Có blog
thật là tốt.
Khi trong
lòng mang nhiều tâm sự mà ko thể nói với ai thì chỉ biết bỏ lên blog. Có thể chẳng
ai đọc, chẳng ai biết đến 1 con bé Biển nho nhỏ ở 1 đất nước nho nhỏ thế này,
nhưng nói chung cứ có nơi cho Biển tha hồ bộc bạch là được.
Đến giờ vẫn
chưa nói chắc 100% rằng trên đời có tồn tại 1 thứ gọi là Tình Yêu, tuy hình như
Biển đang rơi vào tình trạng / cảm xúc rất giống Tình Yêu mà người ta hay mô tả
trên film ảnh hoặc văn chương. & giờ Biển thật sự đã hiểu được cảm giác
hoang mang ngay cả khi mối quan hệ có vẻ đang lúc tốt đẹp nhất. Đó là nỗi lo sợ.
Lo sợ đến ngày Tình Yêu sẽ đột ngột mất đi. Lo sợ đến ngày người vẫn thường tặng
Biển vô vàn yêu thương sẽ đột ngột biến mất khỏi đời Biển, bóng chim tăm cá. &
chính nỗi lo sợ đó khiến Tình Yêu bớt vui, bớt an toàn!
Biết rằng
KHÔNG NÊN tự thương thân quá nhiều, vì đó là gốc rễ of bi quan & đau khổ,
nhưng Biển vẫn thấy mình thật sự là 1 con bé đáng thương:
1 __ người tặng cho Biển rất nhiều lời nói + hành động
ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng liên tục cảnh cáo Biển ko được tin người quá
nhiều. Biển bất chấp quá khứ of người, ko cần biết người đã từng yêu nhiều bao
nhiêu, yêu những ai, hiện đang thương Biển thật hay chỉ thay thế cho 1 ai đó, &
cũng ko thích nghĩ đến việc tương lai người
sẽ yêu ai khác sau Biển. Biển chỉ cần biết hiện giờ, thời điểm này, dường
như Biển là kẻ chiếm vị trí tương đối ko nhỏ (nhưng ko dám gọi là lớn) trong lòng người, & Biển tự huyễn hoặc mình
với suy nghĩ đó. Nghĩ đến quá khứ & tương lai (of người & Biển) thật sự
chỉ đau đầu thêm ~.~
Vừa coi
xong Skyfall, nghĩ rằng nó đúng là 1 film khá hay. Biển thích câu này of nhân vật
M nói “Hối hận thì không chuyên nghiệp
chút nào cả!”. Suy ra từ trước đến giờ Biển ko chuyên nghiệp chút nào cả,
phải nói là quá “gà”, quá amateur luôn *mặt buồn* Biển cứ đem tình cảm tặng cho
ng khác (ko chỉ nói tình cảm lứa đôi mà là cảm tình chung chung trong các mối
quan hệ XH nữa), sau đó chuốc lấy sự lạnh lùng of ng khác, sau đó tự đổ lỗi cho
bản thân vì đã đặt tình cảm quá nhiều vào ngta. Giá mà có thể oán trách ai đó
khác (kiểu như oán trách Thượng Đế, hoặc oán trách đối phương) thì chắc sẽ đỡ
hơn 1 chút (chỉ 1 chút thôi), nhưng Biển luôn nhìn thẳng vào sự thật rằng đó là
LỖI OF MÌNH, là do Biển đã quá nhẹ dạ, ngây ngô nên mới dễ dàng bị ngta phớt lờ.
Chẳng lẽ 1 đứa sinh ra vào thời bình, gia đình cũng tương đối hạnh phúc như Biển
mà lại cần tình cảm nhiều vậy sao? Khi nào Biển mới thật sự trưởng thành được
đây? Khi nào Biển mới có thể thật sự vui vẻ làm 1 cô nàng độc thân, ngẩng cao đầu
bước qua mọi ngu ngốc of bản thân, & tuyệt đối ko mong chờ tình cảm từ bất
cứ ai khác?
(Mấy cái
trên toàn là câu hỏi tu từ - dạng câu hỏi mà chả ai trả lời được kể cả người hỏi.
À mà chắc Biển trả lời được : nếu sự đa cảm / yếu đuối of Biển thuộc về bản
tính thì chắc nó sẽ chấm dứt được nếu Biển ko còn sống nữa :D)
2 __ Ko
phải chỉ 1 mình người đưa ra những lời cảnh cáo cho Biển, ngay cả ng nhà of Biển cũng ko nói được những lời lạc quan nào về
mối quan hệ này cả. Họ cũng dặn dò Biển đủ chuyện ko vui. Thật sự Biển đang ko
vui. Chẳng lẽ chỉ 1 mong ước nhỏ nhoi là có thể hồn nhiên đem tình cảm tặng ng
khác mà Biển cũng ko được phép làm, mà trớ trêu ở chỗ ng cấm Biển làm vậy lại
chính là ng Biển muốn tặng tình cảm nữa chứ. Ko biết nói sao, ko biết làm gì
luôn. . .
Biển ko hỏi
về quá khứ of người, ko hỏi về những ai người đã từng yêu là vì các lý do sau :
+ hỏi
chưa chắc được người trả lời
+ nếu người
trả lời, sợ rằng nghe xong Biển sẽ buồn, sẽ nghĩ linh tinh
+ nghĩ rằng
nếu trả lời, người phải gợi lại những chuyện quá khứ ( mà người đã muốn quên),
& khiến người buồn. Biển thật lòng không muốn có ánh buồn bã nào len vào
đôi mắt of người nữa. Biển chỉ muốn làm 1 thiên thần nhỏ (ko có cánh) luôn mang
đến niềm vui & sự quan tâm cho người, nhưng ngay cả điều đó mà người cũng
ko cần thì Biển ko biết làm gì khác. . .
Nếu ko muốn
Biển mơ mộng, ko muốn Biển nhớ đến người quá nhiều, vậy tại sao còn định đem
con vật năm tuổi of người (Chinese Zodiac) qua cho Biển làm gì? Hình ảnh người
vốn đã đong đầy trong đầu Biển rồi (& hình như có trong lòng Biển nữa), giờ
thêm 1 món đồ là thêm 1 kỷ niệm, thêm 1 lần đi chơi chung là thêm nỗi nhớ về
sau. Biển biết là nếu chuyện gì đau lòng xảy ra thì Biển chắc chắn sẽ chịu nổi,
cũng hình dung được nó sẽ có cường độ bao nhiêu. Chỉ nói về nỗi đau tâm lý thì
chắc ko thể ảnh hưởng mạnh = nỗi đau thể xác. Có điều là, nó sẽ kéo dài bao lâu
thì Biển ko biết được. . . Năm 19 tuổi rưỡi, thất tình lần đầu (yêu đơn phương
mà ko nói nên nó thế), vết thương lòng mất 4 năm 2 tháng mới lành được. Lần này
đã có quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào như vậy, nếu tan vỡ thì Biển sẽ mất bao lâu để
vượt qua đây. . .
Trong lúc
tình cảm dâng cao, người đã tặng Biển loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt,
bây giờ người đã hối hận chưa? Có muốn lấy lại ko thì nói nha. . .Haha, viết đến
đây tự dưng nhớ lại cảnh cô bé Shino trả lại chiếc nhẫn cho Takigawa trong bộ
manga Tenshi naka janai (Em không là
thiên thần). Shino bình tĩnh trả nhẫn, còn cười rất tươi với Takigawa, nhưng
sau đó cô bé gục khóc sau cánh cửa trông thê thảm làm sao. Haha, mong là nếu phải
trả lại bông hoa tình yêu bất diệt cho người, Biển sẽ không khóc lóc như thế!!!
Ước gì có
loại thuốc thần kỳ nào giúp con người chỉ biết yêu mà ko biết buồn, nhỉ ! Vấn đề
là nếu thuốc ấy có thật thì chả biết Biển có đủ tiền mua ko.
Biển cứ bị
kêu là mơ mộng, nhưng Biển thấy Biển mới là kẻ dám nhìn thẳng vào sự thật : Biển
sẽ dám đứng về phía người để bênh vực cho người, nhưng khi người bị buộc phải lựa
chọn giữa Biển & “các yếu tố khác”, người sẽ không chọn Biển. Tuy rằng người
nói “dù ko được cho phép vẫn sẽ dọn qua nhà em ở” (!!!) nhưng ai cũng biết lời
nói đó chỉ là 1 lúc bốc đồng trong đêm thanh vắng thôi, khi ngủ dậy, tỉnh táo lại
thì chắc chắn người sẽ quên mất. Chỉ có đứa đa cảm / hay mơ mộng như Biển là
còn nhớ.
Nói thật nhé, thà rằng đứng trên mép vực sâu, người từ sau lưng dùng tay đẩy Biển rơi xuống __ cảm giác vẫn dễ chịu hơn là người yêu thương Biển khá nhiều nhưng cả 2 đều biết trước tình cảm này ko được chúc lành, ko thể kéo dài. Yếu đuối như Biển mà còn ko sợ phải chống lại cả XH, chẳng lẽ mạnh mẽ như người mà ko làm được sao. . . Nhưng Biển chẳng ép uổng ai cả, Biển chỉ cố gắng làm mọi điều trong khả năng để sau này ko hối hận thôi. Người bảo “ko muốn sau này chúng ta ko nhìn mặt nhau”, Biển nói thật nhé, đã đến mức này, nếu ko thể bên người với tư cách người yêu thì Biển chẳng còn mặt mũi + lý do gì để gặp người nữa.
Biển ko cần
gì nhiều, chỉ cần trong thời gian còn thương yêu nhau, nếu ko có gì để nói thì mỗi
ngày người gửi qua YM cho Biển 1 câu “I’m fine” là Biển yên tâm rồi. Còn bất cứ
lúc nào gặp chuyện cần tâm sự thì cứ hú Biển 1 tiếng, Biển sẽ cố gắng trong khả
năng of mình để xoa dịu người.
Hee, mới
mùng 3 Tết mà đã viết lăn tăn thế này, vui nhở!!! Thôi sẵn bị kêu mơ mộng thì
bonus thêm cho 1 đoạn mơ mộng lãng mệnh này (lưu ý chỉ là mơ mộng nên viết thế
nào là quyền of Biển!) :
Đã rất
nhiều lần có cơ hội RẤT thuận lợi nhưng ko dám ôm chầm lấy người. Mùng 5 này là
14/2, cả 2 đều đi làm lại ở cùng 1 nơi nữa chứ, nhưng chắc chắn 1000% là ko thể
tỏ ra thân thiết gì với người cả. Thôi thì ôm trong tưởng tượng nhé. Biển luôn
kêu mình ko mắc cỡ đối với người, nhưng thật ra là có đấy (vụ này chắc người biết
tỏng rồi), nên sẽ ko dám ôm người trước đâu. Chỉ cần người giang tay ra, mỉm cười
thì hy vọng Biển sẽ có nhiều dũng khí hơn :-< Bên cạnh PC of Biển hiện giờ
cũng có 1 con chuột rất xinh đang trong tư thế “mời ôm” đó :D Kệ, dù sao cũng
là đang tưởng tượng, ôm người 1 cái thật tình cảm nhé >:d<
Enough.
Viết xong thấy đỡ tự kỷ hơn rồi, haha. Người nhớ ngủ sớm & ngủ ngoan nhé ♥♥
(written by lovely dog
Tues. Freb. 12th 2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét