Chị yêu quý của em,
1 cách vô thức, em luôn thích viết nhật
ký cho chân mệnh ái nhân của em đọc, dù em biết có lúc người ấy sẽ ko đủ hứng
thú để đọc, hoặc đọc riết – biết hết rồi nên sẽ chán. Nhưng, em vẫn lạc quan
tin rằng chân mệnh ái nhân của em sẽ ko bao giờ chán em, bởi vì em là công chúa
bé nhỏ của người ấy mà, phải ko chị?
Vậy là sáng nay em đã liều mạng đi
đăng ký lớp Bánh Âu, đóng 1 số tiền (có thể gọi là lớn) trong bối cảnh em ko
làm ra tiền. Đọc đến đây, chị sẽ lắc đầu tặc lưỡi, vì chị đã nói tới nói lui về
việc HTK sẽ support cho việc học của em. Những dòng này em viết, vốn để kể lể cảm
giác của mình, chứ ko phải để khiến chị nóng ruột hoặc thấy tội nghiệp em quá,
nha chị, nhưng nếu đọc xong mà thấy thương em hơn thì cứ thương, pfipfi..
Vài chục phút trước khi dắt xe khỏi
nhà để đạp đến trường, em vừa soạn học phí vừa trải qua cảm giác giống hệt khi
em chuẩn bị đóng học phí cho MARCOM, khác ở chỗ lần này em thấy sợ hãi gấp đôi.
Lúc đó trong đầu em nghĩ ra đủ thứ chuyện điên rồ, kiểu như ‘ko đủ tiền rồi,
thôi để khóa sau học’ / hoặc ‘chắc nhịn ăn nhịn mặc từ giờ đến khi học xong
& kiếm được việc trong bếp bánh’ ….. Hôm qua, lúc em ko có nhà, ba đã nói với
mẹ rằng ‘đang yên đang lành với mức lương trên 5tr, tự nhiên nghỉ làm để bán
bánh mỗi ngày vài chục ngàn…’. Cảm giác sợ hãi của em trước khi đi đóng học
phí, là vì em thấy ngoài chị ra, chẳng còn ai ủng hộ tư tưởng của em, chẳng có
ai hiểu được lựa chọn của em..
Đến tận khi đạp xe qua khỏi công viên
Hoàng Văn Thụ, khi dừng xe đạp để chờ đoàn xe hơi rồng rắn lướt qua, em mới
nghĩ ra điều quan trọng: CHỊ đã xuất hiện thật sự trong đời em, cho em sự dịu
dàng & hơi ấm mà ngày trước em phải TƯỞNG TƯỢNG để có, nhưng giờ mọi thứ đều
thành sự thật rồi. Dù em làm gì, chị cũng sẽ ở đó để đón em, để dỗ em cho dù thế
giới ngoài kia khiến em khóc.. Nghĩ đến điều này, lòng em bớt lo sợ, & em
bình tĩnh hơn để đạp tiếp đến trường.
Cách đây 1 năm, khi ra khỏi lớp ở
Sakura trong cơn mưa tầm tã, thay vì buồn bã đạp xe về thì em đã nghĩ đến CHỊ,
thế là em cười rạng rỡ khi về trong mưa. Bây giờ, mỗi lúc gương mặt em sắp méo
đi vì tức giận, hay mắt sắp trào ra cả 50ml nước muối, thì em sẽ nghĩ đến chị,
& môi em tự động mỉm cười.
Nghĩ cho kỹ, ngay tháng thứ hai sau
khi quen nhau (5/2014), chị đã luôn thu xếp để có mặt trong cuộc sống của em,
đón em ở chỗ làm & dẫn em đi chơi, lo lắng cho sức khỏe + việc làm của em,
rồi lại mua pizza, lấy thật nhiều tương cà Heinz rồi đón em ở chỗ làm mới… Thậm
chí chị còn phải ở xa nhà qua đêm chỉ để thỏa mãn sở thích của em là đi ngắm
đèn ở AEON.. Đã nhiều kỷ niệm như vậy, nhiều bằng chứng của tình yêu như vậy mà
em vẫn muốn nghe giọng chị qua ĐT chỉ để đòi chị khích lệ cho 1 quyết định của
em (là đi học làm bánh). Công nhận em là cô nhỏ rắc rối nhất Qủa Đất phải ko chị?
:)
Sau khi đóng học phí, em đạp xe về mà
lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Dường như em thuộc kiểu người cảm thấy okie hơn sau
khi đã thực hiện 1 quyết định quan trọng nào đó. Đường đi / về ko xa, trời vẫn
nóng như cả tháng nay, & em lại miên man nghĩ đến ba mẹ, đến những người
thân / hoặc ko thân ko bao giờ nhìn thấy những nỗ lực của em, ko nhìn thấy chuyện
em đi xe đạp là để tiết kiệm xăng, ko nhìn thấy chuyện em đang trong thời kỳ vật
lộn để thay đổi, để dọ dẫm trên con đường mới.. Cái mà họ nhìn thấy, là 1 đứa
con gái gần 30, chưa chồng, thất nghiệp, chẳng bao giờ làm họ vui đủ. Thế là em
vừa đạp xe vừa tự nói với mình ‘Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi Biển. Đừng lo nhé”.
Nghĩ đến những tư tưởng của người khác
về em thì em có thể buồn, có thể chảy nước muối, nhưng em đã có chị. HTK rất giỏi
trong việc khiến em cười (ngoại trừ những lúc hiếm hoi làm em khóc) ^.^ Em xin
nhắc lại lần nữa: được chị yêu thương – là 1 trong những điều may mắn LỚN NHẤT
của đời em.. ‘Ko ai nghe em nói thì HTK sẽ nghe em nói..’ – khi đọc câu này của
chị thì em đã vừa khóc vừa cười :)
Thôi ko nhõng nhẽo hoài nữa. Bất cứ
khi nào chị thấy em lười biếng hoặc xuống tinh thần thì xin hãy nhắc nhở em, nhắc
là có HTK bên em rồi, nhắc em ko được nhụt chí, nhắc em phải ngoan, & nếu cần
thì chị hãy trừng mắt mà nói câu này
“Em là của tui, không cho phép ai khác
động tới hết”
nhen chị :)
Em ngủ đây ạh. 2 ngày cuối tuần sẽ qua
nhanh để mình sẽ gặp nhau, khi đó chị nhớ cười hiền với em nhen ;-)
(written
by young fox
Fri.
April 24th 2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét