lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

No Title 41

Đang tương đối quởn + muốn lan man tí chút.

Số phận đúng là muốn trêu đùa mình đến mức cùng cực nha, định thử sức chịu đựng of Kim Ngưu hay sao? Sau 1 tháng yên ổn thì bây giờ lại xếp đặt cho người ấy về làm cùng chỗ với mình, dù tưởng đã vượt qua nhưng rốt cuộc mình lại rơi vào cái cảm giác rất kỳ quặc & khó chịu này.

Tôi có thể quan tâm để giúp đỡ người bất cứ lúc nào, nhưng tôi ko muốn người quan tâm tôi – dù chỉ là 1 chút nhỏ nhoi, dù chỉ là trong công việc.

Tôi có thể để ý nghe mọi lời người nói, nhưng ko muốn người nghe tôi nói gì – dù chỉ là những câu tôi nói với khách. Lờ tôi đi. Hãy xem như tôi ko tồn tại.

Đôi lúc, tôi vì ham thích bon chen mà cũng chọc đồng nghiệp of cả 2 chúng ta, nhưng tôi ko muốn cười vì những lời hài hước of người. Tôi ko muốn cười vì người. Tôi muốn làm 1 tảng băng – riêng đối với người.

Mục đích of bài viết này là làm cho người ghét tôi, hoặc chí ít, giúp tôi diễn tả được cái sự ghét of mình đối với người. Vấn đề là người ko đọc được, haha, vì tôi nghĩ đã nói Vĩnh biệt thì người sẽ ko vào đây nữa. Vậy thì lý do gì khiến tôi viết “0” thành “ko” như thế này?
Tôi ko muốn cười với người. Tôi ko muốn cười vì người. Tôi ko muốn gặp người – kẻ mà tôi đã từng yêu thương rất nhiều nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng là gì bên cạnh 1 người đã khiến trái tim người chết đi.
Hii, người cứ cười, nhưng tôi ko phải là đứa biết GHEN, dù nhiều lúc tôi vẫn biết ganh tỵ (khi thấy người khác giàu hơn mình). Cảm giác of tôi liệu có phải là cay cú ko nhỉ? Hay là cay đắng? Vì tình cảm cho đi nhiều như vậy nhưng cũng giống như cầm bát sữa mà hắt xuống vực sâu. Tất cả những gì thơm ngọt đều bị tàn phá & biến mất.
Nghe ghê quá!
Thật sự, thật sự, thật sự là bây giờ tôi KHÔNG còn yêu người chút nào, nhưng tôi vẫn chưa tịnh tâm đủ đến mức gặp người mỗi ngày & nói cười như thơ được! Tôi chỉ muốn biến quách khỏi cái thế gian tồi tệ này thôi – cho dù nói vậy là ko nên, vì thế gian có tồi tệ hay ko là do cách nhìn of tôi, ko phải do lỗi of thế gian!
 Cũng may là tôi sắp phải xa người trong khoảng 20 ngày, sau đó có lẽ người sẽ lại làm việc ở nơi cách tôi hơn 30km, & cơ hội thấy mặt nhau khá là ít. Cũng may. . .

Vừa đọc lại 1 file jpeg dài cả 2m mà người đã cất công cắt ghép từng chút = PTS cho tôi, vừa đọc vừa cười, cảm thấy rất ghét bản thân vì ko thể ra tay delete cho nó mất tiêu luôn. Vì người đã tốn nhiều công sức làm nó nên tôi ko thể xóa được. Cảm thấy nhớ cái tên Satan Baby đã từng an ủi tôi khi người anh em đồng loại of nó lại đang làm tôi khóc. Qủa thật trong 1 chừng mực nào đó, Virgo rất hợp với Taurus, & tôi đã từng nói chuyện rất vui với Satan Baby.
& bây giờ tôi ghét bản thân mình vì vẫn cười khi đọc lại, ghét mình vì vẫn còn thấy nhớ nhớ tên Stan Baby – kẻ mà bây giờ hoàn toàn chẳng còn nhớ mình đã đòi chặt cánh thiên thần ra sao, hahaha.
Nhưng giả sử bây giờ có 1 Satan Baby THẬT đến an ủi tôi & đề nghị giúp tôi quên được người, tôi sẽ ko nhận lời, vì tôi ko hứng thú với chuyện bán linh hồn cho oni.

Người hãy lờ lớ lơ tôi đi, đừng nghe, đừng nhìn, đừng làm tôi cười (tôi biết, người ko cố ý, tại tôi tự cười thôi). Thiệt tình là tôi mệt mỏi quá đi.

Chẳng bao lâu nữa là đến birthday of người. Tôi vẫn chưa bỏ ý định vẽ người = bút chì, & đem bức tranh đó làm quà SN, nhưng tôi ko biết cảm giác cầm bút lên vẽ người nó sẽ như thế nào đây. Đến giờ tôi vẫn giữ 2 tấm ảnh of người trong ĐT, chúng rất đẹp, & tôi vẫn chưa thể thẳng tay delete được. Nếu có vẽ thì tôi sẽ vẽ 1 trong số 2 tấm đó, nhưng mà tôi MUỐN GHÉT người, sao lại vẽ được nhỉ?

Chẳng biết bây giờ tôi thành loại con gái gì nữa, trong đầu đã có lúc nghĩ đến việc tìm 1 quán bar dành cho les, đến đó để tìm kiếm tình yêu of đời mình. Thật là 1 ý tưởng tệ hại đối với 1 đứa được coi như “con gái nhà lành”, nhưng chỉ vì tôi nghĩ cách tốt nhất để quên người là tìm 1 người khác!

Dạo này ra đường, tôi thấy nhiều con trai nhìn tôi, nhưng thật điên rồ : tôi chỉ muốn có người con gái nào đó cao cao, nhìn tôi với nụ cười tinh quái & xông tới mần quen. Chả lẽ người đã góp phần đánh thức 1 nhân cách khác trong tôi hay sao?! Mà tôi ko phải người đa nhân cách đâu nha.

Enough. Viết hết nhiêu đây cũng chẳng thấy khá hơn, nhưng ít ra cũng có dịp để la lên :
TÔI GHÉT NGƯỜI, haizzzz. . .

(written by lovely dog

Wed. July 10th 2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét