lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2020

Truyện Ngắn Ghép Từ Những Tựa Sách


Tác giả: Biển. Thể loại: Đọc xong sẽ biết
.
.
Vào thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới, Cô gái văn chương nói lời tạm biệt với tinh linh nước mang hoa Mặt Trăng để lên đường tìm người trong mộng dù không biết người ấy đã sinh ra chưa, đang ở đâu. Nếu người ấy đã kết hôn thì cô chấp nhận làm Tình nhân không bao giờ đòi cưới. Trên con Đường xa nắng mới, Cô gái văn chương gặp các Cô gái có hình xăm rồng, Cô gái đùa với lửa, Cô gái chọc tổ ong bầu, Cô gái trong mạng nhện đang đi mua máy tính giảm giá để chuẩn bị hack vào các ngân hàng Thụy Sỹ. Các cô này tiết lộ cho Cô gái văn chương biết Bí ẩn chiếc nhẫn ngọc sapphire.

Cô gái văn chương chỉ biết Câm lặng và tiếp tục du hành một mình, cô đi qua Trảng đất trống nơi có Cây thập tự ven đường, dừng lại một chút xem Gánh xiếc quái dị biểu diễn Vũ điệu của thần chết. Đến nhà ga, cô lên chuyến tàu tốc hành phương Đông và tình cờ ngồi cùng toa với Cô gái trên tàu. Họ ăn mừng tình bạn mới quen giữa những Người lạ trên tàu bằng cách đến toa canteen để dùng Bánh mì thơm, cà phê đắng. Đang ăn, hệ thống loa của tàu lửa phát ra âm thanh êm tai của một người tự xưng là Cô gái Brooklyn, đang tìm kiếm một Cô gái mất tích. Cô gái trên tàu tiết lộ cho Cô gái văn chương biết mình thật ra là một Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử, đang ngày ngày cố gắng đến từng Hơi thở cuối cùng nhằm thoát khỏi Vòng xoáy tội ác để đi tìm Công lý cho ai.

Tàu lửa dừng lại ở Trạm dừng vô định, Cô gái văn chương nhìn theo bóng lưng thanh tao của người bạn mới quen, chợt nhận ra cô ấy chính là Cô gái mất tích vừa được loa trên tàu thông báo. Cô vừa cất bước định đuổi theo thì người kia đã nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông như một Bóng hình của gió. Chẳng còn gì chứng tỏ rằng cô đã từng gặp Cô gái mất tích, giờ có đến đồn cảnh sát khai báo thì người ta cũng sẽ cho rằng cô đang kể một câu chuyện Cổ tích của người điên.

Mang tâm tư thất lạc sâu xa như thể đang ở Giữa lòng tăm tối, Cô gái văn chương tình cờ đi ngang một Khu vườn ngôn từ và nhặt được Vòng hoa cúc của ai đó bỏ quên trên ghế đá. Ngẩng mặt lên, bầu trời chỉ có một Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại. Bỗng một Giai điệu tử thần vọng đến bên tai, Cô gái văn chương dò dẫm theo âm thanh và bắt gặp một Cửa hiệu tự sát, trước hiên nhà có một Cô gái Đan Mạch đang ngồi gảy Đàn cổ cầm khỏa thân, bên cạnh đặt Con búp bê chắp vá. Không muốn Mắc kẹt với Tình thế hiểm nghèo này, Cô gái văn chương bỏ chạy trên Đường đua của những giấc mơ, không cẩn thận ngã vào một đầm nước trồng toàn Hoa súng đen. Đang lóp ngóp bò lên, đầu tóc ướt sũng, trên da bám đầy đỉa, cô được Nhà giả kim vớt lên đưa về Ngôi nhà thạch lựu. Nhà giả kim nhìn đường bay của chim cắt và nói cho Cô gái văn chương biết người trong mộng cô muốn tìm vốn là Cô gái đến từ hôm qua, hiện đang bị Cô gái mang trái tim đá giam trong Căn hầm tối.

Vốn thấu triệt tư tưởng Đời ngắn đừng ngủ dài, Cô gái văn chương không hề nghỉ ngơi mà lập tức làm một chuyến Bạch dạ hành để đi tìm chân mệnh ái nhân. Sau khi đi qua 1367 dặm đường, đôi mắt mệt mỏi của cô được xoa dịu bởi ánh bình minh đang tỏa rạng nơi Chân trời đảo ngược. Cô gái văn chương ghé quán ăn mang tên Kitchen, được chủ quán là Cô gái trong nắng dọn cho một bữa sáng thịnh soạn kiểu Anh. Rời khỏi Kitchen, Cô gái văn chương vừa nghĩ đến Mục tiêu cuối cùng của hành trình vừa cảm thấy Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương.

Xa xa hiện lên cổng vào đe dọa của một nghĩa trang, trên cổng treo bảng Trại hoa đỏ. Cô gái văn chương bước đi giữa những luống Hoa hồng máu, thầm nghĩ mình đã tìm đúng nơi. Thì ra Cô gái đến từ hôm qua không bị giam trong Căn hầm tối mà bị giam trong một chiếc lồng sắt đặt giữa Khu vườn xương. Cô gái đến từ hôm qua quần áo rách mướp, đang thê thảm vật vạ trên mặt đất, toàn bộ đồ vật trong lồng chỉ có một Chiếc ghế trống. Cô gái văn chương định chạy đến gần tìm cách giải thoát cho người đang bị giam thì Cô gái mang trái tim đá dùng Lăng Ba Vi Bộ như một tia chớp phi thân vào, rút ra một khẩu Glock và gào lên “Cô gái trong lồng là của ta, kẻ nào cũng không được cướp nàng”.

Cô gái văn chương nhìn quanh tìm vũ khí, đang lúc định nhào tới rút chiếc cào cỏ của Người làm vườn đêm cắm gần đó, một Tiếng thét vang lên, Cô gái trên tàu vốn đã chia tay từ mấy ngày trước bất ngờ xuất hiện. Đáng tiếc, Cô gái trên tàu tuy có thể phá bom nguyên tử nhưng vì mù chữ nên không nhìn thấy những ý niệm hiểm ác lóe lên trong đôi mắt Cô gái mang trái tim đá. Khi Cô gái trên tàu ném ra quả lựu đạn định phá cửa lồng thì Cô gái mang trái tim đá bật đôi cánh của Kuroba Kaito để bay lên, đồng thời bấm nút điều khiển đang cầm trong tay, từ đôi mắt đen như mực kia rơi xuống một Giọt lệ quỷ. Thuốc nổ chôn thành một vòng quanh chiếc lồng được kích hoạt, tạo nên một trận khói lửa nhân gian vô cùng rực rỡ tang thương. Sợi chỉ số mệnh bị cắt đứt, Cô gái đến từ hôm qua giữa lúc thanh xuân tươi đẹp đành phải trở về hôm qua. Cô gái trên tàu bị thuốc nổ làm cụt một chân, vì hận đời nên trở thành Kẻ tầm xương. Cô gái văn chương bị thổi bay văng ra khỏi nghĩa trang, rơi lên chiếc xe bò đang chở thư đến Cửa tiệm của những lá thư, bất tỉnh. Vụ nổ khiến cô bị rụng mất hai sợi tóc một đen một trắng.

Không biết qua bao lâu, Cô gái văn chương tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một gian phòng trang nhã, trên bàn bên cạnh giường có đặt một chai thủy tinh chứa mô hình thu nhỏ của chiếc tàu Ngọc Trai Đen, ngoài ra còn một cuốn sách đang đóng, bìa sách có dòng chữ Cuốn sách tiên tri. Khi Cô gái văn chương mở sách, một làn khói xanh bay lên, Cô gái trong trang sách hiện ra mỉm cười ôn nhu: “Xin chào Cô gái văn chương, tôi là Cô gái cuối cùng của dòng họ Stanfield. Cô đang ở tại Cửa tiệm của những lá thư”.

Thấy Cô gái văn chương vẫn ngây người nửa ngày không thốt lời nào, Cô gái trong trang sách tiếp tục: “Hãy nén bi thương, mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim. Ai cũng biết Cô gái trong lồng chính là Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, nhưng cô ấy không phải là chân mệnh ái nhân của cô. Ngày mai, Cô gái quàng khăn đỏ sẽ đến đón cô. Hai người mới đúng là trời sinh một đôi”.

Sáng hôm sau, Cô gái văn chương vừa nhìn thấy Cô gái quàng khăn đỏ cưỡi bạch mã đến, vừa nhìn thì nhất kiến khuynh tâm, lưỡng tình tương duyệt. Họ gặp được nhau giống như gặp được Điểm đến của cuộc đời. Hai người cùng đi qua Cánh cửa Mặt Trăng để đến vùng đất nơi có Hai kinh thành, rồi sống hạnh phúc từ đó mãi mãi về sau.

(Viết bởi Biển, FB Camelllia Phoenix, 31-1-2019)

Mỗi chữ viết hoa là bắt đầu tên của một quyển sách. Các quyển sách này đã – đang được xuất bản, các bạn có thể check lại trên Tiki và Google.

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Cô Na 2020



Vừa nhận được tin nhắn từ chính quyền yêu cầu nghiêm túc thực hiện 12 biện pháp phòng chống trong mùa dịch. Sau một thời gian dài (từ trước Tết Dương Lịch đến giờ) thì Biển chợt muốn viết một bài có liên quan nhiều đến dịch bệnh đang hoành hành toàn thế giới hiện nay. Biển không muốn viết tên nó ra (vì sợ xui ấy mà) nên gọi tắt là Cô Na thôi. Có người gửi Biển tấm hình hài hước, bảo rằng 20 năm sau nhìn lại sẽ thấy đây là kỳ nghỉ Tết huyền thoại, nghỉ tới tận tháng 4 chưa đi học đi làm lại, nhưng Biển cho rằng không gọi là huyền thoại nữa mà đã trở thành thảm họa.

Với một người ở nhà nội trợ như Biển thì không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, do Biển không phải tới công ty, không sợ bị lây từ nơi đông người, nhưng tất cả bạn bè và người quen của Biển đều bị ảnh hưởng, phải nghỉ làm hoặc làm tại nhà, ảnh hưởng đến thu nhập. Bên cạnh sự lo lắng dành cho họ, Biển phải thú thật rằng mình rất thích thú với tình trạng vắng vẻ của TP hiện nay. Không còn kẹt xe, không còn luồng giao thông điên rồ ồn ã mỗi giờ tan tầm với bao nhiêu là khói bụi ô nhiễm bay rợp trời. Biển biết rõ rằng suy nghĩ thích thú của mình là vô cùng ích kỷ, nhưng tối qua trước khi đi ngủ, Biển chợt ngạc nhiên nhận ra sự yên tĩnh đang bao quanh mình. Yên tĩnh cứ như trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên núi nhìn ra biển. Yên tĩnh đến nỗi sau 5 năm mới được một lần Biển không cần dùng nút bịt tai khi ngủ. Sự yên tĩnh này là điều Biển hằng mơ tưởng hai năm nay, giờ đã đạt được, và đạt được do một hoàn cảnh không lấy gì làm tốt đẹp.

Ngoài chuyện là người nội trợ không cần đi ra ngoài, Biển còn là người hướng nội, nên không quá bí bách với chuyện phải ở nhà suốt ngày. Tuy vậy, thỉnh thoảng Biển cũng thấy buồn / ngứa chân vì không thể đi những nơi Biển muốn / cần đi như nhà sách hoặc AEON. Liệu có xảy ra chuyện xa mặt cách lòng không nhỉ.. Đợi đến khi dịch bệnh lui đi, lại có thể ra đường, đến đó thì mọi mối quan hệ vừa manh nha đã bị thui chột từ trứng nước, bạn bè không còn nhớ tới Biển nữa dù Biển vẫn nhớ tới họ. Không biết khi nào chuyện dịch bệnh này sẽ kết thúc, nhưng có thể đoán chắc rằng lần sau gặp lại, mọi người sẽ có chút ngạc nhiên vì tóc Biển đã dài ra một ít.

Giờ nói đến chuyện ở nhà đọc sách trong mùa dịch bệnh. Cách đây 2 năm, Biển cho rằng khi đã có sách trong đời thì Biển chẳng cần tương tác với con người nữa. Sách sẽ xua đi mọi buồn phiền, lấp đầy mọi trống rỗng và đem đến giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng không, nhiều năm trước cứ mỗi khi trời mưa thì Biển cảm thấy cô độc và viết status buồn; lúc bắt đầu đọc nhiều sách thì Biển không buồn vớ vẩn lúc mưa nữa; nhưng đến giờ, sau khoảng 2 năm rưỡi đọc sách, thì Biển nhận ra sách không chữa trị được chứng nhạy cảm tâm lý của Biển. Dù có hướng nội hay ghét đám đông chăng nữa, Biển vẫn thuộc Loài Người, tức là có xã hội tính, vẫn cần giao lưu với cộng đồng chứ không thể chịu nổi cảnh sống trong chùa trên núi như Biển từng mơ ước. (Nhưng hơn 24 tiếng rồi Biển đang tự đưa mình vào một dạng “chùa trên núi” khi deactivate FB của mình). Dù là phượng hoàng biển hay cáo biển thì cũng không thể độc lai độc vãng, bởi vì sự tịch mịch là điều Biển chưa từng và vẫn sẽ không muốn trải qua trong suốt cuộc đời mình.

Thế nhưng, với hoàn cảnh sống + tính cách của mình, Biển không thể đáp ứng nguyện vọng hoặc nhu cầu của bất cứ người nào. Nói theo kiểu Thiền, tùy vào cách mình nhìn vấn đề mà mình sẽ bình thản hay đau khổ. Biển đã luôn cố gắng để bình thản và vẫn luôn tỏ vẻ bình thản, nhưng có khi nào ẩn sâu dưới lớp vỏ bình thản là những giọt nước mắt đã bị Biển thản nhiên bỏ qua và nuốt xuống không nhỉ.

Nói đến nước mắt, con mèo Gừng yêu quý đã gắn bó với Biển suốt từ cuối 2017 tới giờ đã bỏ nhà đi / hay bị mấy con khác đuổi cắn khiến nó chạy ra khỏi nhà – Biển cũng không rõ nữa. Chỉ là Biển vô cùng nhớ và lo lắng cho nó. Nó thuộc loại nhỏ con nên lúc nhỏ chỉ bé bằng bàn tay của Biển. Mới đầu Biển cũng không quan tâm đến nó lắm vì đang bận yêu thương chăm sóc hai bé mèo Xiêm (cũng nhặt ngoài chợ về). Đến khi hai bé Xiêm chết vì bệnh, khi Biển đang ngồi khóc thương thì mèo Gừng đứng ngoài cửa nhìn, rồi từ từ đi tới cọ cọ vào tay Biển. Thế là quen nhau. Giữa bao nhiêu người trong nhà, mèo Gừng chỉ tin tưởng cho một mình Biển bồng bế cưng nựng nó. Bao nhiêu lần Biển nói thành lời với nó rằng đừng bao giờ bỏ đi, hãy sống yên ổn trong sự chăm sóc của chị Biển, chị Biển chỉ mong nó được bình an cả đời, nhưng nó vẫn bỏ đi và chắc sẽ không trở lại. Tất cả những người / con vật từng yêu thương Biển rồi cũng bỏ đi. Biển đâu có đòi hỏi gì nhiều nhặn từ cuộc đời này, Biển chỉ cần tình thương của một con mèo thôi mà, vậy mà cũng không có được.

Thôi kể lể vậy cũng đủ rồi. Dù sao cũng phải kiên cường sống tiếp. Biển sẽ kiên cường. Dù bị coi thường, bị xem nhẹ, bị cho là ngu ngơ khờ khạo, bị đùa bỡn trong tình cảm, bị nói nặng lời ngay trên bàn ăn, hay phải trải qua những đêm lo lắng khó ngủ… Biển cũng sẽ kiên cường, sẽ tích lũy thật nhiều tình yêu thương ấm áp trong lòng để dành cho mình và dành cho những ai có duyên gặp được Biển. Tích cực hay tiêu cực chỉ là một thái độ sống, cách nhau một lằn ranh mỏng manh, bước qua một bước thì mọi chuyện sẽ khác. Biển sẽ làm tốt mọi việc mà, cứ tin như vậy nha.

 (Sea, 28-3-2020)

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

Chùa Bửu Long 080320



Khi tìm lại blog mới thấy đã 2 năm rồi không viết blog, vì mải mê với book reviews trên FB. Chuyện được tương tác trên FB cũng không quan trọng, quan trọng là có thể giới thiệu sách hay nên đọc đến với nhiều người. Nếu vì lý do gì đó mà FB bị dẹp (nhưng chắc không có đâu, vì FB hùng mạnh lắm mà) thì Biển cũng chả lo sẽ không có chỗ viết. Cứ tạo thêm tài khoản Google là sẽ có thêm blog, không thì tạo mục cá nhân trên diễn đàn nào đó rồi viết cho người dưng đọc.

Dạo này Biển đang cảm thấy vui, sẵn hôm qua 8/3 có thêm chuyện vui nên Biển sẽ ghi lại, nhưng Biển không ghi lý do vì sao dạo này Biển cảm thấy vui đâu, để khi 8~10 năm sau đọc lại, Biển chỉ biết “à thì ra lúc đó mình đang vui”, chứ không biết lý do khiến Biển vui. ____ Sau lần đầu đi chùa Bửu Long vào mùng 4 Tết năm 2017, Biển cứ nhớ mãi và muốn trở lại nơi đó, nay bạn Njco đang rảnh nên Biển rủ luôn, thật tuyệt là bạn ấy còn sẵn lòng lái xe cả đường đi lẫn về. Đồng ý rằng ngồi sau thì rất khỏe (cũng hơi mệt ah) nhưng đi đâu cũng toàn người khác chở thì Biển làm sao trở thành tay lái lụa được nhỉ, làm sao đi phượt bằng xe máy được?!

Không thể quên nói rõ rằng khi Biển viết những dòng này thì dịch bệnh Cô Na đang bùng phát tại HN và có nguy cơ lan vào Sài Gòn, thế nhưng Biển vẫn ham vui và không hủy chuyến đi chùa đã hẹn từ trước cả tuần. Đi mà cứ nơm nớp lo sợ, đeo khẩu trang suốt, chỉ gỡ ra lúc chụp hình, vậy mà lại quên xài chai nước rửa tay khô đem theo, cứ hồn nhiên ngồi bệt xuống bất cứ chỗ nào muốn chụp hình, đến trưa thì hồn nhiên lấy lunchbox ra ăn, kết quả là suốt từ trưa hôm qua về đến giờ chắc đã tự sờ trán mình khoảng hơn trăm lần để xem thân nhiệt có tăng không!

Chỗ mà Njco và Biển ngồi ăn trưa ở chùa là ngay trước phòng ở của một vị sư khoảng 40 tuổi. Ông ấy niềm nở trò chuyện với hai đứa, rồi đem cho mỗi đứa bao nhiêu đây quà: 1 gói kẹo chanh muối Hàn Quốc (không rẻ đâu nha), 1 gói rong biển, 1 ổi, 1 mận, 1 quýt, 1 chai LaVie chưa khui và 1 chai nước rễ tranh mía lau rất ngọt ngon. Lúc nhận quà thì Biển hồn nhiên nhận và cảm ơn (hình như hồn nhiên hơi bị nhiều), nhưng khi về nhà mới ái ngại là sao mình lại nhận nhiều quà như thế từ 1 người lạ. Bên cạnh sự ái ngại thì Biển cũng rất biết ơn, cảm thấy 1 sự an yên đối với tấm lòng từ bi hỉ xả của Thầy ấy. Lần sau có dịp quay lại chùa đó, Biển nhất định sẽ đem một ít quà bánh cho Thầy, nếu có duyên thì vài năm sau quay lại vẫn gặp, còn nếu đã vô duyên thì ngay hôm sau quay lại cũng sẽ không gặp.

3 năm trước đi chùa Bửu Long, rất thích, nhớ hoài, muốn quay lại, nhưng khi quay lại được rồi thì thấy sao nó không hoành tráng và đẹp như trong trí nhớ của mình, cây cũng không nhiều hơn bao nhiêu, nắng vẫn nóng như rứa. Biển đâu có lớn thêm nhưng sao lại thấy chùa nhỏ lại nhỉ. Nhưng dù sao so với Suối Tiên ở gần đó thì chùa Bửu Long vẫn là một khung cảnh tươi xanh yên tĩnh lý tưởng để đổi gió cuối tuần cùng gia đình, bạn bè hoặc người yêu. Chỉ cần chuẩn bị chu đáo hành trang + đồ ăn thì có thể thư thả trải qua gần cả ngày ở đó. Có lẽ Biển sẽ còn quay trở lại.

Hôm qua có người khuyên Biển rằng “hãy tập nhìn những thứ mình không thích, không ưa, rồi tập sống chung với nó”, Biển không biết trả lời sao luôn. Một trong 8 cái khổ của giáo lý Phật giáo là phải nghe / nhìn những điều mình ghét, bởi vì nó khiến tinh thần bị tổn thương. Đã vài năm rồi, Biển phát hiện rằng những người sống chung nhà với mình thỉnh thoảng có thể nói ra những câu gây tổn thương đến mức Biển không tưởng tượng nổi. Có lúc sự bất hòa và bất mãn tăng cao đến nỗi Biển muốn chết cho xong hoặc bỏ ra khỏi nhà, sống như người vô gia cư để khỏi phải sống chung với những điều Biển ghét. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, nếu tự mình còn không làm cho mình cười được thì làm sao mong người khác khiến mình cười. Biển hiểu rằng người khuyên có ý tốt, vì nếu bất mãn với cả thế gian hoặc không thích nghi nổi với bất cứ ai thì người khổ sẽ là Biển, nhưng ít ra trong khi còn có thể, Biển sẽ nhìn / nghe / nói những gì Biển cho là đẹp, là đúng, là vui.

Nhưng thôi căng thẳng làm gì, khi còn có thể cười thì cứ cười, lúc không thể cười nữa thì tập Thiền để cân bằng thân tâm, và đọc lại cuốn “Dám bị ghét” để tập cho mình mạnh mẽ hơn nữa.  

(Sea, 9-3-2020)