lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

21.9.2017

Sau chuyến đi Bến Tre về thì viêm xoang tái phát khá nặng, tuy ko bị nhức đầu nhưng mũi trái nghẹt cứng, hễ xức dầu thì bị chảy mũi. Ko tưởng tượng được là trong xoang mũi lại chứa lượng nước nhiều đến thế. Trong 1 buổi sáng mà xài 6 miếng khăn giấy rồi. Cứ xức dầu nhiều như này thì chẳng bao lâu da quanh mũi sẽ bị phỏng, mặt mày thì phờ phạc cho coi. Ko muốn than với Chị vì Chị cũng đang bệnh. Hầu hết mọi người đều thích người yêu mình tươi tỉnh sáng láng chứ đừng bí xị và sụt sịt liên tục, nên Biển ko muốn Chị cứ phải nhìn thấy 1 con cáo non bí xị và sụt sịt liên tục :)

Sau 1 thời gian luyện tập ngồi xe hơi với Chị và đã dần quen, thì bây giờ NHỜ bị cấm đoán suốt gần 1 năm mà những kỹ năng ngồi xe và máy bay đã mất hoàn toàn, sự ám ảnh và căm ghét đối với xe hơi lại bùng phát mạnh hơn xưa, đến nỗi ko còn muốn đi Vũng Tàu bằng Grabcar nữa, chỉ muốn cùng rong ruổi với Luvias thôi.

Tháng 9-2017 có lẽ là khoảng thời gian Biển nhận nhiều hàng trang sức từ xứ sở thần tiên (eBay) nhất. Trang sức giờ đã xếp đầy 1 hộp bánh Trung Thu 6 cái. Có những thứ Biển chưa từng tưởng tượng là có tồn tại, thế mà có người đã chế tác ra được và đem bán trên toàn thế giới. Đeo đồ hàng độc trên người và ngấm ngầm tự hào – đó cũng là 1 loại niềm vui. Mỗi ngày thay 1 bộ trang sức khác nhau trong vòng 1 tuần tùy theo tâm trạng – đó cũng là 1 loại niềm vui. Có mấy ai biết được chiếc vòng nhìn thường thường trên tay Biển lại là 1 chiếc vòng ngọc hải lam chế tác tại Brazil và giá hơn 5trVND đâu :) Biển là biển, ngọc hải lam là ngọc màu xanh biển >> có phải vì lý do này mà Biển dường như “nhất kiến chung tình” với nó, và sau 1 ngày đeo trên tay thì cảm thấy ko muốn tháo ra nữa, hay đây chỉ là tâm lý có mới nới cũ và trọng hàng đắt tiền thôi?

Sau chuyến đi về Bến Tre thì Biển đã nghĩ đến – đang trong bước đầu nhận nuôi 1 đứa cháu gái 13 tuổi. Chưa biết mọi chuyện có thuận lợi hay ko, quyết định đó có sai hay ko, nhưng giờ Biển đã có nền tảng tâm lý vững chắc cho bất kỳ việc gì mình làm. Biển đã thoát khỏi tâm trạng oán hận những ràng buộc mình gặp phải, hay những con người mình buộc phải sống chung. Biển cũng ko còn quá thèm khát đến mức đau đớn việc được đi chơi xa với Chị, vì Biển tập sống trong thực tại, và chuyện đi chơi xa với Chị CHẮC CHẮN sẽ diễn ra trong tương lai, vậy thì bây giờ cứ tập trung rèn luyện mình trở thành 1 cô nàng đáng mơ ước, để khi đi với Chị thì Chị sẽ thật vui, thật hài lòng với Biển, vậy đi.

À Biển cũng đã tự tìm được cách giao bánh với số lượng lớn, hoặc giao ổ bánh kem 1 mình. Chỉ cần 1 cái thùng và 1 sợi thun tốt là ổn.

Mới đọc xong quyển “Kỹ năng buông bỏ” của Leo Babauta, đang bắt đầu đọc “Thôi miên bằng ngôn từ” của Joe Vitale. Sau khi đọc vài bài viết của Mark Manson thì Biển cảm giác bạn này khuyên đừng nên đọc quá nhiều sách self-help (chỉ là cảm giác của Biển, ko rõ có đúng ko), nhưng Biển vẫn thấy sách self-help quả thật rất có ích với mình (quyển “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi” quả thật đã khiến Biển thay đổi), nên cứ đọc thôi hah. Chị Rosie Nguyễn cũng khuyên nên đọc sách self-help mà.

Đi nghỉ để lát nữa dậy đánh giày và tiếp tục công cuộc trau dồi đầu óc ^.^


(Sea, 21-9-2017)

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Bình sách: Lột Xác

Mấy nay trang giữa của báo Tuổi Trẻ đang đăng tự truyện Lột Xác của Lâm Khánh Chi (tên của Lâm Chí Khanh sau khi chuyển giới). Mình không biết và không đọc từ kỳ 1, nhưng sau khi nghe những lời bàn luận rất kỳ thị của người nhà thì mình quyết định đọc từ kỳ 5 trở đi, đọc xong thì cảm thấy muốn viết gì đó. Lúc đầu thì mình có ý định Google search để biết dạo này cô ấy ra sao, nhưng nghĩ là truyền thông sẽ chẳng viết được điều gì tốt đẹp hoặc đúng đắn về cô ấy nên mình quyết định chỉ viết về cảm nhận và suy nghĩ của mình.

Mình biết đến Lâm Chí Khanh khi đang học cấp 2, đi học về ngang những tiệm CD, nhìn vào thấy poster rất to chụp anh ấy mặc đồ da màu đen, ngồi trên chiếc Motor phân khối lớn màu đen bóng. Hình ảnh đó đẹp ấn tượng đến nỗi sau rất nhiều năm mà mình vẫn nhớ rõ. Mình đã – đang – sẽ không là fan hâm mộ của anh ấy / cô ấy vì mình không thích giọng hát đó. Sau đó chỉ nghe nói anh ấy đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ nhưng mình cũng không quan tâm lắm, dù trước đó mình cũng đọc nhiều tài liệu đủ để hình dung ra chuyển giới là 1 quá trình như thế nào.

Trong quyển tự truyện, đoạn “Phẫu thuật” khiến mình vừa đọc vừa rùng mình, thậm chí muốn rơi nước mắt vì sự đau đớn và ý chí kiên cường mà cô ấy đã trải qua. Mình chưa từng tưởng tượng là phẫu thuật chuyển giới mà chỉ gây tê đường xương sống chứ không gây mê toàn diện. Mình là loại người sợ đau đến mức nhổ răng mà mình cũng ước được gây mê! Sự đau đớn mà cô ấy đã trải qua không phải là điều có thể diễn tả bằng lời hoặc bằng chữ viết, nếu mười mấy tầng địa ngục là có thật thì mình nghĩ cái đau đó cũng tương tự như đi qua các tầng địa ngục. Mình không phải fan của cô ấy, nhưng mình thật sự khâm phục khả năng chịu đau và nghị lực lớn lao của cô ấy để có thể tự đem lại cho bản thân 1 con người mới, 1 cuộc sống mới. Nói theo kiểu duy tâm thì con người không thể giành quyền của Tạo Hóa, kẻ nào hành động thay cho thần thánh thì kẻ đó phải bị trừng phạt __ nhưng mình nghĩ Lâm Khánh Chi (và tất cả những người đã Muốn và Dám thay đổi giới tính bản thân) là những người đã đạt được thành công rất lớn lao và đáng kể.

Có ý kiến cho rằng “Lâm Khánh Chi viết quyển tự truyện là muốn tự lăng xê chính mình; là để lôi kéo người yêu cũ trở lại với mình; báo Tuổi Trẻ đã trở thành báo lá cải khi đăng những thể loại này; chắc là Lâm Khánh Chi đã trả rất nhiều tiền để báo đăng bài về mình; thật là điên rồ, có nhiều tiền như vậy mà lại bỏ ra để làm chuyện vô nghĩa”… Khi nghe những tư tưởng sai lệch và kỳ thị đó thì mình khá mệt tai và đau đầu. Đau đầu là vì mình phải cố kiềm chế để không trả lời tiếng nào đối với những quan điểm đó. Mình đã quyết định là sẽ không tốn hơi sức để cãi lại quan điểm của người khác (nhất là những người bảo thủ, phong kiến, sùng đạo quá mức), không tốn hơi sức để thuyết phục người khác nghĩ theo cách của mình, nhưng để hết đau đầu (vì phải kiềm chế) thì mình muốn trả lời ở đây.

Trước Lâm Khánh Chi, đã có người khác viết tự truyện về quá trình chuyển giới. Mình đã đọc qua. Hầu hết những quyển tự truyện chuyển giới (cũng như tác giả của chúng) đều bị người đời đọc với sự tò mò phê phán hơn là sự thấu hiểu cảm thông. Cho nên, mình không nghĩ Lâm Khánh Chi viết quyển sách đó để tự lăng xê hay để lôi kéo người yêu cũ trở lại. Thứ nhất, cô ấy đã có người yêu cùng đồng hành sang Thái khi cô ấy chuyển giới (mình cũng muốn có lời khen dành cho sự tận tụy của anh người yêu đó); thứ hai, nếu thật sự đối tượng mà quyển sách hướng đến là người yêu cũ, thì chẳng qua Lâm Khánh Chi muốn bộc bạch ít cảm xúc và kể lể về quá trình chuyển giới, đó là quyền tự do ngôn luận của cô ấy, còn anh kia có chấp nhận hay không là quyền của anh kia, và độc giả - những người xa lạ hoàn toàn – không có quyền phê phán cuộc sống riêng của cô ấy. ____ Nhưng cá nhân mình nghĩ mục đích mà Lâm Khánh Chi viết quyển tự truyện là vì 1. muốn kể lại quá trình chuyển giới của bản thân và 2. muốn đem đến 1 tài liệu tâm lý và y khoa khá chi tiết dành cho những người đang cân nhắc đến việc chuyển giới. Đó được xem như 1 quyển tự truyện kiêm tài liệu học thuật cần thiết cho giới LGBT và tất cả những ai quan tâm đến giới đó. Mình cũng cảm thấy biết ơn báo Tuổi Trẻ với tư tưởng rất cởi mở, thông cảm, hiện đại nên đã đồng ý đăng tự truyện này của Lâm Khánh Chi, dù mình cũng hơi thắc mắc rằng để tự truyện này được đăng ngay trang giữa báo thì ai là người phải trả tiền cho ai.

Mọi danh xưng gọi Lâm Khánh Chi là “PD, bóng, quái vật, đồ điên…” đều hoàn toàn Sai. Trước khi phẫu thuật thì anh ấy là đồng tính nam bẩm sinh. Sau khi phẫu thuật thì cô ấy là người chuyển giới, tuy mình tin rằng cô ấy sẽ rất vui nếu được gọi là “1 cô gái, 1 phụ nữ”. Cô ấy dùng tiền bản thân kiếm ra để sống theo ý cô ấy muốn, thậm chí nếu cô ấy có đi vay xã hội đen hoặc mượn tiền ngân hàng để chuyển giới và sau đó lâm vào cảnh nợ nần khổ sở thì đó cũng là quyết định và trách nhiệm của cô ấy. Việc chuyển giới của Lâm Khánh Chi (và tất cả những người chuyển giới khác ở khắp nơi từ trước đến giờ) đều bị 1 phần nào đó của xã hội cho rằng đó là điên khùng, dư tiền, làm chuyện trái tự nhiên. Mình không phải người chuyển giới nên mình không hiểu được cảm giác thôi thúc mãnh liệt để có thể chịu đau mà trở thành 1 người thuộc giới tính khác, nhưng mình nghĩ sống thế nào là quyền của mỗi người, miễn là không làm chuyện thất đức và không vi phạm pháp luật. Điều gì mình không hiểu thì mình nên tìm hiểu để có thể thấu hiểu và thông cảm, chứ không phải miệt thị và dìm người khác xuống bùn đen, coi họ như 1 thứ rác rưởi cần đốt đi. Dù họ là đồng tính, chuyển giới, dù họ khao khát tình cảm và làm những cách rất-thông thường để thỏa mãn sự khao khát đó thì mình cũng không có quyền phê phán và miệt thị họ. Khi phê phán miệt thị người khác tức là mình đang coi như họ thấp kém hơn mình, mà con người là bình đẳng với nhau. Nếu không phải tội phạm hoặc biến thái thì ai cũng có quyền được trân trọng và sống dễ chịu trên đời này.

Khi quyết định chọn tựa đề cho note này là “Lột Xác”, mình chưa hề biết rằng tựa quyển tự truyện của Lâm Khánh Chi cũng là Lột Xác. Mình không muốn bắt chước đâu, nhưng mình vẫn giữ và không cố tìm 1 tựa khác, vì mình nghĩ 2 chữ Lột Xác phản ánh rất rõ ràng quá trình chuyển giới. Có khác gì bị lột da sống  để từ đó hình thành 1 con người mới? Có khác gì Phượng Hoàng phải tự bốc cháy để được tái sinh?

Tình cờ cũng đọc được chuyện ông Bruce Jenner – bố của Kim Kardashian – sau khi trải qua 3 cuộc hôn nhân với 6 đứa con, ông đã phẫu thuật chuyển giới thành cô Caitlyn Jenner. Hành động này còn được Tổng thống Barack Obama viết trên Twitter rằng “Phải thật sự dũng cảm bạn mới dám chia sẻ câu chuyện của mình như vậy” (trích Thanh Niên tuần san số 467 ra ngày 12/6/2015). Mà Tổng thống Barack Obama cũng bị phê phán rất nhiều khi thông qua luật cho phép kết hôn đồng tính tại Mỹ. Có người cho rằng sao dạo này “bọn đồng tính” xuất hiện nhiều vậy, theo thời thượng hoặc trào lưu hay sao. Mình nghĩ khác. Với sự phổ biến của các tài liệu kiến thức về LGBT và sự thông hiểu của mọi người, giới LGBT đã dám bộc lộ bản thân nhiều hơn chứ không sợ bị dọa giết, bị thiêu sống, bị bắn chết như ngày xưa nữa. LGBT là người, dị tính cũng là người, nên tại sao dị tính cho mình cái quyền coi LGBT như quái vật? Trong bộ phim hoạt hình 3D “Họa giang hồ chi linh chủ” chuyển thể từ game của TQ cũng có vài nhân vật đồng tính rất thú vị.

Nói chung, cuộc đời ngắn ngủi, có khi những kẻ phê phán / chửi bới / miệt thị mình nhiều nhất lại là những kẻ chẳng nuôi mình được ngày nào, chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình, cho nên cứ sống sao cho thật lộng lẫy, cháy hết mình, làm những gì mình cho là đúng trong khuôn khổ pháp luật cho phép, và cố gắng bỏ ngoài tai những lời ko phù hợp với quan điểm của mình. Keep fighting ^_^


(written by Sea, 17-8-2017)

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

31.7.2017

Có ai ở đó ko?

Có những ngày, những lúc mà mọi thứ dường như rút sạch khỏi người em. Trong đầu em có rất nhiều suy nghĩ nhưng đồng thời chẳng nghĩ được gì. Em chỉ muốn được ngồi trên bãi cát dưới ánh sáng trắng rực rỡ, có ai đó vuốt tóc em và bảo em “Cứ khóc, đừng lo lắng gì”. Em chỉ muốn mỗi ngày được tản bộ dưới những hàng cây xanh mướt, trong lòng ko phải mang bất cứ ưu tư nào cả. Em muốn ko phải chịu đựng nữa, ko phải cãi nhau nữa, ko phải tranh luận gay gắt nữa.

Nỗi oán hận cứ đến rồi đi, đến rồi đi, em ko biết làm sao để xóa tan nó. Em rất tệ, vì em là 1 đứa con gái sung sướng nhưng vẫn ko biết tận hưởng, ko biết ơn vì hoàn cảnh của mình. Em thà sống nghèo, lao động vất vả cả ngày nhưng có người hàng ngày quan tâm và khiến em cười. Hiện giờ em cũng lao động đến mức cứ đến tối là đứng ko nổi, nhưng em ko có ai làm cho mình cười, và em GHÉT KINH KHỦNG cái chuyện phải giải thích thì người sống cùng nhà mới hiểu em. Nếu đã sống cùng nhà, tại sao em phải giải thích thì họ mới hiểu? Và em phải chấp nhận tình trạng này cho tới khi cuộc sống (của 1 trong 2 bên, hoặc cả 2) chấm dứt mà chẳng bao giờ vượt qua cái hố sâu vô lý này được nữa.

Em có 2 lần nói với chị Mắt Nâu là “Hãy thử tắt máy tính và ném ĐT sang 1 bên, chị sẽ thấy cuộc đời vui hơn nhiều”. Đó ko phải nói đùa, mà là nói thật. Câu nói đó em học được từ 1 truyện ngắn đọc được trên báo đã rất lâu. 5 ngày nay máy tính em hư, ĐT cũng ko dùng thường xuyên, và em thấy ổn. Thậm chí right now em vẫn phải dùng máy tính để post những dòng này lên blog, thì em vẫn thấy thích cái ý tưởng tắt máy tính trường kỳ và tập trung vào cuộc sống thực, cho dù cuộc sống thực hiện nay của em giống như 1 không gian vũ trụ chứa đầy sự bất an và cô độc. Cho nên, em thật sự ko muốn 1 chiếc máy tính làm quà Noel đâu nha. Điều em muốn thì đơn giản lắm: 1 cái ôm và dỗ dành em là đủ.

Ra đường, nhiều người khen em giỏi giang xinh xắn, khen em dễ thương, nhưng điều đó có ý nghĩa gì, khi sự dễ thương của em ko thể đem tặng cho người yêu thương em, khi sự giỏi giang của em chẳng thể làm hài lòng những người sống cùng nhà với em. Gần đây có 1 chuyện khiến em chẳng biết nên tự hào hay nên tự mỉa mai: có lần em đi giao bánh, đi bộ, người nhận hàng ở gần, nên em quyết định ko tô son. Em là thể loại con gái HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT GÌ về phấn nền, kem BB, kem CC hay kem che khuyết điểm gì cả, nhưng dù là đi chợ thì em cũng thoa son dưỡng và son màu thật thích hợp với môi em, với không gian và thời gian mà em sắp đến. Trở lại chuyện đi giao bánh mà để mặt mộc, hôm đó số lượng nam nhân nhìn em cũng nhiều như / hoặc nhiều hơn khi em có thoa son nữa >> kết luận là em để mặt mộc cũng rất thu hút ánh nhìn, phải ko? Nói thật là em ko có cảm giác tự hào đâu, dạo này em đang thấy trống rỗng lắm, nhưng em cũng chẳng tự mỉa mai, vì đâu cần phải dìm bản thân xuống bùn hơn nữa.

Em đang đọc tiểu thuyết của Cassandra Clare đến lần thứ 3 và vẫn thấy hay. Em cũng đang đọc Ngựa Thép của Phan Hồn Nhiên đến lần thứ 5 và vẫn thấy hay. Thôi thì giữa cơn cuồng loạn giữa phá tung tất cả để làm điều mình muốn và tiếp tục chịu đựng đến khi thời thế thuận lợi, thì cách duy nhất để em ko khóc và ko phát điên là mua nhiều nhiều sách rồi đắm mình vào các thế giới khác. Nếu may mắn thì sẽ gặp được 1 thế giới dễ chịu và hợp lý chút, còn ko may mua trúng sách ko hợp gout thì đành ngậm ngùi tiếc tiền chứ sao.


(Sea, 31-7-2017)

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

7.7.2017

Hôm nay nàng dành cả buổi trưa để cắt xấp vải 2m2 thành 1 áo đầm mặc ngoài có nơ dài sau lưng, 1 sleeping dress, 1 áo kiểu đơn giản nhất, còn dư được 2 mảnh quần. After dinner, nàng dành thêm hơn 1 tiếng rưỡi và may gần xong áo kiểu. Do không muốn force herself a lot nên nàng đã nghỉ tay và chuyển sang viết vài điều tản mạn lên blog.

Đã 2 buổi tối, nàng có thể bỏ cả sở thích xem phim để tìm và tải về các bản nhạc – hầu hết là English – trong vòng 40 năm trở lại. Nàng nghe và ngạc nhiên và chất giọng VÔ CÙNG ẤM ÁP của các boybands như MLTR, Modern Talking, Joy, O-Zone, Five, Westlife… Ngẫm đi ngẫm lại, tuy chỉ biết 1 thứ tiếng Việt nhưng nàng có hứng thú với âm nhạc trong  các thứ tiếng English, Japanese, Korean, Chinese, Spanish, Romanian, tổng cộng nàng có thể nghe nhạc trong 7 thứ tiếng. Âm nhạc đúng là ngôn ngữ không biên giới. Dù không hiểu mình đang nghe gì nhưng nàng vẫn thấy rạo rực!

Tất nhiên là nàng đã chép hết tất cả vào telefonino nhỏ xinh và nghe tới nghe lui cả khi làm bếp lẫn khi may đồ. Bật nhạc sôi động khi đạp máy may thật là 1 cao kiến, có thể may đến quên mệt (thật ra vẫn mệt nên đã ngừng may để gõ những dòng này). Cách đây chục năm, chắc chắn nàng sẽ mê (thật sự phải dùng từ “mê”) vài anh chàng trong những boybands đó, nhưng mấy nay khi xem các music video clips, nhìn những nam ca sĩ (đã từng) trẻ tuổi phong độ với chất giọng truyền thẳng vào tim, nàng chỉ dừng ở việc nghe lâu 1 chút và google tên những người đó mà thôi. Hầu hết họ đã già, tóc 2 màu, nếu gặp phải gọi bằng Uncle rồi.Thời gian chẳng bỏ qua cho ai, có phải vì vậy mà xưa nay nhiều người mơ ước sự bất tử. Nói chung, niềm ham sống và sự quyến rũ lẫn nhau chỉ tồn tại khi người ta còn trẻ. TRẺ ở đây là nói về độ tuổi và sức khỏe của cơ thể, nhưng không loại trừ 1 số trường hợp tuy có tuổi nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Sự trẻ trung của tâm hồn là rất đáng quý và cần có.

Hồi trước, nàng rất ghét bài “Căn nhà màu tím” dù Đan Nguyên hát rất hay. Nàng ghét nó vì 1 câu trong bài. Nàng cũng từ rất thích chuyển sang ghét bài “Mùa đông của anh” vì tác giả kêu nữ nhân là “yêu đi, nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau”. Thể loại nam nhân nào lại kêu phụ nữ nếm thử thương đau? Trong 1 truyện ngắn lãng mạn nào đó nàng từng đọc khi còn “trẻ”, viết rằng Thượng Đế tạo ra đàn ông có đôi tay ấm và bờ vai rộng để có thể ôm và lau nước mắt khi phụ nữ khóc, giờ nghĩ lại liệu có bao nhiêu đàn ông bằng lòng với chuyện lau nước mắt cho phụ nữ. Quên đi, phụ nữ nếu có khóc thì cứ cắn răng im lặng mà khóc 1 mình, dùng gối lau mắt và dùng chó mèo để lấy lại nụ cười cho mình.

Nàng cũng ghét “Niệm khúc cuối”, cũng không thích nghe “Woman in love” vì nó quá ủy mị. Nhưng sau khi đọc quyển “Sex at dawn” cộng với ngâm kíu khá nhiều về tâm lý tiến hóa của loài người, nàng đã hiểu thấu đáo lý do con người bị ám ảnh bởi tình yêu và tình dục, nên nàng nghĩ không cần ghét những bài hát đó nữa. Thậm chí những bài hát đó được rất nhiều người ưa thích vì chúng phản ánh rõ rệt và trung thực những nhu cầu, ước muốn, mơ mộng của họ.

Nàng nhận xét là dường như có 1 số phụ nữ thích kể lể (chưa nói là khoe khoang) về tình sử của bản thân, dù họ là quý cô độc thân xinh đẹp hay là phụ nữ đã có chồng con. Theo hiểu biết của nàng, khoe như vậy là muốn chứng tỏ sức thu hút của bản thân đối với nam nhân. Điều này về mặt tự nhiên thì có lợi cho duy trì nòi giống, nhưng khoe với nữ nhân khác thì đâu có tác dụng gì. Đối tượng nghe phải là đàn ông trong độ tuổi còn sinh sản tốt thì người phụ nữ muốn khoe mới đạt được mục đích. Chậc, nói chuyện thuần túy khoa học nghe rất ghê và phũ phàng vậy đó.

Trớ trêu thay, người như nàng mà cũng có chuyện để khoe, nên nàng sẽ khoe ở đây, ít người đọc được và ko có tác dụng gì haha. Tuy lúc nhỏ nàng tròn vo như màn thầu và tính cách lạnh như thùng kem, nhưng nàng nhớ rõ từ tiểu học đến cấp 2, không phải là nàng không có người để ý. Điều khiến nàng nhớ và tự hào là những người để ý nàng vốn là phần tử xuất sắc trong môi trường học đường đó. Nàng luôn nhớ về tuổi thơ của mình như là quãng thời gian ngu ngốc, thô kệch, đáng xấu hổ và không hề muốn lặp lại, nhưng những gì ngọt ngào và thơ mộng như trong truyện teen thì đều có. Trên hành lang tan học của năm lớp 7 có 1 bàn tay cố ý chạm vào tay nàng. Trong lớp học thêm Lý năm lớp 8, có người ngồi sau, cố tình chồm lên phía trước để giải thích bài Lý cho nàng với thái độ dịu dàng nhất. Trên bàn gỗ của năm lớp 9 có những dòng thơ về ngôn ngữ loài hoa viết bằng bút nhũ. Những ánh mắt thăm thẳm nhìn theo trong cơn mưa hè, đuôi tóc cột nơ hồng và nụ cười ngây thơ tỏa sáng, tuy không bao giờ muốn trở lại thời thơ ấu ngốc nghếch nữa, nhưng ít ra khi nhớ lại, nàng vẫn có chút gì đó để cười. Tất cả những người đó có lẽ bây giờ đã có vợ con và tiến rất xa trên con đường sự nghiệp. Nghĩ lại, đối với sự ngốc nghếch nồng nhiệt của nàng thuở nhỏ, dù có đáp lại hay không thì tất cả họ đã rất tử tế lịch sự với nàng. Nhưng nàng chẳng nói cảm ơn đâu haha. Có lẽ sau này chín chắn hơn thì nàng sẽ gửi lời cảm ơn theo gió đến cho họ.

Mà tại sao từ chuyện may đồ lại bắt sang chuyện quá khứ thế??? Xấp vải nàng đang may quả thật là 1 xấp vải đẹp, dù nó chỉ có 2 màu trắng và xanh đen, hoa văn cũng đơn giản. Khi nhìn nó, mẫu thân nàng nói “Mẹ không thích vải có hoa văn hình tròn”. (Thật ra nếu không may dọc mà may ngang thì nhìn nó sẽ bớt tròn và khiến người mặc thon thả hơn). Nàng trả lời “Con may xong mẹ sẽ thấy rất đẹp”. Đến giờ chưa may xong 130% mà đã thấy rất đẹp rồi, bảo đảm may xong mặc ra đường là có thể ngạo kiều.

Gần đây, nàng ra hàng vải trên tầng 1 của chợ nhỏ gần nhà và hốt được 4 xấp vải xanh đẹp lộng lẫy. Trong mắt nàng thì chúng nó đẹp, còn người khác nghĩ sao thì kệ, nhưng đã may được 2 áo đầm mặc ra đường, lần nào cũng được nhìn như kỳ quan thế giới, thậm chí có người hỏi đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy. Họ không biết đó chỉ là vải thun 50,000VND/m và tự cắt may không cần vắt sổ. Xưa nay người đẹp vì lụa chứ ít khi lụa đẹp vì người, nhưng dù là vải rẻ tiền nhưng biết chọn thứ thích hợp với mình + may theo kiểu mặc vào tôn dáng + đường kim mũi chỉ cẩn thận + phong thái tự tin khi mặc = sẽ khiến người khác cảm nhận được khí chất khác biệt (chứ không phải khác thường) của người mặc. Từ câu nói “Your bake is you attitude” của 1 chị thợ bánh nổi tiếng, có thể đổi thành “Your work is your attitude”, và khi nghĩ đến câu nói đó thì tự dưng nàng buộc mình phải tập trung hơn trong mọi việc đang làm. Mindfulness thật sự là 1 điều tốt, nên thực hành.

Sau khi bé mèo Cinderella bất hạnh qua đời vì vết lở loét không lành, hôm nay có người đã đem đến 1 bé mèo non mới, trắng ít đen nhiều, mượt mà tròn trĩnh theo kiểu được chăm kỹ. Hiện nó đang nằm lăn lóc ở chỗ để chân trên chiếc Mưa màu Xanh của nàng. Thỉnh thoảng đi chợ, nàng nhìn / nghe thấy mèo con kêu gào dưới gầm cầu thang chợ. Mèo hoang ngoài chợ tuy sống ở nơi đầy thức ăn nhưng lại là những đứa đói khát khổ sở nhất. Sinh mệnh nào cũng đáng quý, cũng đáng sống, nhưng có những sinh mệnh sống không bằng chết..

Dạo này tâm trạng oán hận của nàng hình như đã tan hết. Mấy nay may được đồ đẹp, nàng bâng khuâng nghĩ không biết bao giờ có thể mặc chúng cho Chị nhìn. Nàng đã hứa với những đôi boots mới rằng sẽ xài chúng thật kỹ lưỡng để chúng có tuổi thọ thật lâu, và sẽ có ngày nàng để chúng được bước đi trên vùng đất xanh ngát mơ ước đó. Giờ đây nàng cũng thì thầm với các áo đẹp tự may rằng sẽ mặc chúng thật kỹ lưỡng, sẽ có ngày nàng xếp chúng vào valy kéo và đưa chúng đến vùng đất ước mơ xanh ngát đó. Sống mà không có hy vọng thì còn tệ hơn đã chết, nhưng hy vọng thật rất mệt mỏi, vì trong chữ Nhẫn có bộ Đao mà, nên hy vọng rất mệt mỏi.

Nàng đang thích nghe bài hát La La Love On My Mind. Ngày mai nàng sẽ tiếp tục mặc áo đầm đẹp tự may đi chợ và nhận lấy vài ánh mắt ngưỡng mộ. Cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng vẫn phải có mục đích sống, và nàng nghĩ mục đích sống của mình là làm cho bản thân và các sinh mệnh khác được hạnh phúc, được mỉm cười và không phải hối tiếc điều gì khi đi qua cuộc đời này.

(Sea, 7-7-2017)

Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

12.5.7102

M mới hỏi tôi có muốn tối nay đi nhà sách ko, tôi thích gì M sẽ tặng tôi thứ đó, nhất là các món đồ gốm xinh xắn mà lần nào tôi cũng mê mẩn ngắm nghía, nhưng tôi đã từ chối.

Tự dưng khi viết thì thật muốn khóc. Nghĩ thật buồn, điều tôi thích và muốn, ko cần đi nhà sách, ko cần mua bằng tiền. Tôi chỉ muốn có thể mời Chị đến nhà ăn bữa sinh nhật thanh đạm, có vài tiếng trò chuyện với nhau, cùng cười với nhau là đủ. Tôi ko cần, ko muốn gì khác.

Điều buồn hơn nữa là ngay cả việc nói ra điều mình muốn, tôi cũng ko thể, vì 2 người cần phải nghe lại là 2 người ko muốn nghe.

Hồi đó, tôi hay nói đùa rằng năm sinh của mình là 1988, năm mất là 2018. Liệu có nên mong lời nói đùa ấy trở thành sự thật ko nhỉ.

Cuộc sống có thể ngắn ngủi cũng được, miễn là phải ko tiếc giây phút nào. Mà tôi, với tất cả những sự cấm đoán này, tôi nghĩ rằng khi mình được tự do làm điều mình muốn, ko biết lúc ấy tôi có còn sức khỏe và nhiệt huyết ko nữa.

Dẹp phức cái gì gọi là tiệc sinh nhật đi, thậm chí đến 1 cái bánh bông lan đàng hoàng tử tế cho chính mình, tôi cũng ko muốn làm. Có gì vui đâu mà ăn bánh?

Tự dưng nhớ đến chiếc bánh BreadTalk Chị tặng tôi vào sinh nhật 2014, tôi đã ăn hết nó 1 mình trong vòng 1 tuần, mỗi ngày đều nhịn cơm chiều để ăn bánh. Lúc đó, ko phải tôi quá tham ăn (dù thật sự nó rất ngon), mà là tôi muốn 1 mình nhận hết tình cảm của Chị. Nhận 1 tình cảm to lớn và ngọt ngào như vậy, thật sự rất hạnh phúc đó. Chị ơi, cảm ơn Chị..

Chúc tôi từ nay trở đi có thể vui vẻ, cười nhiều hơn tất cả các năm trước đây trong đời, và ko bao giờ hối hận vì bất cứ điều gì mình làm.


(Sea, 12-5-2017)

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

11.5.7102

Sau nhiều ngày đầy hứng thú với những thứ mới mẻ (trang sức dây đồng tự làm, may áo đầm thun ko cần nẹp áo, nấu những món mà-bản-thân-cho-là-ngon, lái xe đi Q7 thường xuyên…) thì sáng nay lại xảy ra chuyện với M. M lại phê phán rằng tôi nhìn M cứ như nhìn kẻ thù. Thật ra, tôi biết vẻ mặt mình khi cười và khi ko cười rất khác nhau. Tôi hiểu rõ rằng giọng điệu của mình khi dịu dàng và khi ko dịu dàng rất khác nhau. Nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua được cảm giác oán giận thỉnh thoảng lại trỗi dậy. Cuộc sống ngắn ngủi này là của tôi, ít ra tôi muốn sống như thế nào mà tôi thấy là có ý nghĩa nhất, chứ ko bị trói buộc trong những thứ ngục tù CHẾT TIỆT có tên là định kiến, văn hóa, tôn giáo, hay chỉ là suy nghĩ lối mòn của người khác, những người cho rằng họ có quyền trên tôi.

Chị khuyên tôi rằng ba mẹ tôi đã lớn tuổi, đừng nói ra những điều mà tôi muốn nói, họ sẽ ko chịu nổi cú shock. Nhưng tôi ko muốn mình cứ mãi sống trong chịu đựng và tự dối mình dối người như thế này. Tôi ko làm gì sai, tại sao tôi phải chịu đựng như thế này? Nếu ko thể cùng chung sống dưới 1 bầu trời, hay nói trong phạm vi nhỏ hơn là sống dưới 1 mái nhà, thì cách hợp lý nhất là 1 trong 2 bên hãy ra đi, vậy thì hãy để tôi đi.


Có ai đó, làm ơn hãy nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi tất cả những chuyện này đi, làm ơn…

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Tản mạn về "Sex at Dawn"

Tuy đặt ra cho bản thân mục tiêu đọc 1 quyển sách mỗi tuần, nhưng với cuốn Tình Dục Thuở Hồng Hoang thì thật sự ko thể hoàn thành mục tiêu đó. Cũng giống như các quyển The Definite Book about Body Language hoặc Why Men Want Sex and Women Need Love, quyển Sex at Dawn là 1 quyển sách nghiên cứu, khoa học rất khó đọc và đáng đọc, ko phải loại dâm thư có thể xem lướt rồi bỏ. Có những quyển sách dù đọc đi đọc lại nhiều lần, ta vẫn ngộ ra những điều mới mẻ mỗi lần đọc lại.

Mục đích của bài viết này ko phải là bình luận về cuốn Tình Dục Thuở Hồng Hoang. Mục đích của bài viết này là để bày tỏ sự tâm đắc đối với quyển sách, kể lể 1 chút về những gì Biển đã thấu triệt được. Có thể nhiều thông tin riêng tư về Biển sẽ được tiết lộ, nhưng nếu người đọc đã là người rất thân thì ko có gì phải lo, còn nếu người đọc xa lạ thì sẽ ko biết Biển là ai, cũng ko có gì phải lo luôn.

Đọc cùng lúc 2 quyển, Tình Dục Thuở Hồng Hoang và “Hiểu về đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới”. Tự dưng trả lời được rất nhiều câu hỏi về bản thân. Sẽ thông qua việc trả lời những câu hỏi về bản thân để nói lên những gì đã lĩnh hội được sau khi đọc 2 quyển sách đó cùng lúc nhé.

Suốt 1 thời gian khá dài từ tuổi teen đến khi đi làm, Biển nghĩ là mình bất thường khi dường như bị 1 sự lôi kéo cực mạnh từ phía nam nhân, tức là Biển ko thể ngừng chú ý tìm kiếm 1 đối tượng thích hợp theo những tiêu chuẩn của bản thân, và thường xuyên thất vọng khi ko được đáp trả lại. Hơn 10 năm trời, Biển cho rằng mình là 1 đứa con gái bất thường và đáng xấu hổ, giờ Biển đã hiểu đó chỉ là có ham muốn cao. Với bản chất sống nội tâm, trí tưởng tượng cao, suy nghĩ nhiều, khao khát tình cảm và bị kiềm giữ gắt gao ở nhà, ham muốn đó ko được thỏa mãn 1 cách hợp lý, tốt cho sức khỏe thể lý và tinh thần, mà bị kiềm chế, nên Biển mới có cảm giác bất thường và vô vọng như thế. __ 1 trong những lý do khiến Biển bỏ học ĐH chỉ sau 5 tuần, Biển thường giải thích với người khác rằng “quãng thời gian đó quá cô độc”. Giờ thì Biển đã hiểu chẳng qua ko có ai chỉ dẫn cho Biển làm cách nào thỏa hiệp với chính mình và phải sống thế nào để đạt được điều mình muốn, dù những điều Biển muốn ngay lúc đó chỉ là có 1 người yêu, có vài người bạn, và tiếp thu tốt các môn học ở ĐH – vốn quá xa lạ với 1 đứa mà 12 năm đều đạt học sinh giỏi như Biển.

Giờ quan sát xung quanh, Biển nhận thấy dường như ham muốn của mình thời cách đây chục năm, nó mạnh mẽ như của 1 tên con trai mới lớn chứ ko phải như của 1 thiếu nữ. Uh thì đúng là ko được kết luận thiếu nữ / phụ nữ thì nên ham muốn như thế nào và bao nhiêu là đủ, nhưng so với các bạn đồng trang lứa thì Biển quả thật hơi khác người. Rất may, Biển đã hiểu sự khác người đó ko phải tội lỗi, và cũng ko còn tự dằn vặt, tự tát vào mặt khi nghĩ đến những ngốc nghếch thời trẻ của mình nữa.

Nói về ham muốn giữa con người với nhau, về lý do tại sao phụ nữ và đàn ông từ thời cận đại đến hiện đại (ko bàn đến thời cổ đại, vì thời đó quan hệ giữa 2 giới diễn ra rất khác) vẫn luôn gặp rất nhiều vấn đề trong chuyện kết đôi, thì phải dẫn đến lịch sử tiến hóa của loài người. Í mà như vậy nghĩa là Biển vô tình đã đồng ý với thuyết “con người tiến hóa từ loài khỉ”, điều mà chắc chắn papa nói riêng và Thiên Chúa giáo nói chung sẽ kết luận là báng bổ thần thánh. Trở lại vấn đề, lịch sử tiến hóa của loài người đã diễn ra từ nhiều triệu năm trước, trong khi loài người mới chuyển từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt từ vài ngàn năm nay. Bản năng nhiều triệu năm nhoáng 1 cái bị khép vào các lề thói xã hội vài ngàn năm, đó là lý do tại sao loài người vẫn chưa (và chắc là sẽ ko) thể thích nghi được với thứ “tình yêu” 1 vợ 1 chồng, hoặc có thể gọi là kiểu phối ngẫu chỉ với 1 đối tượng duy nhất.

Để Biển cố gắng giải thích đơn giản và ngắn gọn nhất nha, chứ quyển Tình Dục Thuở Hồng Hoang thì rất dày, nếu viện dẫn hết nội dung trong sách thì Biển ko có sức để viết!

Khi sống như các cộng đồng săn bắt hái lượm (tức là KHÔNG trồng trọt), loài người sống theo chế độ mẫu hệ, theo từng nhóm nhỏ, chia đều thức ăn tìm được cho nhau, ko sở hữu tài sản gì, ko theo chế độ 1 vợ 1 chồng mà nữ giới sẽ kết đôi với (rất) nhiều đàn ông khác nhau để duy trì và phát triển nguồn gene tốt cho loài người. Dĩ nhiên họ ko biết việc làm đó của họ gọi là “duy trì nguồn gene tốt”, họ chỉ làm thế vì nghĩ khi giao phối với người đàn ông khỏe mạnh nhất, thông minh nhất, hát hay nhất, đi săn giỏi nhất… thì đứa con của họ sẽ thừa hưởng tất cả những đặc tính đó. Những người đàn ông đó ko coi trọng chuyện ai là cha của đứa trẻ, tất cả họ đều cùng nhau chăm sóc đứa trẻ, đều biết ơn vì đứa trẻ còn có những người cha khác, vì lỡ 1 trong số họ qua đời thì họ sẽ yên tâm rằng đứa trẻ sẽ ko bị bơ vơ.

Biển chưa đọc quyển sách đủ kỹ để có thể kể lại rằng kiểu kết đôi với nhiều người như vậy có đem lại kết quả tốt như mong muốn hay ko, nhưng cứ nhìn vào những cộng đồng người được duy trì khỏe mạnh, tiến hóa qua các thời đại, thì sẽ biết nó có kết quả tốt hay ko. Có nhiều tài liệu học thuật viết rằng, & cũng khiến nhiều người tin rằng người tiền sử thường chết sớm ở khoảng tuổi 37. Thật ra ko phải Tất Cả người tiền sử đều lùn và chết sớm. Vì việc giữ gìn vệ sinh chưa được biết đến nên thai nhi và sản phụ thường mất mạng, và người trưởng thành thì chết sớm do gặp nguy hiểm bởi thú dữ, nhưng những ai sống sót qua những khó khăn đó thì sẽ sống khỏe mạnh và sống lâu.

Khi chuyển từ săn bắt hái lượm sang trồng trọt, con người đã bắt đầu sở hữu đất đai, vườn tược, gia súc, và lúc đó phụ nữ - với khả năng sinh đẻ của mình – với sức lao động kém hơn đã trở thành 1 trong những tài sản sở hữu của đàn ông. Ko còn chuyện kết đôi với nhiều nam nhân để duy trì nguồn gene tốt nữa. Vì khả năng sinh sản quý giá của mình, phụ nữ đã bị tước mất sự bình đẳng và sự coi trọng như trong chế độ mẫu hệ, và vô tình đã trở thành phái yếu, bị lệ thuộc vào đàn ông. Ko thể kết đôi với nhiều người tức là chỉ có thể kết đôi với 1 người, và đó là chế độ 1 vợ 1 chồng.

Viết đến đây, tự dưng Biển nghĩ cuộc “Giải phóng phụ nữ” thật ra chỉ là tái diễn lại những gì đã diễn ra từ xa xưa, đem đến cho phụ nữ quyền bình đẳng trong xã hội loài người, được tự do phát triển tài năng hoặc tự do thể hiện / thỏa mãn khao khát tình dục của bản thân mà thôi. Mà thứ gì thuộc về bản năng tự nhiên thì ko ai có quyền thóa mạ dè bỉu hoặc cho rằng đúng hay sai. Đúng hay sai chẳng qua được hình thành trong đầu mỗi người trong bối cảnh xã hội / văn hóa / giáo dục / tôn giáo… mà người đó lớn lên và lĩnh hội được.

Hic, bắt đầu mệt rồi, thôi trở lại với những câu hỏi về bản thân. Rốt cuộc thì Biển là dị tính hay yêu nữ, và sẽ phải làm sao với cuộc đời mình? __ Biển sẽ trả lời theo hiểu biết và trải nghiệm của bản thân, còn đúng hay sai thì phải nhờ chuyên gia đánh giá.

Giới tính sinh học (sex) và giới (gender): Nữ (Female)
Nhận dạng giới (Gender identity): Nữ
Hành vi giới (Gender expression): Nữ
Thiên hướng tính dục (Sexual orientation): Chủ yếu đồng tính luyến ái, chỉ đôi khi dị tính luyến ái

Thiên hướng tính dục có tính chất ổn định, những điều Biển tự kết luận ở trên (Chủ yếu đồng tính luyến ái, chỉ đôi khi dị tính luyến ái) là mức số 5 xét theo thước đo Kinsey. Hiện nay thước đo này ko còn “đáp ứng được tính chính xác mà khoa học yêu cầu” (trích lời trong sách), nhưng Biển vẫn dùng nó vì thấy nó có vẻ đúng với bản thân mình.

Trước 2012, Biển hoàn toàn là dị tính luyến ái (chỉ quan tâm đến nam nhân). Nếu nói chắc cú như vậy thì tại sao năm 16 tuổi Biển lại có rung động rất kỳ lạ với 1 chị lớp trên nhỉ????? Đến 2012, vì nhiều lần ko được nam nhân đáp trả tình cảm, Biển đã vì điều này mà quyết định sẽ chuyển sang thích – yêu nữ nhân, và cũng mất lòng tin vào Thiên Chúa giáo, vì những lời cầu nguyện của Biển dường như rơi xuống đáy vực mà ko có bất kỳ đáp trả nào. Gọi là “chuyển sang yêu thích nữ nhân” nghe có vẻ nông nổi hời hợt, nhưng Biển đã làm điều đó với tất cả sự chân thành và nghiêm túc. Vì nghĩ rằng yêu nữ nhân thì sẽ ko đối mặt với tất cả những vấn đề rắc rối như khi yêu thích nam nhân, Biển đã thả lỏng trái tim mình, dùng 1300% tình cảm để yêu nữ nhân đầu tiên mà Biển “tìm” được, chính vì vậy khi chuyện ko thành, coi như lần đầu Biển thất tình tồi tệ nhất là đối với nữ nhân.

Cho nên, Biển ko phải lesbian bẩm sinh, mà là trở thành lesbian do hoàn cảnh sống đưa đẩy. Nhưng, trong thời gian khẳng định mình đã là lesbian, thì Biển phát hiện ra mình vẫn có thể chú ý đến nam nhân, nhưng chỉ những cá nhân đặc biệt nào đó. Vì vậy, khi biết được thước đo Kinsey, Biển đã tìm hiểu và thấy mình ở vào mức 5. Nhưng mà, dù có là bisexual chăng nữa, Biển đã hứa với Chị rằng sẽ ko bao giờ để bất kỳ nam nhân nào tiếp cận mình, thì Biển sẽ giữ lời hứa. Chưa nói đến chuyện xã hội đều cho rằng tình cảm đồng giới rất mong manh và đơn thuần vì dục vọng, Biển nghĩ khó khăn đối với người trong cuộc là họ phải hiểu được các khao khát của mình, và biết cách xử lý chúng sao cho có tình có nghĩa, đúng với nguyên tắc, giá trị và lòng tự trọng của bản thân. Cuốn Sex at Dawn đã giúp Biển hiểu được lý do / nguồn gốc của những khao khát của bản thân, tuy cuốn sách ko đưa ra giải pháp (có cuốn sách nào / người nào đưa ra được giải pháp cho mọi chuyện đâu) nhưng Biển cho rằng hiểu được chính mình là tốt lắm rồi, giải pháp thì cứ follow your heart (thực chất là follow what I want) và làm những gì mình cho là đúng, tạm thời cứ vậy đi.

Ôi mệt, hình như mình đã gõ hơn 1 tiếng. Chị ơi, em nghĩ đến Chị. Em đã giải tỏa được khá nhiều điều trong những băn khoăn của mình. Em từng nói câu này rồi nhưng giờ em nhắc lại nha: Dù em đã đối xử hoặc yêu ai khác bằng tất cả sự ngây thơ của em, thì bây giờ em sẽ yêu Chị bằng tất cả sự trưởng thành của em. Em biết là mình chẳng trưởng thành bao nhiêu, nhưng Chị có đồng ý không? ^_^


(Sea, 16-4-2017)

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

13.4.2017


Hôm nay lại là ngày 13 nhưng ko phải thứ sáu. Thứ sáu 13 vốn là ngày hên của mình, nhưng sao cứ liên tiếp gặp xui vào ngày đó (ko hiểu nổi luôn) nên bây giờ sinh ra e dè, kiêng kỵ, hễ nghe nói đến ngày 13 là hơi lăn tăn, dù chỉ 1 tháng nữa là đến ngày 13/5 đặc biệt rồi.

Tuy tham gia nhiều diễn đàn bếp bánh nhưng chưa bao giờ post hình khoe thành quả trên đó. Ko hiểu sao mình có tư tưởng rằng khoe hình lên đó thực chất là khoe bản thân (thấy tui giỏi chưa, tui làm được đẹp ngon như vầy nè), mà chuyện khoe bản thân hay khoe tài năng chỉ nên khoe với người yêu (tội nghiệp người yêu ghê). Cho nên đành khoe trên blog vậy, và thỉnh thoảng nếu ko lười thì sẽ post trên BGVN nữa.

Có người thích post hình đồ ăn thì cũng có nhiều người dị ứng với chuyện này (ăn có tô bún bò cũng bày đặt chụp hình khoe), nhưng cá nhân mình cho rằng post hình đồ ăn và check-in những nơi mình tới – thực chất là 1 thú vui tao nhã và vô hại, miễn nó đừng bị xen vào bởi các tư tưởng post để so đo bon chen cho bằng người khác.

Mình thích trứng. Trứng (cũng như gà) quả thật là những điều kỳ diệu của lĩnh vực ẩm thực. Nói thậm xưng chứ mình thấy có bao nhiêu thực vật (ăn được) thì có thể kết hợp bấy nhiêu với trứng / hoặc gà. Trong bộ truyện Gia Tộc Ma Ca Rồng, mình học được rằng “đậu bắp chiên trứng là món mà thần tiên đã làm cho loài người ăn để an ủi nỗi đau thất tình”. Món đó ngon khủng khiếp luôn nha (terrific, ko phải terrible), và có thể cải thiện tâm trạng chứ chẳng liên quan đến thất tình, và có thể làm chung với cà chua hoặc đậu chickpeas. Đậu bắp & cà chua chiên với trứng >> thành 1 món ăn mà mùi thơm có thể khiến ngta phải bước sang từ gian phòng bên cạnh.

Ảnh chụp: Canh dưa leo nấu giò tươi và Đậu chickpeas hộp xúc trứng. 2 món này là thực đơn mình nghĩ ra cho ngày nắng nóng, cân bằng & cung cấp đủ dưỡng chất, ko cần cơm cũng được. Thêm vài cái cookies mè đen chocolate chips đen để tráng miệng là hoàn hảo.

Mai là lần đầu trong đời sẽ được nếm thử canh chua bông súng nấu tép.

À, ngày 13/5 năm nay, do ko có gì vui vẻ, cũng ko muốn mời ai (vì người mình muốn mời thì ko được mời) nên mình dự tính sẽ làm 1 món mà mama ko thích ăn: canh cà chua trứng ăn với bún. Thay vì nấu hoành tráng như mọi khi thì mình sẽ làm 1 món để tỏ rõ tinh thần chống đối và để nhớ đến người mình ko được mời. Mấy bữa nay sau khi đọc nhiều bài viết về tâm lý thì mình cho rằng mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế (loại nhẹ) và trầm cảm (loại nhẹ) luôn, thực là mắc cười mà.


(Sea, 13-4-2017)

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

9.4.2017

Đang đọc truyện này lần thứ 3.
Lần đầu đọc kỹ, lần 2 đọc lướt, lần 3 lại đọc kỹ, mỗi lần đọc đều thấy hay. Ko hiểu sao ngoài thực tế thì ko bị quyến rũ bởi đàn ông nhưng lại thích đọc truyện đam mỹ hơn truyện bách hợp. Ngay cả bộ bách hợp mà Biển cho là hay nhất, “Phồn hoa tự cẩm”, bộ truyện bách hợp đầu tiên Biển tình cờ đọc được và đem lại cho Biển cái nhìn hoàn toàn mới về tình yêu đồng tính, Biển cũng ko có can đảm đọc lại nó lần thứ 2. Dù cứ đi quảng cáo với mọi người là nó rất hay nhưng bản thân ko dám đọc lại, quá nhiều chi tiết ngược tâm (ngược đãi tâm can), tác giả đã rất khéo léo khi cho vào truyện rất ít chi tiết hạnh phúc khiến độc giả ko thỏa mãn và cứ phải đọc tiếp đọc tiếp để đọc được những gì mình muốn đọc.

Còn truyện Huyễn Phượng Khúc, lúc đầu trong danh mục đam mỹ, cái tựa của nó khơi gợi trí tò mò của Biển. Đọc thử thì thấy khá hay, văn phong ổn nhưng hơi giống dịch từ Google rồi edit lại (chắc vậy quá). Nếu để Biển edit lại 1 lần nữa chắc sẽ thuần Việt hơn. Tính cách chung của những nhân vật nam trong truyện là tiêu sái phóng khoáng chứ ko ủy mị hẹp hòi mưu mô xảo quyệt như 1 số nhân vật nữ trong truyện TQ nói chung. Tóm lại chắc sẽ còn đọc n lần nữa và giới thiệu cho người khác.

Khi đang viết những dòng này thì đang dự tính trưa nay sẽ cùng em Mưa màu Xanh đi đại lộ Võ Văn Kiệt lần thứ 2 trong đời (tự đi, ko phải được chở). Hỏi papa đi ko nhưng papa sợ nắng. Biển cứ tưởng đàn ông ko sợ nắng, chỉ có con gái mới sợ nắng xấu da thôi chứ. Nếu có đi thì lúc về sẽ tường thuật trên blog, còn thấy im re thì biết là lười ko đi rồi há.
---------------------------------------------
Haha, đã đi đại lộ VVK về rồi và đang viết tiếp, haha.

Trưa nay từ 14h~16h, mama mời bạn Bánh đến nhà để “nói chuyện phải quấy”, sẵn bạn ấy lấy bánh cookies đặt hàng luôn. Do ko muốn ngồi trong căn phòng cách chỗ họ nói chuyện chỉ khoảng 7m, với lại Biển cũng đang muốn đi chơi (do ko nướng bánh được, và trời cũng ko mưa) nên đã cùng em Mưa màu Xanh chạy đi đại lộ VVK lần 2. Gần 2 tiếng trôi qua rất nhanh, phải tập trung hết mình để lái xe nên não không còn phần nào rảnh rỗi để nghĩ đến những gì đang diễn ra ở nhà. Lần 2 đi nhanh hơn lần 1 khoảng 15’, do ko bị đậu phộng đường như lần 1. Cứ thẳng tiến đến khi qua khỏi cầu Rạch Cây, đến giao lộ thì vòng về, thấy cầu vượt Nguyễn Tri Phương thì quẹo trái về nhà. Rất nhiều người sẽ nói Biển điên khi có sở thích lái xe dưới trời nắng nóng. Khi ngừng xe ngay giao lộ gì đó để vòng về, nắng 3h chiếu vào chân mặc quần jean xanh đen và giày boots đen của Biển, cảm giác còn hơn đút tay vào lò nướng 180 độ C!! Nhưng đây là lý do Biển thích ra khỏi nhà lúc 14h: giờ đó ít xe, vì nắng nóng nên mọi người đều lười ra khỏi nhà, và đi giờ đó cũng ít có khả năng đụng độ những kẻ mà Biển ko muốn đụng độ. Ai chẳng biết đi chơi buổi sáng sớm hoặc chiều tối mới mát mẻ, nhưng ai cũng lựa giờ đó để đi, tay lái vải cotton của Biển ko đủ khả năng đương đầu với giao thông điên loạn của TP này, và cũng ko có ai để chở Biển, để Biển có thể tựa đầu vào vai người lái xe và bình thản ngắm cảnh, cho nên Biển chỉ có thể tự lái, tự ra khỏi nhà lúc 2h trưa thôi.

Ngoài cảm giác đút chân vào lò nướng, khi chạy ngang cầu Lò Gốm và cầu Rạch Cây, dù vận tốc chỉ ở mức 40km/h, gió rất lớn khiến Biển thấy chênh chao, cảm thấy có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Hít sâu và cắn răng lái tiếp, bởi vì nếu đôi tay này ko tự đưa cơ thể về nhà, thì chẳng ai xuất hiện để đưa Biển về, và giờ đã về được rồi, đã ăn mừng bằng 1 cái éclair nhân kem chanh tự làm và 1 chút nước lọc lạnh. Mơ ước được cùng em Mưa màu Xanh rong ruổi khắp nơi đang dần dần trở thành sự thật. Khi lái trên đại lộ VVK, ko hiểu sao Biển liên tưởng đến lúc mình cầm bản đồ trên tay và đôi chân lang thang khắp các nẻo đường của Singapura. Khi những ngọn gió nóng dữ dội quất vào sườn xe, Biển liên tưởng nếu đi trên sa mạc thì sao nhỉ, chắc chắn mức độ khốc liệt sẽ gấp 100 lần như thế, vì bây giờ Biển vẫn đang ở giữa đô thị với đường sá tráng nhựa, nơi đâu cũng có bóng người. Ở trong sa mạc, dù đoàn lữ hành có 100 người chăng nữa, thì Biển biết mình vẫn sẽ có cảm giác bất an.

Nhưng, hôm nay, khi lái xe như thế, ko còn cảm giác cô độc nữa, những ý nghĩ tiêu cực đã tạm bị đẩy lui để nhường chỗ cho sự tập trung. Lái xe trung bình 50km/h dưới cái nóng gay gắt và ánh nắng hoa mắt như thế, ko tập trung thì hôm sau sẽ có báo giật tít là “Tai nạn thảm khốc ở đại lộ VVK” thì nguy to.

Rốt cuộc thì đi VVK Avenue về mệt quá nên ko còn sức để viết về những gì đã lĩnh hội được sau khi đọc cuốn Sex At Dawn nữa. Đi ngủ.


(Sea, 9-4-2017)

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

8.4.2017

Cứ nói tới nói lui riết giống khoe, nhưng hôm kia thật là 1 buổi trưa – chiều vất vả nhưng rất may là ko cảm thấy choáng váng. Từ 12h20 đến 17h làm 1 mẻ bánh éclair 88 cái, công thức 10 trứng. Nướng bánh choux, éclair lâu gần gấp đôi nướng cookies, còn thêm khâu vào nhân bánh, trang trí chocolate và bông đường trên mặt bánh. Tuy thành quả rất đẹp và rất ngon nhưng vẫn vừa làm vừa ao ước có 1 robot giúp việc. Uh thì mình đã biết trí thông minh nhân tạo có thể trở nên nguy hiểm cho loài người thế nào, nhưng khi quá cần người giúp đỡ thì mình vẫn nghĩ đến robot :)

Trưa nay lúc đang nướng bánh, tự dưng nhìn ra cửa phòng bếp thì thấy 1 em mèo non (chứ ko phải mèo con nha) đang lững thững đi vào. Bánh trong lò đang sắp cần lấy ra, em mèo thì lông trắng đen, đen nhiều hơn trắng nên nhìn rất đe dọa!, thế là mình cầu cứu papa xuống, vì ko dám đụng vào em mèo, sợ bị cào cắn. Papa lấy cái khăn bưng nó ra khỏi bếp rồi thả nó XUỐNG ĐƯỜNG HẺM (độ cao chắc khoảng hơn 4m). Lúc đó mình lo lấy bánh ra khỏi lò nên ko để ý, tự dưng nghe mama kêu lên là “Nó đang ở dưới hẻm” thì mới tá hỏa nhận ra papa đã thả nó xuống hẻm!!!, lúc đó trời đột nhiên đổ mưa, em mèo ngơ ngác kêu nhéo nhéo dưới hẻm. Mình cảm giác nhói cả lòng, thay vì cho mẻ bánh tiếp theo vào lò thì chạy ra chạy vào nhìn con mèo, ko biết làm sao. Nghĩ đến những người ở nhà dưới, vốn đã cưu mang 1 bé mèo hoang, mình chạy xuống thì rất may gặp được bạn gái của chủ cửa hàng, vội vàng nói với cô ấy về con mèo ngoài hẻm. Cô ấy lập tức đi ra hẻm, kêu meo meo và bế bé mèo vào nhà (nhà mình, haha). Đến giờ khi viết những dòng này thì đã mấy tiếng trôi qua, chẳng biết nó còn ở dưới nhà hay đã được họ bưng về nhà họ để nuôi. Lúc biết nó đã được cứu, mình thấy vui mừng và nhẹ nhõm như thể mình được cứu. Mình ko có khả năng cứu tất cả những động vật bị tổn thương và bị bỏ rơi, chính sự tổn thương của mình, mình còn chưa làm gì được, nhưng nhìn cảnh con mèo nhỏ quanh quẩn trong hẻm dưới cơn mưa, mình ko chịu được. Nếu thật sự Thượng Đế đã tạo ra các loài vật, thì Ngài ko được để bất kỳ sinh mệnh nào phải đau khổ, Ngài ko được để cái ác tồn tại. Cho nên, rốt cuộc thì Ngài có tồn tại ko, mình đã tự kết luận từ lâu rồi.

Mấy nay mình đang (cố gắng) đọc quyển “Tình dục thuở hồng hoang”. Nhiều người sẽ e ngại cái tựa của nó, rất nhiều người khác sẽ chống đối nội dung của nó, nhưng nó đã giúp mình thấu hiểu thêm khá nhiều về lý do cho những hành xử thông thường của con người. Đơn giản là mình đã hiểu vì sao mình luôn khao khát được yêu thương, hiểu vì sao thỉnh thoảng mình lại cảm thấy cô đơn. NHƯNG MÀ, cuốn sách mới chỉ giúp mình hiểu, chứ ko đưa ra bất cứ giải pháp nào. Thôi kệ, hiểu được đã là 1 bước tiến rất lớn rồi. Mình chưa viết (những gì mình hiểu) ra ở đây vì dài lắm, giờ mình mệt rồi, nhưng chắc chắn sẽ viết trong tương lai gần.

Chính vì ko biết được giải pháp nào cho những gì mình thấu hiểu, nên giờ mình vẫn thấy cô đơn, nên mới viết những dòng này. Mình vui vì con mèo đã được cứu, ít ra nếu mình chưa thể tự đạt được hạnh phúc thì mình sẽ nỗ lực giúp các sinh mệnh khác được sống tốt.

Muốn được Chị hôn và ôm ôm vào lòng..


(Sea, 8-4-2017)


Kem đánh răng: Cũng vui mừng thông báo rằng đã được Luyến Nhân tặng quà sinh nhật sớm, chính là bé đồng hồ Baby G xanh da trời lộng lẫy. Ngày nào mình cũng ngắm nó, và những khi thuận lợi thì dùng nó để xem giờ luôn, nhưng chưa đeo lên tay ra đường được lần nào (trừ lần mua nó về). Cảm ơn Luyến Nhân của em..

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

17.3.2017

Lại viết.

Biển thừa nhận mình thích mua sắm, nhưng ko phải mua sắm 1 cách tùy tiện. Trước khi mua thứ gì, Biển đầu cân nhắc rất lâu và rất kỹ, có lẽ đó là lý do Biển thích đi AEON khi cần thỏa mãn sở thích nhìn-ngắm-rồi-mới-mua của mình. Ở siêu thị chỉ có camera, ko có người bán đứng kế bên nhìn chằm chằm theo dõi xem mình có ăn cắp ko, muốn ngắm và cân nhắc bao lâu tùy thích. __ Và chính vì trước khi mua gì cũng cân nhắc lâu và kỹ, Biển rất hài lòng với quyển sách “Chef- Đầu bếp chuyên nghiệp” của tác giả Hungazit Nguyen, quyển sách mà Biển đã xem-kỹ-rồi-mới-mua trong hội sách Tiki 3/2017 vừa qua. Hễ cầm đến quyển sách đó thì Biển lại nhớ bối cảnh khi mình mua, nhớ là đã được Bạn cầm dùm bao sách rất nặng. Có những món đồ tự thân nó đã là 1 niềm vui, mà những thứ nó gợi nhớ cũng là niềm vui. Cũng như Mộc Trần Châu mà Biển đang đeo trên cổ vậy.

Quyển “Chef – Đầu bếp chuyên nghiệp” đó được Biển đặt trong bếp. Kể ra thì rất phong lưu tao nhã, Biển đọc nó sau mỗi lúc quay cuồng với bếp núc, đọc nó lúc ngồi chờ sấy bánh và chờ bánh nguội, đọc nó sau khi đã dọn dẹp và tay khô ráo sạch sẽ để lật sách. Từ lúc mua đến nay đã nửa tháng nhưng vẫn chưa đọc xong. Chỉ riêng chương đầu đã đọc đi đọc lại 3 lần, và chắc chắn sẽ còn đọc nhiều lần nữa đến khi thấm nhuần. Có thể nói hơi quá nhưng Biển thấy nó giống như 1 quyển bách khoa toàn thư về bếp. Dĩ nhiên nó ko chỉ cách làm toàn bộ các món ăn trên thế giới, nhưng kiến thức tổng quát nó cung cấp về ngành bếp thật đáng nể. Chưa nói đến chuyện muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp thì nên đọc quyển đó, Biển nghĩ nó cũng rất thích hợp với những ai yêu nấu ăn và muốn đưa khoa học vào ngành bếp. Biết đi chợ lựa đồ và nấu nên những món ngon – đó chỉ là phần ngọn. Phần gốc là phải nắm vững đặc tính của các loại thực phẩm, cách chúng biến đổi thành thức ăn ngon như thế nào; là phải biết tổng quan về ngành bếp gồm có những vấn đề gì; là phải biết nên làm thế nào để gửi gắm tất cả tâm tư vào món ăn sao cho thực khách cảm nhận được….. Đối với 1 người quan tâm đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống như Biển, chỉ riêng ngành bếp đã là 1 thế giới RẤT RỘNG LỚN mà Biển học hỏi cả đời cũng chưa đủ.

Kể đi kể lại hoài chắc người đọc cũng nhàm, nhưng Biển vẫn / và chắc sẽ ko quên cơ duyên đầu tiên của mình với bếp-bánh. 1 ngày đẹp trời mua được quyển “Nhật ký học làm bánh” tập 1 của Linh Trang đang bán giảm giá trên Tiki, đến giờ Biển vẫn ko hiểu vì sao mình mua nó! Chẳng lẽ vì tò mò mà nó lại đang giảm giá? Chứ thiết kế bìa cũng ko đẹp đến mức quyến rũ được Biển. Mua về cũng bao lại cẩn thận và cất lên kệ! Gần 2 năm sau mới lôi ra và tập tành những món bánh đầu tiên với sự hướng dẫn của 1 người bạn nam. Mục đích ban đầu của việc dấn thân vào bếp-bánh là để có thể làm cho gia đình / Luyến Nhân những món ăn thơm ngon chứa đựng tình cảm của Biển. Thế mà giờ đây khó khăn lắm mới có thể cho Luyến Nhân enjoy tay nghề đã thăng tiến hơn của Biển. Cuộc sống này quả thật có nhiều chuyện khiến Biển chỉ muốn dùng 1 con dao dài 16cm mà đâm nó hàng chục nhát, cuối cùng băm nhuyễn nó ra rồi vứt đi cho khuất mắt.

Thật ra đã từng có lúc cầm con dao bếp của Đức trên tay, chiêm ngưỡng độ bén của nó và nghĩ đến chuyện nếu cắt nó vào mạch máu ở cổ tay thì sẽ ra sao. Giờ thì những suy nghĩ đó đã hoàn toàn qua rồi, nhưng Biển vẫn nghĩ tự tử ko phải là hèn nhát. Tự tử chỉ là 1 cách giải thoát, và phải có dũng khí mới làm được. (Biển chưa đủ dũng khí). Đừng có nói đến gì mà nỗi đau của người ở lại, nếu đã đau lòng như thế thì từ đầu đừng lấy tình thương ra làm lý do để tổn thương người khác. Thế giới đông như vậy, bớt đi Biển thì cũng chỉ tốt hơn cho môi trường thôi.

Chậc, bài viết có vẻ đang chuyển sang 1 màu sắc u ám. Lúc đầu chỉ muốn viết ca ngợi quyển sách “Chef – Đầu bếp chuyên nghiệp” thôi mà. Chọn sách quả thật là 1 việc rất thú vị, giống như đứng trước 1 công viên xanh um rậm rạp, biết rằng khi bước vào, mỗi góc rẽ đều sẽ đem đến những bất ngờ. Cầm lên 1 quyển sách dày cộm và đọc thử cũng giống như vậy, nhất là những quyển ít ai để ý.

2 hội sách giảm giá gần đây Biển đi, có 1 quyển là nhật ký của người lái taxi có học nhất Singapore, tựa chính của nó là “Lên xuống dòng đời”. Có lẽ cái tựa quá thăng trầm cộng với thiết kế bìa khá đơn giản khiến giới trẻ ít chú ý, nhưng chỉ thoáng nhìn qua cái bìa thì Biển cảm thấy 1 sự quen thuộc ko giải thích được, thế là đọc thử và quyết định rước em nó về nhà, kết quả là vừa đọc vừa chấm chấm nước muối chảy ra từ mắt. Quyển sách ấy cũng đã được song thân chuyền tay nhau đọc và khen ngợi. Đối với người ko biết, đọc xong có thể kết luận Singapura chỉ là 1 đất nước chẳng khác gì VN, cũng có những con người lương cao nhưng vô văn hóa, có những đứa trẻ đi nhà thổ quá sớm và chuyện lừa những thiếu nữ nhẹ dạ vào đường dây buôn người, nhưng chỉ khi đích thân trải nghiệm mới nhìn ra những điểm khác biệt, và chính những điểm khác biệt đó mới là lý do khiến Biển yêu thích Singapura nhiều như vậy.

Trở lại chuyện chọn sách, cũng nhờ sở thích cầm lên những quyển ít người để ý mà đã phát hiện được 1 kho tàng nho nhỏ: 1 quyển sách về lãnh đạo. Ko nói tựa ở đây đâu. Chưa đọc hết đã băn khoăn nhận thấy bản thân chẳng có chút tư chất lãnh đạo nào, vậy mà nào giờ cứ kiêu hãnh tự xưng mình là charismatic leader. Những đặc tính như nói chuyện hòa đồng, hiểu tâm ý người khác, thường xuyên mỉm cười hòa nhã, truyền cảm hứng, nhìn xa trông rộng, biết lắng nghe, biết định ra mục tiêu cụ thể và kiên trì theo đuổi mục tiêu .. và 800 điều khác nữa, Biển chẳng có được 1 điều nào. Liệu bây giờ nên cố gắng luyện tập thêm, miễn cưỡng biến cáo non thành 1 nữ hoàng sói, hay là đành ngậm ngùi từ bỏ ý định làm minh chủ của bản thân và ngoan ngoãn lui về làm culi dưới trướng người khác?......

Nhưng thường thì khi Biển hỏi “liệu mình có làm được điều đó ko” thì 80% là Biển sẽ cố gắng làm nó, dù nó nằm ngoài tầm tay. Vậy có thể coi là kiên định hay viễn vông nhỉ.

Chẳng hiểu sao dạo này hay viết được kha khá dù vẫn thường lan man lạc đề như hồi trước. Chẳng lẽ tình trạng bị cấm đoán đã khiến tư tưởng muốn phản đối bằng cách kêu gào qua chữ viết? Dù sao đi nữa, đọc và viết vẫn có tác dụng khá tốt đối với Biển, cho nên sẽ duy trì nó như 1 nguồn an ủi hữu hiệu.

Cố lên Biển, đừng dừng lại. Dù có phải khóc và phải tự ôm lấy mình, hãy cứ bước về phía trước nha. Tất cả những hàng rào đó, dù có cứng như thép và nhọn như gai, cũng có ngày sẽ gãy vỡ dưới chân Biển, và Biển sẽ vượt qua. Nếu nó ko tự gãy vỡ thì hãy dùng sức dẫm đạp cho nó gãy vỡ đi.


(Sea, 17-3-2017)

Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

16.3.2017

Chị, lẽ ra em viết bài này ở nơi khác, vì em ko muốn chị đọc được. Lý do ko muốn chị đọc: vì chị sẽ biết em đang thích gì. Nhưng rốt cuộc em vẫn viết ở đây, vì bài viết này ít ra cũng là 1 bài tươi sáng, kể về những sự kiện vui vẻ. Em đã rất thường đến chân trời góc biển để than thở khóc lóc, cho nên mỗi khi có chuyện gì vui vẻ tích cực cũng nên mang đến đây kể, ko thôi chốn trời biển này chỉ toàn tiêu cực thôi thì tội nghiệp nó lắm!

Sáng nay Biển cùng em gái Luvias đi AEON với 1 người mà trong thời điểm này Biển có phần ko muốn đi chung. Càng chạy xe nhiều thì tay lái của Biển càng vững hơn. Nhất định sẽ đi đại lộ Võ Văn Kiệt thêm nhiều lần nữa đến khi nào thuần thục đường ở khu vực đó. (Khu vực đó là khu vực nào? Nó kéo dài từ Q5 đến tận Q11 lận!). Trở lại chuyện tay lái vững. Chính vì tay lái vững hơn nên sáng nay có thể chở M 1 cách bình tĩnh, ko giật cục, M ngồi cũng thấy thoải mái hơn chứ ko lo sợ thon thót như hồi trước. Nhưng tay lái của Biển vẫn chưa chở được 3 người là Chị, bạn Bánh và cô Jtk, vì họ vốn là những người chạy xe QUÁ XỊN và thật sự thì Biển thích được họ chở hơn là chở họ. Nhưng mà, tuy tay lái vững bao nhiêu thì mỗi khi thấy bóng bò vàng phía xa thì Biển luôn lo sợ mơ hồ. Đã 3 lần bị vịn, trong đó 1 lần bị cướp tiền nên nỗi sợ bị bắt oan đã in sâu vào não Biển. Khi ngta đã dùng quyền lực để cướp thì người hiền như Biển chẳng có cách nào thoát được cả (thật ra đã thoát 2 lần rồi).

Bất kể tâm trạng Biển đang thế nào, dường như AEON luôn là nơi chốn Biển có thể tìm thấy niềm vui nhẹ nhàng và chút bình yên. Biển rất thích quầy rau tự chọn của AEON, là nơi luôn có gần chục loại rau đã được làm chín (carot, potatoe, pumpkin, shalott, corn, broccoli…), để sẵn hộp và kẹp gắp / muỗng lớn để lấy rau, bên cạnh còn có đầy đủ các loại sauce trộn rau. Thay vì vào các nhà hàng ở tầng 1 hoặc tầng 2 thì chỉ cần đến bakery lựa các loại bánh yêu thích, đi lòng vòng food court mua các món ăn yêu thích, cộng thêm hộp rau tự chọn thì rẻ hơn khá nhiều, đủ no và rất tốt cho sức khỏe. Í mà mục đích lúc đầu viết bài này ko phải để kể về rau.



1 lần nữa, khi đến trước quầy đồng hồ Casio Baby-G thì 1 mãnh lực vô hình lại kéo Biển dừng chân khá lâu. Nhớ ko lầm thì từ năm ngoái hoặc năm ngoái ngoái nữa, khi đi Cresent Mall với Chị thì Biển cũng đã đứng rất lâu chỉ để ngắm đúng cái đồng hồ mà sáng nay Biển ngắm. Thật ra đã có 1 cái màu đen chữ trắng mua hồi 2014, rất ít khi đeo nhưng xài mỗi ngày, đi đâu làm gì (trong nhà) cũng tha theo (kể cả trong bếp và trong nhà tắm), dùng nó để xem giờ còn nhiều hơn dùng ĐT xem giờ. Mỗi lần thay pin tốn ko ít tiền nha. Nhưng bên cạnh đó từ khi thấy em đồng hồ màu da trời thì giống như bị phải lòng em ấy (theo kiểu Biển phải lòng những thứ mà Biển từng mua), cứ nghĩ nếu có được thì sẽ rất rất rất vui. Liệu có phải đó là tâm lý cái gì mình chưa có được thì mình càng thèm muốn hay ko? Chắc là ko phải, vì có những thứ Biển đã có rồi nhưng vẫn rất rất yêu thích (em Luvias này, nước sơn móng tay từ HongKong này, em Z5 Dual này, bé cá xanh mua được trong 1 chuyến đi dạo tình cờ này, và 800 thứ khác do mua được hoặc do Chị tặng). Cho nên, thứ gì Biển đã tăm tia và yêu thích lâu như thế, Biển có nên làm chuyện nông nổi là bỏ 1 số tiền ko nhỏ ra để mua nó về ko nhỉ? __ Câu này ko thể hỏi ý kiến HTK được…..

Đồng hồ ấy có màu giống màu sơn móng Revlon Lovestruck trên tay phải Biển hiện giờ. Nếu mà đeo lên tay sẽ tạo nên 1 sự đồng điệu dịu dàng. Chợt nghĩ trước giờ vốn ko thường đeo đồng hồ, nếu mà có em nó chắc sẽ có 1 thói quen mới là chăm chỉ đeo và vệ sinh đồng hồ! Biển thật ko thể lên núi tu chùa được, lòng sân si còn quá nhiều, sự ưa thích vật chất còn quá mạnh, tâm ko tịnh như thế thì chỉ có cố sức tập Mindfulness chứ chưa thể tu chùa được!

Khi viết bài này thì đã vẽ xong cái bookmark thứ n. Công nhận chỉ cần có ý tưởng thì việc vẽ dễ như thở vậy. Khi vẽ, Biển nhớ đến Chị. Biển đã-đang-sẽ vẽ nhiều thứ cho Chị. Có thể đối với người khác, bookmarks vẽ tay chẳng khác gì những mảnh giấy lộn mà ngta có thể vứt bất kỳ lúc nào, nhưng Chị là người có nhiều sách, Biển tin là Chị sẽ dùng chúng với đúng mục đích sử dụng.

Mắt mệt rồi, sẽ đi ngủ sớm để mai tiếp tục 1 cuộc sống có ý nghĩa và mục đích. Đang cân nhắc về việc đi học trường y Lê Hữu Trác. Có vẻ đó là trường tư, và cơ sở ở HN cũng có khá nhiều tai tiếng. Nếu phải đóng 25tr chỉ để lấy tấm bằng mà Biển sẽ ko dùng vào việc gì, thì có lẽ dùng số tiền ít hơn mua sách thuốc về tự đọc và tham khảo thêm từ các thầy thuốc quen còn hơn.


(Sea, 16-3-2017)

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

14.3.2017

2 ngày 13 và 14/3/2017 có vài điều đáng nhớ nên muốn ghi lại.

Sáng 13 có hẹn với Chị, dắt em Luvias ra khỏi nhà thì đề máy ko nổ. Ngậm ngùi nhờ ba đẩy trở vào, nghĩ rằng chắc chuột cắn dây điện. Mấy tuần nay trong nhà xe khá nhiều chuột, con nào con nấy to bằng tay bạn Biển (từ cổ tay đến gần khuỷu tay), bò nghênh ngang cả trên lò nướng (đã được phủ bạt). Trưa dắt xe đi sửa, tuy đường chim bay chỉ khoảng 100m nhưng cáo đi bộ và dắt chiếc xe 110kg cũng mệt run tay run chân. Bác sửa xe rất tử tế, lấy ghế cho ngồi, bật quạt cho mát, sửa xong ngon lành cành đào chỉ tốn 40k thôi. Vẫn còn tiếc sao lúc đó ngớ ngẩn lẩm cẩm quá mà ko gửi bác 50k luôn.

Đi đổ xăng và chạy qua thăm Chị. Nói chuyện ít thôi nhưng vui. Chẳng muốn cứ phải lén lút và giành giật chút ít thời gian đi gặp Chị như vậy, nhưng hoàn cảnh bắt buộc thì phải chịu thôi. Dù sao ko phải xa cách mấy tỉnh hoặc Bắc –Nam cũng là may rồi. Em sẽ cố gắng nhẫn nhịn và hết sức trân trọng mối quan hệ này, nhen chị.

Chiều, lần đầu thử làm hoành thánh chiên. Nhân gồm có thịt xay, carot bào, đậu hũ trắng dầm nhuyễn, trứng gà, ta nói nó vừa mềm vừa ngon, thêm lần này nêm nếm rất chuẩn nên rất nhon. Ko hiểu sao người nhà ko thích cho taufu trắng vào nhân, trong khi mình thì thấy nó vừa làm cho nhân mềm hơn mà ko bị béo như mỡ (nhân nhiều mỡ cũng mềm nhưng béo), bên cạnh đó taufu là thực phẩm chứa lượng omega-3 nhiều xếp thứ 2 sau cá hồi, vậy mà ở nhà chỉ có mỗi mình thích ăn. Hoành thánh chiên rất nhon, ăn với tương cà Cholimex cực kỳ hợp. Hồi trước thích tương cà Heinz nhưng từ lúc làm quen với Cholimex thì thích nó luôn. Tuy hãng Heinz đã điều chỉnh công thức sản phẩm cho phù hợp với mỗi địa phương, nhưng cá nhân mình thấy tương cà Heinz vẫn nhiều chua nhiều mặn, trong khi tương cà Cholimex thì ngả sang ngọt nhiều hơn, phù hợp với khẩu vị miền Nam VN. Ôi mà lạc đề sang tương cà rồi. Nói túm lại là hoành tháng chiên rất rất nhon, ko thua gì hoành thánh của hàng đồ chay gần nhà hay bán vào ngày rằm. Làm được món này, lòng có chút buồn vì ko biết đến bao giờ mới có thể làm cho Chị ăn. Còn bạn Bánh thì đã hẹn rồi, hôm nào làm nữa sẽ mời bản tới nhà rồi chiên cho bản ăn.

14/3 là White Valentine (do người Hàn nghĩ ra). Mình chẳng nhớ gì về ngày này, chỉ là sáng tự nhiên có hứng thú ghé hàng quần áo ngoài chợ mà mình đã tăm tia từ tháng 12 năm ngoái. Ko ghé thì thôi, ghé thì tiêu ko ít tiền. Chọn được 3 cái áo rất đẹp và rất hợp với mình, coi như trung bình mỗi cái 200k. Thật ra nếu là con triệu phú thì chắc mình đã chọn nhiều hơn và ko phải đắn đo gì cả. Mình rất thích tủ quần áo, phải nói là gian phòng để quần áo của cô nữ chính trong phim Sex And The City. Theo mình ước tính thì phòng đó ngang 2m dài 3m, 2 bên là 2 hàng tủ âm tường chứa quần áo và trang sức, cuối phòng là 1 kệ giày 5 tầng kéo hết chiều ngang gian phòng, giữa phòng là 1 băng ghế đệm để ngồi mang giày hoặc để ngồi nghĩ xem nên mặc gì. Mình nghĩ mình ko phải “cô gái vật chất”, mình cũng duy tâm lắm chứ ko duy vật, nhưng mình rất rất rất rất thích có 1 phòng đậm chất fashionista như thế, trong tương lai nếu có khả năng, mình nhất định sẽ biến nó thành hiện thực.

Trưa ngủ dậy thì quyết định cùng chiếc Mưa màu xanh rong ruổi trên đại lộ Võ Văn Kiệt. Từ năm ngoái khi được bạn Bánh chở trên đó, mình đã thắc mắc ko biết nếu từ Q1 đi thẳng hoài đại lộ đó thì sẽ đi được đến đâu, thế là hôm nay mình chạy từ chân cầu Khánh Hội, định là đến Ng Tri Phương sẽ quẹo để về, nhưng đến Ng Tri Phương thì mình ko nhìn thấy tên đường và chạy vượt luôn thêm khá nhiều km. Đến khi thấy đường Phạm Phú Thứ thì mình bắt đầu hơi hoảng và tìm cách quay về. Nghĩ ngợi 1 lúc thì mình quyết định chạy đến khi gặp chỗ quay đầu xe để về bằng Võ Văn Kiệt luôn, thế là phải chạy thêm khoảng 2km nữa đến tận giao lộ với An Dương Vương mới có thể quay đầu xe. Lúc qua cầu Lò Gốm và cầu Rạch Cây thì mình có 50% phấn khích (vì đường xa + tốc độ) và 50% hoang mang (ôi tui đang đi đâu thế này). Lúc quay lại và chạy khoảng 10km thì mình đã thấy đường Ng Tri Phương và quẹo để về, mừng ghê.

Mục đích của chuyến ra khỏi nhà trưa nay là để ghé nơi bán sách của NXB Trẻ trên đường Lý Chính Thắng để mua những quyển mới ra của bộ Horrible Science, nhưng khi tìm được đường về rồi thì mừng quá chạy về luôn mà ko ghé mua sách, dù có đi ngang cửa hàng sách! Bạn Biển đáng chán ghê hỉ. Đợi lần sau đi mua sách thì kết thúc đợt giảm 30% rồi!

Sẽ nhiều lần nữa cùng em Luvias đi lại tuyến đường hôm nay, và đi vào những đường nhánh từ đại lộ Võ Văn Kiệt. Tự nhiên nhận ra hôm nay mình đã thực hiện được 1 trong các mơ ước lớn của mình đó chứ. Cứ cố gắng và kiên định, chân thành và nỗ lực, chắc sẽ thực hiện được mọi giấc mơ của mình mà, hén Biển. Sau chuyến đi, dùng trang web http://www.gmap-pedometer.com/ để đo số km đã đi được: khoảng 30km cả đi lẫn về, tính ra cũng xa cỡ đi chùa Bửu Long rồi chạy về. Hình như sau vài lần đi chơi xuyên trưa với Chị thì mình đã quen với việc dùng sức trong 1 khoảng thời gian dài (vài tiếng!). Hồi trước nghĩ đến chuyện lái xe liên tục 30km chắc sẽ mệt lắm, nhưng hôm nay đã làm được mà ko mệt như mình tưởng, dù bây giờ khi đang gõ những dòng này thì rất là đuối, hehe. Mai mốt sẽ thử chạy đến vòng xoay Mỹ Thủy xem sao, hehe.

Cách đây khoảng 2 tuần, ngay từ khi xem tập đầu tiên của bộ phim Họa Sĩ Gió thì tay nghề vẽ dường như được đánh thức trở lại. Đột nhiên cảm thấy cầm bút vẽ là 1 điều dễ dàng như thở, thế là bắt đầu vẽ những bookmarks thật đẹp để tặng xung quanh. Cũng đã vẽ xong 1 bức tranh cỡ postcard để tặng Chị, chắc chắn Chị sẽ rất bất ngờ thú vị với nội dung của nó. Nói đến chuyện tự dưng thích vẽ trở lại, và vẽ đẹp nữa, thì lại phải cảm ơn bạn Bánh. Chính bạn ấy đã giới thiệu bộ phim đó cho mình. Sẽ vẽ tặng bản vài cái bookmarks theo chủ đề bản yêu thích.

Mục tiêu của năm 2017 này là
+ Ít nhất mỗi tuần đọc được 1 quyển sách và ghi chú lại tựa đề, tác giả
+ Làm được các thể loại bánh mì do cô Linh Trang dạy
+ Cùng em Luvias khám phá thêm nhiều tuyến đường mới
+ Giảm còn 55kg
+ Nghiêm túc xem xét việc theo học trường y Lê Hữu Trác

Các mơ mộng ko biết khi nào thành hiện thực là
+ Đi Vũng Tàu bằng Luvias
+ Đi Singapore cùng Chị
+ Có 1 chiếc giường king size và có thể cùng Chị lăn lóc trên đó

Giờ mệt rồi nên đành gác lại bộ phim muốn xem. Niềm vui cuối ngày là vừa download được 3 quyển ebooks trong bộ Tứ Thư Lãnh Đạo thay vì tốn tiền mua sách giấy. Thật ra ôm sách giấy đọc cùng 1 tách mocha sữa thật to vốn là 1 niềm vui lớn, nhưng sách giấy của bộ này dày nặng, ko thích hợp để mang đi du lịch, cho nên đành hài lòng với ebooks. Thiết nghĩ bây giờ mà đi du lịch, chắc chỉ cần em Sony Z5 Dual là đủ, hehe.

Chúc Biển ngủ ngon và sớm thực hiện được các mục tiêu cũng như mơ mộng của Biển


(Sea, 14-3-2017)