạch Nữ đã sáng.
__ Ôi mừng quá!!! :D
__ Gì mà mừng! – Bạch Nữ
gõ phím – Mới về, chưa cởi giày đây này!
Tuy nói năng thế nhưng Bạch
Nữ vẫn kiên nhẫn ngồi giúp tôi đến khi xong việc. Sau khi đi làm vài tháng, tôi
đã nhận ra đồng nghiệp của mình là một cô nàng hiện đại rất đáng ngưỡng mộ. Bạch
Nữ làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, tối lại đi học nâng cao ngoại ngữ thêm 3
tiếng, thường xuyên về nhà khoảng 10h đêm. Vóc dáng bé nhỏ của chị ấy dễ khiến
người ta không cảm nhận được sự kiên cường ẩn giấu đằng sau.
__ Chóng mặt quá! – Tôi than
– Nhìn màn hình chẳng thấy gì nữa!
__ Sao vậy? – Bạch Nữ hỏi.
__ Chắc tại căng thẳng,
máu bơm lên não không kịp!!!
__ Thôi đi nghỉ đi ! – Bạch
Nữ khuyên.
__ Vâng, đi ngủ luôn
đây!
Sáng hôm sau, trên đường
đi làm, tuy đạp xe nhưng tôi vẫn đeo cặp kiếng râm to tướng để che đi đôi mắt
sưng húp của mình.
“Nhờ” vụ việc xảy ra lúc
tối nên tôi rơi vào giấc ngủ mê man ngay khi bước lên giường, chẳng còn một nơ
tron chất xám nào để nhớ đến Ryu và tấm thiệp cưới của anh. Thế nhưng, tâm trạng
tồi tệ không bị đẩy lùi chút nào sau một đêm ngắn ngủi, tôi cố gắng đến mấy
cũng không dịch nổi thứ gì trong suốt buổi sáng. Cứ ngồi yên một lúc là tôi lại
nhớ đến đôi mắt trong suốt của Ryu khi anh nhìn tôi. Tôi đau xót nhận ra một điều
rằng : ở đời có nhiều loại người đáng sợ, một trong những loại ấy là người cứ
vô tư gieo rắc hy vọng để rồi sau đó vô tâm quay lưng.
Sau giờ nghỉ trưa, tôi
quyết định kỷ luật bản thân bằng cách nốc cả ly café đậm đặc, kết quả là lượng
adrenalin trong cơ thể được đẩy lên mức cao chót vót khiến tôi làm việc cứ như
robot, nhanh nhẹn nhưng vô hồn.
__ Em về trước nha, chị
Bạch Nữ ở lại dzui dzẻ nhá!
__ Nhìn mặt mày tái mét
vậy? Có sao không đó? – Bạch Nữ lo lắng hỏi, giọng chị ấy sao nghe kỳ lạ thế
này.
__ Em không sao, chỉ là
. . . – Tôi với tay tắc nguồn máy tính, chợt thấy cảnh vật trước mắt chao đảo,
sàn nhà dường như biến thành đại dương, chân tôi trượt trên sàn gạch bóng
loáng.
__ Nước Xanh! . . . Nước
Xanh! – Tôi nghe văng vẳng giọng Bạch Nữ như vọng lại từ rất xa.
•
•
•
“. . . Swim to the oceanshore fishing the sea
She is the story, the story is she
She sings to the moon and the stars in the sky
Shining from high above you shouldn’t ask why. . .”
Âm thanh nghe như của
loài tiên cá vang nhẹ trong tai khi tôi thấy mình ngụp lặn giữa những đợt sóng.
Bần thần mắt mở ra, trước mặt tôi là . . . Mắt Nâu.
Chị ấy đang hát nho nhỏ
vào tai tôi !
__ Tỉnh rồi hả cưng?
Cưng làm gì đến nỗi bị xỉu lận? Khiến người khác lo lắm đó nha!
Tôi lăn nhẹ sang một
bên, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường xếp vốn dành cho nhân viên phòng
dịch thuật nghỉ trưa. Gương mặt Mắt Nâu ngang tầm mắt tôi, điều này có nghĩa chị
ấy đang ngồi bệt dưới. . . đất!
__ Ai mà lo cho em! –
Tôi cố gắng chanh chua một tí, nhưng cổ họng khô khốc đã biến những lời của tôi
thành tiếng thì thào như mèo ốm.
__ Ai biết!
__ Ối, không xong rồi !
– Tôi nhận ra tình thế hiện tại của mình, hốt hoảng nhỏm dậy định lết đến chỗ
điện thoại.
__ Coi chừng! – Nếu
không có Mắt Nâu đỡ kịp lúc thì tôi đã đổ ập xuống sàn vì choáng – Em muốn làm
gì?
__ Điện thoại ! Đưa em
điện thoại !
Lập cập cầm lấy di động
của Mắt Nâu đưa cho, tôi bấm số ĐT bàn nhà mình.
__ . . . Alo, mẹ đó hả?
. . . Vâng, vâng, con nè! . . . . . Con không sao, mẹ à! Chiều nay có việc bận
đột xuất nên con về trễ khoảng 1 tiếng. Mẹ với ba cứ ăn cơm trước nha!. . . . .
Vâng! Vâng!. . . . . Vâng! Bye mẹ!
Trả di động cho Mắt Nâu,
tôi nhìn khoảng trời ngả màu tím thẫm ngoài cửa sổ, nhìn phòng dịch thuật đã
không còn bóng người, liếc qua đồng hồ treo tường, cuối cùng nhìn sang Mắt Nâu
– kẻ nãy giờ vẫn chăm chú quan sát tôi bằng đôi mắt kỳ lạ.
__ Sao chị ở đây? Giờ
này chị phải về nhà rồi chứ?
Mắt Nâu đặt tay lên trán
tôi rồi vỗ vỗ lên má tôi
__ Khi nãy xe về đến trường,
chị thấy xe đạp của em còn dựng trong bãi nên vào đây coi thử. Bạch Nữ giao em
cho chị luôn :->
__ Thật là! – Tôi nhìn Mắt
Nâu, lòng rộn lên những cảm xúc trái chiều. Vui mừng vì người đang chăm sóc tôi
là chị. Hối hận vì đã khiến chị mệt thêm.
__ Mắt Nâu, dù sao em
cũng tỉnh rồi. Chị về trước đi ! Em đạp xe về được mà!
__ Cưng điên à? – Chị ấy
giả vờ nạt – Muốn gây tai nạn xe cộ cho thiên hạ chắc? Để tui chở cưng về!
Trông thấy bộ dạng lảo đảo
của tôi khi giúp tôi đứng lên, Mắt Nâu càng ra sức ngăn cản tôi đạp xe về,
nhưng hôm sau chị ấy phải đi làm sớm hơn tôi cả tiếng nên không thể chở tôi đến
trường, nếu xe đạp của tôi bị giữ lại trường tối nay thì sáng mai tôi không có
phương tiện di chuyển, do đó bất đắc dĩ chị ấy đành để tôi đạp xe và chạy honda
kè kè một bên.
Mắt Nâu không ra mặt với
ba mẹ tôi nhưng đứng chờ đến khi thấy tôi vào nhà bình yên, chị ấy mới quay xe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét