Sau NHIỀU ngày làm bếp & được khen ngon, lại đến 1 ngày quái dị gì mà
tất cả thực khách đều kêu là mặn, trong khi mình vẫn nêm nếm bình thường. Mình
hiểu thay vì lo cãi trả lại để bảo vệ bản thân (hay bảo vệ cái tính cố chấp của
mình), mình nên check lại coi mình có làm bếp mặn thật ko, nhưng mình thấy nó
bình thường & khá ngon, & mình KHÔNG PHẢI là đứa thích ăn mặn.
Chị đã khuyên bảo mình - & mình cũng hiểu – rằng khẩu vị người lớn tuổi
thì ko ổn định, nhưng thỉnh thoảng sau 1 buổi làm bếp cẩn trọng & cũng tốn
kha khá công sức, người ăn chẳng những ko khen ngon mà còn chê mặn đến 5 lần,
thì mình cũng buồn chứ. Mình biết có nhiều lần, do thời gian giữa các bữa ăn xa
nhau nên lưỡi chưa “bắt” được vị ngon, mới nếm vào thì thấy quá lạt hoặc quá mặn,
nhưng ăn 1 hồi mới thấy quen dần. Có lẽ đó là lý do nhà hàng có món khai vị.
Bây giờ mới nấu cho 2 người ăn mà đã ý kiến nhiều như vậy, mai mốt mình làm
Chef chắc sẽ còn nghe hàng triệu ý kiến ý cò nữa cho coi.
Sự mệt mỏi & thấy vọng khiến mình suýt khóc trong khi rửa chén, nhưng
mình đã tự “xách” bản thân dậy bằng cách nghĩ rằng mình đã try my best, đã ko
làm gì sai, nên mình ko khóc. She nói rằng mai mốt mình làm bếp mà she ăn ko được
thì she sẽ ko góp ý 5 lần nữa, mà sẽ im lặng tìm món khác để ăn. Uh cứ vậy đi.
She ăn chẳng nhiều hơn con mèo nhà mình bao nhiêu, nhưng cứ lên bàn cơm là nói
là hỏi đủ thứ chuyện, giờ thêm chuyện chê lạt chê mặn nữa.
Sách dạy làm người từ xưa đến giờ luôn dạy cách đối xử với người ngang
hàng / với cấp dưới, sao chả ai dạy cách đối xử với người lớn tuổi, với bậc trưởng
bối trong nhà? Mấy ông Khổng Tử, Trang Tử hay Dale Carnegie gì đó chắc toàn là
bậc thánh hiền & bị mồ côi từ nhỏ, nên họ ko phải chịu đựng mấy cái vô lý
vô lối của người lớn. Sau này dù mình có đói nghèo cách mấy, nếu có ai trả
lương chục triệu / tháng để làm trong viện dưỡng lão hoặc để chăm sóc người
già, thì mình thà đói nghèo còn hơn, & bản thân mình cũng tuyệt đối ko muốn
sống đến già để gây khó chịu cho người khác đâu.
Chị, em ko biết cảm xúc của chị
sẽ ra sao khi chị đọc post này. Riết rồi em ko thể cứ ca cẩm với chị hoài, vì
chuyện này ko có đoạn kết, mà kể với chị thì chị cũng ko giúp gì được em, ngoại
trừ việc vuốt vuốt râu cáo. Em chẳng tự xưng mình là con ngoan hay gì gì, em chỉ
càng lúc càng hay bị giằng xé bởi 2 suy nghĩ: 1_ sau này sống 1 mình, chắc em tự
do lắm. 2_ sau này nếu ba mẹ mất đi, em có đau khổ ko?
Ngay lúc này, em lại muốn chửi
thề (1 cách im lặng) & đập vỡ chén đĩa nữa rồi.
Viết tiếp.
Để xác nhận rằng mình ko làm sai, sau khi làm bánh buổi chiều, mình đã nếm
lại món-bị-kêu-là-mặn thêm 1 lần nữa. Nó hoàn toàn ko mặn. Đến giờ cơm chiều,
ba cũng công nhận là nó bình thường. Còn she, thấy dường như kêu mặn 5 lần như
hồi trưa là chưa đủ, chiều nay before dinner, she nhấn mạnh lại lần nữa rằng
món xào của mình mặn như món kho. Thôi mình ko có gì để nói nữa (đang nói quá
trời quá đất ở đây còn gì). Lúc này, mình nhớ đến 1 câu được viết trên miếng
chocolate của hãng Frey “Đừng cố gắng chìu lòng tất cả mọi người, bạn không phải
là 1 viên chocolate”. Uh thì mình chẳng cố gắng chìu lòng ai đâu, nhưng – như mình
từng nói - mình thật buồn khi thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với her càng
lúc càng rạn vỡ. Rất nhiều lần, mình cảm giác như đang bị coi thường, bị nói
oan, bị đẩy vào chỗ uất ức… Quan hệ mẹ & con gái mà tồi tệ như vậy sao?
Chị, em nghĩ ra rồi, những gì
vui vẻ thì em sẽ viết mail cho chị, còn những gì u ám thì em sẽ viết lên đây.
Em ko biết khi nào chị sẽ đọc được, & khi chị đọc được thì em còn tiếp tục
viết lên đây hay ko, nhưng giờ blog là cứu cánh duy nhất của em. Hồi em khoảng
19 tuổi rưỡi, có 1 anh – chắc lớn hơn em khoảng 5;10 tuổi – đã nhận xét rằng
sao em cái gì cũng tung hê hết cho người dưng biết. Ảnh nói vậy là vì hồi đó phần
mềm Yahoo Messenger có 1 chức năng gọi là “đăng stastus”, khi mình online &
đăng status kiểu như “mới lau nhà xong, mệt quá” thì toàn bộ bạn bè trong
friendlist của mình đều thấy. Khi nghe nhận xét của ảnh, em nghĩ rằng cái gì
cũng tung hê cho người khác biết thì thật ko nên, (giờ em vẫn nghĩ vậy), nhưng
thực sự có những điều nếu em ko viết ra thì em sẽ stress, phát điên, muốn đập
phá, & chắc chắn sẽ kết thúc bằng chuyện tối nằm khóc sưng mắt 1 mình. 1
gia đình mà có thành viên trong đó cứ khóc 1 mình buổi tối, gia đình như vậy có
được xem là tổ ấm ko?
Thôi viết vậy chắc đủ cho hôm
nay rồi. Hnay em đã giao hàng tốt đẹp được 1 mẻ bông lan trứng muối. Dù chuyện
buôn bán vẫn cứ lay lất, nhưng em sẽ từ từ tìm thêm khách hàng, & tạo uy
tín cho mình bằng cách làm ăn chân chính. Dù em là cáo non hay Phượng Hoàng, em
cũng sẽ luôn là 1 cô gái tốt, & là cô người yêu ngoan ngoãn của chị, nha..
(Sea, 25-1-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét