Gửi người yêu hiện
tại của em
Tối nay em nhớ chị
lắm, nên em chẳng viết mail cho chị đâu – hay ít ra bây giờ em nghĩ thế, nhưng
hong chừng lát nữa em cũng viết hà. Hong hiểu sao mấy bữa nay em thèm đi chơi
buổi tối quá đi, đến mức em có 1 suy nghĩ ko-nên-có, đó là nhờ cô Mắt Không Đen
chở đi Q7, nhưng em kiềm chế kiềm chế kiềm chế để ko nói tiếng nào với cô ấy.
Trên môi em đang
thơm thơm mùi mật ong nè, mùi ngọt ngào này mà trao nhau 1 nụ hôn dài thì sẽ
càng ngọt ngào hơn, phải hôn chị ^.^ Từ lúc nào mà em ko nhớ rõ nữa, mỗi khi
làm điều gì thì em cũng nhớ đến chị. Thỉnh thoảng em còn thầm nói chuyện với chị,
như thể chị là 1 guardian angel của em. Lúc teenager, em có mê mệt 1 bộ truyện
tranh Nhật tựa đề Tenshi nanka janai, nghĩa là “Em không là thiên thần”. Nữ
chính của bộ truyện có thói quen nói chuyện thầm với người cô ấy yêu – tức là
nam chính, thậm chí khi mối quan hệ giữa họ tưởng như trên bờ vực đổ vỡ, thì cô
ấy vẫn ko thể đánh mất thói quen đó. Như thế nghĩa là yêu rất nhiều. Vậy liệu
có thể nói là em cũng đang yêu chị rất nhiều ko?
Chị kêu em phải mạnh
mẽ hơn, như thế mới khiến chị yên tâm, nhưng em xin lỗi khi thú thật điều này với
chị: thỉnh thoảng vào buổi tối, em vẫn bị bao vây bởi những lo lắng về tương
lai, lo rằng khi song thân ko còn, em đơn độc trên cõi đời này, lúc đó ai sẽ hướng
dẫn em vượt qua những chông gai của lòng người, ai sẽ khiến em cảm thấy yên
lòng khi em phải đối mặt với những khó khăn vượt ngoài khả năng xử lý của em… Cứ
lo lắng hão như vậy, tức là em chẳng bao giờ khiến chị an tâm được phải ko?
Lại sắp đến 14-2 rồi,
em nghi là 14-2 năm nay cũng như năm ngoái, tức là chúng ta vẫn chỉ có thể nói
thương yêu nhau qua tin nhắn & emails, chứ ko thể mừng ngày này 1 cách ngọt
ngào nồng nàn như những đôi tình nhân khác. Chị đừng bực em nha, đừng phiền
lòng vì em cứ mãi nghĩ / nói về những thứ ngoài tầm tay của chúng ta. Ngày 14-2
trong mơ của em như thế này: chúng ta sẽ cùng ăn tiramisu em làm, uống rượu vỏ
cam pha chút đá, sau đó em sẽ ngủ thật ngoan trong lòng chị, đơn giản vậy
thôi..
Mỗi khi nghĩ lan
man thế này, em luôn muốn xông ra đường & đi bộ vài cây số, hít thở, đối
phó với xe cộ, chúng sẽ khiến em tạm quên, & cũng tốt cho sức khỏe + vóc
dáng nữa, nhưng ở TP ồn & bụi này ko có nhiều mảng xanh như Singapura, ko
có đường dành riêng cho người đi bộ. Qủa thật, đi bộ trong HCMC chẳng những ko
thư giãn được mà còn khiến đầu óc căng thẳng hơn.
Thôi chẳng kể lể
kêu ca nữa đâu, nói cho nhiều vào thì tối nay chúng ta vẫn sống chung dưới bầu
trời & cách nhau mười mấy cây số. Em nhớ chị, em nhớ chị, em nhớ chị, em nhớ
chị.. Tối nay chị ngủ ngon nhen..
(Sea, 20-1-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét