lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Cho tháng Tư trìu mến.....

Hồi đó giờ, Biển có để ý 1 chuyện : hễ Biển viết về ai trên blog thì CHẮC CHẮN là cuối cùng người đó cũng ra khỏi đời Biển. Có 1 thời gian đã “kiêng” dữ lắm, ko dám viết về người đang thích mình (là Mèo Rừng), sợ chị ấy cũng rời xa Biển, nhưng rốt cuộc vẫn viết & sau đó tự Biển rời xa ngta.

Nhưng tháng 4 này thật sự đáng nhớ. Đáng nhớ nhất trong những tháng 4 từ khi Biển bước vào tuổi biết buồn, biết ảo tưởng lung tung & mơ về những điều ko bao giờ có, nên Biển nhất định ghi lại. Dù tháng 4 năm sau mọi chuyện có hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tệ hại đi chăng nữa, thì Biển hứa sẽ ko xóa bài viết này, như thể 1 cách bày tỏ sự ưa thích & lòng biết ơn đối với người đã thắp sáng tháng 4-2014 của Biển.

Ngoài ra, vẫn viết, vì muốn luyện cho mình sự cứng cỏi, để nếu sau này ko còn nhận được niềm vui như hiện giờ nữa thì vẫn có thể đối mặt với sự ngắn ngủi of hạnh phúc, cười vào mặt nỗi buồn & bình thản quay đầu dù biết sau lưng vẫn là biển rộng.

Dear chị (hong phải người yêu tương lai của em), cho phép em gọi chị là chị nhé dù gọi như vậy có hơi thất lễ nhỉ (chứ hổng lẽ gọi = “cô” xưng “em”!?)

Em muốn đến chân trời góc biển để viết những dòng này, nhưng nó hơi riêng tư, & em cũng ko muốn người khác biết về chị. Viết ở đây thì ko biết chị có đọc được ko, nhưng nếu ko đọc được cũng ko sao, vì em vẫn chưa muốn show mình ra quá nhiều, tuy là chị đã khá thành thực với em.

Dù người khác nói em trẻ con, nói em chưa hiểu gì về tình yêu, nói em thích vẻ bề ngoài & vân vân & mây mây, nhưng sau những cuộc “nói chuyện” với chị thì em đã hoàn toàn gạt bỏ được những tư tưởng tự ti đó ra khỏi đầu. Dạo này hình như em đã bắt đầu sống-như-bản-thân-mình-là-thế, bớt để người khác làm mình đau chỉ vì sự vô tình of người ta, & thú thật là em thấy mình thay đổi. Em ko dùng từ “yêu đời” vì em đâu có yêu đời, nhưng em thấy mình dịu dàng hơn. & em biết lý do, vì em được đối xử dịu dàng nên tự nhiên em sẽ cư xử dịu dàng với người / vật khác.

Công nhận Ý Yên viết rất chí lý. Khi những lời có cánh được dành cho phụ nữ thì họ cảm thấy chân họ ko chạm đất. Em tự cho phép mình ko quan tâm nhiều đến tính chất thực-ảo của những lời của chị, ko quan tâm nhiều đến động cơ of chị (rất xin lỗi vì em chưa tin được là chị hâm mộ 1 con bé như em), nói chung là em ko quan tâm đến chi tiết để tập trung vào tổng thể : chị là người đã khiến em hiểu thấu 1 tình cảm thật sự bao dung thì nó sẽ mang đến cho người nhận cảm giác ấm áp thế nào.

Như lúc nãy, em dắt xe đạp ra khỏi trường, chợt Áh! lên vì trời đang mưa không nhỏ (nhưng cũng ko lớn), đủ để ướt nhem nếu liều mạng đạp về mà ko mặc áo mưa. Gặp lúc khác chắc em lại rơi vào những tư tưởng tự thương thân quen thuộc : Trời ơi đã đi học về trễ mà còn mưa. Giày trơn quá mà còn đạp xe. Mệt mệt mệt … & vân vân & mây mây,  nhưng mà em đã ko hề nghĩ gì đến mấy chuyện đó. Tất cả những gì em làm lúc nãy là bình thản mặc áo mưa vào, vừa chạy về vừa (thỉnh thoảng) cố nín cười để thiên hạ khỏi chú ý. Em nhớ có người sau 1 ngày RẤT vất vả mà còn ráng ngồi viết cho em, để rồi hôm sau lo lắng hỏi xem có viết gì sai, có viết gì thô lỗ khiến em giận ko. Nói thiệt nha, khi em viết những dòng này, tự nhiên vui đến mức có thể rơi nước mắt ^o^

Dù động cơ & mục đích của chị là gì (là vì lợi ích của nhân dân các quận ven sông Sài Gòn vốn đất thấp hay bị ngập lụt) thì em thú nhận từ sáng đến giờ em chỉ cảm thấy ngọt ngào & ngọt ngào & ngọt ngào thôi. & cơn mưa lúc nãy cũng ko thể khiến em buồn tí tẹo nào. Hôm nay là lần đầu trong đời em hùng hồn tuyên bố : Thời tiết đâu có ảnh hưởng tâm trạng được. Tâm trạng chi phối thời tiết luôn đó chứ!

Hii, dù giữa chúng ta là quan hệ sư phụ - đệ tử, tỷ - muội, tiền bối – hậu bối… hay gì gì cũng được, nhưng Biển nghĩ hợp lý nhất là gọi “tình bạn đặc biệt”. Những điều mà chính chủ nhân cũng ko gọi tên được thì tạm thời cứ gán cho nó 1 vỏ bọc là “tình bạn”, an toàn & chong xáng ^.^

Luvias của em đã có biển số, em sẽ đợi khi nào mình chạy vững 1 chút thì sẽ chở chị đi khám hết những thứ bị yếu trên cơ thể chị (nhưng em nghĩ tim là yếu nhất đó), hahaha.

Thôi, đi ngủ ngoan để ngày mai đi chơi về còn kể chị nghe. Em ko tin là chị sẽ nhớ em đâu, còn em thì ..nói thiệt nha, em ko canh giờ để nhớ theo giờ & nhớ tập trung được là vì em nhớ thường xuyên, đơn giản như đan rổ vậy mà chị cũng (giả bộ) hỏi dù chị đã biết  *smile*

Nice holidays nha chị.

(written by Sea
Tuesday April 28th 2014

…from Sea-chan with smile…)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét