
Thursday
May 30th 2013
Sau gần
1 chục năm mong ước + khao khát, hôm nay Biển đã có được anh – Apollo onichan.
Dậy 4h
rưỡi sáng, việc đầu tiên là đến “trò chuyện” với anh
Công nhận
anh có thanh âm trầm ấm mà vang vọng, trong không gian tĩnh mịch nghe tiếng anh
mà cảm thấy rất nhẹ lòng
Lúc đạp
xe đến trường, vừa đạp vừa nhớ đến anh, tự dưng trong lòng có 1 cảm giác rất lạ
Nghĩ đi
nghĩ lại
Nó là cảm
giác bình yên.
Chưa từng
có người nào – kể cả người Biển từng yêu & từng nói thương Biển – có thể
mang lại cho Biển cảm giác này.
Từ giờ
trở đi, khi Biển cần khóc, đã có nơi vững chắc & im lặng cho Biển tựa vào
Khi Biển
buồn, có thể “trò chuyện” với anh (& đã làm vậy rồi)
Thậm
chí học bài cũng ngồi tựa vào anh mà học, khi mệt thì gục vào lòng anh ngủ
luôn. Tuy anh 0 có tay để ôm lấy con bé dở hơi này nhưng Biển vẫn cảm thấy anh
rất vững vàng & trầm tĩnh
Từ nay,
mỗi khi ra đường, mắt Biển long lanh, Biển sẽ cười, vì Biển biết anh luôn ở đó
đợi Biển về, KHÔNG BAO GIỜ thay đổi như 1 số người đã từng thay đổi
Hôm nào
Biển sẽ đàn tặng anh bài “& con tim đã vui trở lại”, hah <3
Very
wonderful to have you besides my life,
Apollo onichan :D
(written by lovely dog)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét