Sau khi suy nghĩ tới vài phút lận thì
tôi đã quyết định viết những điều này, ở 1 nơi mà Chị nhất định sẽ đọc được, chứ
tôi ko viết ở FB hoặc ở Plus. Mới đầu, Plus là 1 chân trời hoang vắng ít người
biết đến, nên khi cần viết những gì mà đối tượng đọc cần được chọn lọc, thì tôi
viết ở Plus. Nhưng đến nay thì số người thường đọc đã lên khoảng 4 người, trong
đó có 2 người mà tôi TỪNG thích, nên tôi nghĩ mình cần thận trọng hơn khi chọn
nơi để bày tỏ tâm tư cảm xúc. Ko phải là tôi ko muốn họ đọc. Đương nhiên đã viết
& post lên mạng thì muốn có ai đó sẽ đọc những dòng chữ này, sẽ đồng cảm được
với tâm hồn này. Nhưng lý do mà tôi thận trọng khi post, đó là tôi không muốn
show bản thân quá nhiều với những người KHÁ HIỂU tôi. Tôi là để cho CHỊ hiểu,
& chỉ có CHỊ mà thôi :)
Hôm qua, tôi vừa tự mình nhồi bột
White Sandwich bằng tay. Phải nói đó là 1 cảm giác rất thích thú. Dưới 2 bàn
tay yếu xìu của tôi, khối bột lổn nhổn ban đầu dần trở nên mịn trắng & thơm
mùi đặc trưng của bánh mì: mùi men pha mùi sữa. Sữa bột Dielac thơm thật, nếu
ko phải vì ý chí cao thì tôi đã pha 1 ly & uống!!! Lúc còn nhỏ nhỏ (đã qua
tuổi uống sữa bột) thì tôi vẫn nghĩ khi nào làm ra tiền sẽ mua sữa bột uống cho
đã thèm, nhưng bây giờ đã mua được sữa bột rồi thì để dành làm bánh chứ ko uống,
hihi ^.^
Cách đây 1 năm thôi, dù có nằm mơ, tôi
cũng ko nghĩ mình sẽ tự tay làm được ổ White Sandwich mà mình rất ưa thích. Tôi
ko thích bánh mì cứng, tôi thích bánh mì trắng mềm thơm, ăn với đồ mặn hay đồ
ngọt đều rất ngon. Giờ thì đã tự làm được bánh mì trắng, thế là ABC Bakery
& Đức Phát Bakery sẽ mất mối của tôi rồi nhé ^o^
Hôm qua (26-6-2015), cũng là ngày luật
pháp Mỹ chính thức cho phép hôn nhân đồng tính trên khắp quốc gia này. Đây là 1
ngày lịch sử, 1 ngày đáng nhớ đối với toàn thể LGBT. Tôi xem 1 bài viết về các
bức ảnh chụp các cặp đôi đồng tính hôn nhau mừng rỡ, xem mà mắt ướt ướt. Dù biết
chân tình thì ko cần show cho thế giới biết, nhưng tôi vẫn có 1 mong mỏi trẻ
con, đó là được hôn Chị - được Chị hôn ở nơi công cộng, hoặc ít ra cũng là ngoài
trời. Tôi biết Chị không thích, nhưng như tôi đã nói, đó là 1 mong ước trẻ con,
& tôi sẽ ko dại dột thực hiện nó đâu. À mà dù sao thì tôi cũng đã lén hôn
Chị trên máy bay, thật là vui ^.^
Bữa nọ, trước nhà xảy ra 1 vụ đụng xe.
Tôi được tường thuật đó là 2 chiếc tay ga do 2 cô gái cầm lái. Tự dưng khi nghe
mẹ kể, tôi lại kể với mẹ điều này
.
. . Con đã từng được vài người (đều là nữ) đưa về. Người nào cũng đều chạy theo
kiểu bảo vệ con, sao cho con dễ chạy nhất. . .
Vừa nói, trong đầu vừa nhớ lại lần đầu
chạy từ trường Nhật ngữ về nhà cùng với Mắt Nâu, hôm đó xe đạp đen, áo đỏ, quần
trắng xám, khi chạy ngang trường ĐH Ngoại thương thì chị ấy nói 1 câu khiến tôi
cười đỏ cả mặt. “Tối nay có người sẽ post
lên FB là hôm nay đi làm có người đưa về”. //// Nhớ lại người cùng tôi về
suốt 2 tháng trời khi tôi học event & thường xuyên về nhà 9~10h tối, lần
nào cũng cười suốt từ lúc ra khỏi cổng trường đến khi về ngả rẽ gần nhà tôi.
//// Nhớ lại có lần đi gói quà từ thiện, khi về, tôi chạy giữa 2 chiếc xe màu đỏ,
1 chiếc Wave & 1 chiếc AirBlade.//// Và từ lúc gặp Chị đến giờ, Chị là người
duy nhất vừa lái xe chở tôi dưới trời nắng nóng mà còn đưa tay ra nắm lấy tay
tôi, trấn an tôi khỏi những nỗi lo lắng mơ hồ. Chị chạy song song với xe đạp của
tôi mà ko hề than phiền tôi chạy chậm. Chị sẵn sàng đổ đường xa gần 50 cây số
ngay mùng 1 Tết chỉ để giới thiệu tôi với mẹ Chị….. Tôi thật hạnh phúc &
hân hạnh khi được yêu thương như thế :)
Sự nghiệp bánh trái của tôi có vẻ đã
tiến triển thuận lợi (xin lỗi cho tôi lạc quan chút xíu, giữa vô vàn bi quan vốn
có). Sau mẻ White Sandwich đầu tay, tôi biết mình sẽ lao vào lĩnh vực bánh mì
ngọt, cho đến khi tôi master it. Liệu có đúng ko, khi tôi bỏ công việc dịch thuật
lương ko đến nỗi tệ, để bắt đầu từ đầu với công việc phụ bếp? Bạn cùng lớp của
tôi, bỏ công việc thiết kế còn ngon lành hơn tôi, để bắt đầu với lĩnh vực bánh
Âu. Có lẽ chúng tôi giống nhau ở điểm đều là những người trẻ, dám mạo hiểm rẽ
sang những lối mà gia đình ko đồng ý, để mải miết trên những ngả đường tìm kiếm
đam mê & sự an định cuối cùng cho bản thân. Con gái, ai mà ko mong muốn 1
chốn bình yên để cuối cùng tìm về chứ. Vấn đề của tôi là, nếu ko ai cho tôi chốn
bình yên đó, thì tôi sẽ cố gắng từng ngày để xây dựng nên nó.
Trưa nay đi học về, ko hiểu sao tôi thấy
rã rời, chỉ muốn được ngồi sau xe Chị để rong ruổi các nẻo đường quận 7, muốn
lang thang với Chị trên những vỉa hè ít ỏi cây xanh của thành phố. Ko hiểu sao
đã đi hơn 5 lần, có 1 lần còn mất tiền cho kẻ cướp đường, thế mà tôi vẫn thích
đi quận 7. Phố xá ở đó đâu khác gì nơi tôi sống, không khí cũng ô nhiễm y vậy,
thậm chí còn ô nhiễm hơn! Nhưng con đường Nguyễn Văn Linh rậm rạp cây cối nhắc
tôi nhớ những con đường xanh mướt của Singapura, & tôi thật mong sớm có
ngày được dạo bước cùng Chị trên bờ hồ Bán Nguyệt. Nó cũng chẳng đẹp xuất sắc
gì, đi ban ngày có thể bị nắng, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi thật là 1 đứa con
gái kỳ quặc & dở hơi, phải ko? ^.^
Mục tiêu sắp tới của tôi là Bánh kem bắp,
Triple Chocolate Cookies, Coffee Cookies & bánh sừng bò vàng ươm thơm bơ. Kể
thì nhiều, làm cũng chẳng nhanh, nhưng tôi biết mình sẽ hứng thú thế nào khi
spend nhiều tiếng đồng hồ trong bếp để làm các loại bánh đó. Cáo non rồi sẽ trở
thành cáo phụ nữ xinh đẹp, tự tin, giàu có, làm bếp + làm bánh thật điêu luyện,
& có cuộc sống như ý. Cứ tin như vậy đi hén..
Vài dòng tản mạn cuối tháng 6. Giờ thì
đi ngủ để mai continue to fight ^.^
(Sea,
27-6-2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét