lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Khai bút mùng 5

Mấy ngày nay có nhiều thứ cứ âm vang trong đầu, nhưng chưa có thời điểm thích hợp để viết ra nên cứ chần chừ đến giờ. Giờ đang viết nhưng ko biết có viết đến cuối được ko hay lại gián đoạn giữa chừng nữa.

Vậy là 4 ngày Tết Đinh Dậu đã trôi qua. Mình ko phải cái kiểu sẽ post FB là “Tết hết rồi nha hahaha”, vì cả năm đối với mình ngày nào chẳng là Tết. Nhưng công nhận mấy ngày Tết có khác chút, vì mọi người được nghỉ nên có nhiều thời gian dành cho mình hơn, có thể chở mình đi chơi mây mây. Thêm 1 điều khác nữa: lúc ăn trưa mấy ngày Tết thì uống rượu >> ngủ trưa ngon hơn. May mà qua 4 ngày ăn ngủ ngủ ăn nhưng mình ko bị tăng cân, vẫn giữ được dáng vẻ mũm mĩm của 1 nàng tiên cá lên bờ, kakaka.



Trong tất cả các Tết từng trải qua, ko hiểu sao mình thấy Tết năm nay đặc biệt vui. Cả 4 ngày ra đường đều rất ít xe, thiên hạ thái bình, mọi người chạy xe biết nhường nhịn nhau, không khí bớt ô nhiễm, bầu trời thật sự trong xanh, 1 vẻ trong xanh mà gần chục năm nay mình chưa thấy lại. Nhưng tiếc là điều này ko kéo dài. Ngay khi mình viết những dòng này thì dòng người ngoại tỉnh đang lũ lượt đổ trở về TP để chuẩn bị đi làm lại. Đô thị sẽ nhanh chóng trở nên xô bồ náo nhiệt, màu xanh của bầu trời sẽ biến mất, chỉ còn lại màu xám đục như tâm trạng những ngày không vui mà thôi.

Sau 4 ngày Tết thì mình đã ko còn cảm giác hối tiếc vì đã đem em Luvias về nhà. Mấy ngày qua, em nó đã đưa mình đi mọi nơi, tuy mình ko thể tự nhìn thấy chính mình khi đang chạy ngoài đường nhưng chắc chắn em Luvias sẽ trông rất lộng lẫy uy vũ dưới nắng xuân. Tự dưng đến 1 lúc nào đó thì mình đã có thể tự dắt em nó lên xuống thềm. Tự dưng đến 1 lúc nào đó thì mình ko còn thấy em nó nặng nề nữa, trái tim mình ko còn run sợ trước viễn cảnh em nó bị ngã nữa. Phải cảm ơn quãng thời gian đi làm ở Q1, cảm ơn những lần bạn Bánh chở mình đi chơi với cái kiểu chạy xe lạng lách đánh võng của bạn ấy, chính nhờ những điều đó mà bi chừ mình rất tự tin với em Luvias của mình.

Xuân này mình cũng gain được 2 thứ mà mình rất thích, thứ nhất là khăn choàng cổ màu xanh bị chôn vùi trong balo của Mẹ bao năm, tình cờ lục ra & mình được thừa hưởng (đúng ra là giành lấy liền); thứ 2 là lắc tay bằng đá Đà Nẵng màu xanh mua ở Hội hoa xuân Tao Đàn ngay mùng 1 Tết. Lâu rồi (kể từ hồi lãnh cảm) mình chưa gặp những thứ khiến mình thích nhiều như vậy. Mấy ngày nay ra đường, trên người toàn là những thứ mình thích nhiều: chiếc Mưa màu xanh, giày boot da, khăn choàng xanh, lắc tay xanh, Sony Xperia Z5 màu trắng và kính râm mắt mèo. Trong số này có nhiều thứ do Luyến Nhân tặng. Em xin cảm ơn Chị ạh *cúi đầu*



Mùng 2 Tết có 2 điều xui, thứ nhất là suýt bị mất tiền cho mấy thằng cướp đường nhưng rất may Chị đã cứu mình; thứ 2 là ý tốt của mình dành cho phụ thân bị phụ thân hiểu lầm. Tuy phụ thân ko trực tiếp phàn nàn mình, nhưng sau đó mình nghe mẫu thân kể lại rằng phụ thân nói mình “khinh người, càng ngày càng ko coi ai ra gì cả”. Nếu xét về chuyện khinh người thì chẳng phải điều đó di truyền từ phụ thân sao, phụ thân chắc là khinh người gấp 20 lần mình luôn ấy, haha. Từ hôm nghe 2 chữ “khinh người”, mình cũng nhớ ra là Mắt Nâu thường nhận xét mình “cố chấp, cứng đầu”. Tôi nói 1 lần với mấy người thôi nha: Dù tôi có khinh người hay cố chấp cứng đầu gì, thì tôi cũng sống cuộc sống của riêng tôi, các người ko giúp được gì cũng ko can thiệp được gì, nên 1 là các người cứ phê phán tiếp (mà tôi chẳng xi nhê gì), 2 là các người im lặng & let it be. Chọn đi.

Mùng 4 Tết có 1 chuyến du xuân 4 tiếng rưỡi rất vui, đi chùa Bửu Long ở Q9 với Mắt Nâu. Đường đi Biển lái, đường về Mắt Nâu lái, Biển chạy hơn 45 phút, chị ấy chạy gần nửa tiếng, đúng là tay lái lụa. Khi về đến nhà, mình ngẫm nghĩ & thấy cái Tết này đúng là kỳ diệu: mình đã có thể đi chơi với chị ấy suốt 4 tiếng rưỡi mà ko hề lăn tăn, về cũng ko đau lòng gì cả. Trong quãng thời gian mà chỉ nghĩ đến chị ấy cũng khiến mình chảy nước muối, mình đã nghĩ rằng sẽ ko bao giờ gặp mặt được nữa, vậy mà bi chừ giống như 2 đứa bạn hơi thân, thật kỳ lạ. Cái này văn chương hay miêu tả bằng câu “Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất”, nhưng mình thì cho rằng tại nước muối đã chảy hết nên mắt ko còn nước muối nữa, tại hormone adrenaline và oxytocin đã cạn kiệt nên chẳng còn cảm giác gì nữa. Thật, mình đã thú nhận với mọi người là mình bị lãnh cảm nhưng chẳng ai tin.

Chị, thật ra em có hơi buồn vì em ko thể post tấm hình chụp 2 cái tay với nhau. Em khá thích nó, nó có 1 vẻ đẹp & 1 sự hòa hợp ko nên tồn tại. Nhìn thẳng vào sự thật thì, có lẽ em thích nó vì rốt cuộc em đã có thể chụp tay chung mà chẳng có cảm giác gì cả. Em cũng buồn vì thường ngày đi đâu với Chị, Chị cứ tự nói Chị xấu nên ko chịu đứng lại cho em chụp. Em cũng có đẹp gì đâu. Ngoài ra, nếu Chị chịu để em “chỉ đạo chụp ảnh” thì em bảo đảm hình sẽ đẹp. Vậy nha, mai mốt Chị phải làm người mẫu cho em, phải chụp tay chụp chân với em bất cứ khi nào em đòi. Chị biết ko, cứ giơ 2 ngón tay chữ V lên mà chụp 1 mình, thật ra những lúc đó em thấy cô độc lắm.

Người quen (hơi hơi thân) của nhà mình vừa nói là có 1 mối tử tế muốn giới thiệu cho mình. Chẳng biết vài ngày / tuần sau thì mình có thay đổi não trạng ko, nhưng mình TUYỆT ĐỐI KHÔNG có 1 tí tò mò nào cả, thậm chí khi ba mẹ bàn chuyện trên bàn cơm thì mình cũng im lặng ăn, ko nói vào dù chỉ 1 chữ. Nói đến chuyện tìm hiểu 1 người đàn ông, mình ko có chút cảm xúc cảm giác nào. Nếu có ai nói sẽ chở mình đi city tour và chọc mình cười suốt 4 tiếng thì mình còn phấn khích hơn nhiều. Với tính tình và những suy nghĩ quá khác biệt của mình, với những trách nhiệm mà mình phải tự chịu đối với cuộc đời mình, ko có người đàn ông nào (ngoài 1 sự kết hợp giữa Quân Vương + Thiên Sứ) có thể chấp nhận nổi mình. À mà tuy ko hứng thú với nam nhân nhưng mình lại có chút hứng thú nếu đó là 1 nữ nhân nam tính, rốt cuộc mình là thể loại gì đây?

Nhưng nữ nhân nam tính thì sao chứ, có liên quan gì đâu. Những sự kiện trong năm 2016 đã dạy mình ko nên ỷ lại, dựa dẫm vào bất cứ ai. Làm theo lời khuyên của người thân mà nếu lỡ có gì sai xảy ra thì vẫn bị người thân phê phán 5;7 lần. Càng lúc càng thấu triệt rằng thế gian này ko có ai mình có thể dựa dẫm, nghĩ tới điều này thì thỉnh thoảng vẫn muốn khóc, nhưng sau khi hết muốn khóc thì sẽ dũng cảm hơn nữa để đối mặt với thực tại và mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa cho chính mình. Thì cứ nhìn đi & công nhận đi: có ai yêu thương và an ủi mình tốt hơn chính mình đâu?

Sau 4 ngày Tết vui cứ như trong mơ thì sáng mùng 5 bỗng dưng thấy buồn & cô độc. Thiệt tình ko hiểu tại sao luôn, hay tại tối hôm trước đói quá nên đã ăn ngũ cốc + sữa trước khi đi ngủ nên sáng hôm sau bị buồn & cô độc??? Cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách xử lý bếp núc nhanh nhanh rồi đi đánh đờn, nhưng đến cả piano cũng ko tác dụng gì, vài lần tự dưng suýt chảy nước muối trong khi đang đờn, nhưng rồi mọi thứ cũng trôi qua. Cứ mặc kệ cảm giác đó & đi quét nhà, ăn trưa, giặt đồ, đến khi viết những dòng này thì đã hoàn toàn hết buồn, vẫn còn hơi cô độc chút xíu nhưng đã để gấu bông + sư tử bông bên cạnh và cười với chúng nó, nên thấy đỡ hơn rồi. Liệu mình có tự kỷ + tâm thần phân liệt nhẹ + tự luyến ko nhỉ? (>.<)

Tóm lại là từng ngày từng ngày qua sẽ giúp mình càng điêu luyện hơn trong chuyện tự yêu thương + tự an ủi chính mình. Thật tức cười, 1 đứa con gái ko còn trẻ nữa, cứ luôn tâm niệm phải sống như 1 Nữ Hoàng –cum- Nữ Thần nhưng lại cười lí lắc khi được người khác gọi bằng bé, vậy chứng tỏ là đâu có trưởng thành chút nào phải ko. Nhưng thôi, dù ko thể biết trước số mệnh của bản thân, nhưng mỗi sát na cứ cố gắng sống thế nào mà mình cho rằng tốt là được, sống thế nào mà mình tự tin rằng mình ko làm gì sai là được. Nhắc lại 1 câu xưa rích là: Dù thế gian ngoài kia có quay lưng với mình, thì mình cũng sẽ ko bao giờ bỏ rơi chính mình, cứ vậy đi.


(Sea, 1-2-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét