lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Singapura 2014 _ part 1

Tháng 12/2014, lần đầu cô xa nhà đến quốc gia khác, cùng với Chị. Đây là 1 kỷ niệm đáng nhớ của cô, vừa được ra nước ngoài, vừa được trở thành cô-gái-của-Chị. Vì thể trạng yếu, cô đã bị hành hạ khoảng 30% do bị ói, bị say xe, nhưng nhìn chung thì chuyến đi đã thành công mỹ mãn & cô cảm thấy rất hạnh phúc, do đó phải viết 1 bài xứng đáng để lưu lại.

Thời gian: từ chiều Sunday 7/12 đến tối Friday 12/12/2014
Địa điểm: Singapore, Link Hotel 50 Tiong Barhu Street (gần China Town)

Ấn tượng chung của cô về Singapore như sau:

1__ Sân bay Changi quá lớn & quá đẹp. Có thể trên thế giới còn nhiều sân bay khác lớn đẹp hơn nhưng cô tuyên bố rằng cô đã thích Changi Airport – dù cô vẫn chưa thích đi máy bay.

2__ Đường phố quá sạch & xanh. Suốt những ngày cô ở Sing, chỉ có 1 lần lúc đi bộ mà cô phát hiện vết bẩn trên lề đường: là do quả of 1 loại cây rụng xuống & bị rữa ra. Ngoài ra, ko hề có tàn tích of chó mèo, tàn thuốc hoặc bao nylon.

3__ Xe 4 bánh là phương tiện di chuyển chính, nhưng đường phố ko hề có tiếng còi xe hoặc mùi khói xe. Chỉ khi đi lướt qua các chiếc xe lớn thì mới nghe mùi xăng & khói.

4__ Hầu hết các cao ốc xây theo kiến trúc đương đại, kể cả trường cấp 2 & trường ĐH Nghệ thuật (Art University). Xung quanh các trường ko có hàng rào kín cổng cao tường như VN, có lẽ học sinh ở Sing ko có tình trạng trèo tường trốn học.

5__ Người dân ở Sing tuân thủ luật lệ 1 cách tự giác. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhiều lần được xe hơi nhường đường khi cô đang đi bộ. Nếu đứng sai tuyến đường mà vẫy taxi thì taxi sẽ ko ngừng lại. // Ngoài việc tuân thủ luật lệ thì người dân Sing cũng RẤT đề cao việc đem lại sự tiện lợi & dễ chịu cho người khác, bất kể người khác có phải khách nước ngoài hay ko.

Tạm thời nhớ đến đây. Nếu nhớ thêm gì thì sẽ bổ sung trong phần 2 ^.^

♦ Sunday 7-12-2014
Sáng, cô dậy 4:25AM đi lễ nhà thờ. 8AM, đến trường thi N2 Japanese. Trưa về lo gấp rút tắm táp để 14h lên taxi ra sân bay với Chị. Tuy ngồi vật vờ ngoài sân bay đến 4:55PM mới lên máy bay nhưng cô ko thấy chán vì phải chờ đợi. Thứ nhất, đó là lần đầu cô được bước vào bên trong sân bay, mọi thứ đều mới mẻ, có nhiều cái để nhìn ngắm, chụp hình & học hỏi. Thứ 2, có Chị bên cạnh cô. Chị chăm chút lo lắng cho cô hơn cả cô lo cho chính bản thân mình. Cô thích khoảnh khắc ngồi cạnh Chị trên băng ghế, ngả đầu lên vai Chị, mặc kệ ánh nhìn của thiên hạ. Tuy cô hơi tròn trịa, nhưng cô biết cách phối trang phục của mình sẽ giúp vóc dáng khá ưa nhìn, thêm cái nón tự may (hàng độc đó nhoa) nên cô sẽ thu hút nhiều ánh mắt, có điều cô vẫn cư xử như thể cô thuộc về Chị từ lâu :)

Áp dụng kinh nghiệm đi xe để đi máy bay: khi máy bay lên hoặc xuống (tăng độ cao hoặc hạ độ cao), bụng sẽ cảm nhận rất rõ, những lúc đó nên thót bụng lại (còn gọi là hóp bụng) thì sẽ ko bị ảnh hưởng. Cách này rất hiệu nghiệm, sẽ share cho bạn bè.

Sân bay Changi của Singapore to gấp mấy lần (hay mười mấy lần?) sân bay TSN của VN. Hệ thống trần nhà thiết kế rất thông minh theo kiến trúc đương đại, ban ngày dùng ánh nắng trời, tiếp thu năng lượng để bật đèn ban đêm. Bên trong sân bay có RẤT nhiều khu trưng bày để chụp hình, góp phần giúp hành khách giải trí trong khi chờ đợi. Quầy bán sim ĐT có xuất hóa đơn cũng nằm ngay trong sân bay, nhân viên rất lịch sự & tạo mọi điều kiện dễ dàng cho khách nước ngoài. Họ cũng thiết kế riêng 1 khu vực xếp hàng kiểu ziczac để đợi taxi, có nhân viên của sân bay ra đón taxi dùm khách luôn.  Lúc xếp hàng đón taxi, khi Chị đang tất tả chạy đi mua nước cho cô thì nhân viên sân bay đẩy ra mười mấy thùng nước khoáng đóng chai & phát nước miễn phí cho khách. Chỉ 1 chuyện đơn giản mà tinh thế, thấu hiểu & đầy lòng nhân như vậy mà VN cũng ko nghĩ ra được. Ko cần ca ngợi nhiều, nói chung nhìn sân bay của Singapore thì cũng hình dung được đất nước đó tiến bộ & phát triển như thế nào.


Ấn tượng nhất là con đường từ sân bay về khách sạn. Đường cao tốc, toàn xe 4 bánh nhưng ko hề có tiếng còi xe, dọc 2 bên đường là cây cổ thụ, cây bụi & cỏ, cứ như đang chạy giữa công viên quốc gia. Mà cũng ko sai nếu gọi đất nước Singapore là 1 công viên quốc gia lớn, tuy nhiều cao ốc & đường cao tốc nhưng nơi nào cũng có cây cổ thụ khoảng trên 40 năm. Tuy ko có chim sẻ như ở VN nhưng khắp nơi đầy quạ & sóc. Đặc biệt, nhiều cây như vậy nhưng đi bộ ban ngày ko bị sâu rơi xuống đầu, ban đêm ko bị gián bò dưới chân!

Link Hotel cũng được, giá cao mà phòng hơi nhỏ, lại ko mở được cửa sổ nên mấy ngày đầu cô hơi bị ngộp, đến ngày cuối, có Chị ở nhà, Chị mở máy lạnh thì cô mới đỡ đỡ 1 chút. Thật là…! 1 người thích không gian thoáng như cô mà ở trong 1 căn phòng ko thể mở cửa sổ thì đúng là khó chịu, nhưng cũng may cửa sổ kiếng rất to, nhìn ra ngoài nhiều cây xanh nên ko đến nỗi. Túm lại là cô vẫn thích đi biển hơn, hehe.

♦ Monday 8-12-2014
Ngày đầu tuần, lúc mọi người tất bật dậy đi làm thì Chị dẫn cô đi Sentosa Islands. Tuy khu Sentosa rất lớn nhưng nếu có sức – có tiền – có thời gian thì có thể lăn lộn trong Sentosa suốt từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa (^.^) thì cũng đi được gần hết. Cô thì đã thỏa mãn vì đã đi được S.E.A Aquarium cùng Chị. 2 tiếng trôi qua như thể 20 phút. Không mệt, không đói, chỉ mê mẩn ngắm nghía, chụp hình, quay video. Toàn bộ những thủy cung cô từng đi – ngay cả thủy cung ở Con Tàu Ma (Nha Trang) cũng chẳng là gì so với S.E.A Aquarium. Đất nước người ta chỉ nhỏ bằng HCM City của mình thôi mà họ giỏi khủng khiếp vậy đó.


Cô đặc biệt thích quần thể Hard Rock Café trong Sentosa. Nó bao gồm khách sạn & bãi biển nhân tạo dùng làm phim trường luôn, cafeteria, nhà hàng, shopping malls… & những thứ khác mà cô chưa khám phá hết. Người /những người thiết kế nên khu đó có lẽ cùng tư tưởng với cô. Theme chủ đạo là nghệ thuật màu sắc kết hợp âm nhạc. Mọi trang trí đều dùng note nhạc, khóa Sol, đàn guitar… Bãi biển nhân tạo đẹp mê ly, nhìn như 1 hồ bơi cao cấp. Chỉ tiếc khi đi đến khu Hard Rock Café, trời đổ mưa lớn nên phải chạy tìm chỗ trú, do đó ko chụp được nhiều hình, tuy nhiên là chụp được 1 tấm ý nghĩa nhất trong cả chuyến đi, đó là chân của Chị & của cô đặt gần nhau (^.^)

Tối 8/12, cặp đôi hoàn hảo đi theo chỉ dẫn của bảo vệ khách sạn để đến Tiong Bahru Plaza cách khách sạn khoảng 1km trên cùng 1 con đường. Ban đầu đi sai đường / hỏi đường & đi theo 2 người dân địa phương / đến được nơi cần đến. Sau khi dạo 1 vòng & mua cho cô đủ thứ quà, cả 2 đến food court, ăn tối bằng 1 món Hoa rất hấp dẫn : bún gạo đậu hũ. Đồ chay nhẹ bụng, thích hợp khẩu vị cả Chị & cô. Sau đó đi bộ về khách sạn , thật là lý tưởng cho sức khỏe ^.^

♦ Tuesday 9-12-2014
Chị đi làm. Cô tự bắt taxi đến Singapore Botanic Garden, vào quầy tiếp tân lấy bản đồ, hỏi chút thông tin rồi tự mình lội bộ khắp khu vườn quốc gia này, chụp được 320 tấm hình & quay mười mấy videos. 1 khu vườn như thiên đường nơi trần gian như vậy mà vào cổng miễn phí / chỉ khi nào vào khu vực Vườn Lan Quốc Gia mới mua vé $5 Sing (giá cập nhật 12/2014).

Cô không rõ diện tích Botanic Garden là bao nhiêu nhưng có vẻ rộng gấp 4;5 lần khu du lịch Suối Tiên of VN. Nửa buổi sáng, cô chưa biết cách xem bản đồ & bảng chỉ đường nên bị đi lặp lại 1 đoạn khá xa, nhưng khi đã nắm được cách định hướng thì cô phăm phăm đi cứ như dân bản địa (^.^) Tuy rộng như thế như ban quản lý có cách chỉ đường rất thông minh: ngoài tờ bản đồ được phát miễn phí tại quầy tiếp tân, cứ đi 1 lúc sẽ có bản đồ toàn khu vực, phóng to đặt trên các information booths / bên cạnh đó còn có các way directions nằm rải rác khắp khu vực. 1 kẻ dốt English như cô mà vẫn có thể tự tin dấn thân vào Rain Forest :) Chị đã cho cô cơ hội trải nghiệm 1 trong những nơi lý thú nhất trong đời cô :)



Gần 12h trưa mà cô còn cách khu vực ăn uống đến 780m, oh la, nghĩa là gần 1 cây số đường cún-đi-bộ (chứ ko phải đường bồ câu bay), nhưng cô cứ thong thả đi, che cây dù của Chị tặng. À quên kể, suốt từ sáng là cô đeo balo của Chị, 2 bên giắt 2 chai nước: 1 chai nước khoáng do Chị mua ở sân bay Changi + 1 chai Berocca Chị pha cho cô để cô đi chơi uống cho khỏi mệt. Thiệt tình là Chị thương cô còn hơn cô thương chính mình nữa..

Đến khu vực ăn uống tự phục vụ (nhìn sang hơn nhà hàng MC Donald nhiều), cô mệt + đói đến mức đi ko vững, xếp hàng kêu đại 1 món mà cô nghĩ là tốt cho sức khỏe: Seafood Hor Fun. Lúc kêu cũng ko rõ nó là món gì, nấu ra sao – thì ra là 1 loại soup nấu với cọng hủ tíu đặt trưng của Sing, bỏ bột & trứng đặc đặc như soup cua nhưng có dầu hào nên mang hương vị món ăn Hoa. Cọng hủ tíu nấu trong món đó ngon đến nỗi lúc mới ăn, cô cứ tưởng nó là sò điệp của Nhật! Chỉ 1 đĩa soup $13 Sing là cô đã thưởng thức được 1 món ngon nhớ mãi kết hợp cả phong vị Đông Tây :)
Tối, Chị dẫn cô đi China Town.  Đến lúc này, cô mới bị say nắng + nhức đầu! Thấy sắc mặt cô khó coi quá, Chị đưa cô mặc chiếc áo khoác ấm áp của Chị, rồi dẫn cô ghé KFC tại China Town để nạp năng lượng. Fish hamburger cho cô & fries chicken cho Chị. Ở VN, cả 2 chẳng ăn fast-food bao giờ nhưng qua Sing thì lại ăn fast-food thường xuyên ^.^

KFC xong, thấy cô vẫn chưa tươi tỉnh mấy, Chị đưa cô đến night market, mua cho cô thật nhiều đồ lưu niệm hình dạng sư tử Merilon, biểu tượng của Singapore ^.^ China Town night market ở Sing giống & khác với chợ đêm Nha Trang. Giống ở chỗ các cửa tiệm trưng bày & cách bán hàng, nhưng khác ở chỗ nó đẹp & hoành tráng hơn ở Nha Trang nhiều.

Tối về ngủ khá ngon vì ăn xong đã được đi bộ cho tiêu cơm. Sau khi ở Sing về thì cô đã nhiễm 1 thói quen tốt của dân Sing, đó là đi bộ nhiều.

Ôi viết đến đây dài quá, nhiều hình quá sợ load chậm nên cô sẽ chia ra 2 phần. Hẹn phần sau nhé ^^

(written by Sea
Wed. Dec. 16th 2014)

Kem đánh răng PS:

Gửi chị,

Những ngày tháng ngọt ngào.. Lời yêu thương ngọt ngào Chị dành cho em.. Em đã bắt đầu tự cho phép mình tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ đơm hoa kết trái. Kiếp trước Chị và em đã có 1 đoạn tình duyên hay sao mà kiếp này em lại được yêu nhiều như vậy. Cảm ơn Chị ^.^ ♥♥♥

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Goodbye my 1st workplace

Ngày mai là ngày cuối cùng mình làm việc ở 1st workplace. Muốn viết 1 ít để bộc bạch tư tưởng nhè nhẹ trong đầu. Tranh thủ viết lúc này vì tối mai sẽ lại đi học Event về trễ, chỉ muốn lăn ra nhớ đến chị, sau đó vừa cười vừa ngủ / hoặc cười & hơi bị khó ngủ ^_*

Lúc mới đi làm (tháng 7-2012), mình đã viết bài O.L (office lady) miêu tả cái sự vui mừng thích thú of mình khi trở thành quý cô văn phòng. Đến tháng 12-2012, hình như đã hành động theo cái câu “chắc chuyển sang yêu con gái quá đi” of mình, & rồi chuỗi ngày vui thiên đường & buồn địa ngục cứ liên tục tiếp diễn. Đã có lúc muốn chết. Đã có lúc muốn nghỉ việc, đi nơi nào đó thật xa để rời xa TP nơi có người con gái đầu tiên đề nghị là “mình yêu nhau đi”. Giờ đã ko còn muốn đi xa – đó là 1 hành động chạy trốn, vì cảm xúc đã trôi hết theo nước mắt. Giờ đã biết sống chậm chút xíu, mỉm cười với tình cảm dịu dàng hiện tại, & cảm thấy đủ đầy cho mỗi ngày :-) Dù ko cho phép bản thân nói với Mắt Nâu câu này “Giờ thì em đã rời khỏi nơi chốn có chị rồi đó!” nhưng thực sự thì trong đầu đang âm vang câu đó mấy bữa nay!

Đá hiếm màu đen thương yêu của em, trong toàn bộ bối cảnh (chứ ko phải chỉ trong 1 khía cạnh nào đó), chị đã giúp em rời xa nơi chốn mà em từng muốn bỏ đi vĩnh viễn. Chị đã giúp em có cơ hội đặt chân lên con đường thử thách thú vị mà em muốn. Công lao of chị rất lớn, & điều tuyệt vời nhất là chị làm mọi điều cho em vì chị thương em ^_^

Bên cạnh sự lo lắng căng thẳng of 1 đứa lần đầu tiên nhảy việc, em ko chối cãi rằng trong mình còn có cảm giác hơi háo hức với công việc mới, với vị trí mới. Chị biết là em luôn mong muốn trở thành quý cô tài giỏi, lịch thiệp, dịu dàng, cương quyết blah blah blah mà ^.^ nên đây sẽ là cơ hội để em rèn luyện trở thành cô gái mình muốn. 1 người bạn từng nói em “Làm công chúa làm gì, làm Nữ hoàng luôn cho ngon. Bản chất of mi là lãnh đạo mà!” Em tin đó là lời thành thật, nên em sẽ suy nghĩ & ứng xử như 1 Nữ hoàng. NHƯNG, Nữ vương của em, xin chị luôn nhớ em là công chúa nhỏ bên chân chị, ngước nhìn chị để chờ được hôn, nhé ^.^



Hong lãng mệnh nữa đâu, vừa làm xong cái ảnh nhỏ nhỏ tặng chị, tuy rất amateur nhưng nó có ý nghĩa với riêng 2 ta. Sắp tới là kỷ niệm 6 tháng chúng ta quen biết – yêu thương nhau, chị muốn làm gì để kỷ niệm đây hở? ^.^ Chị đừng nói “em phải tự nghĩ ra mới có thành ý” nha >_< Em nghĩ là 1 chuyện, nhưng em muốn chìu lòng chị mà, cho nên (bắt) chị nghĩ rồi chị cho em biết nha, hehe (.^_^.)

Dạo này công việc của chị hình như có vài thay đổi, giờ giấc bị kéo trễ hơn. Em biết là chị mệt, chị vất vả, nhưng em ko / chưa làm gì được cho chị cả….. Ko phải em khuyên chị tìm sự an nhàn, cũng ko dám nói chị “hãy lượng sức mình” – vì điều này chị đã biết, nhưng nếu có điều gì em phụ giúp được thì xin chị hãy chỉ dẫn & thẳng thắn yêu cầu em, nha.

Ôi lạc đề rồi.. Trở lại với title of this article, hiện giờ mình chưa ổn định, nhưng 20-11 này, nếu công việc + tài chính đã ổn thì mình nhất định sẽ trở lại trường ĐD thăm thầy cô, thăm những con người đa dạng thú vị đã giúp mình hiểu thêm về cuộc đời trong bước đầu bỡ ngỡ. Khi ra đi, xét kỹ lại thì niềm vui nhiều, nỗi buồn ít & hầu như đã biến mất. Thật tốt khi những gì đọng lại toàn là điều tích cực + lạc quan. Xin chúc lành cho tất cả những ai đã giúp đỡ, quý mến Biển – còn những ai ko ưa Biển thì Biển xin phép coi như các người ko tồn tại trên đời, nhé ^,,^

Ra đi, điều mình lo lắng ko phải là những người ở lại, mà là chó mèo ở đó!!! Tụi nó quả thật rất đáng thương. Dường như mấy ngày nay tụi nó linh cảm được mình sắp đi nên cứ quấn quýt suốt. Ai nói chó già ko thể có đôi mắt trong veo? Mình đi rồi, ai sẽ vuốt ve & thay nước uống sạch cho tụi nó nhỉ :-(  Nếu mình có 3 điều ước, 1 trong 3 điều sẽ được ước như sau: ước gì toàn bộ người & vật trên thế gian sẽ ko còn đau khổ nữa. Mẹ mình nói nếu Thiên đường tồn tại nơi hạ giới thì con người đâu biết trân quý Thiên đường nữa – nhưng đối với mình, kiếp sống ngắn ngủi lắm, cần gì phải tìm đau hoặc đem nỗi đau cho người / vật khác? Thôi được òi, mai mốt có xương gà thì mình sẽ chịu khó đạp xe đến trường để mang cho tụi cún tội nghiệp đó…..

Đi nghỉ sớm thôi, trước mắt còn nhiều việc phải làm. Có ra đi mới biết thì ra trước giờ mình sống cũng được lòng nhiều người lắm. Em sẽ luôn chân thành + khôn ngoan, & cố gắng hết mình như lời chị dặn, nhé đá hiếm màu đen của em ♥♥♥

Sẽ gặp lại vào 1 ngày ko xa, trường ĐD quen thuộc ạh..

(written by Sea
Wed. September 17th 2014

. . . Thurs. 18-9-2014, chính thức nghỉ làm ở ĐD. . .)

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

13 things I love about you

Chị yêu quý

Nhanh thiệt nha, mới đó đã 5 tháng chúng ta bên nhau, hơn 150 ngày chị (chịu khó) ở bên em ^.^ Em ko ăn gian 5 tháng = nửa năm đâu, nhưng ít ra phải viết cái gì đó nho nhỏ để chúc mừng chúng ta, đúng ra là để chúc mừng Công chúa vì đã được 1 Nữ vương lừng lẫy tìm ra & yêu thương chăm sóc hết lòng :-)

Đó, giờ thì chị đã trải nghiệm cái sự sến của em rồi đó ^o^

Để kỷ niệm 5 tháng, em ko tặng chị được vật chất đắt giá, cũng CHƯA tặng chị được sự ngọt ngào dịu dàng của em, nhưng em sẽ viết những điều em yêu mến nơi chị nhé. Lưu ý là em chỉ đánh số vậy thôi chứ nó ko phải là xếp theo thứ tự từ thích nhất đến ít thích nhất đâu nha, vì cái nào em cũng thích hết ^_*

1 ♥ Em yêu cách tóc chị ló ra khỏi nón bảo hiểm, đặc biệt khi chị đeo kính râm, nhìn có chút ngộ nghĩnh + chút manly. Những lúc như vậy, em có chút mong muốn gỡ kính ra để nhìn ánh mắt chị nhìn em ^.^ Đừng hỏi “mắt tui nhìn em thế nào?”, vì em ko trả lời được. Có những khoảnh khắc chỉ cảm nhận chứ ko diễn tả = ngôn ngữ được..

2 ♥ Em yêu cách chị thỉnh thoảng siết tay em khi chị đang lái xe. Em thích như vậy lắm, nó chứng tỏ tâm trí chị vẫn hướng về em dù trong lúc chị phải tập trung vào đường sá. Như vậy là ko an toàn giao thông đâu nha, nhưng em vẫn sẽ ôm chị nhè nhẹ (để chị còn thở nữa) & mỉm cười khi chị nắm tay em.

3 ♥ Em yêu cách chị ngồi nhìn em chằm chằm khi em đang làm bếp  *smile* Em chả biết chị nghĩ gì lúc đó, em chỉ thấy mình như 1 con bé tròn xoe (như trái bắp) chạy lăn tăn qua lại, tóc bù xù & mồ hôi ướt áo, đã vậy còn có kẻ ngồi đó & khiến mình mắc cỡ, nhưng em vẫn yêu khoảnh khắc đó.

4 ♥ Em yêu cách chị bình thản uống chung ly nước với em, rất bình dị & dễ thương. Chị hết lòng với em, tin cậy em, ko để tâm vào sự cách biệt về vị thế / vật chất / kỹ năng sống giữa chúng ta. Em vẫn nhớ chị luôn nói chúng ta là bình đẳng, nhưng chị sẽ LUÔN là tiền bối, là Nữ vương lừng lẫy mà 1 con bé như em phải học hỏi, & em thật hạnh phúc vì vị Nữ vương đó chẳng những đã đưa tay về phía em mà còn nồng nhiệt ôm em vào lòng nữa :-)

5 ♥ Em cũng thích bài thơ ngắn ngắn chị làm tặng em. Chị - vốn tự xưng là 1 người ko viết văn chương hoa mỹ, đã làm thơ cho em! Nói như rứa ko có nghĩa là em đòi chị làm thơ hoài đâu nha, những gì chị ko diễn tả được bằng thơ thì chị cứ diễn tả bằng tay & môi chị khi gặp em ^_*

6 ♥ Em ko thể quên khi chúng ta vừa nói chuyện được ít lâu, chị đã gửi email dặn em là trời mưa nhớ mặc áo mưa & chạy xe cẩn thận. Chị ko phải là người đầu tiên dặn em những điều đó, nhưng cách chị vội vàng gửi mail khi trời vừa xám xịt – chính nó đã khiến em cảm động lắm..

7 ♥ Em yêu cách chị đã giúp em không-khóc-nữa. Suốt những năm tháng vô vọng mong chờ chân mệnh ái nhân, em đã cô đơn biết bao, đến nỗi mất lòng tin vào Thượng Đế. Ko phải bây giờ em gặp được chị thì em tin lại đâu nha, chỉ là….. giờ thì em nhiều lần khóc vì cảm giác hạnh phúc tràn đầy (nhưng chị ko biết đâu ^.^). Nếu lần nào đó mà chị ôm em trong tay, chợt thấy em khóc, thì chị đừng hoảng hốt cuống quýt nha, chỉ là em đang quá vui đó mà :-)

8 ♥ Em yêu cách chị khi đang giảng bài cho em, chợt dừng lại nắm chặt tay em khi thấy mặt em quá ngố Tàu! Em cũng yêu giây phút chị “thưởng” cho em khi em hiểu bài nhanh. Chỉ cần thưởng như vậy thôi, ko cần quà gì to to bự bự đâu chị ^_^ À, em đòi “nguyên con Sói Bắc Cực” là vì em tham, chứ chỉ có tay & miệng Sói thì em cũng happy lắm rồi ^_*

9 ♥ Em cũng yêu cách chị “nghe lời” em & tự chăm sóc bản thân chị. Take care of yourself for me đó. Chị luôn tránh cho em những nỗi lo lắng. Em ko khen chị “ngoan quá!” đâu, nhưng em cảm ơn vì chị đã chìu ý em :-)

10 ♥ Ko cần nhắc lại thì chị vẫn biết em rất yêu / rất thích cách chị hôn lên khắp gương mặt em & chiếm môi em bằng nụ hôn kiểu Pháp (tuy vẫn còn hiền khô chứ chưa cuồng nhiệt bằng) ^_* Về chuyện này (là chuyện gì thì chị tự đoán đi), em có vài mơ tưởng rất viễn vông – đến mức em sẽ ko viết ra đây, nhưng em mong chúng ta có thể tiếp tục trao & nhận làn môi ngọt ngào của nhau trong nhiều nhiều năm nữa..

11 ♥ Em yêu cách chị vòng tay quanh thân em (tay chị rất ấm, còn em hơi bị tròn ~.~) & kéo em sát vào chị 1 cách không do dự. Hic, em biết là ôm em nhiều thì chị sẽ bị mỏi tay – vì em tròn quá mà – nhưng chị cố gắng ôm nha! Em sẽ cố gắng giảm cân & massage tay cho chị, để chị có thể ôm lâu thêm vài năm, héng.

12 ♥ Em yêu cách chị hôn lên trái tim em & áp tai để nghe tim em đập ^.^ Có nghe được gì ko nhỉ (^.*) Xin lỗi chị, vì em còn nhút nhát nên chưa dám nghe tim chị đập.. Hãy cho em thời gian & chút cơ hội riêng tư nhen, em sẽ lắng nghe xem tim chị có liên tục nói “Tui yêu Biển! Tui yêu Biển! Tui yêu Biển!” không nhé :-)

13 ♥ Em yêu cách chị luôn gọi điện trấn an em khi em đang lo lắng, cách chị gọi cho em trong những phút giải lao ngắn ngủi giữa các cuộc họp, hoặc gọi khi đang mệt chỉ để nghe giọng em... Haizzzz, có lẽ công ty điện thoại sống được 1 phần nhờ những kẻ yêu nhau cứ luôn có nhu cầu gọi điện cho nhau ^o^

Còn nhiều, rất nhiều những điều khác mà em ko kể hết ở đây, như cách chị ko để em đeo balo nặng (dù thật ra nó đâu có nặng!); cách chị gạt 2 cái gác chân trên xe ra cho em trước khi em leo lên; cách chị chịu khó ngồi ăn sushi ngoài vỉa hè nhà sách & bị mưa dột nữa chứ….. Thành thật mà nói, em ko biết chị có phải là chân mệnh ái nhân mà Số Phận đã trao tặng cho em hay ko, nhưng em xin được lần nữa nói câu “Thank you so much for loving me” :-)  Hãy yêu em thiệt lâu nha …♥♥♥

Mong đến ngày chúng ta có thể ăn sushi bằng môi-chuyền-môi, uống cocktail “Love on the beach”, nhìn vào mắt nhau mỉm cười – có lẽ đó sẽ là khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong đời em..

Sea love you :)

(written by Sea
Friday August 29th 2014

from Sea-chan with love…)

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Maleficent

 photo maleficent1_zpsb2b4acfb.jpg

Truyện cổ tích – nếu được cải biên – luôn luôn là 1 điều hấp dẫn đối với những người thích đọc..

Thuở bé con, xem hoạt hình 2D  “Công chúa ngủ trong rừng” (hay trong lâu đài / trong mùng gì đó) của Walt Disney, trí óc trẻ thơ ngập tràn mong ước lãng mạn 1 ngày nào đó mình sẽ giả bộ ngủ, chờ chàng Hoàng tử đến hôn lên môi, mình tỉnh giấc mỉm cười thẹn thùng, rồi cả 2 sẽ nắm tay nhau đi dạo trong khu vườn lâu đài dưới ánh trăng bàng bạc phủ khắp chốn bình yên..

Nhưng, lớn hơn 1 chút, không còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng lãng mệnh (nghĩa là chết lãng xẹt), ngẫm ra rằng làm sao tin được / yêu được 1 người con trai không quen biết, chỉ đánh thức mình bằng nụ hôn? Làm sao duy trì hôn nhân hạnh phúc, khi suốt 16 năm cuộc đời đã được nuôi dạy trong nhung lụa, đến chiên trứng cũng chẳng biết, ngủ 1 giấc dậy là gặp được Hoàng tử?

Cổ tích thời nay kể rằng, thuở thanh xuân, nàng Tiên Maleficent xứ Moors yêu cậu bé Henry. Thời gian trôi, cả 2 lớn lên, tình cảm thơ ngây bị tàn phai bởi những toan tính lo lắng của con người. Để giành ngai vàng, Henry đã dựa vào niềm tin từ thời thơ ấu của Maleficent mà lừa nàng uống thuốc mê. Tuy hắn không nỡ giết nàng nhưng đã dùng dao cắt đi “đôi cánh rất lớn, quét đất khi nàng bước đi”. Mình thật ấn tượng với tiếng gào khóc thê thảm của Maleficent khi tỉnh dậy & phát hiện đôi cánh đã bị cắt. Nàng không thể bay nữa. Cây trượng (nhìn có vẻ xấu xấu) của nàng thực chất là cây gậy chống để giúp nàng bước đi sau tổn thương nghiêm trọng do bị cắt đôi cánh, & trái tim cũng đã bị cứa bởi 1 gã nam nhân …..(chấm nhiều chấm là do người viết không còn lời nào để diễn tả sự khinh rẻ của mình!)

Từ 1 nàng Tiên hiền lành của thiên nhiên, sự phản bội đáng chết của gã đàn ông – giờ đã trở thành Vua – khiến nàng Tiên nung nấu ý định trả thù. Khi Hoàng hậu sinh đứa con gái đầu lòng, cả kinh thành tổ chức tiệc mừng, Maleficent đã đến & gieo lời nguyền lên đứa bé “Vào sinh nhật 16 tuổi, Công chúa sẽ bị mũi kim của guồng quay sợi đâm vào ngón tay, khiến nàng rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn”. Đức Vua Henry quỳ xuống van xin khiến Maleficent động lòng, nàng Tiên tiếp tục lời nguyền “Nhưng Công chúa sẽ thức dậy nếu nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực”.

Ngộ nghĩnh thay, khi 3 bà tiên nhỏ xíu đem Công chúa Aurora vào ngôi nhà nhỏ trong rừng để trốn khỏi Maleficent, chính nàng Tiên Hắc Ám này & con quạ của nàng đã bí mật giúp nuôi nấng Công chúa, cho Công chúa tuổi thơ tuyệt diệu với những đêm không ngủ lang thang ở xứ thần tiên, chơi đùa với những nàng tiên cá biết bay & những con-gì-đó-biết-bay mà người viết thấy rất giống phiên bản đột biến gene giữa bọ chét khổng lồ, rồng & cá vàng @_@ Trong quãng thời gian này, Maleficent rất hối hận & cố gắng rút lại lời nguyền của mình lên Công chúa, nhưng nàng Tiên thất bại vì lời nguyền quá mạnh, chính nàng cũng không gỡ nổi.

Rồi Aurora cũng đến tuổi 16, cũng biết về lời nguyền mình đang mắc phải. Từ chỗ rất thương yêu Maleficent & gọi Tiên bằng “mẹ tiên đỡ đầu”, Công chúa chuyển sang oán ghét, lên ngựa phóng thẳng về lâu đài để gặp người cha mà nàng chưa 1 lần biết mặt. Lời nguyền có tác dụng, trong trạng thái vô thức, Công chúa đã tự đâm ngón tay mình vào mũi kim của guồng quay sợi, & đương nhiên nàng sẽ ngủ, sẽ được đặt lên giường đầy hoa, mái tóc vàng óng ả xõa xuống gối như ước mơ mê hoặc nhất mà người viết bài này từng mơ!

Để ngăn chặn Maleficent vào lâu đài, nhà vua Henry đã chắn hành lang lâu đài bằng những “bụi gai” kim loại khổng lồ. Da thịt của Maleficent sẽ bị đốt cháy khi chạm vào kim loại. (Viết đến đây mới thấy mình cũng may khi không phải là tiên, do đó mình mới thoải mái đeo trang sức bằng thép lạnh được ^o^). Để kịp thời đưa Hoàng tử vào hôn lên môi Công chúa, nàng Tiên Hắc Ám đã hy sinh băng qua đám gai kim loại đó. Tuy nhiên, vì gai quá to – cái nào cái nấy to như thạch nhũ & măng đá vậy – nên với thân thể siêu mẫu của mình, Maleficent dễ dàng len lỏi đến phòng Công chúa mà chỉ bị gai quệt 1 lần duy nhất ^.^ Đương nhiên phải là siêu mẫu rồi, vì Angelina Jolie đóng vai Maleficent mà.

Sau bao khó khăn gian khổ (với nàng Tiên thôi, chứ Hoàng tử thì ngủ mê & được nắm tóc kéo đi bằng cách bay bồng bềnh), Hoàng tử cũng đến được bên giường Công chúa. Thật đúng là Hoàng tử còn có chút não (hay tại Công chúa hong được sắc nước hương trời cho lắm?) >> chàng hôn Công chúa 1 cách hết sức miễn cưỡng. Đương nhiên rồi, mới biết tên nhau mà thôi, tùy tiện cướp nụ hôn đầu của con gái người ta thì Hoàng tử không ngốc cũng là 1 kẻ Sở Khanh!

Dĩ nhiên là Công chúa không tỉnh giấc, vì đấy có phải nụ hôn của tình yêu đích thực đâu!

Lòng tràn muộn phiền, nàng Tiên Maleficent đến bên giường Công chúa, chảy nước mắt vì hối hận & nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Công chúa. Hehe, chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy đã xảy ra: Công chúa tỉnh dậy, mừng rỡ gọi “mẹ tiên đỡ đầu”. Coi cảnh này mà người viết cũng rơi lệ, bởi ta nói nụ hôn giữa phụ nữ với nhau rất là đẹp cơ mà. Tình thương Maleficent dành cho Công chúa Aurora là 1 tình cảm thuần khiết & nồng ấm, là tình yêu đích thực còn gì (.^_^)

Thêm 1 mớ cảnh quay đầy kịch tính giữa Maleficent & ông vua Henry, nhưng tóm lại chính Aurora là người đã trả lại đôi cánh cho nàng Tiên, & cuối cùng nàng Tiên buộc phải giết vua Henry vì sự lầm đường lạc lối của ông ta. Chi tiết mâu thuẫn mà mình thấy ở đây là sau đó Aurora vẫn thương yêu “mẹ tiên đỡ đầu”, dù mẹ tiên đỡ đầu đó đã giết chết chính cha ruột của nàng.

Cất công viết 1 bài bình film dài như này, ý chính mà mình muốn nói là:

+ thật may mắn khi được thương bởi 1 nàng Tiên Hắc Ám / hoặc bởi Nữ vương của Vương quốc láng giềng. Có thể những điều phải đánh đổi rất đắt, nhưng chúng xứng đáng để đánh đổi.

+ nụ hôn lên môi chưa chắc đã có tác dụng đánh thức Công chúa đang ngủ, mà nếu đánh thức rồi thì người trao nụ hôn phải ráng lo liệu làm sao để thức cùng Công chúa đến bình minh luôn ^_*

+ rất rất may là Maleficent không yêu Công chúa Aurora theo kiểu tình yêu lứa đôi, vì nếu có thì người viết sẽ phải viết bài dài hơn gấp đôi (có lẽ thế) để ca ngợi vẻ đẹp tình yêu của họ @_@

Hình ảnh cuối film : Maleficent giang rộng đôi cánh như cánh thiên thần, bay về phía Mặt Trời, theo sau là chú quạ trung thành. Quyền lực & sắc đẹp, dù kiêu hãnh đến mấy nhưng nếu bay đến chân trời góc biển 1 mình thì vẫn rất cô đơn, phải không? ^.^

(written by Sea
Wednesday August 20th 2014)




Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

For Black Pearl (1)

Sweet..

Sweet..

Sweet..

You are really sweet..

Chị đã đem đến nụ cười không dứt trên môi em :-)  Em đã có thể thì thầm với mèo nhà em là “She kissed on my lips! She KISSED on my lips!”

Cảm ơn chị vì món quà Giáng sinh sớm này, liệu em có thể đòi thêm không? ^_*

Biển còn nhiều điều ngu ngơ, tay chân cứng đơ & môi chưa mềm, có gì xin chị hãy dạy dỗ hướng dẫn thêm nha.

Nói ra thì có vẻ hơi lãng mạn quá đáng, nhưng em có cảm giác đang được nếm trải vị ngọt thuần khiết của chân tình, & chị giống như đang đặt em vào giữa 1 khu vườn toàn hoa hồng trắng vậy..

Want to be your girl, completely.. & love you, much ♥♥♥

(Sunday August 3rd 2014

… first day Black Pearl kissed Sea…)

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Gửi người yêu dấu

Gửi người yêu hiện tại của em,

Em không tưởng tượng rằng cũng có lúc chị đọc lại những gì em viết cho người khác, & nhận xét rằng em viết cho người ta dịu dàng hơn viết cho chị. Thế thì em sẽ cố gắng dịu dàng hơn với chị nữa nhen, chứ em thấy mình đã rất dịu dàng + nhõng nhẽo + nũng nịu rồi đó (xin lỗi dùng từ hơi… nhưng sự thật nó là vậy @_@)

Muốn đến chân trời góc biển để viết bài này, nhưng 1 lần nữa vẫn muốn giữ riêng tư 1 chút nên viết ra đây. Khi đọc xong những lời tự dằn vặt day dứt của chị, em đã khóc ngay lập tức – vì nghĩ rằng sau khi viết những lời đó thì chị bắt đầu có suy nghĩ rời bỏ em. Bắt đền đó, chị đã biến em thành 1 đứa yếu đuối trở lại rồi. Sau bao lần được tôi luyện bởi sự lãnh đạm của người khác thì em đã mạnh mẽ hơn, đã tự rào kẽm gai cho trái tim mình nhiều hơn – nhưng chị đã phá tan hàng rào phòng thủ của em, làm tan băng trái tim em & khiến em nói yêu chị nhiều lần đến mức em chẳng nhớ hết nữa..

Xin đừng nghĩ là em dằn vặt / khó chịu với chị. Suy nghĩ của em – chị đã hiểu rõ rồi mà. Nếu bây giờ đồ thị tình cảm của em dành cho chị chỉ là 1 đường thẳng tăng dần đều chứ ko phải là 1 đồ thị hình sin – thì chị có vui ko? Có bị cắn rứt lương tâm ko? Có cảm thấy đau khổ ko? Nếu tất cả những câu hỏi này đều có câu trả lời là KHÔNG (dù chỉ là tương đối) thì em sẽ tiếp tục yêu thương chị thật nhiều & mong được trao cho chị những gì tốt đẹp / dễ thương / dịu dàng của em, nhé.

Có những điều, với chị có lẽ là rất hiển nhiên, nhưng đối với em thì em rất thích, rất vui. Chẳng hạn như trước khi gặp chị, em có thể lựa chọn những trang phục thanh nhã + 1 chút sexy / chuẩn bị những điều cần nói - & thường là khi gặp thì quên hết / có thể để những kiểu tóc trông ngộ ngộ / khi nói chuyện với chị, em có thể giả bộ nghiêng đầu & cong môi “Ồ, rứa àh?” Tất cả những điều này chỉ có thể làm với người yêu, & chị đã cho em cơ hội được sống hết mình với tuổi trẻ của mình. Biết bao kẻ lên mạng than thở cô đơn (hồi đó em cũng vậy), chỉ vì họ không có ai cho phép / chấp nhận họ show ra bản chất thật, còn chị thì chấp nhận em, chấp nhận cả bụng khoai tây đáng ghét nữa chứ (~.~) __ Sao có những chỗ không phải là khoai tây mà là những thứ trái cây khác ngon lành hơn thì không thích, tự dưng đi thích khoai tây là sao? Là sao hả?

Hải âu sẽ chẳng ép buộc Mèo ròm làm những điều mà Mèo ròm không muốn hay còn e ngại, nhưng xin Mèo ròm hãy bỏ đi tư tưởng “sợ mình sẽ trở nên quá tham lam & có những hành vi mà Mèo không nên có…”. Ko nói đi nói lại những điều đã nói nữa, chỉ nhắc lại là I’m yours, vậy hah. Em cũng sẽ nói rõ với chị suy nghĩ trăn trở của em nhé, xem chị có đau đầu không cho biết! Em muốn chị tặng quà Noel cho em bằng cách làm cho cừu non phải nhấm nháp môi anh đào của cáo non. Đó, em muốn quà Noel nhiêu đó thôi, chị ráng mà thực hiện nhen ^_* Em cũng ko nói rõ là nhấm nháp bao nhiêu lần, tức là chị phải hiểu càng nhiều lần càng tốt đó ^_*

Cảm ơn chị lần nữa vì tất cả mọi điều, & vì đã cho em thêm 1 ngày cuối tuần tuyệt vời.
Biển yêu chị nhiều lắm ♥♥♥

(written by Sea
Sat. July 26th 2014

. . . from Sea-chan with love. . .)

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Viết cho ngày hôm nay

Tình cờ vào lâu đài Cún cưng, phát hiện ra Biển đã bỏ bê lâu đài gần 2 tháng!!! Thật là 1 quãng thời gian dài đối với 1 đứa ham viết như mình. Dạo này công việc tuy ko thể nói là rất khởi sắc, nhưng Biển đang từng bước trở thành 1 perfect girl mà Biển hằng mong muốn – điều này ko thể ko kể đến công lao của Ngọc trai đen, (dường như) chị là chân mệnh ái nhân đã được dành cho Biển trong dòng đời đông đúc này, & chị tặng Biển tình thương yêu ngọt ngào mà Biển chỉ có thể mơ đến trong những mơ mộng điên rồ nhất.

Nhưng chị ơi, bài viết này sẽ là những suy nghĩ linh tinh of em, là cách em luyện tay nghề sau nhiều tuần lễ bỏ bê, nên chị đừng đọc, để rồi lo lắng lăn tăn vì em nhen. Chị đã chăm sóc em từ miếng vải lau kiếng cho đến hướng dẫn phỏng vấn, từ chuyện nhỏ nhất đến chuyện lớn nhất – nên em chẳng thể nào thoải mái 130% với chị, vì như vậy là quá đáng, lương tâm em ko cho phép!

Viết thôi nào ^.^ Vài điều mình học được gần đây :

1 __ Dây tai nghe headphone (dây dạng tròn, chứ ko phải dây dạng dẹp) và tóc người có cùng 1 đặc tính : dễ bị rối khi nằm ở nơi có xung động mạnh. Khi ta cất tai nghe vào cặp, vào hộc bàn, vào bất cứ nơi nào mà ta lôi ra lôi vào thường xuyên (nhưng ko dùng) thì nó sẽ bị rối. Giải pháp : khi ko dùng headphone thì cất nó ở nơi ít rung động, hoặc dùng 2 cái kẹp quần áo tạo thành 1 nút quấn dây tai nghe hữu hiệu & gọn gàng ^.^

Tương tự, khi ta để tóc xõa & lái xe trên đường xa lộ từ 1 tiếng trở lên, khi đến nơi, tóc sẽ rối bết vào nhau, chải mạnh thì sẽ rất đau & ko hết rối. Tóc bị như vậy chỉ 1 phần là do gió, phần còn lại là do xung động của xe khi dằn trên mặt đường >> bí quyết để tóc ko rối kiểu như vậy là ta sẽ buộc tóc lại trước khi ra đường. Nếu đã xui xẻo bị rối tóc do gió & do xung động của xe thì cách giải quyết như sau : chải nhẹ nhàng từng chút một, chải dưới ngọn tóc trước, từ từ cao lên giữa thân sợi tóc, & khi đã thấy ổn mới bắt đầu chải từ chân tóc đến ngọn tóc ^_^

2 __ Lúc nãy vừa xếp neko bookmark (ngăn sách hình mèo) vừa tranh thủ xem lại bộ film Spider Lilies (vâng, film les của Tung Cụa ạh), cảm thấy đã có phần hiểu được vì sao tình yêu có đôi lúc rất đau đớn. Người ta khóc vì cảm thương sự đau khổ của đối phương, vì muốn đem cuộc đời còn lại ra chăm sóc cho đối phương __ còn Biển, Biển khóc vì những điều không bao giờ có được, mà còn muốn có được gì nữa đây, khi mà mình đã là Công chúa nhỏ được cưng & được chìu nhất quả đất rồi?!

3 __ Lần đầu mua 1 đôi boots hơn 300,000 VND >> đã rút ra kinh nghiệm mua boots vừa ý : cái gì cũng có giá của nó. Trước khi mua phải mang thử & đánh giá ĐỘ ÊM của nó, mấy yếu tố khác tính sau. ĐỘ ÊM chính là thứ giúp đi bộ cả ngày mà ko bị đau chân đến mức cà nhắc mấy ngày sau. Gọn lại là Biển đã thích boots, & có lẽ phần lớn khoảng tiền dành cho giày dép trong đời Biển từ đây về sau sẽ là dành cho boots. Trước mắt sẽ tự tặng Noel cho mình 1 đôi xịn xịn chút (^_^.)

4 __ Suốt hơn chục năm trời, khổ sở vất vả với việc tìm hiểu cảm nghĩ người khác >> tìm ra cách ứng xử phù hợp >> làm cho ngta thích mình. Vừa rồi, được chị tặng cuốn Tử Huyệt Cảm Xúc, mình nghĩ nên liệt nó vào 1 trong 3 cuốn sách làm thay đổi đời mình. Biển đã biết được cách hiểu người khác đang lo lắng vấn vương lăn tăn chuyện gì, & khi hiểu được điều đó thì thế giới trở nên sáng tỏ & rộng mở biết bao nhiêu..

Chị ơi, em yêu chị ^.^

À mà chị ơi, chị KHÔNG CÓ tử huyệt cảm xúc nha! Thật là nguy hiểm, thế thì mần răng mà em làm cho chị yêu em nhiều hơn bi chừ?

5 __ Đáng lẽ cái này phải viết vào những mục tiêu tương lai, nhưng muốn viết luôn bây giờ cho thỏa mãn mong ước & tạo động lực cho bản thân luôn : dù khó khăn thế nào, Biển cũng sẽ cố gắng cố gắng cố gắng cố gắng CỐ GẮNG trau dồi những gì cần thiết để có thể đạt đến mức lương trên 1000USD / tháng, lúc đó mình sẽ có khả năng mở thêm 1 cái cửa để bạn Luvias của mình có thể ra vào nhà dễ dàng hơn (~.~) Chứ chẳng lẽ mình thuê chỗ để gửi bạn Luvias qua đêm!!!

6 __ Điều điên rồ cuối cùng mà mình muốn viết tối nay : Chị ơi, em muốn xinh đẹp như nàng tiên cá trong tấm hình ở đầu trang blog em, & điều em muốn hơn là chị sẽ là người được enjoy vẻ đẹp & sự dịu dàng của em. Đương nhiên em biết em ko đẹp như nàng tiên cá đó (hic) nhưng em vẫn muốn tặng tuổi trẻ, mắt trong, môi anh đào (& nhiều nhiều điều khác) cho chị, vì chị đã yêu thương em ♥

Đi ngủ. Mai còn hẹn hò với Luyến Nhân. Haizza, giữa chốn công cộng thì mần răng mà nắm tay & thì thầm “Chị ơi em yêu chị” đây? Cơ bản là bạn Biển nhát, thêm nữa là bạn Biển dễ xúc động, nói câu đó có thể khiến bạn Biển khóc đấy! (thật là dỏm).

7 __ Tuy đã hiểu rằng mình cứ sống mà ko nhất thiết phải tung hê mọi thứ cho thiên hạ biết, những mình vẫn có 1 khát khao : công khai trên FB rằng mình là yêu-nữ.

Đi ngủ thiệt đây. Đuối như chuối sấy ^o^

(written by Sea
Thursday July 17th 2014

Sea loves Black Pearl. Sea loves Black Pearl. Sea loves Black Pearl…)

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

No Title 48

Chị - Ngọc trai đen của Biển
(em được phép gọi như thế sao?)

Bài viết này ko phải để chị đọc, vì em đang rất mệt & chỉ có thể kêu gào ở đây. & em hoàn toàn ko muốn than với chị đâu – nên chị chịu khó đừng đọc nhen, please.

------------------------------------------------------------

có 1 sự buồn ko hề nhẹ

giờ nghĩ lại mới thấy hơi hơi kinh khủng : hôm nay, 1 mình Biển đã chuẩn bị xong 80 bộ hồ sơ dịch thuật để mai có người mang đi công chứng. Eo ôi, mình cũng ko đếm, ai ngờ mình pro dữ vậy, & kết quả of cái pro đó là đến chiều mình kiệt sức thật sự. Vì hôm nay có giờ of my favourite Japanese teacher nên ráng đạp xe đi học, suốt dọc đường cứ mơ đến cảnh được cầm lái em Luvias yêu quý. Vào lớp thì như người mất hồn, ko nhớ 1 chữ tiếng Nhật nào, đặt 4 câu thì sai 5 câu – đến nỗi Japanese teacher đó vốn rất thích mình, mà hôm nay cổ còn phải nhìn mình = ánh mắt kỳ dị. Bạn Biển đã đánh mất lòng tin of cô rồi (~.~)

từ hồi đi làm đến giờ, học dở trông thấy. Thi gì cũng rớt. Chẳng viết được truyện ngắn nào có giá trị (trừ chuyện Hai Chiều – nhưng cái inspiration của nó buồn quá). Trí nhớ giảm sút, nhan sắc bèo nhèo. Hồi đi học lúc nào cũng chăm nhất nhì lớp, xếp hạng từ 1 – 5 trong lớp, chứ hong có xếp hạng I từ dưới đếm lên như hiện giờ. Thiệt tình là muốn siêng cũng siêng hong nổi. Chắc phải tạm ngưng xe đạp 1 thời gian để chuyển sang loại xe ô nhiễm môi trường, mục đích để long thể đừng bất an liên tục như vầy – nhưng lại sợ rằng nếu mình chuyển sang xe máy thì có người sẽ sụt giảm cảm tình đối với mình, vì người từng nói muốn đi bộ để đuổi theo xe đạp mà. . . . .

trưa nay lại còn phát hiện Biển là đứa huyết áp thấp, lại nhạy cảm quá đáng – toàn những đặc tính tiêu cực về sức khỏe & tâm lý mà 1 cô gái hiện đại năng động lãng mạn ko nên có! Nhưng trời sinh sao để vậy, biết mần răng bi chừ, thôi thì cứ cố gắng mà sinh hoạt điều độ hợp lý (chẳng hạn như đang rất muốn đi ngủ nhưng vẫn cố chấp mà ngồi gõ gõ cái này).

bằng chứng of huyết áp thấp + nhạy cảm quá đáng là đây. Tin tốt là bạn Biển có tất cả các dấu hiệu được đề cập đến trong 2 bài viết này (~.~)

đi học về, ăn tối đàng hoàng, xong nghĩ tới nghĩ lui & lấy chocolate ra nhấm nháp. Thật ra, cần cái ngọt + nồng nàn of chocolate thì ít mà cần nhớ đến người đã tặng Biển thì nhiều. Dạo này đã có thói quen nhớ đến như 1 sự khích lệ tinh thần. Những lời có cánh vốn có tác dụng chống buồn ngủ & giúp người khác có thể cười mà, phải hôn? ^.^

thiệt tình là cún nhỏ rất muốn ôm ôm & dụi dụi đầu vào vai, muốn thử 1 lần nhẹ nhàng chạm vào (vai) ngọc trai đen bằng đôi tay của mình, để xem có cảm giác bị điện giật ko, nhưng mà mãi chẳng có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhỉ. Thôi thì cứ ngồi đây mà viết suông cho nó đỡ mệt chút ít.

đuối rồi, go to bed đây  zzzz….. ngọc trai đen ngủ ngon ^.^

Lắng nghe đêm tối than sầu,
Cánh hoa nở muộn mang màu hư không
Biển xanh nơi đấy vọng trông,
Tình nồng ý đượm _ viễn vông xa vời
Lòng riêng chất chứa bao lời,
Viết lên mây trắng cho trời cao nghe
Ngọt ngào _ lòng vẫn sắt se,
Bao giờ hoa nhỏ sau hè có đôi?

(written by Sea

Tuesday May 27th 2014)