Mới lao động tay chân xong nên thư
giãn bằng cách chuyển sang lao động trí óc, hihi.
Chị, dạo này chị bận rộn hoa mắt với
việc công lẫn việc tư, nên em chọn cách đưa những mè nheo nhõng nhẽo của em lên
blog. Mai mốt nếu chị đọc được thì 1 là chị hãy biết rằng những điều này ko còn
giá trị thời cuộc nữa, 2 là chị đừng phiền lòng vì em ko nói trực tiếp với chị
mà lại viết lên cho người dưng xa lạ đọc, nha chị.
1__ Hôm qua 18-1-2016, em vừa từ chối
1 gia đình chính thức dạm hỏi em cho con trai họ. Nói thiệt là em muốn kể chị
nghe liền luôn áh, nhưng em kiềm chế ko kể để đầu óc chị đừng bị lăn tăn. Dạo
này chị có quá nhiều việc để lăn tăn rồi. ____ Em ko ngờ có ngày 1 cô bé tròn
trịa & khó tính như em lại đi từ chối ngta. Thậm chí em còn chuẩn bị lời
nói để nếu bị năn nỉ thì em biết cách trả lời. Như thế này: ‘Hôn nhân phải có
tình yêu. Con vốn ko yêu con trai của cô chú, thậm chí còn chưa làm bạn bao giờ,
thì làm sao mà tiến tới hôn nhân được hỉ?’ . Nhưng rất may em chưa phải nói ra
những lời đó. Bao nhiêu người trên đời này có thể hiểu rằng hiện giờ trong tư
tưởng / trái tim em hoàn toàn ko có chỗ cho nam nhân nữa rồi.
2__ Hôm nay em thử làm 1 món mới mà em
học được trên mạng: Thịt heo quay kho trứng vịt. Món này hoàn toàn nêm bằng nước
tương Kikkoman & mật ong, ko dùng nước mắm. Nước tương Kikkoman khi cho vào
món ăn thì làm món ăn hơi sậm màu, nên khi kho thì ko cần dùng nước màu. Lâu rồi
mới ăn trứng vịt, thêm nữa tổng thể món thịt quay kho trứng vịt quá sức là ngon,
nên em rất tự hào với thành quả hôm nay của mình. Ngoài ra còn 1 điều tuyệt vời
khác: em đã thử luộc trứng bằng nồi cơm điện & thành công rực rỡ. Mai mốt
em sẽ thử luộc rau luôn. Em đã tham khảo cách sử dụng nồi cơm điện trên
Internet, sẽ dùng & bảo quản kỹ lưỡng, ko lạm dụng, chị yên tâm nha.
Em cũng vừa được tặng 1 chai vang đỏ
Chile. Có chút thú vị khi trò chuyện với những người ko chuyên về ngành bếp, họ
thậm chí ko biết vang đỏ dùng cho các loại động vật 4 chân, còn vang trắng dùng
cho động vật 2 chân & không chân. Ngoài chuyện để uống, em thích rượu vì
chúng giúp thức ăn ngon hơn. Em cũng thích các loại thảo mộc vì cùng lý do đó.
3__ Thế là lại đến những ngày cuối năm
Âm Lịch. Thời tiết vẫn khá nóng chứ ko chuyển sang mát mẻ của đầu xuân như mấy
năm trước. Em bắt đầu công cuộc tổng vệ sinh nhà cửa. Làm từ từ thì khỏe người
+ nhà sạch, chứ cứ dồn vô làm hết những ngày cuối năm thì vừa bị áp lực thời
gian vừa ko sạch nhà. Nói tới đây lại nhớ khi em đi làm ở chỗ làm đầu tiên,
luôn luôn là chiều 27 Tết mới được nghỉ, có năm tháng Chạp chỉ tới 29 Âm chứ ko
có 30 Âm, nên chỉ có 2 ngày ngắn ngủi mà phải tổng vệ sinh nguyên cái nhà, quả
thật là em vừa làm vừa càu nhàu cấp trên. Giờ thì em vừa là cấp trên –cum- quản
lý –cum- nhân viên –cum- lao công luôn rồi, em sẽ tự quản bản thân mình, &
chẳng trách móc hay đổ thừa ai nữa hết.
Giữa những giờ phút lao động chân tay
vất vả nhưng lương thiện & có tác dụng giảm cân (^.^), thỉnh thoảng trong
em cuộn lên khao khát được gần bên chị, hoặc được chị chở đi chơi qua hầm Thủ
Thiêm, chạy tít tắp đến Đồng Văn Cống rồi quành tuốt qua Q2 để qua cầu Phú Mỹ,
chạy thẳng đến Nguyễn Văn Linh rồi về qua cầu Khánh Hội. Dường như đó là tuyến
đường rất ưa thích của em, nhưng trong “đời lái xe” của mình thì số lần em đi
được có thể đếm trên 1 bàn tay, lý do vì em sợ xách chiếc Mưa Màu Xanh xinh đẹp
của mình ra chạy, ngơ ngơ ngáo ngáo sẽ bị Yellow Dogs hỏi thăm. Em chẳng muốn
so sánh những người ấy với Bò, Chó hay Kiến Vàng, vì em nghĩ những loài động vật
ấy còn dễ thương hơn những kẻ cướp đường đánh mất cả nhân cách. Trở lại chuyện
đi chơi, những lúc quá muốn đi mà ko có ai để rủ / để vòi vĩnh, em có suy nghĩ
điên rồ là lên FB tìm người chở đi (điều này hình như em có viết trong 1 post
khác thuộc this blog rồi thì phải), nhưng rốt cuộc em ko “tuyển tài xế” trên
FB, đơn giản vì em biết chẳng có ai available, & em cũng ko muốn làm chuyện
có lỗi với chị.
Chẳng hạn như ngay lúc này (chiều tối
ko mưa & có chút gió), em cực kỳ muốn có người chở mình đi hóng gió trên
các con đường Q7, chạy điêu luyện & nói chuyện khiến em cười, rồi cùng thả
bộ ra bờ hồ Bán Nguyệt & uống 1 ly sinh tố gì-đó vừa rẻ vừa ngon & ko
gây đau bụng! Thay vì thế, em dẹp bỏ mọi mong muốn của mình để ngồi viết cái
này, sau đó em sẽ đọc cùng lúc 3 quyển sách, 2 quyển mang hơi hướm triết học của
tác giả Ý & 1 quyển truyện giả tưởng. Bữa party văn chương này sẽ giúp em
quên đi mong muốn được đi chơi. Thiệt tình em ko hiểu sao mình lại ham đi chơi
dữ vậy!!! Ra đường vừa đèn xe chói mắt vừa khói xe ô nhiễm, chưa kể dân tình
ngày càng chạy ẩu kinh khiếp, người lờ khờ như em ko thể phản ứng kịp thì chỉ
có mà tông xe!
Có những buổi tối ngồi đọc văn học Ý rồi
lại nghĩ vẩn vơ, em thoáng buồn vì mối quan hệ của chúng ta chẳng bao giờ có thể
công khai, vì em sẽ mãi mãi là người phụ nữ trong bóng tối. Em xin lỗi nếu những
lời này khiến chị chạnh lòng, nhưng sự thật là như vậy mà. Thôi kệ, đã viết thì
cứ tung hê hết, nhiều lúc em lãng đãng mơ ước giá mà em sống chung nhà với chị,
em sẽ ở nhà để chị nuôi (quá tệ quá tệ quá tệ), quán xuyến ngôi nhà rộng, chuẩn
bị cơm cho chị đi làm, quét dọn, nấu nướng, giặt đồ, làm vườn, nuôi thú cưng,
& chạy ra ôm chị mỗi khi chị đi làm về, chuẩn bị cho chị nước nóng để tắm
& soup nóng để ăn. Qúy cô hiện đại thanh lịch của thế kỷ 21 hình như vẫn có
những mơ mộng rất nữ tính, y chang như phụ nữ của những năm 50 của thế kỷ trước.
Thôi chắc em phải giấu, ko cho chị biết về post này, kẻo chị đọc xong thì mắt sẽ
càng u hoài, trán càng nhiều nết nhăn, & tóc thì mau hết đen..
4__ Em cũng muốn lên tiếng 1 chút về
chuyện người tị nạn Hồi giáo đang đổ xô về các nước Châu Âu, & đe đọa sẽ tiếp
tục sang tị nạn ở Châu Á, như thế thì VN sẽ ko tránh khỏi bị khủng bố. Em biết,
chị thường nói em toàn lo hão về những chuyện có-thể-chẳng-bao-giờ-xảy-ra,
nhưng với con mắt quan sát của 1 đứa con gái chả biết gì về chính trị, em vẫn
có thể thấy thế giới đang ngày càng tồi tệ hơn. Ngay gần xóm nhà em sống cũng
có 1 xóm Hồi giáo, họ vẫn thường đi chợ gần nhà em. Trước đây khi những cao ốc
chưa mọc lên nhiều, sáng sáng khoảng 4h là tiếng cầu kinh Koran của họ vang vọng
khắp vùng, vì họ mở loa rất to khi cầu kinh mà chẳng thấy bị chính quyền nhắc
nhở gì cả.
Theo những gì em được kể, sau khi xảy
ra chuyện người tị nạn Hồi giáo sàm sỡ & cưỡng hiếp phụ nữ Đức, rất đông
người Đức (đa số là phụ nữ) đã xuống đường biểu tình đòi bà Thủ tướng giải quyết
việc này. Cảnh sát dùng vòi nước cứu hỏa để giải tán biểu tình. Em thật ko hiểu,
bà Thủ tướng Đức cũng là phụ nữ, chẳng lẽ bà ấy ko đồng cảm với nỗi tủi nhục mà
những người phụ nữ kia đã gặp phải. Thái độ của bà ấy đã khiến dân Đức nổi giận
& đòi hạ bệ bà. Mẹ em thì lo lắng & tiếc vì việc này, nhưng em lạnh
lùng nghĩ rằng ‘Đã làm lãnh đạo thì phải có tư chất lãnh đạo, còn hễ bất tài
thì xuống cho người khác lên. Chỉ lo rằng người nào kế nhiệm liệu có giải quyết
được vấn đề ko, hay chỉ làm sự vụ ngày càng tồi tệ hơn’.
Em nghĩ có lẽ hồi trước phát xít Đức
đã giết quá nhiều người, nên bây giờ hậu duệ của họ muốn chuộc lại lỗi lầm của
cha ông, đó là lý do người Đức dễ dãi với người tị nạn Hồi giáo. 1 lý do khác
em được nghe nói, đó là nước Đức cũng muốn nhận người tị nạn vì họ đang thiếu
lao động phổ thông. Hầy, nước Nhật cũng thiếu lao động lắm, nhưng em nghĩ nếu
người Hồi giáo muốn tị nạn ở Nhật thì thật ko dễ. Bởi, các nước Châu Âu có lẽ
do sống trong nhung lụa lâu quá rồi nên mất hết cảnh giác. Chỉ cần nhìn cảnh
người Hồi giáo quỳ cầu nguyện ngay Khải Hoàn Môn của Pháp là đủ thấy sự quản lý
yếu kém & phản ứng yếu ớt của Châu Âu như thế nào. Em chỉ cầu mong Thụy Sỹ
xinh đẹp đừng bị Hồi giáo xin vào tị nạn.
Em ko hiểu điều gì đã gây ra tư tưởng
Hồi giáo cực đoan. Có những sự ganh ghét do khác biệt về tôn giáo, màu da, sắc
tộc – nhưng đến mức có thể đánh bom liều chết để giết người vô tội thì điều ấy
quả thật khó giải thích, hay vì em chưa đủ trình độ tâm lý học để giải thích.
Em nghĩ phương án hiện giờ cho Châu Âu là họ chỉ nhận người tị nạn là nữ giới
& trẻ em, còn đàn ông con trai thì cấm, nhưng em nghĩ lại thì nữ giới &
trẻ em đâu phải ko nguy hiểm. (Bản thân em là nữ & em nguy hiểm nè, hehe).
Phụ nữ Hồi giáo vẫn có thể đánh bom cảm tử, còn trẻ em – nếu được nhồi sọ những
tư tưởng cực đoan ngay từ khi còn nhỏ, thì lớn lên chúng vẫn là những kẻ Hồi
giáo cực đoan.
Nói mới nhớ, thật khâm phục Nguyễn
Phương Mai – cô tác giả của “Con đường Hồi giáo”. Nếu em có nhiêu đó tiền, ngoại
trừ khoản tiết kiệm thì em sẽ spend để đi du lịch xuyên Việt cùng chị, chứ chả
dại gì mà đi qua cái vùng buộc phụ nữ phải trùm khăn choàng đen như thế! Nên mới
phải khâm phục NPM, vì cô ấy đã liều lĩnh + đam mê để đi, & đem đến cho
chúng ta những quyển sách tuyệt vời về các xứ sở Hồi giáo.
5__ Mấy ngày nay, tâm trạng em ko được
tốt – từ khi nghe chuyện của chị. Chị đừng nói “biết vậy ko nói cho em nghe”
nha. Dù chị nói chị đã ổn, chị sẽ điều chỉnh & vượt qua, nhưng trong em vẫn
lan man 1 cảm giác bất lực vì ko giúp được gì cho chị, cả vật chất lẫn tinh thần.
Em chỉ là 1 bạn đồng hành nhỏ tuổi luôn lẽo đẽo đi bên chị trên con đường đời
nhiều chông gai, đã ko khích lệ chị mà còn thường xuyên nhõng nhẽo & đòi được
chăm sóc. Nhiều lúc em thấy mình vô dụng lắm đó. Cảm ơn chị đã yêu thương em với
tình bao dung & kiên nhẫn cao độ.. Cảm ơn chị đã đồng ý để em được làm người-của-chị,
chỉ riêng điều này cũng giúp em thấy mình được sống như 1 phụ nữ đích thực,
& em nghĩ mình chắc ko còn gì phải hối tiếc trên đời này nữa :)
Em mỏi tay rồi, dừng ở đây, khi nào
trí não lan man với 1 đống tư tưởng nữa thì em sẽ viết tiếp. Chúc chúng ta tối
nay ngủ thiệt ngon & mơ thấy nhau ^_^
(Sea, 19-1-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét