lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Vung Tau Trip 2015

Gửi người yêu hiện tại (& tương lai) của em,

Chưa đầy 2 tiếng sau khi trở về nhà sau chuyến đi biển với chị, em đã buồn đến khóc vì nhớ chị.

Lúc chị xuống xe, em đã ngoái lại nhìn theo đến khi ko còn thấy bóng dáng đội cái nón như cái nấm của chị nữa. Em về nhà, cảm thấy đói nên đã ăn & uống rất nhiều nước, vì em nhịn nước từ 9AM đến 2 PM. Xong thì em ngủ, ngủ dậy thì bắt đầu nhớ chị đến mức em ủ rũ ra & ko kiềm được nước muối chảy ra từ mắt. Em vừa dọn cơm chiều cho cả nhà vừa nhớ chị vô cùng, & em chợt hiểu ra mình đang bị gì. Đó là Tương Tư, là sự nhung nhớ 1 người, rất may là người đó cũng thương nhớ em.. Cảm giác này có giống HANGOVER ko chị? Hangover là cảm giác nửa tỉnh nửa say lúc tỉnh dậy sau khi vừa uống quá nhiều chất cồn, vừa còn chút phấn khích nhưng cũng đang dần bị sự đau buồn xâm chiếm. Em giống như đang tiếc nhớ dư âm của 1 giấc mơ, 1 giấc mơ ngọt ngào, nồng nàn, tuyệt vời & ko thể quên.

Chuyến đi Singapura là lúc chị tha thứ cho em, chuyến đi đảo ngọc là deepen tình cảm của chúng ta, còn chuyến đi VT lần này mới chính thức là trăng mật (có trăng Trung Thu & có mật ngọt), là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà em được trở thành người phụ nữ của chị. Em rất vui & vinh hạnh vì điều đó..

Đúng như HTK nói, đi với HTK thì em có rất nhiều “lần đầu”. Đây là lần đầu em tự mình lái xe trên đường bờ biển, lần đầu vào Cây Bàng sau khi nó được xây lại, lần đầu đi dạo xa như vậy vào buổi tối, lần đầu vào nhà thờ dự lễ cùng người yêu. Đặc biệt là lần đầu được tặng trọn vẹn cáo non cho chị… Cáo non chỉ có một, nên những lần sau em đem cáo ko còn non tặng chị, mong chị vẫn thấy vui vẻ hứng thú để nhận, chứ chị chán thì em cũng ko biết làm sao…

Hình như em đã nói những điều này rồi, nhưng em xin nhắc lại: dù chị ko thường xuyên tặng quà hay chăm sóc em bằng vật chất, em vẫn sẽ là cáo phụ nữ của chị mà. Em vô cùng thích giây phút chị nằm ôm em từ phía sau, hơi ấm của chị bao trùm lấy em, khiến em phải kêu lên “Ấm quá” :) Hành động của chị giống y như trong những giấc mơ bồng bột của em, mong có người yêu nằm sau ôm cho em ngủ! Lúc chị hỏi em đang nghĩ gì (lúc em nằm khêu gợi trong cái khăn) thì em đang lẩn thẩn nghĩ là mình ko có bạch mã hoàng tử, nhưng đã có Nữ vương Sói Bắc cực thương yêu chìu chuộng quá, & em đang nằm im re vì cảm động, thậm chí mắt còn hơi ướt.

Tối mở mail lên thì đã thấy chị viết cho em, đọc xong thì cười & khóc liền! Bé cáo thiệt là khác thường, cười khóc thất thường quá! Em đã nói rồi mà, em sẽ khóc vì hạnh phúc khi gặp được người thật sự yêu mình. Người đó là chị :)

Rồi em cũng hiểu ra (lần thứ n) rằng mối quan hệ này giữa chúng ta sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy. Dù tình cảm có sâu hơn thì chúng ta sẽ ko thể gặp nhau khi muốn, em sẽ ko thể chào đón khi chị đi làm về hay chăm sóc chị mỗi ngày khi chị đau vai, ko thể nấu cho chị những món ăn bình dị nhưng tốt cho sức khỏe… Nhưng thôi, kể lể đâu có ích gì, em sẽ ngoan ngoãn với vai trò người yêu bé nhỏ của chị, nhớ chị thật nhiều & biết rằng chị cũng nhớ em, thương em, vậy là đủ..

Những lời thật sến này em viết sau khi đã khóc khá nhiều, nên nếu chị đọc thấy khó hiểu thì chị ráng hiểu nha, đoạn nào ko hiểu thì khi gặp hỏi em *smile*. Viết đến đây, nhìn xuống đất thì thấy Akiko đang nằm ngủ bình yên từ hồi nào, chợt nghĩ đến em cũng ngủ bình yên bên cạnh chị như vậy. Em thật diễm phúc vì đã gặp được chân mệnh ái nhân của em *smile*

Best wishese for us, my love ♥♥♥


(Sea, Trung thu 2015, with Black Pearl)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét