Mùa xuân thứ hai Chị bên cạnh nàng. Nàng muốn ghi lại những khoảnh khắc còn
hơn cả niềm vui. Trước đây nàng ngây thơ từng nghĩ rằng có người yêu sẽ rất hạnh
phúc, nhưng những gì Chị tặng nàng còn hơn cả hạnh phúc. Chị tặng nàng cảm giác
yên tâm, được chăm sóc, được tôn trọng, & được yêu thương nhiều thật nhiều
hơn cả mức nàng từng tưởng tượng ra.
Mùng 1 Tết, nàng hẹn Chị cùng gia đình nàng tản bộ ở đường hoa. Đường hoa –
nói đúng ra cũng là 1 trong những ký ức chẳng vui vẻ gì của nàng, nhưng nhờ 2 lần
đồng hành cùng Chị (& hy vọng sẽ có thêm n lần nữa), đường hoa đã trở thành
niềm mong đợi đầu năm của nàng. 1 bên là muôn hoa bung nở khoe sắc, 1 bên là
nàng chậm bước kiêu hãnh, trong mỗi hành động giơ điện thoại lên chụp hình hoặc
bước thong thả cảm nhận nền đường dưới chân, nàng biết rằng mình là cô gái được
yêu, được Chị yêu.
Mùng 3 Tết, Chị lại cưng chìu mà dành cho nàng thật nhiều thời gian + sức lực
của Chị. Ngồi sau yên xe, tin cậy dựa dẫm & tận hưởng tay lái vững vàng của
Chị, nàng được “tha” đi khắp nơi từ nhà đến quận 11 sang quận 8 qua quận 7 về
quận 1. Có lẽ cách nàng huyên thuyên suốt quãng đường cũng khiến Chị biết nàng
thích thú & phấn khích thế nào. Có những con đường đã rất lâu nàng chưa trở
lại, có những con đường nàng được đi lần đầu tiên, cũng có những con đường từng
khiến nàng rơi nước mắt mỗi khi nhắc đến tên – nhưng nay, tất cả chúng đã mang
dấu ấn của Chị, tất cả chúng đã được Chị khắc ghi những kỷ niệm tươi mới &
an lành. Ngồi sau lưng Chị, có lúc nàng cảm động suýt khóc (nhưng ko khóc đâu,
Chị đừng lo ^.^) vì Chị đã xóa sạch những hồi ức màu xám ra khỏi nàng. Nàng đâu
mong muốn gì cao xa, tất cả những gì nàng muốn chỉ là 1 tình yêu giản dị vậy
thôi, vậy mà nàng đã phải chờ đợi 1 quãng thời gian đến-bây-giờ-nghĩ-lại vẫn thấy
là rất lâu. Viết đến đây, nàng chợt nhớ đến 1 câu trong diễn đàn yêu chó mèo,
nàng xin phép sửa lại cho hợp với hoàn cảnh của nàng “Yêu 1 người ko làm thay đổi
thế giới, nhưng sẽ khiến thế giới của người đó thay đổi”. Thế giới của nàng đã
từng chút từng chút thay đổi, nàng vui & cố gắng trưởng thành hơn trong thế
giới đó.
Sau những lần gặp Chị, nàng thấy ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi dù
có chuyện gì xảy ra khiến nàng giận điên lên thì nàng cũng sẽ cố nhớ đến Chị
& cười 1 mình, còn chuyện khóc 1 mình thì để sau. Chở nàng sau xe, tóc ngắn
của Chị không bay vào miệng nàng, nhưng thỉnh thoảng tay Chị siết lấy những
ngón tay nàng, & có lần Chị còn mạo hiểm vừa lái xe vừa chạm vào mũ bảo hiểm
của nàng. Còn nàng, có thể ôm Chị bất cứ lúc nào nàng muốn, có thể gác đầu lên
vai chị bất cứ lúc nào nàng thích, có thể nói cười rúc rích suốt đường đi đường
về. Chỉ cần như vậy thôi thì những nẻo đường gió bụi cũng trở thành đáng nhớ,
những ngọn gió bình thường thổi lên từ những dòng kênh bình thường cũng trở
thành mát rượi, & bầu trời nhạt nắng cùng vài áng mây le que cũng trở thành
phóng khoáng phiêu lãng.
Có lẽ, nàng nên tập làm cô gái của vùng sa mạc. Cô gái của sa mạc biết mong
đợi người tình của mình, biết rằng người tình của mình ra đi là để tìm &
mang về những kho tàng lớn lao. Kho tàng lớn lao thì Chị đã tặng cho nàng rồi,
đó là tình yêu của Chị, nhưng đôi lúc / rất nhiều lúc nàng sẽ phải tập mong đợi
Chị, vì chỉ có cách đó mới làm dịu đi nỗi nhớ & làm nguôi ngoai trái tim đã
trở lại hừng hực của nàng. Nàng sẽ vừa là biển xanh mát rượu vừa là sa mạc nhẫn
nại của Chị, ko điều gì có thể khiến Chị lo lắng về tình cảm của nàng từ nay đến
50 năm sau, nha ^.^
(Sea, with HTK, 10-2-2016, mùng 3 Tết Bính Thân)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét