Chị thương yêu của em,
Cảm ơn chị đã giúp em đạt được 1 trong
những ước vọng lớn của đời mình: có thể viết nhật ký cho người-mình-yêu đọc,
& được người-yêu-mình (cũng là người-mình-yêu) reply đầy đủ với những lời
khuyên tốt đẹp.. Hình như em có nói chuyện này rồi, nhưng cái gì khiến em cảm động
& biết ơn thì em cứ muốn nhắc đi nhắc lại hoài ^.^
Kể từ hồi biết “yêu” & biết khao
khát tình cảm lứa đôi đến nay (chắc cũng trên 10 năm), Tết năm nay là Tết đầu tiên
hầu như em trải qua thời khắc giao mùa bên cạnh chị, trước / trong / sau Tết
cũng đều bên cạnh chị. Tuy Tết năm nay em ở nhà chứ ko ra ngoài nhiều như các
năm trước, nhưng em rất vui, lòng cảm thấy ấm áp, & em rất hạnh phúc khi được
ôm thật lâu trong vòng tay chị, hoặc có thể nằm dụi dụi vào lòng chị ^.^ Chị thích chọc em quá hà, càng ngày càng
thích chọc đến khi em bật cười ko nói được, hoặc chỉ biết eh eh lên rồi rút đầu
vào lưng chị thôi ^.^ Nhưng chị cứ chọc
tiếp đi, em rất mong được làm người yêu bé nhỏ của chị hoài hoài..
Hôm nay mùng 3 Tết, nhờ xem albums với
chị, em cảm nhận được 1 điều chưa từng cảm nhận bao giờ: ba mẹ đã cho em 1 tuổi
thơ tuyệt vời… Tuy quần áo ko màu mè lòe loẹt nhưng vẫn rất đúng mode & loại
vải tốt; tuy ko ăn hàng ăn quán nhưng thực phẩm có chọn lọc & ko để em thèm
thuồng gì; tuy ko để em đi chơi lung tung (giữ đến nỗi chị nói em là “gà công
nghiệp”) nhưng đã chọn bạn bè cho em & đặt em vào các môi trường tốt đẹp,
có thể bồi dưỡng tinh thần…
Có lẽ bây giờ mọi chuyện đã thay đổi,
ba mẹ lớn tuổi nên tính tình thay đổi, em thì ra ngoài đi làm, tiếp xúc nhiều,
lại trở thành yêu-nữ nên cách cư xử với ở nhà cũng thay đổi, nên hôm nay em mới
hiểu rõ & mới dám nói câu này: tình yêu thương của ba mẹ dành cho em vẫn ko
thay đổi. Có thể nó diễn ra dưới các hình thức khác, nhưng nó vẫn còn đó, chỉ tại
em chai sạn quá nên em ko cảm nhận được nữa. Em hứa với chị, kể từ nay, em sẽ cố
gắng nhớ để cư xử với ba mẹ dịu dàng lễ phép hơn, ráng kiên nhẫn hơn nữa.. (Hứa
với chị là vì chị là người yêu em, nếu hứa với người yêu thì em buộc phải giữ lời
:) )
Nói ra thì thật đáng ngạc nhiên: tình
cảm của chúng ta đã được 2 năm rồi đó (em ko tính ngày tính tháng ở đây ^.^) ,
thậm chí bây giờ em ko đếm để kỷ niệm mỗi tháng ngày chúng ta quen nhau (ko phải
vì em ko muốn đếm nữa mà vì chúng ngày càng trở nên nhiều hơn). Chị là người
yêu thương em lâu nhất, kiên nhẫn với em nhất, & vẫn thương em dù em có ngoại
hình tròn xoe, tính tình rất cổ quái & nhiều lúc rất ko ngoan….. Giờ nghĩ lại,
em thật sự ko biết nói gì để biện minh cho sự lạc lòng của mình, khi em đang in
a warm relationship với chị mà em lại bị thu hút bởi người khác, đến mức suýt nữa
em đã vĩnh viễn đánh mất tình yêu của chị. Giờ nghĩ lại, em mới hình dung ra mức
độ tệ hại & nguy hiểm of những cảm giác sai trái lúc đó.. Cảm ơn chị đã tha
thứ & vẫn yêu thương em. Cảm ơn chị rất nhiều ạh..
Ngồi viết blog, tình cờ đọc lại 1 bài
viết từ năm ngoài, viết cho chị, đọc & cười, rồi mắt hơi rơm rớm. Ngay từ
lúc đó, em đã được thương nhiều rất nhiều, còn bây giờ, chẳng những được thương
mà còn được yêu nhiều nữa ^_*
Chúc năm 2015 an lành cho cả 2 chúng
ta nhen chị ^_^
Cún nhỏ yêu chị nhiều lắm ♥♥♥
(Sat. Feb. 21st 2015
. . . from Sea-chan with love. . . )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét