lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Sunday nắng vàng


Hôm nay Biển chính thức lên chức “cô chủ nhỏ của gia đình”. Nói năng hoành tráng như rứa nhưng thực ra chỉ là được phép “control” chuyện đi chợ + làm bếp cho cả nhà. Dù sao cũng là 1 bước tiến lớn trong quá trình làm cô chủ nhỏ, nên vui phải ko?

Bữa nói với Mum là Biển đi chợ làm bếp thì dễ thôi, cái gì ko biết thì Biển sẽ hỏi, tiền phát gạo đong Biển cũng chấp luôn, miễn là đừng thay đổi ý kiến 4 lần trong vòng 1 tiếng. Mum bảo là “con phải biết thích nghi chứ”. Nói thiệt, Biển là con nhà gia giáo, nhưng có nhiều lần những lời nói của Mum & Dad khiến Biển rất muốn đập nát thứ gì đó & chửi thề. Người ngoài thì còn có quyền khiến cho Biển lên tăng xông mà chết, nhưng người nhà mà cũng làm như thế, thật Biển ko hiểu nổi.

Mỗi lần nhờ Biển chở đi đâu thì nói là rất ngại, ko muốn làm phiền Biển, biết Biển ko có nhiều thời gian rảnh. Thế mà trong chuyện ăn uống thì tự cho mình cái quyền muốn đòi gì thì đòi gấp, Biển ko thể làm theo thì nói con chẳng bao giờ sẵn sàng, làm sao ra đời sống với người khác được. Nói thiệt nha, Biển nghỉ làm ở 2 chỗ rồi, là vì ở đó ko có những vị lãnh đạo tốt, cũng toàn những người hay thay đổi & chẳng biết nghĩ đến người khác. Người nhà mà cũng giống người ngoài như vậy, Biển cũng ko biết làm sao luôn. Dọn ra ngoài sống thì tuyệt đối ko được, nhưng cứ ở lại rồi lâu lâu đẹp trời lại ban cho mình vài trận bão như thế, vui lắm chắc.

Chị thường xuyên khuyên Biển là ba mẹ lớn tuổi rồi, rất thương Biển nhưng đối xử với Biển theo cách của những người thế hệ trước. Thế thì đừng trách vì sao Biển ko có cảm tình với thế hệ trước, đừng trách vì sao Biển có đạo mà sống như đứa vô thần. Muốn khiến Biển phục thì hãy cư xử sao cho Biển phải cúi đầu, ko thể cãi, chứ đừng lấy quyền lực của người lớn, của những ông bà ở tận đâu đâu để bắt Biển phải nghe theo những điều vô lý, những điều ko hề có chút căn cứ nào. Biển tuyệt đối ko nghe đâu, dù có bị mang tiếng là đứa con ko ngoan.

Từ hôm uống thuốc Đông y đến nay, chẳng ngày nào là cảm thấy khỏe. Trán lúc nào cũng sực nức mùi dầu nóng, xức nhiều đến mức sợ phỏng da. Chị trấn an Biển rằng do Biển ít tiếp thu dược liệu nên khi uống vào sẽ bị tác dụng rất mạnh. Lúc thì Biển đau bụng từ sáng đến trưa, hoặc buồn nôn suốt từ chiều đến tối. Thuốc đã hết nửa gói rồi mà cảm giác đờ đẫn vẫn ko biến mất. Khi nào thì Biển mới trở lại như xưa nhỉ? Biển ko sợ chết vì bệnh, Biển chỉ sợ sống mà ko đủ khỏe mạnh tỉnh táo để làm những gì mình muốn. Vốn đã ko nhận được sự hợp tác vui vẻ của người nhà, thì bây giờ nếu tự mình còn ko lo cho mình được, ai sẽ lo cho mình đây, hả Biển xanh?

Thật may, trong những tháng ngày này, Biển có Chị. Mỗi khi nhớ đến Chị thì Biển mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ lại, tim ấm lên. Nghĩ đến Chị khiến lượng hormone oxytocin & dopamine của Biển tăng lên. Ước gì mỗi lần bên Chị thì lượng hormone adrenaline cũng tăng lên nhỉ, hihi ^.^ Nếu hôm Dad bệnh mà ko có Chị tới lui thăm hỏi (thực chất là thăm Biển) & ôm Biển vào lòng để Biển khóc, thì Biển cũng ko biết mình sẽ vượt qua quãng thời gian đó như thế nào nữa. Chị thương của em ơi. .

Hôm qua lần đầu đi AEON Canary. Điểm trừ: ngồi xe mệt / dân tình chen lấn, bất lịch sự / hỏi gì mẹ cũng ko trả lời / bụng bị đau đầu bị choáng nên hoa mắt & ko enjoy hết được cái shopping mall to khủng khiếp đó. Điểm cộng: được ở cạnh Chị cả ngày, được mua cho toàn đồ ưng ý như nồi inox xịn 1 quai, sổ tay đẹp, sushi ngon, tiramisu chocolate ngon nhất :) Đã gọi là cuộc đời thì sẽ có lúc lên elephant xuống dog, thôi thì Biển hãy cố gắng ghi lại những điều tích cực vào bộ nhớ, & delete những điều tiêu cực nha. Cứ ôm những phẫn uất & buồn phiền đi ngủ thì sẽ bị nhức đầu đến ko ngủ được, & bụng thì to thêm đó.

Mai bắt đầu 1 tuần mới. Tuần mới quả thực là “mới”, vì Biển sẽ đóng vai trò the Chef + housekeeper full time. Chị hỏi cảm giác của Biển, Biển chưa trả lời Chị, vì trả lời sẽ giống than vãn nhõng nhẽo. Cảm giác của Biển là có 1 chút thỏa mãn, nhưng Biển vẫn lăn tăn gợn sóng với câu nói của mẹ “Ai đòi ăn tùm lum, đổi ý 4 lần trong 1 tiếng thì con cũng phải tập thích nghi chứ”. Nghe mà muốn chửi um lên cho đỡ tức. Cảm giác khác là hiện giờ chưa quen nên chắc chắn sẽ hơi mệt, chóng mặt hoa mắt, nhưng Biển tin là mình sẽ làm được. Mong ước xa xôi của Biển là làm 1 quý cô trẻ trung đảm đang uy tín trên trang Airbnb. Hồi trước Biển từng nói dù cả thế giới có quay lưng với Biển, Biển cũng sẽ ko bao giờ quay lưng với chính mình, nhưng giờ Biển còn tin thêm 1 điều tốt đẹp nữa: đó là Chị cũng sẽ ko bao giờ quay lưng với Biển, hén Chị ^_^


(Sea, 25-10-2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét