lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

Review: Người vô tội (Harlan Coben)



Tác giả: Harlan Coben. Dịch giả: Trần Thiện Huy
Thể loại: Trinh thám hiện đại
Đánh giá: Kịch tính, hồi hộp, đầy cảm xúc

Matt Hunter là một sinh viên hiền lành vô hại, vì can thiệp vào một trận ẩu đả nhằm cứu bạn mình mà anh bị kết tội ngộ sát, trải qua bốn năm địa ngục trong tù. Chín năm sau, những tưởng anh có thể làm lại cuộc đời với công việc trợ lý luật sư, người vợ xinh đẹp Olivia đang mang thai và hai vợ chồng đang tìm mua nhà, nhưng số phận chưa định buông tha cho Matt. Một vài sự kiện khiến anh nhận ra rằng xã hội chưa hoàn toàn mở rộng vòng tay đón nhận một kẻ muốn làm lại cuộc đời như anh, bất kể điều khiến anh ngồi tù chỉ là tội ngộ sát, bất kể trước đó anh đã là một người tử tế như thế nào. Matt Hunter cũng phát hiện vợ mình ngoại tình, rồi dường như chính đối tượng ngoại tình đó lại theo dõi và suýt giết chết anh. Thay vì nhận được sự giúp đỡ từ phía những người thi hành công vụ, anh lại bị họ - với cái nhìn đầu thành kiến – gán cho anh những tội danh oan uổng và định đẩy anh ra sau song sắt một lần nữa.

Đã từng đọc qua ba cuốn trinh thám của Harlan Coben, cuốn nào cũng đem đến cho Biển những cảm xúc cuộn trào cứ như sóng trong ngày gió lớn. Không phải kiểu bình bình và lâu lâu có vài đoạn gây cấn như truyện của Robert Dugoni, cũng không có những đoạn áp dụng khoa học kỹ thuật để phân tích dấu vết như truyện của Jeffery Deaver, truyện trinh thám của Harlan Coben dường như chỉ toàn hành động và hành động, nhưng nó không chỉ đơn thuần là bạo lực mà luôn khiến độc giả rung động cả cõi lòng. Truyện của Harlan Coben khiến Biển liên tưởng đến truyện của Harry Dolan, các nhân vật nam chính đều không phải hình tượng anh hùng hoàn hảo nhưng họ vẫn có sự linh hoạt nhạy bén và dũng cảm trong hiểm cảnh, và một điều buồn cười là các anh chàng ấy dường như không thể thoát khỏi sự quyến rũ của người phụ nữ mà họ yêu, cho dù người phụ nữ đó đã phản bội hoặc đẩy họ vào tình huống hết sức tồi tệ. Lúc nào các anh ấy cũng yêu và tha thứ vô điều kiện, hơi bị ngốc và không thể tin nổi *kaka*

Nội dung truyện “Người vô tội” khiến Biển nghĩ đến cùng một vấn đề mà Biển đặt ra khi đọc “Trảng đất trống” của Robert Dugoni: nếu thời trẻ ta từng phạm sai lầm có-thể-nói-là-nghiêm-trọng và sau nhiều năm, sai lầm đó ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ/chồng/con cái ta, thì ta có tự cho phép mình phạm tiếp những sai lầm khác nghiêm trọng hơn để cố cứu vãn những gì đã xảy ra trong quá khứ không? Đọc truyện “Người vô tội”, bên cạnh cảm giác hồi hộp thích thú vì câu truyện thật sự hay, Biển cũng thỉnh thoảng cảm thấy chán nản với những thứ xấu xa phức tạp trong quan hệ giữa người với người, giữa đàn ông và phụ nữ. Hôm nọ Biển đọc truyện trên wattpad và thấy một comment rất rất hay của nick Tekamo13 như sau: “Trong cuộc sống không có sai lầm nào lớn hơn việc cho phép bản thân mình được quyền vấp ngã và đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động tiêu cực hay sai trái mà nó chỉ là lý do cho những kẻ không có ý chí với tâm hồn hẹp hòi vịn vào để tự bào chữa cho mình mà thôi”. Có thể câu nói này cầu toàn và cực đoan, nhưng Biển thấy nó đúng và rất thích nó.

“Người vô tội” của Harlan Coben là một câu chuyện lôi cuốn từ những câu đầu tiên đến những dòng cuối cùng, văn phong bình ổn lưu loát, cảm giác như không thừa một chữ nào. Tuy không thuộc thể loại trinh thám tâm lý nhưng người đọc vẫn có thể thấm được rất nhiều điều về quan hệ nhân gian, về cách mà một tình yêu bao dung có thể kiên nhẫn và tha thứ như thế nào. Với Biển, đây là một câu chuyện hay, không hề tiếc thời gian đọc. Sách giấy của truyện này không còn bán online và offline, có lẽ sẽ tìm được ở các tiệm sách cũ.

(Sea, 28-10-2018)

P.S.1:Cảm giác khi chọn một câu chuyện mới để đọc (và nếu nó hay) thì lòng thấy vui sướng như đi mua quần áo trong ngày Black Friday mà chọn được đồ ưng ý vậy :3

P.S.2: Biển thấy mấy dòng trắng nhỏ ở bìa sách thay vì quảng cáo thêm thì lại chẳng có liên quan gì đến nội dung truyện hết!

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Review: Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran



Tác giả: Éric-Emmanuel Schmitt. Dịch giả: Nguyễn Đình Thành
Thể loại: Truyện vừa. Đánh giá: Khá hay, dễ thương

Do tin cậy vào đánh giá của một tiền bối yêu sách nên Biển đã mua và đọc quyển “Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran”. Quyển sách nhỏ mỏng này nói về cuộc đời của cậu bé Moise từ năm 11 tuổi đến khi kết hôn và có con, về tình bạn lâu bền giữa một ông chủ tiệm tạp hóa người Hồi giáo và một cậu bé Do Thái. Bìa sách giản dị và tựa đề là lạ chưa nói lên được hết sức lôi cuốn của nội dung. Đây là một câu chuyện không quá kỳ lạ được viết bằng một văn phong rất khác biệt, bất cứ khi nào độc giả nghĩ chuyện sẽ tiến triển theo hướng này thì nó lại đột ngột rẽ ngoặc sang một hướng khác, mới mẻ và thú vị. Sau “Nhà giả kim” của Paulo Coelho, Biển cho rằng “Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran” là quyển sách thứ hai chứa đựng nhiều bài học cuộc sống đến vậy. Cứ sau vài trang ta lại bắt gặp một câu hay ho, hài hước và thấm thía.

“Nếu con muốn biết mình đang ở nơi giàu hay nghèo, thì hãy nhìn những thùng rác. Nếu con không nhìn thấy cả rác lẫn thùng rác, tức là nơi đó rất giàu. Nếu con nhìn thấy thùng rác mà không nhìn thấy rác, đó là nơi giàu. Nếu con nhìn thấy rác bên cạnh thùng rác, đó là nơi không giàu không nghèo: đó là điểm du lịch. Nếu con nhìn thấy rác mà không thấy có thùng rác, đó là một nơi nghèo. Còn nếu mọi người sống chung với rác, đó là nơi rất rất nghèo”.
>> Ý tác giả là khách du lịch hay xả rác bên cạnh thùng rác hay sao? Cảm thấy hơi bị xúc phạm nha!

Quyển sách “…những đoá hoa Coran” còn mỏng hơn cả “Nhà giả kim” nhưng chứa đựng những lời văn giản dị và dễ thương về tình người, về triết lý cuộc sống, dễ hiểu, có thể đọc xong trong vòng chưa đến hai tiếng. Nó sẽ trở thành quyển sách mà Biển thường xuyên giới thiệu đến mọi người, tin rằng các độc giả khác cũng sẽ cảm nhận và thưởng thức được sự thú vị của quyển sách này.

(Sea, 27-10-2018)

Review: Giai Điệu Tử Thần



Tác giả: Jeffery Deaver. Dịch giả: Nguyễn Quang Huy
Thể loại: Trinh thám hiện đại. Đánh giá: Hay, đáng đọc

Đặc vụ CBI kiêm chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể Kathryn Dance đến vùng Fresno để thu âm một số ca khúc nhạc đồng quê, đồng thời hẹn gặp một người bạn trẻ là nữ ca sĩ Kayleigh Towne. Khá trùng hợp, khi Kathryn đến nơi cũng là lúc ban nhạc của Kayleigh đang gặp rắc rối bởi một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Tình trạng khó chịu chuyển thành hoảng sợ khi có người trong ban nhạc bị sát hại, đó lại là bạn thân của Kayleigh. Sau quãng thời gian ngắn bị chống đối bởi lực lượng hành pháp địa phương, Kathryn Dance đã chính thức được gia nhập nhóm điều tra. Nghi phạm chính của họ là Edwin Stanton Sharp – fan cuồng kiêm kẻ rình mò – là một gã dường như mắc bệnh hoang tưởng, cho rằng gã và Kayleigh là cặp đôi trời sinh.

Tuy đã đọc qua vài cuốn của bác Jeffery Deaver nhưng Biển phải tấm tắc tán dương rằng không có nội dung cuốn nào trùng cuốn nào, trong khi hầu hết các cuốn đều có liên quan với nhau trong một vài chi tiết nào đó. Ngoài nghề viết văn thì bác JD cũng là một ca sĩ hát nhạc dân ca nên đã đưa vào quyển tiểu thuyết này vô vàn kinh nghiệm sân khấu kết hợp với kỹ năng viết lách điêu luyện, đem đến cho độc giả một tác phẩm vừa hồi hộp vừa lãng mạn, có cả tiếng súng và tiếng nhạc.

Không muốn spoil nhưng Biển vui mừng thông báo rằng trong quyển “Giai điệu tử thần” này, Kathryn Dance sẽ mời cả nhóm của Lincoln Rhyme đến Fresno hợp tác để truy lùng hung thủ. Kathryn cũng đã hình thành mối quan hệ nghiêm túc và lãng mạn với Jon Boling – vị giáo sư từng xuất hiện trong quyển “Giọt lệ quỷ”, tuy vậy cô vẫn trải qua nhiều khoảnh khắc say nắng (hoặc nói trầm trọng hơn là “ngoại tình tư tưởng”) với anh chàng đồng sự Michael O’Neil. Bác JD luôn xây dựng nhân vật rất đời thường và phân tích tâm lý nhân vật rất xuất sắc. Nhân vật trong truyện của JD không phải là thánh nhân hoặc anh hùng, tuy hầu hết thời gian thì các nhân vật chính diện đều hành động tràn đầy khí phách, thậm chí đôi khi can đảm đến mức ngu ngốc, đơn thương độc mã lao thẳng vào nguy hiểm chết người. Nói riêng một chút về cô ca sĩ Kayleigh Towne  trong truyện: có thể cuộc sống + cách sống của cô ấy là hết sức bình thường đối với một cô gái Mỹ, nhưng Biển cho rằng cô ấy hơi nhẹ dạ và nhu nhược.

Quyển trinh thám khổ lớn dày 545 trang này không có lỗi in ấn, giấy sạch chữ rõ, Biển chỉ hơi chú ý đến vài lỗi dịch thuật:
+ trang trước ghi Myra nhưng trang sau viết thành Mary (tên đúng của nhân vật là Myra)
+ Michael O’Neil được dịch lúc là “anh ta”, lúc là “ông ta”, có khi trong cùng một trang mà đại từ nhân xưng khác nhau (trang 331). Michael là đồng sự của Kathryn, cũng là người đàn ông mà cô thầm cảm mến, nên chỉ cần gọi bằng “anh” là đủ.
+ Kathryn và Kayleigh đôi lúc đều được gọi bằng “nàng”, nghe có vẻ cổ trang và chưa phù hợp lắm với tiểu thuyết trinh thám hiện đại nhưng Biển chưa nghĩ ra cách dịch nào khác thích hợp hơn.

Ngoài các điều nhỏ nhặt nêu trên thì đây là một câu truyện hay, có vẻ dễ đọc hơn “Hang dã thú”, có lẽ sẽ làm hài lòng các mọt trinh thám.

(Sea, 26-10-2018)

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Review: Gene Atlantis



Tác giả: A.G.Riddle. Dịch giả: Lê Minh Đức
Thể loại: Trinh thám, khoa học viễn tưởng
Đánh giá: Đọc được

Định để dành cuốn này đến đầu tháng 12 mới đọc nhưng không kiềm lòng được trước vẻ đẹp của bìa sách nên đọc luôn.

Katherine Warner là bác sĩ đứng đầu Trung tâm nghiên cứu và điều trị cho trẻ em tự kỷ tại Jakarta (Indonesia). Ngày nọ, khi kết quả thí nghiệm cho thấy cô đã đạt được bước đột phá trong công việc của mình thì Trung tâm nghiên cứu bị tấn công, hai đứa trẻ bị bắt cóc, bản thân cô không những không được bảo vệ mà còn bị cảnh sát xem như nghi phạm. David Vale là trưởng đơn vị Jakarta thuộc tổ chức Tháp Đồng Hồ - một tổ chức chống khủng bố phi chính phủ hoạt động hiệu quả nhất trên toàn thế giới. David và nhóm người ít ỏi của anh đã phát hiện một âm mưu khủng bố toàn cầu, đe dọa sẽ tiêu diệt hàng triệu nhân mạng. Kate Warner và David Vale có liên quan gì đến nhau và họ có thể làm gì để cứu chính mình đồng thời vãn hồi cục diện tăm tối này của loài người?

Sách khổ lớn và dày 590 trang, bìa vô cùng đẹp, lẽ ra phải là một ấn phẩm đem lại 130% mãn nguyện nhưng vì cách viết chưa được hấp dẫn lắm nên thú thật là Biển có chút thất vọng. Phần mở đầu và vài chục chương đầu khiến Biển nghĩ đến sự kết hợp giữa tiểu thuyết Dan Brown, tiểu thuyết Harry Dolan và bộ phim G.I.Joe. Thay vì những đoạn viết về biểu tượng và tôn giáo như trong sách của Dan Brown thì “Gene Atlantis” chứa đựng rất nhiều kiến thức hàn lâm về di truyền học và tiến hóa. Có lẽ vì không hiểu rõ những đoạn đó, thêm nữa là chúng thường được chèn vào giữa các cuộc đối thoại rất dài khiến Biển không đọc nổi, đành phải lướt. Dù có bị chê cười thì Biển cũng phải nói rằng tuy rất nghiêm túc tập trung nhưng đọc hơn nửa quyển sách mà Biển vẫn chưa hiểu rõ nó đang nói về vấn đề gì :(

“Loài người là kẻ sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất mọi thời đại. Con thử nghĩ mà xem: chúng ta được lập trình để tồn tại. Ngay cả tổ tiên xưa kia của chúng ta cũng bị thôi thúc bởi bản năng này, đủ để nhận ra rằng người Neanderthal và người Hobbit là những kẻ thù nguy hiểm. Có thể họ đã giết hàng chục loài khác trong họ Homo. Và cái di sản đáng hổ thẹn đó đã tồn tại đến tận ngày nay. Chúng ta tấn công bất kỳ thứ gì khác biệt, bất kỳ thứ gì chúng ta không hiểu, bất kỳ thứ gì có thể thay đổi thế giới, môi trường của chúng ta, giảm bớt cơ hội sống sót của chúng ta. Phân biệt chủng tộc, chiến tranh giai cấp, phân biệt giới tính, Đông đấu với Tây, Bắc đấu với Nam, tư bản và cộng sản, dân chủ và độc tài, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, Israel và Palestine, tất cả đều là những mặt khác nhau của cùng một cuộc chiến: cuộc chiến vì một loài người đồng nhất, kết thúc mọi khác biệt giữa chúng ta. Đó là cuộc chiến chúng ta đã bắt đầu cách đây rất lâu và đã chiến đấu từ đó đến giờ”.

Yếu tố trinh thám – hành động trong truyện cũng đủ ly kỳ hồi hộp nhưng còn nhiều điểm vô lý. Đây là một câu chuyện khoa học giả tưởng nên độc giả phải sẵn sàng chấp nhận những sự kiện khác biệt và vượt xa lẽ thông thường. Tuy nhiên, xét về chất giả tưởng thì cá nhân Biển cho rằng “Gene Atlantis” không cuốn hút bằng “Cuộc thám hiểm vào lòng đất”của Jules Verne hoặc “Trạm tín hiệu số 23” của Hugh Howey. ____  Diễn tiến truyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ, đôi lúc đoạn quá khứ được viết khá dài, lại xen lẫn thêm “quá khứ của quá khứ” khiến câu chuyện hơi bị loãng.

Tính cách nhân vật được miêu tả vừa giống người bình thường vừa có tính chất “anh hùng”: nam chính can đảm + hài hước trong cả những tình huống oái ăm nguy hiểm nhất; nữ chính tuy cũng giỏi giang nhanh nhẹn nhưng vẫn là một nữ bác sĩ yếu đuối không được đào tạo gì về kỹ năng chiến đấu. Khi đọc hết chương 25, Biển có một phút mặc niệm cho tất cả những người dũng cảm đã hy sinh để bảo vệ hòa bình thế giới. Nghe thì có vẻ mông lung xa vời nhưng ai đọc cuốn này sẽ hiểu Biển muốn nói gì. Ở đầu truyện khắc họa một hình ảnh người thi hành công vụ ở Jakarta rất tồi tệ và quan liêu, không biết liệu cuốn này có được bán ở Indonesia không..

Cuối sách có phần nhắn gửi của tác giả, đọc xong thấy thông cảm và muốn viết review ca ngợi thêm một chút nhưng Biển chỉ có thể viết những gì mình nghĩ chứ không thể tự dối lòng. So với bộ sách Dị Chủng – Tàn Thế thì Biển thấy “Gene Atlantis” không lôi cuốn bằng và chắc sẽ không mua những quyển tiếp theo của bộ này.

(Sea, 24-10-2018)

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

VƯƠNG BẤT KIẾN VƯƠNG



Tác giả: Phàn Lạc. Dịch giả: Oải hương tím
Thể loại: Đam mỹ trinh thám, xuyên không, cận đại
Đánh giá: Rất hay, đáng đọc

Đọc review của bạn Điền Yên về bộ “Vương bất kiến vương” đã lâu nhưng do bận (đọc) nhiều thứ khác nên đến nay Biển mới chính thức xong bộ đam mỹ trinh thám này. Biển biết đến và ưa thích truyện của tác giả Phàn Lạc sau khi tình cờ đọc các truyện như “Sát nhân Vô Xá”, “Si quỷ” và “Tỏa tình”. Sau khi theo mấy chục chương của “Thiên sư chấp vị” thì quá chán với các vụ trừ ma khá là buồn ngủ trong đó nên Biển bỏ giữa chừng, nay gặp được “Vương bất kiến vương” thật sự hay, thấy còn hay hơn hẳn Liên Hoa Lâu. LHL ca tụng nhân vật lên trời nhưng lại ngược đãi nam chính vô cùng, đọc gì mà cứ phải liên tục thương tiếc đau lòng thì Biển không thích lắm.

QUYỂN 1: VIÊN NGUYỆT QUAN ÂM
Tô Duy là một thần trộm quốc tế thích tự gọi mình là “hiệp đạo”, trong lúc bị người khác truy đuổi và kết tội cậu giết người, lúc tìm cách thoát thân khỏi một tòa cao ốc thì dây thừng bị đứt, cậu rơi xuống, xuyên không về Thượng Hải thời Dân quốc (sau khi triều Thanh sụp đổ), tình cờ quen biết và trở thành oan gia với Thẩm Ngọc Thư – thanh niên học Y từ Anh về, say mê Sherlock Holmes. Tô Duy chân ướt chân ráo xuyên đến thế giới khác nhưng vốn bản chất trượng nghĩa nên ra tay giải cứu đứa trẻ 11 tuổi mồ côi lưu lạc, tạm gọi tên là Trường Sinh. Số phận đưa đẩy Tô Duy và Trường Sinh đến nương nhờ tiệm thuốc Đông y của nhà họ Thẩm. Thiếu nữ thuở nhỏ có hôn ước với Thẩm Ngọc Thư bị kết tội lấy trộm bức tượng Quan Âm của gia đình rồi bỏ trốn và giết chết tình lang. Cơ duyên xảo hợp, Tô Duy và Ngọc Thư hợp tác với nhau điều tra vụ án này.

Phần tóm tắt 4 quyển sau sẽ được viết ở cuối review.

Bộ truyện gồm 5 tập, mỗi tập đều có văn án ngắn ở đầu và nội dung 10 chương, rõ ràng dễ đọc. Mỗi chương khá dài nên đọc thỏa mãn. Tuy Tô Duy xuyên không từ thế kỷ 21 về Thượng Hải cách đây 90 năm, mang theo đầy đủ đồ nghề ăn trộm, cả điện thoại di động nhưng tình tiết trong truyện vẫn được giải quyết một cách ổn thỏa, dù vừa đọc vừa soi cũng không dễ tìm ra những điểm vô lý. Biển chỉ có một điều hơi lăn tăn là chàng hiệp đạo Tô Duy này hơi bị cuồng các sản phẩm của Táo Bị Cắn, lúc nào cũng nói / nghĩ “giá mà có ai phôn”. ĐTDĐ khác cũng tốt và có đầy đủ chức năng chứ không chỉ ai phôn là độc tôn.

Nhớ không lầm thì trong tập 4 có một chi tiết giải thích “vương bất kiến vương” nghĩa là gì. Trong cả 5 tập chính truyện đều không có H, thậm chí không có cả một nụ hôn (hô hấp nhân tạo chắc không tính là hôn), tuy nhiên vì cốt truyện và nội dung quá lôi cuốn nên Biển nhẩn nha đọc hết 5 tập mà không bỏ qua bất cứ đoạn nào. Lúc đọc quyển 3 và 4 thì Biển vô cùng muốn mua sách giấy, nhưng đọc đến cuối quyển 5 thì không muốn lưu trữ sách giấy nữa. Có lẽ dụng ý của tác giả là cái gì mơ hồ mới thú vị, nhưng trí tưởng tượng Biển kém nên chưa hài lòng lắm với kết truyện, đành phải nghĩ ra cái kết khác theo chiều hướng lạc quan hơn. Sau khi tìm đọc thêm một số phiên ngoại (có H) thì nhận ra tác giả đã cho cặp đôi Thẩm Ngọc Thư – Tô Duy một happy ending. Tuy nhiên nếu sách giấy không có những phiên ngoại này thì có lẽ độc giả sẽ khá ấm ức.

Nói một chút về cách xây dựng nhân vật của Phàn Lạc: chỉ dùng câu chữ để miêu tả, cũng không ca ngợi nhân vật quá nhiều (như Nhĩ Nhã) nhưng người đọc vẫn cảm nhận được rất rõ khí chất và độ quyến rũ của nhân vật, ngay cả Đoan Mộc công tử trong bộ này chỉ là nhân vật phụ nhưng vẫn được khắc họa rõ và chiếm được sự quan tâm của hủ nữ. Những đoạn viết về Đoan Mộc Hành và Lạc Tiêu Dao không nhiều nhưng người đọc vẫn có thể hình dung một cặp trời sinh, đẹp đôi cứ như sói với thỏ. Tô Duy tuy không có vẻ đẹp tà mị nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng, tính cách hài hước ưa giễu cợt nhưng thâm tâm thật sự là một người trọng tình trọng nghĩa, có lòng nhân ái. Thẩm Ngọc Thư đúng kiểu “vô độc bất trượng phu”, ngoài miệng nói chỉ thích làm bạn với thi thể nhưng trong mọi tình huống đều hết sức chú ý chăm sóc che chở cho Tô Duy. Tuy 5 tập chính truyện đều không có H nhưng Biển vẫn cảm nhận được mối kỳ duyên và thâm tình mà hai nhân vật chính dành cho nhau: ngay từ tập 1 đã có cảnh Tô Duy bị bệnh, được Thẩm Ngọc Thư cho nằm trên giường mình, sắc thuốc cho uống, chỉ thiếu cảnh mớm thuốc thôi. Trải qua quá trình phá án, cùng giúp nhau thoát khỏi hiểm cảnh, tuy mở miệng là đấu đá chan chát nhưng cả hai đều hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, đến mức điều gì Tô Duy vừa nghĩ trong đầu thì Thẩm Ngọc Thư có thể nói thành lời. Tuy không có cảnh H để thêm gia vị cho truyện nhưng nhìn hai bạn nam chính tình thâm nghĩa trọng, tâm linh tương thông như vậy thì Biển cũng mãn nguyện 98% rồi.

Về chất trinh thám, “Vương bất kiến vương” xứng đáng được chấm 9/10 điểm. Mỗi tập là những vụ án riêng biệt nhưng vẫn có sự xuyên suốt chặt chẽ giữa 5 tập. Tình tiết không quá phức tạp nhưng vẫn đan xen dày đặc khiến người đọc phải tập trung mới theo kịp. Cốt truyện và văn phong rất cuốn hút nên dù tâm trí đang tỉnh táo hay đang mơ hồ đều có thể đọc được. Biển đặc biệt thích lời thoại của hai nhân vật chính: nghe qua thì có vẻ là chính sự khô khan nhưng lại tiềm ẩn những lời tán tỉnh dành cho nhau, những câu nói tưởng như rất nghiêm túc nhưng khiến người khác không thể nhịn cười. Yếu tố hài hước cũng được xen vào giữa các cảnh căng thẳng, nhiều lúc đang ngậm ngùi đau lòng mà tác giả viết một câu tỉnh rụi khiến độc giả vừa khóc vừa cười. Biển vừa đọc vừa tò mò không biết tác giả Phàn Lạc là nam hay nữ, niên kỷ khoảng bao nhiêu mà qua tác phẩm lại thể hiện rõ sự lịch duyệt giang hồ như thế. Ngẫm kỹ lại thì bộ “Vương bất kiến vương” vừa có thể đọc để học thêm cách đối nhân xử thế vừa có tác dụng giải trí, quả thật là một bộ truyện nên được đánh giá cao.

QUYỂN 2: CÂU HỒN NGỌC
Để kiếm sống đồng thời có thể đem áp dụng những gì đã du học về, Thẩm Ngọc Thư mở văn phòng thám tử Vạn Năng. Đương nhiên là Tô Duy không để yên, chạy đến tự nguyện làm cộng sự. Em họ của Ngọc Thư là Lạc Tiêu Dao, vốn là tuần bộ, trong một lần đến nhà hát thực thi công vụ tình cờ cứu được tên trộm nổi danh Câu Hồn Ngọc – kẻ dường như là hung thủ của một vụ án mạng vừa xảy ra ngay tại nhà hát. Tiêu Dao bị Câu Hồn Ngọc uy hiếp nên phải che giấu chuyện mình gặp hắn. Có án mạng, văn phòng thám tử Vạn Năng vào cuộc. Thân phận người đã chết khá nhạy cảm, dính líu rộng, trong lúc điều tra buộc phải động đến các đối tượng khó nhằn khác. Tô Duy vốn tự xưng là hiệp đạo Tô Thập Lục, nghe nói Câu Hồn Ngọc cũng là hiệp đạo thì quyết đem hết tài năng ra thi thố nhằm chứng minh với thiên hạ rằng cậu mới là độc tôn!

QUYỂN 3: HỔ PHÙ LỆNH
Sau khi vụ án Câu Hồn Ngọc kết thúc, văn phòng thám tử Vạn Năng tiếp nhận thêm vài vụ tìm chó bắt mèo bắt gian phu dâm phụ để thêm thu nhập. Trong lúc Thượng Hải đang sắp đón Noel, khí trời lạnh lẽo tuyết rơi trắng xóa thì vợ chưa cưới “hụt” của Thẩm Ngọc Thư là Trần Nhã Vân dẫn theo người bạn học Tuệ Lan nhờ văn phòng thám tử của bọn họ đi bắt ma. Biệt thư nơi Tuệ Lan ở với bạn trai xuất hiện ma vào ban đêm khiến cô ta rất sợ hãi. Vì thù lao khá cao, hai vị thám tử đồng ý, nhưng chưa bắt được con ma nào thì họ đã vướng vào một vụ giết người có liên quan đến người ngoại quốc. Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư càng điều tra càng phát hiện ra mình đang chọc vào một thế lực mạnh đến khó tưởng tượng, liên quan đến kho báu bí mật của triều Thanh trước đây. Bản thân Ngọc Thư còn rơi vào cảnh nguy hiểm tính mạng, chỉ trông chờ vào tài trí của cộng sự đắc lực của mình.

QUYỂN 4: PHI TƯỢNG QUÁ HÀ
Văn phòng thám tử Vạn Năng vắng khách nên không có thu nhập, Tô Duy và Thẩm Ngọc Thư nảy ra ý định đưa cậu bé Trường Sinh đi thi đấu cờ tướng để giành giải thưởng là 1000 đồng đại dương. Cuộc thi chưa phân định thắng bại thì Trường Sinh bị hãm hại thập tử nhất sinh ngay tại kỳ quán, sau đó không lâu thì đến Liễu quán chủ bị đầu độc bằng thạch tín, may mà Ngọc Thư y thuật cao minh + phản ứng nhanh nên cứu kịp. Vì Trường Sinh bị hại nên Tô Duy và Ngọc Thư rất tức giận, quyết tâm lôi hung thủ ra đền tội, nhưng kết cuộc chưa ngã ngũ thì hai thám tử bọn họ lại chuốc lấy thất bại, bị người khác hạ nhục, thậm chí Tô Duy còn bị kết tội sát nhân, giam vào đại lao.

QUYỂN 5: ĐỊNH ĐÔNG LĂNG
Tô Duy đã mang tội danh sát nhân, bị giam trong đại lao nhưng chẳng những không buông xuôi mà còn bừng bừng khí thế chọc trời khuấy nước. Thẩm Ngọc Thư vì bảo vệ Tô Duy mà phải trở mặt, nhờ Đoan Mộc Hành đưa Tô Duy ra khỏi ngục, sang Quảng Châu, dự tính một đi không trở lại. Ngọc Thư mất đi cộng sự ăn ý, không còn hứng thú với nghề thám tử, mặc kệ tiền bạc cạn dần mà thờ ơ sống qua ngày. Hai người họ đều là những nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch vĩ đại của những kẻ mang hùng tâm tráng chí muốn điên đảo vận mệnh dân tộc, cuối cùng bị lôi kéo đến hiểm cảnh, phải trái trắng đen không thể phân rõ. Tuy Tô Duy rất vui được quen biết những người bạn ở thời Dân quốc này nhưng cậu vẫn mong muốn được trở về thời hiện đại, từ từ tháo gỡ những nút thắt rối tinh đang phải đối mặt.

(Sea, 22-10-2018)

Kem đánh răng P/S: Biển toàn đọc những quyển mình thích, sách nào không thích thì sẽ dừng sau vài chương hoặc mười mấy chương, nên review của Biển hầu hết đều khen. Quyển nào không thích thì sẽ không viết review chê, nếu có viết cũng không public, nên nếu bạn nào thấy review của Biển toàn khen, không đáng tin cậy để dựa vào đó mua sách thì có thể không cần tiếp tục theo dõi bài đăng của Biển ^^ ____ Ngược lại nếu bạn nào cần copy review của Biển để quảng bá sách thì cứ hỏi qua 1 tiếng rồi copy, nhớ ghi nguồn FB Camellia Phoenix, dù sao cách xưng hô và giọng văn tưng tửng này thì chắc ai đọc cũng nhận ra ^^

Bản thảo bằng đá



Tác giả: Luis Garcia Jambrina. Dịch giả: Phạm Triều Lập & Phạm Thủy Hương
Thể loại: Trinh thám cổ điển, lịch sử

Bị cuốn hút bởi tựa sách và bìa sách nên Biển thử đọc nhưng đã bỏ dở sau 15 chương, vì truyện toàn nói về Thiên Chúa giáo thế kỷ 15. Bối cảnh chuyện diễn ra ở Salamanca (Tây Ban Nha), vào thời đại mà Giáo hội Công giáo chi phối mạnh mẽ đến chính quyền. Biển bị phản cảm với những tư tưởng cổ hủ trong truyện, kiểu như “Ta đã nhiều lần nói với con là việc con quá ham mê học hỏi có thể mang lại tội lỗi”. Chịu khó đọc đến chương 15 là vì ngay đầu truyện có đề cập đến một vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống của các tu sĩ trong tu viện: đồng tính. Tuy vậy, truyện cũng có đoạn hài hước như sau:

“Nếu như ai đó bắt gặp chúng ta (hút thuốc quấn từ lá cây), có nhiều khả năng là họ sẽ thiêu sống chúng ta cùng với tất cả cây thuốc lá. Một hình phạt phải chăng rất thích hợp vì nếu quan sát kỹ thì chúng ta sẽ chết do làm đúng cái việc bị lên án là hít khói thuốc”.

“Bản thảo bằng đá” là tiểu thuyết trinh thám cổ điển, được viết dựa trên những sự kiện lịch sử có thật. Lượng kiến thức hàn lâm to lớn, cùng với rất nhiều tên người và tên địa danh bằng tiếng Tây Ban Nha khiến Biển choáng ngợp và có phản ứng tiêu cực là bị buồn ngủ! Quyển sách này có giá trị tham khảo, yếu tố trinh thám rải rác nhưng không hồi hộp theo kiểu phải đọc không rời mắt, có lẽ sẽ thích hợp với những độc giả yêu thích thể loại trinh thám cổ điển lịch sử.
(Sea, 20-10-2018)

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

81 Án Tây Du (Đại Đường Nê Lê Ngục)



Tác giả: Trần Tiệm. Dịch giả: Losedow
Thể loại: Trinh thám cổ đại TQ
Đánh giá: Xuất sắc

Sau bộ Trâm, bộ Liên Hoa Lâu và “Nữ ngỗ tác họa cốt”, Biển vẫn chờ để gặp được một bộ trinh thám cổ đại hay tương tự như vậy. Cứ đọc sách cũ hoài nên lâu lâu tự thưởng cho mình quyển sách mới tinh, thế là phát hiện một câu chuyện còn hay hơn cả Liên Hoa Lâu. Biển xếp “81 Án Tây Du – Đại Đường Nê Lê Ngục” là sách hay nhất đọc trong tháng 10/2018 và là một trong những quyển sách ưa thích nhất của mình.

Bối cảnh câu chuyện diễn ra ở đời Đường phồn hoa thịnh thế, Lý Thế Dân đang cai trị, lấy niên hiệu là Trinh Quán – nghĩa là dẹp yên thiên hạ, mở rộng chính đạo. Nhà sư Huyền Trang đã một lần dâng biểu xin đi Tây Trúc thỉnh kinh nhưng vì biên cương còn loạn lạc nên nguyện vọng của ngài chưa được chuẩn tấu. Trước khi dấn thân vào chuyến vân du không biết khi nào trở lại, Huyền Trang muốn truy tìm tung tích nhị ca là Trần Tố, xuất gia chùa Tịnh Thổ ở Lạc Dương với pháp danh Trường Tiệp, đã giết sư phụ Huyền Thành rồi bỏ trốn, sau đó còn dùng lời lẽ yêu mị xúi giục Huyện lệnh Hoắc Ấp là Thôi Giác treo cổ tự vẫn. Manh mối đưa đến huyện Hoắc Ấp, tại đây Huyền Trang được nhờ chữa bệnh cho phu nhân của tân Huyện lệnh Quách Tể. Chưa ở lại nội trạch của Quách Tể được một ngày thì Huyền Trang đã mấy lần gặp nguy hiểm tính mạng, vì vậy quyết định cùng người hầu Ba La Diệp đến chùa Hưng Đường cách huyện Hoắc Ấp vài dặm đường để trú lại. Những sự kiện thần bí cứ liên tục xảy ra xung quanh khiến Huyền Trang không thể không nghĩ rằng mình đang vướng vào một âm mưu rất lớn nào đó...

Trong phần 1 của “81 Án Tây Du”, những độc giả từng say mê “Tây Du Ký” sẽ được thấy một Huyền Trang rất mới mẻ khác biệt, dùng tư duy của một vị cao tăng nhiều năm nghiên cứu kinh luận để làm thám tử, thật là đặc sắc! Ngài luôn bình tĩnh (có lúc cười nhạt lạnh lùng), suy luận nhạy bén, ý chí sắt đá và can đảm có thừa, không hề giống nhân vật Đường Tăng yếu yếu đuối đuối cứ phải trông chờ sự bảo vệ và giải cứu của Tôn Ngộ Không. Tác giả Trần Tiệm cũng không tả nhân vật của mình anh tuấn tiêu sái mỹ mạo tuyệt luân như trong những truyện TQ khác, tuy vậy Huyền Trang vẫn được khắc họa rất rõ nét qua suy nghĩ của các nhân vật khác về ngài: “… vị hòa thượng trẻ tuổi thoạt nhìn ngu ngơ ngốc nghếch này có lòng dạ thâm trầm, ý chí kiên cường, ánh mắt nhạy bén, rất dễ khiến người khác thấu khó xử. Dường như ở trước mặt ngài, người nào cũng không thể che giấu điều gì, dường như hết thảy sự vụ trên đời đều hiển hiện rõ trong đôi mắt từ bi mà bình thản của ngài”. Còn nhiều đoạn tả hay hơn nữa nhưng Biển để dành cho các bạn tự đọc và thưởng thức.

Vị mỹ nữ Lục La trong truyện khiến Biển nhiều lần nghĩ đến Tử Tây trong “Ngọc xuyến án”. Cùng là thiếu nữ mà hai người một trời một vực, cách biệt không tưởng. Tử Tây xuất thân bần hàn nhưng duyên dáng tinh tế, hiểu người hiểu chuyện, còn Lục La bất kỳ lời nào hành động nào cũng khác Biển ê buốt cả răng, chỉ hận không thể bỏ qua những đoạn có nàng để đọc tiếp! Tuy hoàn cảnh và cuộc đời Lục La quả thật đáng thương nhưng Biển nghĩ nàng có thể lựa chọn một tâm thế hoàn toàn khác để quyết định số phận của mình. Dù sao thì “một gáo nước chứa ba ngàn phù du, trong hạt cát có thế giới vô tận”, giữ chấp niệm quá sâu thì kẻ đau khổ nhất vẫn là chính mình.

Dù đọc truyện với một tấm lòng hết sức trong sáng vô tư nhưng Biển vẫn nhìn ra chút hint đam mỹ giữa Huyền Trang và Ba La Diệp: tên người hầu Thiên Trúc này nhiều lần bảo vệ che chở, thậm chí là cứu mạng Huyền Trang; còn vị cao tăng này lúc gặp nạn ngã lên người Ba La Diệp thì tay chạm đâu không chạm lại cứ phải chạm trúng điểm nhạy cảm (kaka). Nhưng nghiêm túc mà nói thì Biển nghĩ tác giả không cố tình đưa hint đam mỹ vào, chỉ viết như vậy để tăng thêm độ thú vị cho câu chuyện thôi. ____ Chi tiết cảm động nhất trong truyện là khi một nam nhân vai năm tấc rộng thân mười thước cao, là dũng tướng nơi sa trường giết giặc như rạ lại bằng lòng yêu thương một góa phụ, sau lại bằng lòng thả cho góa phụ đó - cũng là thê tử của mình - chạy trốn cùng tình lang. Đối với Biển, đoạn ấn tượng nhất trong truyện là: “Trời đất bao la, phu nhân của lão tử là lớn nhất! Kẻ nào dám tổn thương phu nhân của lão tử, dù có to lớn đến đâu lão tử cũng một đao chém thành hai đoạn!”. Vẫn biết đó chỉ là nhân vật trong sách, nam nhân như vậy không thể tồn tại ngoài thực tế, nhưng đôi lúc đọc được những chi tiết ngôn-tình-giả-tưởng như vậy thì vẫn có thể mỉm cười.

Tuy biết không được xem nhẹ tài trí của người xưa nhưng những cơ quan mật đạo được miêu tả trong “81 Án Tây Du” quả thật hơi hoang đường: xây những “buồng thang máy” bằng gỗ chạy bằng sức gió + nước để lên xuống núi, hoặc lắp ròng rọc để di chuyển cả những công trình nặng hàng trăm tấn… Tuy nói là hơi hoang đường nhưng trong lúc đọc vẫn không thấy có điểm nào vô lý, chỉ thầm tán thưởng đầu óc của tác giả Trần Tiệm đã tưởng tượng ra và dùng bút lực trác tuyệt để diễn tả lại tất cả những khung cảnh hoành tráng đó. Truyện không có những đoạn khiến người đọc phải cười lăn lộn nhưng vẫn có thể cảm nhận sự hài hước ngấm ngầm, làm dịu đi những yếu tố đáng sợ. Đọc truyện mà Biển nhớ đến bộ phim hoạt hình 3D TQ từng xem là “Họa giang hồ chi bôi mạc đình” và “Họa giang hồ chi bất lương nhân”. Nay mới biết “Bất lương nhân” là một tổ chức tình báo – sát thủ do Lý Thế Dân sáng lập ra.

Trong bộ Trâm từng có câu “Nhất thế Trường An”, trong quyển “81 Án Tây Du” này cũng nhiều lần miêu tả Trường An như một “kinh đô ánh sáng”. Biển thắc mắc không biết thành phố này hoa lệ cỡ nào mà được nhiều người ca ngợi nên đã tìm hiểu được chút thông tin sau: “Trong thời hoàng kim của mình, Trường An từng là thành phố lớn nhất và đông dân nhất thế giới. Dưới thời nhà Đường, kinh đô Trường An là thành phố đông dân nhất bấy giờ” (theo wikipedia).

Đây là lần đầu Biển đọc truyện TQ chứa đựng rất nhiều điển tích lịch sử Trung Hoa mà không chán, đọc nhiều kiến thức Phật pháp mà không buồn ngủ, thậm chí còn hiểu biết thêm nhiều điều mới lạ. Từng câu từng chữ trong quyển sách dày này đều như châu như ngọc, xứng đáng nuốt vào bụng, thu vào tâm. Trong thời gian ngắn (khoảng 11 tiếng) liên tục đọc khá nhiều từ Hán-Việt khiến Biển hơi choáng váng, tuy nhiên vì thích sử dụng từ Hán-Việt nên đã cố gắng đọc và ghi chú lại. Quyển “81 Án Tây Du -  Đại Đường Nê Lê Ngục” có thiết kế bìa rất đẹp, giấy sạch chữ rõ, đặc biệt KHÔNG CÓ một lỗi chính tả hay lỗi đánh máy nào. Tuy được biết dịch giả Losedow đã nổi danh trong giới dịch thuật nhưng Biển vẫn xin phép khen ngợi phần chuyển ngữ của bác ấy trong quyển sách này, đọc vô cùng mượt mà dễ hiểu, những đoạn giữ nguyên từ Hán-Việt thì tao nhã thi vị. Mọt sách đọc được quyển sách hoàn hảo cũng giống như người sành ăn được thưởng thức món ăn ngon lành tinh tế. Cuốn sách khổ lớn 542 trang này sẽ là một tuyệt phẩm đối với các bạn thích thể loại trinh thám cổ đại, riêng Biển thì đọc xong sẽ đem tặng. Cái gì mình yêu thích mà không sở hữu được thì sẽ càng thương nhớ nó nhiều hơn.

(Sea, 18-10-2018)

P.S.: Truyện có đề cập đến cách cứu người chết đuối rất hay ho, không rõ có thể áp dụng ngoài thực tế không.

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Review truyện: Đồng Đạo



Tác giả: John Grisham. Dịch giả: Nguyễn Bá Long
Thể loại: Trinh thám pháp lý, hiện đại. Điểm: 9.5/10

Ấn tượng với tiểu thuyết của John Grisham sau quyển “Luật sư nhí” phần 1 nên Biển tìm đọc thêm truyện “Đồng đạo” của ông. Câu chuyện lôi cuốn từ những dòng đầu tiên đến những câu cuối cùng.

Gã luật sư Patrick Lanigan do chán chường với người vợ ngoại tình và bất mãn do bị gạt ra khỏi một vụ làm ăn lớn ở hãng luật nơi gã là cổ đông nên quyết định giả chết để mai danh ẩn tích, đồng thời cuỗm luôn số tiền 90 triệu dollars. Chủ số tiền và các bên liên quan phải bỏ ra thêm nhiều triệu dollars khác để tìm kiếm Patrick. Trong lúc đó, hắn học thêm nhiều ngoại ngữ khác, chu du khắp thế giới rồi lẩn trốn ở một thị trấn nhỏ bé thuộc Brazil, gặp được tình yêu của đời mình là Eva Miranda. Bốn năm rưỡi sau, một số manh mối được cung cấp cho công ty thám tử ở Washington và FBI, họ tìm ra Patrick Lanigan, bắt và tra tấn gã nhưng vẫn không moi được thông tin về số tiền – lúc này đã sinh lợi thêm nhiều chục triệu nữa. Trudy Lanigan – vợ góa của Patrick – bị hãng bảo hiểm đòi lại hai triệu rưỡi dollars trước đây đã trả cho cái chết của chồng cô. Bạn cũ của Patrick là Sandy McDemortt – năm xưa học chung trường Luật – được Eva nhờ giúp Patrick thoát khỏi mớ bòng bong này. Cả Patrick, Sandy và Eva đều là những luật sư thượng thừa nên họ lao vào giải quyết lần lượt từng vấn đề với tinh thần thép, tư duy hết sức khôn khéo và khả năng đáng nể trong ngành luật.

Lúc đọc “Căn hầm tối” của Robert Dugoni, Biển thích thú những đoạn tranh cãi trước tòa của anh Daniel O’Leary như thế nào thì khi đọc “Đồng đạo” của John Grisham, Biển càng thán phục khả năng của cả Patrick lẫn Sandy. Câu chuyện khắc họa một thế giới tội phạm + quyền lực tin tưởng 130% vào các luật sư của mình, đụng chuyện gì cũng giữ im lặng và muốn gặp luật sư. Có lẽ Biển quá ngây ngô khi không hiểu làm thế nào người ta có thể đánh cắp rất nhiều tiền ngay trong những thao tác chuyển tiền của ngân hàng, hoặc làm thế nào giả mạo danh tính để lên máy bay. Đồng ý là phải phục khả năng của con người có thể làm giả hộ chiếu một cách quá cao siêu, nhưng hành vi phạm tội như thế liệu có đáng ngưỡng mộ không? Biển cũng không hiểu rõ về tài chính / kinh tế / kinh doanh nên không mường tượng được những khoản tiền lên đến chục triệu dollars được đề cập trong truyện, tuy vậy khi đọc vẫn thấy rất hấp dẫn, thuyết phục, không hề buồn chán, còn có cảm giác học hỏi được nhiều thứ!

Truyện có nhiều nhân vật được đề cập với tần suất hợp lý, vừa đủ nhấn mạnh các nhân vật chính đồng thời không thiếu đất diễn cho các nhân vật phụ. Toàn bộ quá trình phạm tội của Patrick Lanigan phải nói là rất khôn ngoan, tài trí xuất chúng. Gã cũng là một người không thiếu lòng nhân đạo, tuy những hành động của gã bị đặt trên lằn ranh mong manh giữa thông minh và tàn nhẫn. Tuy vậy, Biển không thể ghét gã, thậm chí còn đồng cảm và có chút thương cảm. Quan hệ giữa Patrick với bạn cũ–luật sư Sandy McDemortt, với người tình Eva Miranda, với bạn cũ–thẩm phán Karl Huskey đều là những mối nhân duyên kỳ lạ. Mỗi người họ đều là một cá thể riêng biệt, có người thì thân thiết từ thời trẻ, có người vừa gặp hai ngày đã yêu, nhưng họ đều gắn bó với nhau bằng tình người và lòng tin, cố gắng hết sức để giúp Patrick thoát khỏi giai đoạn đen tối trong đời gã. Đọc mà phải tấm tắc tán thưởng những tình cảm chân thành đó.

Các nhân vật trong “Đồng đạo” không phân rõ chính diện hay phản diện, ai cũng cố gắng vật lộn giữa sóng gió cuộc đời để đạt được những mục tiêu mình muốn, dù phải bất chấp thủ đoạn. Tác giả John Grisham cũng đưa vào truyện những mong mỏi, mơ ước thông thường của con người là được biến mất để bắt đầu một cuộc đời mới: “Ai cũng muốn chạy trốn, Karl ạ. Vào một lúc nào đó trong cuộc đời, ai cũng đã từng có lần tính đến chuyện chạy trốn. Cuộc sống ở vùng biển hay vùng núi luôn luôn dễ chịu hơn. Những rắc rối có thể được bỏ lại đằng sau. Điều đó nằm sẵn trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta là con cháu của những người nhập cư, những người đã bỏ lại đằng sau những hoàn cảnh khốn khổ và tới mảnh đất này để tìm kiếm một cuộc đời tốt đẹp hơn”.

Những đoạn đối thoại trong truyện “Đồng đạo” gợi liên tưởng đến các quyển trinh thám của Harry Dolan, có cảm tưởng từng lời thoại được viết và biên tập rất kỹ, vừa thể hiện cá tính của nhân vật vừa tạo sức hấp dẫn cho câu truyện. Nội dung truyện vô cùng cuốn hút, kết thúc khá bất ngờ nhưng Biển có thể đoán được. Sau khi đọc, Biển cảm nhận một sự thỏa mãn đáng kể (vì truyện quá hay) và một thoáng buồn + bàng hoàng trước sự đổi trắng thay đen của lòng người. Phần dịch thuật rất tốt, dùng từ ngữ giang hồ vừa đủ để tạo kịch tính, không quá thô thiển gây phản cảm. Gọn lại là một câu truyện RẤT đáng đọc.

Tiểu thuyết “Đồng đạo” đã hết hàng sách giấy, chỉ có thể đọc online.
(Sea, 15-10-2018)

Review sách: Ngọc Xuyến Án



Tác giả: Robert Van Gulik. Dịch giả: Nguyễn Việt Hải
Thể loại: Trinh thám phương Tây viết về các vụ án phương Đông
Đánh giá: 9/10 (Biển dễ tính nên hay cho điểm cao nha)

“Ngọc xuyến án” là cột mốc thứ bảy trong sự nghiệp quan án của vị quan Địch Nhân Kiệt lúc ông đang làm Huyện lệnh Phổ Dương. Trên đường trở về nhiệm sở sau chuyến công du, Địch Công suýt đi lạc trong rừng và được một vị đạo sĩ bí ẩn chỉ đường. Địa phương mà ông trú lại thuộc địa phận cung Bích Thủy – nơi cư trú của Tam Công Chúa, con gái yêu quý của Hoàng Thượng. Vừa chân ướt chân ráo đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, Địch Công đã bị cuốn vào những vụ án liên quan đến đồ vật trong cung cấm, đến các bang phái giang hồ, đến những sự kiện tưởng như bình thường nhưng ẩn sau nó lại là âm mưu đen tối của những thế lực giấu mặt.

Trước khi đọc, Biển hơi ngần ngại vì xem phần giới thiệu thì thấy có một Công chúa trong truyện. Cứ hễ có Công chúa thì Biển nghĩ là cô ta sẽ rất kiêu ngạo chảnh chẹ (tại vì Biển cũng hơi ngạo kiều khinh cuồng), nhưng không, Công chúa trong truyện này chỉ là một thiếu nữ bình thường với các vấn đề bình thường của một thiếu nữ (*o*). Không đùa nữa, qua hình tượng các nhân vật nữ trong “Ngọc xuyến án”, dù họ sống dưới sự cai trị của một vị Nữ Vương (Võ Tắc Thiên), các lề thói ràng buộc đối với nữ giới được xóa bỏ khá nhiều nhưng vẫn có thể nhìn thấy cuộc đời phổ biến mà một nữ nhân thường mong ước: tìm được vị hôn phu tốt, không quan trọng có phải sống trong cảnh tam thê tứ thiếp hay không. Thậm chí trong truyện này có thiếu nữ dù biết Địch Công đã có 3 phu nhân mà vẫn khỏa thân khêu gợi ông :-p

Các luật lệ chốn cung đình phong kiến quả thật rất nhiêu khê, đọc mà cảm thấy sốt ruột thay cho Địch Công. Trong truyện có một đoạn nói lên suy nghĩ của Địch Công về thái giám, không biết đây là suy nghĩ thật của Địch Công hay là suy nghĩ của tác giả Van Gulik, nhưng Biển cho rằng đó là tư tưởng chung của một số đông người về hoạn quan: “Hạ quan tin những âm mưu ghê tởm như vậy sẽ nằm trong đầu óc của đám quan hủ bại, đặc biệt là bọn thái giám. Chúng là thứ dị vật mang nhân cách đồi bại, những kẻ không thể thiếu nhưng lại là cội nguồn ghê tởm của tội ác ở mọi cấm cung!”. Nghĩ cũng tội nghiệp cho thái giám, họ là một thành phần buộc phải có trong cung đình của xã hội phong kiến, và ở tầng lớp nào cũng có người tốt kẻ xấu. Giống như kỹ nữ, không phải ai cũng muốn trở thành thái giám, có thể vì sinh kế hoặc bị hãm hại nên rơi vào con đường tuyệt hậu.

Cứ mỗi lần đọc thêm một tác phẩm của ngài Robert Van Gulik, Biển lại ngạc nhiên trước khả năng sáng tạo đặc sắc của ông khi viết truyện về Địch Nhân Kiệt. Cuối quyển “Ngọc xuyến án” có phần tái bút của tác giả, cung cấp thêm cho độc giả kiến thức phổ thông về chức quan Huyện lệnh. Nhờ phần này, Biển mới biết hầu hết các tác phẩm Địch Công Kỳ Án của ngài Van Gulik đều là hư cấu. Đương nhiên phải dựa trên những sự kiện có thật để phóng tác, nhưng nội dung của những quyển Địch Công Kỳ Án đều rất đa dạng phong phú, vụ án phức tạp nhưng nhờ văn phong gãy gọn minh bạch nên đọc rất dễ hiểu, truyện về Trung Hoa cổ đại nhưng nhịp điệu nhanh và hào hứng nên hấp dẫn như đọc Sherlock Holmes. Tình tiết đan xen nhưng không hề có điểm nào phi lý khiến người đọc phải miễn cưỡng chấp nhận. Tâm lý nhân vật được diễn tả tinh tế. Thỉnh thoảng, tác giả đưa vào truyện những đoạn triết lý về nhân sinh như “Ruột trong được khoét rỗng thì quả bầu mới trở nên hữu dụng. Vỏ ngoài có khô thì nó mới trở thành chiếc hồ lô. Chúng ta cũng vậy. Chỉ sau khi loại bỏ hết mọi ảo vọng, tất cả những mục đích nhỏ mọn và các ảo tưởng luyến ái, chúng ta mới thành người hữu ích”.

Quyển “Ngọc xuyến án” có nội dung lôi cuốn, chữ in to rõ, trình bày đẹp, chỉ có ba lỗi chính tả. Sau cuốn “Hoa hồng khát” thì đây là lần thứ hai Biển đọc bản dịch của anh Nguyễn Việt Hải, cảm thấy trước giờ mình chưa đánh giá đúng tầm của anh. “Hoa hồng khát” thật sự quá chán nên Biển chưa nhận ra bút lực thâm hậu của dịch giả. Quyển “Ngọc xuyến án” này được chuyển ngữ rất mượt mà, văn phong lưu loát dễ hiểu. [Xin tiền bối hãy nhận của vãn bối một lần cúi đầu]. Gọn lại thì bộ Địch Công Kỳ Án thật sự rất hay, quyển nào càng dày càng hay, càng về sau ấn phẩm càng hoàn hảo, nhất định phải mua tiếp :D

(Sea, 12-10-2018)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Review sách: Trạm tín hiệu số 23



Tác giả: Hugh Howey. Dịch giả: Nguyễn Thành Long
Thể loại: Sci-fi (Tiểu thuyết khoa học, có thể kỳ ảo + giả tưởng)
Đánh giá: 9/10

Có những quyển sách đem về để hơn cả năm chưa đọc, nhưng cũng có những quyển chỉ thoạt nhìn bìa sách hoặc đọc vài dòng giới thiệu ngắn ngủi thì kiểu như nhất kiến chung tình, chờ đợi bao lâu cũng phải rước em nó về bằng được, rước về hôm trước thì hôm sau đã cặm cụi vẽ bookmark rồi giở ra đọc ngay. “Trạm tín hiệu số 23” là một quyển sách như vậy.

Bối cảnh truyện diễn ra vào năm 2245. Từ đầu đến cuối truyện, nhân vật chính không hề cho biết tên mà chỉ xưng “tôi”. “Tôi” là lính giải ngũ do bị thương nặng, vì muốn lánh đời nên tình nguyện làm trạm viên của trạm tín hiệu ngoài không gian. Đèn cảnh báo trên bờ biển gọi là hải đăng, đèn cảnh báo trong vũ trụ gọi là trạm tín hiệu. “Tôi” sống trong một “ngôi nhà” có hình dáng như lon nước ngọt màu bạc cũ mèm sứt sẹo, đầy vết thương cứ như tâm hồn của “tôi”. Dù đã cố ý chọn một nhiệm vụ cách xa đồng loại, lao đầu vào nỗi cô đơn khôn cùng, (tự dối lòng rằng) sẽ sống đến hết đời ngoài vũ trụ và không cần trở về Trái Đất nhưng “tôi” vẫn nuôi một hòn đá làm bầu bạn, cố chộp lấy bất kỳ cơ hội giao tiếp nào với bất kỳ sinh thể sống nào, và mẫn cảm đến mức rất dễ khóc. Dù đã lìa xa cuộc đời làm lính, không muốn dính dáng đến chiến tranh nữa nhưng rốt cuộc “tôi” vẫn bị lôi kéo dính líu đến một cuộc chiến liên hành tinh..

Câu “Hải đăng làm ảnh hưởng đến cần câu cơm của bọn đánh đắm tàu”gợi liên tưởng đến truyện “Lữ quán giết người” nguyên tác của tác giả Daphné Du Maurier do Minh Quân – Mỹ Lan chấp bút lại. Đại dương trên Trái Đất có những vụ đánh cướp, không gian ngoài vụ trũ cũng có những vụ đánh cướp với mức độ thiệt hại tính bằng hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ nhân mạng. Truyện có một câu nói khá thực tế, thú vị và mỉa mai về tính vô nghĩa của chiến tranh như sau: “Bởi vì chiến tranh là trò tiêu khiển. Và nó cũng là một thị trường tốt. Chúng ta gây chiến với nhau cho đến khi tìm được người khác để cùng nhau gây chiến”.

Khác với những quyển sách khẳng định một cách lạc quan về tương lai của Trí tuệ Nhân tạo (AI), trong “Trạm tín hiệu số 23”, tuy bối cảnh truyện là năm 2245 nhưng NASA vẫn phải dùng người thật làm trạm viên của trạm tín hiệu ngoài vũ trụ chứ không dùng robot, vì vẫn phải nhờ đầu óc con người quyết định những điều cảm tính mà máy móc không thể quyết định. Nhân vật “tôi” chọn cuộc sống cô độc trên trạm tín hiệu để không phải khơi gợi lại những vết thương quá đau đớn từ khi còn tham chiến, nhưng bản chất anh ta là một người thiện lương, từng không nỡ xả súng vào một ổ sâu bọ ngoài hành tinh, không nỡ phản bội người mà anh ta từng có thời ân ái. Sống một mình trong im lặng suốt hàng năm trời nên anh ta nuôi một hòn đá (chi tiết này thật sự rất hài hước), tự nói chuyện với chính mình, và cảm thấy người phụ nữ đầu tiên gặp được ngoài vũ trụ là xinh đẹp nhất trần đời. Tuy anh ta nói năng bặm trợn, ăn ở không ngăn nắp lắm nhưng Biển vẫn nhận ra anh ta rất có khí khái nam nhi, thương yêu và bảo vệ động vật, cả quyết khi cần định đoạt những chuyện trọng đại, và rất dũng cảm.

Tác giả Hugh Howey thỉnh thoảng đưa vào truyện các câu từ hài hước khiến một quyển tiểu thuyết giả tưởng khoa học như thế này trở nên mềm mại dễ đọc: “Các bộ dự phòng có bộ dự phòng cho bộ dự phòng”, và nhiều lần có những yếu tố được triple (nhân 3) để nhấn mạnh, vừa thú vị vừa gây cười. “Trạm tín hiệu số 23” là một quyển sách có phong vị rất lạ, câu chuyện tưởng như quen thuộc nhưng lại mới mẻ, nội dung thật sự chạm đến cảm xúc của người đọc. Ẩn bên dưới những câu chữ tếu táo là thông điệp mong muốn (các) thế giới có thể chung sống hòa bình với nhau, đối đãi nhau bằng sự thấu cảm và tình thương yêu.

Trong lúc đọc, Biển có chút xấu hổ vì đã đợi gần một năm đến Hội Sách Online mới mua. Xấu hổ vì một ấn phẩm hoàn hảo như vậy mà Biển lại muốn mua được rẻ! Nội dung câu chuyện khiến Biển rất hài lòng. Bìa sách thiết kế theo trường phái tối giản nhưng đẹp và ấn tượng, trình bày đẹp, chữ in to rõ. Đặc biệt, phần dịch thuật rất xuất sắc, thật không dễ để dịch một tác phẩm khoa học giả tưởng đầy những từ ngữ chuyên môn về tàu không gian và vũ trụ. Đọc xong thì đã hiểu vì sao “Trạm tín hiệu số 23” được đề cử hạng mục “Tác phẩm Khoa học Viễn tưởng Hay nhất 2015” trên Goodreads.

(Sea, 10-10-2018)

Review sách: Hợp Điểm



Tác giả: Phan Hồn Nhiên
Thể loại: Sci-fi (Tiểu thuyết khoa học, kỳ ảo, giả tưởng)
Đánh giá: 7/10

Quyển này đọc mỗi ngày 15 phút, dường như đọc trong khoảng nửa tháng mới xong, không phải vì chán mà vì truyện khá căng thẳng nên đọc xen kẽ với những truyện căng thẳng khác để cảm thấy bình tĩnh hơn =)) Nội dung tương tự truyện “Hiện thân” của cùng tác giả nhưng Biển thấy quyển “Hợp điểm” hay và dễ hiểu hơn. Truyện nói về những robot cao cấp mang hình hài con người, nhưng vì lý do nào đó mà chính những người chế tạo nên chúng lại muốn hủy diệt chúng. Là robot nhưng chúng vẫn muốn được sống, muốn tự định đoạt tương lai của mình…

Tuy phần tóm tắt của Biển nghe có vẻ quen thuộc và nhàm chán nhưng câu chuyện được diễn giải theo cách mới mẻ và khá cuốn hút. Nhịp điệu truyện xen lẫn những khoảng chậm rãi của kiến thức khoa học và những đoạn dồn dập của yếu tố hành động – trinh thám. Cũng như nhiều quyển sách khác của Phan Hồn Nhiên, trong sách luôn có những đoạn triết lý rất hay về cuộc sống. Biển vốn thích văn phong của PHN từ cách đây chục năm nên luôn chú ý tìm mua sách của cô tác giả này, không hiểu sao một tác giả fantasy tài năng như thế mà sách thường xuất hiện trong các hội sách giảm giá :( Kể lể chút là có lần Biển đã gặp PHN trong một buổi giao lưu ở Nhã Nam Thư Quán và tặng cô ấy một hũ cookies tự nướng :-p

Dưới đây là các đoạn trích từ quyển “Hợp điểm”:

“Cho đến một lúc, những gương mặt vô số kia bỗng gợi lên trong cậu một ấn tượng thực, về cuộc sống thực, nơi người ta nói cười, lắng nghe, tiếp nhận chung quanh và bày tỏ chính mình hoàn toàn tự nhiên hơn. Dù đang làm việc hay vui chơi, tất cả đều toát lên thứ niềm vui sâu đậm, chỉ có khi người ta đang trẻ và tận hưởng từng phút giây. Chẳng mong ước nào là quá xa vời. Chẳng hỏng hóc nào mà không thể chỉnh sửa. Chẳng sai lầm nào không thể thứ tha. Cơ hội của nụ cười luôn ở nguyên đấy. Chỉ cần rời khỏi căn phòng vẫn tự nhốt mình, bước ra ngoài trời. Chỉ cần vài khoảnh khắc tạm quên đi sợ hãi, cho phép mình trở thành một phần của đám đông…”

“Ai đó thật xác đáng khi nói, theo thời gian, các lớp cay đắng rồi sẽ được bóc đi. Nỗi khiếp hãi dù to lớn đến đâu cũng đến lúc dịu lắng. Những oán hận sâu xa đến lúc nào đó phải gột bỏ khỏi trí não. Bất cứ nơi đâu trên thế giới này, bất kỳ sinh vật nào, khác biệt đến đâu, vẫn cùng sử dụng chung một từ điển và một thứ mật mã. Mật mã của sự sống… Cuộc sống tiếp diễn, như một dòng chảy không ngừng. Mọi sinh vật, miễn còn hít thở và còn mong muốn tồn tại, đều phải tìm cách dự phần vào dòng chảy ấy”.

(Sea, 11-10-2018)

Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

October 7th 2018



Hiếm khi cảm thấy tâm trạng tốt như hôm nay, ko biết trong cơ thể có thay đổi hormone gì ko. Tối thức hơi trễ (11h15) để xem truyện tranh Ma Đạo Tổ Sư, sáng đi lễ 5h lại bị gặp ông cha giảng dài, nhưng vẫn có thể mỉm cười, chả hiểu nổi.

Lúc làm bếp thì dùng ĐT và loa bluetooth để bật đủ các thể loại nhạc, từ tiếng Trung sang Hàn sang Việt sang không lời, đem ĐT vào nhà tắm vừa rửa rau vo gạo vừa chọn nhạc, ĐT Sony chống nước nên tay ướt vẫn có thể chỉnh nhạc, cảm thấy mãn nguyện và biết ơn Chị vô cùng vì đã tặng Biển những thứ Biển thích – cần – muốn. Tuy biết rằng thế gian này còn nhiều khổ đau, con đường tương lai vẫn ko thấy được, nhưng khoảng thời gian này phải nói là giống như trên thiên đường, ngày ngày đọc sách để học hỏi, lúc muốn bật nhạc to thì sẽ bật nhạc to, thỉnh thoảng đòi đi chơi thì sẽ được đi chơi. Đôi lúc mơ hồ lo lắng nửa đời trước của Biển quá hạnh phúc (có xen lẫn chút ít nước mắt), liệu nửa đời sau có phải trả giá gì không?

Nhưng nhiều khi nghĩ lại vẫn thấy hối tiếc, giá mà 15 năm trước đã có được tâm tư + kiến thức này, thì có lẽ thời thanh xuân sẽ cháy bỏng hơn, không ngu ngốc ngờ nghệch ngớ ngẩn như hồi đó, chẳng biết đối nhân xử thế, cứ đem cả trái tim ra trao tặng để rồi chuốc lấy toàn là thương tâm. Theo lẽ thường thì năm nay đã ở đỉnh dốc cuộc đời, từ nay về sau sẽ cố gắng sống thật máu lửa nhưng liệu sẽ được bao lâu nhỉ.. Tuổi tác đã ở ngưỡng vị thành tinh nên không còn khỏe re có thể chơi badminton dưới mưa như 15 năm trước, dù sau này có được tự do để đi đây đi đó thì liệu sức khỏe có còn cho phép, hay chỉ có thể quanh quẩn ở địa phương nhỏ nhoi, ôm PC mà ngắm nhìn thế giới thôi? Rosie Nguyễn nói có những người bị cha mẹ kiềm giữ quá mức, đến 50 tuổi mới có thể bước chân khỏi quốc gia đang sống, tràn đầy hối tiếc và oán hận cha mẹ. Biển ko biết mình có oán hận ko nữa. Biển mệt rồi, chả muốn oán hận vì oán hận cũng ko ích lợi gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có suy nghĩ viễn vông là muốn được 1 ma cà rồng cắn để có được cuộc đời bất tử, ít ra cũng sống được vài thế kỷ, có thể đi khắp thế giới này để ngắm hoa thơm cỏ lạ, như vậy chắc chắn sẽ ko hối tiếc cũng ko oán hận nữa..

Nhưng thôi, trước mắt thì đã có PC, có Internet, có ĐT chống nước, có iPad để đọc bất cứ gì mình muốn, bằng lòng với thứ mình có là được. Cuộc đời này của Biển dù còn 10 năm hay 30 năm, cũng sẽ từng bước từng bước đi tiếp, hễ khóc thì sẽ tự lau nước mắt, hễ đau tay đau chân thì sẽ tự bôi dầu rồi tự nắm tay mình, hễ cần khích lệ thì sẽ tự vuốt tóc. Mong muốn nhiều mà ko đạt được thì chỉ tự thương tâm mà thôi

Đọc sách tiếp nào ^.^

(Sea, 7-10-2018)

Review sách: Đạo quán có ma



~ ĐẠO QUÁN CÓ MA (Địch Công Kỳ Án) ~
Tác giả: Robert Van Gulik. Dịch giả: Hoàng Giang
Thể loại: Trinh thám phương Tây viết về các vụ án phương Đông
Đánh giá: Cốt truyện lôi cuốn, văn phong đặc trưng

Vụ án trong truyện là cột mốc  thứ tư trong sự nghiệp quan án của Địch Nhân Kiệt khi ông đang làm Tri huyện tại Hán Nguyên. Trên đường trở về trấn Hán Nguyên sau kỳ nghỉ phép, Địch huyện lệnh cùng ba vị phu nhân, trợ thủ Đào Cam và người hầu buộc phải tránh bão tại Đạo quán Triều Vân trong núi. Ngay khi chưa bước vào phòng nghỉ, Địch Công đã tình cờ nhìn thấy một sự việc quái dị. Đạo quán Triều Vân cũng là nơi trước đây đã xảy ra ba cái chết đáng ngờ. Trong vài ngày ngắn ngủi lưu lại đây, Địch Công cùng trợ thủ Đào Cam đã nhanh chóng tìm ra manh mối dẫn đến những sự thật đáng sợ.

Dù đã có sơ đồ vẽ ở đầu truyện nhưng khi đọc, Biển khó tưởng tượng nổi khung cảnh vì Đạo quán Triều Vân được mô tả như một nơi hết sức lắt léo phức tạp. Đọc quyển này mà Biển liên tưởng đến bốn cuốn Quán của Yukito Ayatsuji và hai cuốn của Soji Shimada. Trí tưởng tượng của tác giả Robert Van Gulik thật tuyệt vời khi có thể miêu tả chi tiết những khung cảnh và vật dụng cách xa mấy trăm năm trong quá khứ. Tuy biết rằng ngài Van Gulik có thời gian dài nghiên cứu lịch sử + văn hóa Á Đông nhưng không phải ai cũng sử dụng kiến thức đó để viết truyện được như ông.

“Nam nhân chỉ bất tử khi để lại dòng giống của mình trên nhân thế” – đôi lúc, những tư tưởng phong kiến của các nam nhân trong truyện khiến Biển hơi khựng lại, vì Địch Công Kỳ Án vốn được viết theo văn phong của tiểu thuyết phương Tây. Đọc truyện phương Tây mà bắt gặp tư tưởng phong kiến phương Đông, thật sự có chút chưa quen. Nhưng thật kỳ lạ khi Địch Nhân Kiệt không có thái độ kỳ thị gay gắt đối với mối tình đồng tính trong truyện. Những lời góp ý của ngài rất vô tư, hợp tình hợp lý hợp pháp. Có lẽ đôi lúc tác giả Van Gulik cũng dùng tư tưởng hiện đại để gán cho nhân vật cổ đại trong truyện của mình chăng? Truyện của ngài Van Gulik cũng thường xuyên có cảnh phụ nữ khỏa thân (phu nhân khỏa thân ngủ; kỹ nữ khỏa thân chải tóc cạnh cửa sổ để thu hút nam nhân…). Biển tưởng đối với TQ cổ đại lễ giáo phong kiến nghiêm nhặt + tư tưởng trọng nam khinh nữ thì những cảnh xuân sắc công khai như vậy không hề tồn tại, cần rất thận trọng khi đề cập trong truyện, nhưng công nhận nếu có thì càng thêm gia vị cho câu truyện.

Địch Công trong truyện này giữ phép tắc lễ nghi đến mức nhiều lúc Biển thấy tội nghiệp ngài ấy phải ép mình quá mức, ăn không ngon cũng phải khen mỹ vị, bị dẫn đến nơi ẩm ướt trong khi toàn thân đang đau nhức cũng phải nói đó là vinh hạnh của mình… Tôn trọng và tuân thủ lễ giáo là điều nên làm, nhưng luật đặt ra là để phục vụ con người, nếu luật quá hà khắc và vô lý thì chỉ khiến nhân sinh thêm khổ ải.

Nghe đồn nhiều về lỗi chính tả trong sách Phúc Minh nên đến tận khi bộ Địch Công đã xuất bản mười mấy cuốn thì Biển mới đọc (trong tinh thần sẽ bị thất vọng, nhưng không hề). Cốt truyện đương nhiên xuất sắc như những quyển khác của tác giả Van Gulik. Về hình thức của sách thì Biển nhận thấy chữ in to rõ, giấy sạch đẹp, trình bày tốt, có ba lỗi chính tả là “thật” > “thịt”, “ấm cúng” > “ấm cũng”, “đã” > “đá”, ngoài ra không có vụ tên nhân vật mà đầu sách và cuối sách dịch khác nhau. Vụ án trong truyện được xử theo luật giang hồ, rất tuyệt! Bởi mới nói, thành kiến là một thứ tiêu cực có thể ngăn cản người ta nhìn thấy những chân trời mới, sau khi đọc thử một cuốn thì Biển quyết định sẽ tự tin hơn khi mua những sách khác của PM. (Bài review này không phải để PR cho PM nhá).

Bộ Địch Công Kỳ Án có liên quan với nhau không? KHÔNG. Mỗi cuốn là một câu chuyện độc lập. Trong loạt truyện đã xuất bản thì quyển nào hay? Quyển nào cũng hay. Biển đã đọc một số bản dịch cũ của dịch giả Phước Lộc và thấy các quyển đặc biệt hay như Thuyền Hoa Án, Bí mật quả chuông, Tứ bình phong, Thi nhân và sát nhân -- giờ thì thấy “Đạo quán có ma”cũng rất hấp dẫn, tin rằng tất cả những quyển khác của ngài Van Gulik viết về Địch Công đều sẽ hay. Đã là mọt trinh thám thì những tác phẩm như vậy nhất định không thể bỏ qua.

(Sea, 6-10-2018)

P.S.:
__ Đắp vỏ trứng gà giã vụn lên vết thương có tác dụng gì?
__ Bức họa con mèo trong truyện thật sự là 1 bức tranh dễ thương
__ Background của hình này là tranh màu nước do Biển vẽ