Chị Sói của cáo non ơi, em viết bài
này chỉ để kể lể về những cơn gió lớn vừa thổi qua Biển 2 ngày nay, chứ em ko cố
tình khiến chị bị nóng ruột hoặc lo lắng đâu nha.
Vậy là vì sự bất cẩn em mà chúng ta đã
hoàn toàn mất đi cơ hội được ở riêng với nhau. Do đã đọc nhiều về hoàn cảnh của
những người khác nên khi chuyện này xảy ra với em, tuy em vẫn bị đả kích nặng nề
nhưng cảm giác đó ko kéo dài lâu, vì não em lập tức hoạt động mạnh để tìm ra giải
pháp! Đối với gia đình, có lẽ em là đứa hết thuốc chữa, nhưng em ko thấy có lỗi
với lương tâm mình. Chị nói đúng, chúng ta yêu thương nhau chứ đâu gây tổn hại
gì cho ai. Dù biết sắp tới sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn (có khi là nhiều
nước mắt nữa) nhưng em đã có thể cười khi nghĩ về chị, vì em vẫn ngông cuồng
cho rằng số phận mình do mình quyết định, chỉ cần chị và em vẫn yêu thương nhau
thì điều gì cũng có thể vượt qua, và tuy không thể nói chúng ta sẽ happy
forever nhưng có lẽ sẽ happy in this life :)
Trong đời em, chưa bao giờ em làm chuyện
như tối hôm qua: gửi đi 1 email, ngay lúc email đang được gửi thì mắt em đẫm nước,
và em chắp tay để cầu mong Tâm Linh Vũ Trụ sẽ giúp em. Em cũng nói rõ với TLVT
rằng em chỉ cầu mong vậy thôi, chứ em ko hoàn toàn tin là TLVT sẽ giúp em. Sau
đó, sự tuyệt vọng trong lòng khiến em ko thể ngừng khóc. Em tựa vào piano để
khóc, rồi ngồi lên giường khóc tiếp. Ngay lúc đó mà em còn đủ tỉnh táo để nghĩ
là những diễn viên đóng cảnh thất tình / hoặc mất người yêu thì ko thể nào đóng
đạt được, vì nước mắt do cảm xúc thật rất khác nước mắt do diễn xuất.
Rồi khi em nhận được email của chị, em
đã mỉm cười lần đầu trong ngày. Em đọc tới đọc lui để chắc rằng nó là sự thật,
và cảm giác choáng váng buồn nôn lập tức biến mất. Thì ra em ko cạn hết nước mắt
như em tưởng. Sau 4 năm, em phát hiện mình vẫn có thể khóc và vẫn có cảm xúc
như trước. Rồi em nhớ đến 1 lời khuyên từng được đọc ở đâu đó, rằng khi vợ chồng
bất hòa với nhau thì tuyệt đối không được để qua đêm. Chúng ta ko phải vợ chồng,
chuyện xảy ra cũng ko phải là bất hòa, nhưng chị đã tha thứ cho em và không để
em phải chịu đựng cảm giác đau đớn đó qua đêm. Rõ ràng là, sự ngạc nhiên khi được
yêu là sự ngạc nhiên tuyệt vời nhất, mà em là đứa được yêu rất nhiều. Cảm ơn chị..
Vì chúng ta ko thể ở gần nhau, chứ nếu
có thể ở gần thì sau chuyện như hôm qua, em nghĩ nếu deepen our love bằng cách
ôm nhau ngủ thì chắc là mật ong cũng không ngọt bằng, hah chị ^.^
Giờ thì em hoàn toàn cảm thấy đỡ hơn rồi.
Nghĩ đến sắp tới sẽ khó gặp nhau, tuy biết cả 2 sẽ cùng cố gắng để tạo cơ hội
cho nhau nhưng em vẫn có chút buồn. Em càng buồn nhiều hơn vì ko thể lo chuyện
ăn uống cho chị. Có lẽ cô gái biết làm bếp nào cũng muốn có thể làm những món
ăn ngon và đẹp cho người yêu, vậy mà bây giờ em phải để chị quay lại với cơm
hàng cháo chợ, em rất ko vui về điều đó..Thật mong chị đừng bất mãn hoặc cảm thấy
buồn thương về điều đó, nha..
Em cũng xin nhấn mạnh rằng em là cô
gái của chị, và em đã có lỗi, nên khi nào có dịp, em sẽ chịu mọi trách phạt. Em
chỉ mong trong thời gian xa nhau, mọi cảm xúc cảm giác của chị về em đều nguyên
vẹn, chị sẽ thấy dễ chịu khi nghĩ về em, và lần sau chúng ta gặp nhau sẽ là 1
niềm vui to lớn..
Chúng ta sẽ (cố gắng) gặp nhau sớm hén
chị ^.^
(Sea, 6-2-2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét