lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Review truyện: Đế Vương Công Lược



Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San. Editor: haerie2905 (nguồn: wattpad)
Thể loại: Đam mỹ cổ đại, trinh thám
Đánh giá: Tuyệt phẩm

Định nghĩa “truyện trinh thám” là một câu chuyện xoay quanh việc điều tra và vạch trần tội ác, nếu dựa trên định nghĩa này thì 80% nội dung của “Đế Vương Công Lược” đều viết về chuyện điều tra / xử lý các vụ án / sự kiện trên giang hồ, sự trưởng thành qua thời gian của các nhân vật, cách trị nước trị dân sao cho trở thành một Hoàng Đế lưu danh thiên cổ. Những đoạn tình cảm của hai nhân vật chính được viết khá ít và kín đáo (ngay cả bạn editor cũng kêu ca là H thuộc dạng thanh thủy văn) nên Biển yên tâm xếp truyện này vào thể loại đam mỹ trinh thám. Bạn nào có ác cảm với thể loại đam mỹ - bách hợp, thỉnh sớm dời gót ngọc, không cần ở lại đọc tiếp để tránh bị mặc hỏa quấn thân dẫn đến tê tâm liệt phế (lửa đen bao quanh người, tim đập nhanh, phổi khó thở).

Sau khi xem hết season 1 của phim hoạt hình “Đế Vương Công Lược”, do quá nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo, đồng thời đọc được 1 comment nói trong phim không có H nhưng trong truyện có, nên Biển lập tức tìm truyện đọc. Xưa giờ ít khi đọc đam mỹ mà phải liên tục xuýt xoa “ôi viết hay quá viết hay quá”, vậy mà đọc “Đế Vương Công Lược” thì thật sự ngưỡng mộ tài năng của tác giả, truyện vừa có rất nhiều yếu tố hài hước vừa có không ít bài học về cách đối nhân xử thế, cách trở thành người lãnh đạo giỏi, thậm chí cả cách để trở nên một tình nhân đáng cưng chìu ;)

Couple chính:
Hoàng thượng – Sở Uyên
Tây Nam Vương – Đoạn Bạch Nguyệt

Năm 6 tuổi, Nhị hoàng tử Sở quốc tình cờ được Thế tử của Tây Nam phủ giúp đỡ, tình cảm thanh mai trúc mã cứ vậy mà được bồi dưỡng qua thời gian lâu dài. Nhị hoàng tử Sở Uyên có tài có đức nên trở thành Thái tử rồi được truyền ngôi, làm quốc chủ một giang sơn gấm vóc. Thế tử Đoạn Bạch Nguyệt thì trở thành biên cương vương, binh lực hùng mạnh chiếm đóng nhiều địa phương rộng lớn, bị người đời gán tiếng xấu là dã tâm lang sói, thật ra y luôn ngấm ngầm làm mọi điều có thể làm cho Sở Uyên. Đoạn Bạch Nguyệt vì ép bản thân quá mức, luyện công chưa thành đã vội giao chiến, tẩu hỏa nhập ma nên phải dùng cổ trùng Kim Tàm Tuyến để giữ tính mạng. Sở Uyên biết chuyện, muốn dẫn đại quân đi đánh tứ phương, ngoài mặt nói là dẹp loạn nhưng thực chất là muốn tìm Thiên Thần Sa để giải cổ trùng Kim Tàm Tuyến. Thiên Thần Sa không tìm được, hai người phải xa cách nhiều năm để Đoạn Bạch Nguyệt luyện Bồ Đề tâm kinh nhằm trấn áp Kim Tàm Tuyến. Luyện xong, tính mạng được giữ, nội lực thâm hậu giang hồ khó ai sánh kịp nhưng toàn thân kịch độc, dung nhan bị hủy, Tây Nam Vương tiếp tục tránh mặt Sở hoàng, đẩy hai người vào tình cảnh nhớ nhung tan nát trái tim nhưng vẫn không thể nhìn mặt nhau..

Đoạn Bạch Nguyệt đúng kiểu nam chính ngôn tình, ngay trong truyện cũng nhiều lần được tặng danh hiệu “tình thánh”, chẳng những có thể khắc lên bảng treo ngoài cửa Vương phủ mà hai chữ “tình thánh” còn nên được viết thẳng lên trán. Chỉ nhìn cái tên “Bạch Nguyệt” thì độc giả nữ đã thấy thích, tên gợi nên cảnh vầng trăng đạm bạc nhưng thoát tục, đầy khí chất tiên lữ, ánh sáng không chói mắt mà nhẹ nhàng lan tỏa, chỉ cần ngắm thì tâm bất an cũng sẽ được xoa dịu. Nhưng một lần nữa, đọc truyện này Biển không mê bạn công mà chỉ thích + muốn học hỏi tính cách bạn thụ. Sở Uyên lúc nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, lớn lên trở thành một vị minh quân. Sở Uyên biết mình được Đoạn Bạch Nguyệt thương yêu bảo hộ nhưng không hề có ý lợi dụng, thỉnh thoảng mệt mỏi thì dựa dẫm một chút, trong tình cảm đều biết tiến lùi đúng lúc, trong chính sự thì nỗ lực xử lý, dung hòa được mọi thế lực đối kháng lẫn nhau. Điều Biển thích nhất ở Sở Uyên là tuy luôn mạnh miệng nhưng rất ngoan rất ngoan rất ngoan, thường xuyên đòi biếm Đoạn Bạch Nguyệt vào lãnh cung, có một cây mai mà cứ ra lệnh đào đi đào lại suốt, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn nhu tình như nước, thuận theo trêu chọc của bạn công. Nam nhân như vậy đã thấy dễ thương, nếu là nữ nhân chắc hoa đào sẽ càng bay đầy trời.

Có lẽ nhiều người sẽ không (muốn) công nhận chất trinh thám trong “Đế Vương Công Lược” nhưng Biển thấy phần suy luận – điều tra – phá án còn hợp lý và hào hứng hơn nhiều so với một số truyện trinh thám phương Tây khác. Tuy các nhân vật võ công rất cao nhưng không bị tác giả thần thánh hóa, vẫn dùng khả năng của con người để xử lý tình huống. Càng đọc càng ngưỡng mộ tác giả Ngữ Tiếu Lan San có thể xây dựng một thế giới trong sách với kết cấu vững chắc hoàn chỉnh như thế. Còn một điều Biển thích trong các truyện của Tiếu đại tỷ là “ý tại ngôn ngoại”, chỉ một hành động tưởng như rất bình thường nhưng diễn tả bao nhiêu tình ý, chỉ một câu văn rất nhẹ nhàng nhưng khiến độc giả ôm bụng cười suốt 5 phút. Vừa đọc vừa suy ngẫm, cảm nhận rồi vỡ lẽ bao nhiêu điều không viết trên mặt giấy, cảm giác đó rất thú vị.

“Hiện giờ đã tách ra ba bốn năm, Hoàng Thượng vẫn vì Đoạn huynh mà không tiếc dẫn binh xuôi nam. Tính ra mà nói, ít nhất cũng phải mười năm qua đi mới có thể buông xuống phần nào yêu hận trong lòng, lại qua mười năm nữa, có lẽ cũng thật sự có thể hoàn toàn buông tay, nhưng như vậy đời người cũng đã qua hơn phân nửa. Chấp niệm với một người hơn phân nửa nhân sinh, cho dù đã có thể hoàn toàn buông xuống yêu hận, muốn lần nữa tìm được người Hoàng Thượng thật lòng thật dạ thích, trong chốn thâm cung ấy chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Kết quả tốt nhất, đơn giản chính là lúc già đi rồi mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, sau đó tuyển tú nữ khắp nơi vào lấp đầy hậu cung, ngày ngày mơ mơ màng màng làm hoàng đế. Nếu Đoạn huynh có thể đợi được đến ngày này, nhất định cũng sẽ vui mừng lắm”.
>> Đây là một trong những đoạn Biển thích nhất trong truyện.

Không biết Biển nghĩ có đúng không khi cho rằng hầu hết truyện đam mỹ đều do tác giả nữ viết cho độc giả nữ đọc, hầu hết các câu chuyện đều “đánh trúng, ăn khớp” với suy nghĩ, tâm tư tình cảm của độc giả nữ. Nếu đọc truyện này cách đây chừng chục năm, có lẽ Biển sẽ khóc rất nhiều, nhưng giờ chỉ thấy tim nhói nhói liên tục chứ không khóc, còn đoạn nào hài hước thì cười không ngớt. Tuy cách xây dựng cốt truyện có phần giống các bộ đam mỹ cổ trang của Nhĩ Nhã nhưng Biển cho rằng truyện của Ngữ Tiếu Lan San có nội dung thực tế hơn, không đưa nhân vật lọt vào những thế giới quá kỳ quái, không có những chi tiết giả thần giả quỷ, mọi vấn đề đều được lần lượt đưa ra và lần lượt giải quyết bằng khả năng của con người. Tuy truyện rất dài (gần 200 chương) nhưng cốt truyện được liên kết chặt chẽ, không mơ hồ, không lan man, quan hệ giữa các nhân vật và tâm lý nhân vật biến chuyển hợp lý. Các nhân vật chính diện hợp tác giúp đỡ nhau, quan hệ hòa đồng tương ái. Truyện khiến độc giả vừa dào dạt cảm xúc vừa thường xuyên bật cười vui vẻ nên rất lôi cuốn, hễ đọc thì sẽ đọc liên tục, không chán, không muốn bỏ giữa chừng.

Với hiểu biết tiếng Hán hạn hẹp của mình, Biển cho rằng “Đế Vương Công Lược” nghĩa là “chiến lược tấn công (trái tim) của hoàng đế” :) Hiện giờ Biển đang đọc “Thổ Phỉ Công Lược” xen kẽ với “Đế Vương Công Lược”, bộ Thổ phỉ hài hước hơn, đọc rất lôi cuốn. Kể ra thì đời vẫn còn rất nhiều truyện hay để đọc, rất nhiều cảnh đẹp để đến, rất nhiều hoa thơm cỏ lạ để chiêm ngưỡng, nhân sinh nếu may mắn được hưởng chút phong vị tao nhã như vậy thì dù ngắn ngủi cũng không cần quá hối tiếc, chỉ cần tận dụng từng khoảnh khắc để thưởng thức thì cũng thỏa lòng rồi.

(Sea, 2-10-2018)
P.S: Chúc Biển tháng 10 thu phong đắc ý, đọc nhiều sách và viết nhiều review hơn tháng 9

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét