lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

No Title 51

Trong 4 ngày liên tiếp đã xem xong 4 bộ phim đình đám của 2015. Carol. Tomorrowland. Ant-Man. Hercules. & thêm 1 số phim khác đã xem trước đó mà chưa kể tên hết. Thật lòng biết ơn những người đã tải phim về / dịch phụ đề / lo lắng sao cho chất lượng hình ảnh âm thanh tốt nhất / tải lên mạng cho thiên hạ xem & nhận về bao nhiêu lời chê bai chửi bới. Hình như văn hóa VN còn hơi kém nhỉ. Chẳng hạn như bộ phim Tomorrowland, mình thấy thông điệp bộ phim truyền tải rất hay, rất ý nghĩa, thế mà 1 số kẻ chắc là quá ngốc hay sao ấy, đã chê bai bộ phim. Bởi, đến thời điểm này mà nhân loại vẫn còn tồn tại những kẻ thiếu đầu óc như vậy, tránh sao Trái Đất chả tiến gần đến ngày tận diệt.

Mấy bữa nay khá là thèm đi chơi. Muốn có người chở qua Q7, chạy lòng vòng rồi chạy về. Tuyệt hơn nữa là đem theo bánh mì xíu mại của nhà mình & nước blueberry tự pha để ngồi dưới chân cầu Ánh Sao mà picnic. Nhưng chẳng được. Người mà mình muốn đi cùng thì ko thể ra khỏi nhà buổi chiều tối. Người mà hoàn toàn có thể chở mình đi thì mình lại ko muốn đi với người ấy nữa. Có phải phần lớn các nỗi đau khổ của con người là luôn muốn những thứ ko thể đạt được ko nhỉ. Mình nhớ trước đây có đọc được 1 câu châm ngôn “Con người có 2 thời điểm đau khổ, đó là trước khi đạt được những gì mình muốn, & sau khi đã đạt được chúng”.

Trong số những bộ phim vừa xem mấy ngày nay, mình thích phim Carol. Mặc kệ chuyện nó nhận được bao nhiêu đề cử Oscar, mình thích vì kết cuộc của phim khiến mình cười + rơm rớm nước mắt. Mình nghĩ nếu có thể làm 1 chuyến đi dài với Chị như vậy thì thật đáng nhớ. Tuy 2 mình ko có xe hơi, nhưng hoàn toàn có thể dùng chiếc Mưa Màu Xanh của mình, uh thì chắc là gặp khó khăn khá nhiều với chuyện đóng gói hành lý (mình thuộc dạng thích tha theo cả ½ cái tủ quần áo cơ mà) nhưng mình nghĩ chắc là Chị & mình sẽ thu xếp ổn thỏa. Haizzzz, mình nhớ Phú Quốc, nhớ Vũng Tàu, thậm chí mình nhớ những giây phút mặc áo bếp, đứng trước cổng trường bánh chờ taxi đến đón, nhớ nụ cười dịu dàng & đôi mắt sáng lên của Chị khi nhìn mình. Bao giờ mới được trải nghiệm lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó nhỉ.

Đúng 5 ngày sau khi hẹn gặp uống nước với mình tại café sách, bạn Bánh đã chia tay người yêu. Mình chẳng biết mình hân hạnh là người thứ mấy được bạn ấy báo tin (bạn ấy có nhiều bạn mà), nhưng mình đã cố gắng an ủi & khiến bạn ấy cảm thấy khá hơn. Vừa an ủi, mình vừa nhớ lại lúc Bánh từ chối tình cảm của mình, hình như vào ngày 8-4-2014 thì phải. Dù rất may lúc ấy mình có Chị an ủi, nhưng khó mà quên cảm giác rạn vỡ trong lòng khi mình leo cầu thang lên lầu trên để nghỉ trưa. Bỏ qua cái gì gọi là văn chương hay tiểu thuyết, lúc ấy mình cảm thấy thứ gọi là trái tim đang thực sự nứt ra, cảm thấy dường như máu bị rút kiệt, sức lực & suy nghĩ cũng ko còn. Nghĩ cũng khó, tình yêu ko phải là sự ngu ngốc, nhưng những đứa hễ yêu ai là yêu quá nhiều như mình thì thực sự ngu ngốc, nhưng nếu yêu mà ko hết lòng thì còn ngu ngốc hơn, mình nghĩ vậy.

Haizzzz, ngay bây giờ mình muốn ở bên cạnh Chị, muốn ăn gà chiên có lăn bột chiên giòn pha với trứng (dù mình biết bột chiên giòn ko tốt), muốn uống Cointreau pha đá & hôn Chị thật nhiều. Mình muốn đứng giang tay ngoài bãi biển, để gió mang vị muối luồn vào mái tóc xơ xác của mình, & sau đó về tắm lại nước ngọt với sữa tắm mùi hoa anh đào của Nhật. Mình toàn muốn những thứ rất khó thực hiện :)

Chị, dạo này Chị ít vào đọc blog em, nên em viết ở đây & ko cho Chị biết đâu, để 1 ngày nào đó khi Chị tình cờ đọc được, thì những mong ước vẩn vơ này đã trôi qua. Chưa đầy 5 ngày nữa thì em được gặp Chị rồi, thế mà em vẫn thấy lâu ghê. Hôm nay em quét lau nhà rất sạch & nấu canh rau rất ngon, vừa làm vừa nghĩ giá mà em có thể làm những điều đó cho Chị, vừa nghĩ giá mà em có thể đơn giản bắt xe chạy ra chỗ Chị nghỉ lại qua đêm, & tự tay em chuyển phát nhanh cho Chị tình yêu & sự ngoan ngoãn của em, nhưng những điều đó chỉ là mong ước hão huyền thôi..

(Sea, 11-1-2016)


P.S: Cách đây 8 năm, lúc 1h sáng ngày 11-1-2008, con chó yêu quý mang tên Lucky của nhà mình đã qua đời. Mình thực sự đã khóc suốt 1 tháng sau. Thậm chí chị người làm của nhà mình cũng vừa khóc vừa lau dọn chỗ Lucky nằm lần cuối. Hôm nay là giỗ em nó. Mình tin rằng Lucky đã đến thế giới tốt đẹp hơn, chờ đón mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét