Chị
Bây giờ là 10h kém 10, lẽ ra em nên chuẩn bị đắp mặt, bôi kem, đi ngủ sớm
hơn mọi thường để tươi tỉnh mà thực hiện cái schedule từ 4h30 đến hết buổi
sáng, nhưng em thật sự muốn viết xuống những suy nghĩ xoay xoay trong đầu em từ
tối qua đến giờ. Ko biết khi nào chị đọc, vì sắp tới thì chị bận rộn liên tục với
những chuyến công tác xa. Hiii, cách đây 2 năm thôi, em còn chưa từng tưởng tượng
có ngày mình có người yêu “làm lớn” & thường xuyên đi công tác nước ngoài
như vậy :) Em tưởng điều này chỉ xảy ra với những cô nàng xinh đẹp giỏi giang
thôi..
Dạo này ko hiểu sao em rất hay nghĩ đến cái chết. Ko phải cái chết của mình
mà là của 2 người thân trong nhà, & em ko biết mình có đủ bình tĩnh để làm
mọi việc 1 cách trọn vẹn chu đáo hay ko, hay là nỗi sợ sẽ khiến tay chân em
quíu lại & ngất xỉu. Trong quá khứ, từng có lần em gần ngất xỉu vì sợ, đó
là khi em nhỏ xíu & đi Nha Trang với ba mẹ, lúc ngồi trên xe, bác tài thông
báo nắp bình xăng đã bị rơi mất / bị trộm mất. Đầu óc bé nhỏ của em lúc đó chỉ
nghĩ rằng nắp bình xăng mất >> xăng chảy >> xe bị nổ, thế là em sợ
đến mức chóng mặt muốn xỉu, nhưng rốt cuộc xe vẫn về đến Sài Gòn bình yên.
Có lẽ 1 số người sẽ nghĩ em là đứa vô cùng sung sướng nên ko biết cố gắng.
Chị thì luôn bênh vực em & cho rằng “tùy hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên
cách họ quyết định & hành xử khác nha”, nhưng em thấy để thật sự đi qua hết
cuộc sống này, cần có rất nhiều dũng khí – điều mà em còn thiếu & phải luyện
tập bổ sung nhiều hơn nữa.
Có lẽ em là 1 phần tử hết sức kỳ quái lập dị trên thế gian này. Em luôn tỏ
ra lạnh lùng, nhưng lại rất dễ khóc trước những nỗi đau khổ của người khác, vật
khác. Mấy ngày nay, em tranh thủ đọc cuốn “Con đường Hồi giáo”. Cuốn sách đã mở
ra trước mắt em 1 thế giới Hồi giáo vừa quen vừa lạ. Quen vì những điều tàn bạo
mà báo chí đưa tin hằng ngày – những điều ấy có thật. Lạ vì chính người dân
trong những đất nước đó đang che giấu sự bếp bênh của họ dưới 1 cuộc sống hoặc
rất bình yên hoặc rất vương giả. Chính nơi được thế giới biết đến như vùng đất
có giá trị văn hóa & lịch sử lâu đời lại đang chật vật chống lại sự toàn cầu
hóa do làn sóng khách du lịch phương Tây mang đến. Mới đọc được nửa cuốn nhưng
em cảm thấy mình rất may mắn vì đã ko sinh ra & lớn lên ở Trung Đông.
Lạc đề rồi, em đang viết về sự yếu đuối & mau nước mắt của mình. Càng
online nhiều, đọc nhiều về thế giới ngoài kia, em càng thấy toàn cái xấu, thấy
thế giới này rốt cuộc hình như ko có 1 Đấng trên cao để mà lo lắng cho mọi sự tốt
đẹp hơn. Theo luật đào thải của tự nhiên, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, kẻ nhạy cảm
quá cũng thua. Dù có tiền & quyền lực thì cũng chẳng làm gì giúp cho con
người + sự vật khác hạnh phúc hơn, điều này có nghĩa là em nên bỏ hết mọi suy
nghĩ vĩ mô đi & lo sống cuộc đời nhỏ bé của mình thôi, phải ko chị?
Chị cũng biết khá rõ về my situation hiện giờ. Hôm nay em thú nhận 1 điều:
tuy ở nhà làm cô chủ nhỏ của gia đình, nhưng đôi lúc em vẫn lăn tăn đến hình ảnh
1 quý cô hiện đại,tóc gợn sóng bồng bềnh, mặc quầu âu & áo vest thật chuẩn,
giày cao gót thanh lịch, tự tin gõ bước trên sàn đại sảnh của 1 khách sạn lớn ở
quận 1. Có lẽ em cũng như mọi người bình thường khác, đánh giá bản thân qua
năng lực kiếm tiền của chính mình. Ba em từng nói còn trẻ cũng nên ra ngoài kia
thi thố với đời, chứ chôn vùi tuổi thanh xuân thì đáng tiếc lắm. Em cũng nghĩ vậy.
____ Cho nên, dù chỉ mới manh nha, nhưng em sẽ ôn lại tiếng Nhật & tiếng
Anh, ko có bằng cấp cũng được, bắt đầu từ những công việc lương 4tr cũng được,
sau khi việc nhà cửa xong xuôi thì em chắc sẽ trở lại làm culi cho người khác,
hợp thì tiến, ko hợp thì tìm chỗ khác. Thôi em chẳng quan tâm CV của mình có đẹp
hay ko, nhảy việc nhiều quá hay ko, em sẽ tìm đến khi nào gặp The Right Boss..
Em xin lỗi vì đã ko theo đuổi kế hoạch mở tiệm bánh của riêng mình. Có lần
em đọc thấy AnCom viết rằng “cái gì nếu làm mà nhắm đem lại thành quả lâu dài
thì hẵng làm, còn không thì đừng làm”. Em cũng đã liên hệ xin đặt bánh quy
trong tủ bánh mì nhà em, nhưng em thấy trước (1 cách bi quan) là việc buôn bán
này sẽ ko đem lại lợi nhuận bao nhiêu, thậm chí còn lỗ, nên trước mắt thì em vẫn
cứ làm (cầu may), nếu ko ổn thì ngưng.
Bài viết này sẽ có nhiều lời confess, nên em cũng thú thật là em rất mê đi
đây đi đó để học hỏi (như chị đã có dịp đi thật nhiều trong công việc). Lúc đi
học English ở SEAMEO, em mới biết đến sự thú vị của ngành Nhân Loại Học, nhưng
thật sự thì học bất cứ gì ở VN cũng chẳng đem lại kết quả, mà ra nước ngoài học
thì bằng cấp & tài năng cũng ko thể sử dụng ở VN, nên thích thì tự tìm hiểu
thôi chứ ko giúp cho khả năng tài chính của bản thân vững mạnh hơn.
Lan man nhiều quá rồi, giờ em trở lại làm The Chef & cô chủ nhỏ của gia
đình đây ^_^ One more time, thank you a lot for entering my life & giving
me a lot of wonderful things :) Em yêu
chị, xin đừng hỏi có phải em yêu chị vì chị yêu em trước hay ko, xin chỉ đơn giản
chấp nhận em như 1 cáo non bé nhỏ, & đừng bao giờ bỏ em, nhe chị..
(Sea, 3-3-2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét