Mùa Valentine này giống mà khác các mùa Valentine từ 2014 trở về trước. Giống
ở chỗ nàng vẫn có 1 mình (theo nghĩa đen), khác ở chỗ nàng đã có Chị. Nàng cặm
cụi làm món quà Valentine nhỏ bé mà hoành tráng cho Chị (2 tính chất của món
quà nghe thật là mâu thuẫn), trông nó rất xinh, làm xong là nàng thích ngay tác
phẩm của mình.
Tối hôm kia, nàng ôm cuốn ‘Tình yêu là ko ai muốn bỏ đi’ của Phan Ý Yên để
đọc. Văn phong mà nàng rất thích khoảng 2 năm trước, giờ khiến nàng nhàm chán đến
nỗi đọc xong liền nhét cuốn sách lên kệ. Nàng vẫn rất khâm phục cô ấy vì đã viết
thành câu chữ & viết hay đến thế về những xúc cảm đời thường, nhưng giờ thì
văn của Ý Yên cho nàng cảm giác rằng khi viết những tản văn đó thì Yên khá…rảnh!
Chỉ có người rảnh mới buồn vì nhìn thấy trời đang mưa sau khi ngủ trưa dậy!
Nàng thì thỉnh thoảng buồn vì mưa đêm, khi nàng nhớ Chị quay quắt mà chỉ có thể
cầm ĐT nhắn tin cho Chị-đang-ngủ-của-nàng. Còn sau khi nghỉ trưa mà thấy trời
mưa, nàng ko buồn mà chỉ lo, lo rằng trời mưa sẽ làm mờ đi ánh sáng ban ngày,
khiến nàng khó nướng bánh hơn!
Cũng may là nàng có khá nhiều việc để làm khi nhớ Chị. Nàng dùng năng lượng
của nỗi nhớ để trút vào lao động tay chân, vào origami, vào bếp bánh. Nhưng thỉnh
thoảng ko may là bao nhiêu đó chuyện cũng ko làm giảm bớt nỗi nhớ của nàng. Xét
kỹ lại thì nàng có thật sự NHỚ Chị ko? Hay nàng chỉ muốn được ở cạnh Chị để cảm
nhận rõ hơn về tình yêu & sự chăm sóc của Chị? Rốt cuộc, tình yêu mà mình
dành cho người khác là vì người khác hay vì chính bản thân mình?
Tối qua để ko nghĩ lăn tăn về nỗi nhớ, nàng xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ
version 1996. Phim đã 20 năm mà vẫn hay hơn, diễn viên vẫn diễn đạt hơn các
phiên bản hiện đại gần đây. Nàng nhớ mình đã từng mê mệt Tiêu Cầm Khúc trong
phim đến mức đã tự chế ra nó để đàn trên piano. Giờ thì nàng vẫn đàn được Tiêu
Cầm Khúc, nhưng qua thời gian, có những thứ đã thay đổi đến mức nàng có cảm tưởng
nào giờ mình vẫn vậy, nhưng thực ra nó đã thay đổi. Hồi trước, nàng mơ mộng
song tấu piano & guitar với chân mệnh ái nhân, nhưng hiện giờ, gặp được Chị
/ nhìn Chị / nói cười với Chị cũng đã ko dễ, nói chi là hát chung hay là hòa nhạc
cùng :) Nhưng nàng đã quyết rồi, nàng là cô gái sa mạc của Chị, nên nàng sẽ im
lặng mỉm cười ở lại hang của mình, ở lại ốc đảo của mình, chờ đợi Chị.
Khi đi bộ ngoài đường, nàng thích đi bên trái, ngược với hướng bình thường
của người VN, vì đi bên trái khiến nàng có cảm giác mình đang đi trên những vỉa
hè của Singapura. Nhưng, nàng lại ko hẳn muốn đi bên trái trên những vỉa hè VN,
vì dòng xe cộ ngược chiều sẽ quan sát được gương mặt nàng, thấy được tâm trạng
nàng, buổi tối đèn xe sẽ chói vào mắt nàng vân vân & mây mây. Nói nhiều thế
nhưng tối nay nàng sẽ vẫn đi bên trái, đơn giản nó giúp nàng thư giãn.
Nàng ko thích nói câu sáo rỗng này, nhưng trước giờ nàng chưa tìm ra câu gì
hay ho hơn, nên nàng phải lập lại thôi. Every thing will be okie, Sea ^_^
(Sea, 13-2-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét