Vừa đổi tên blog thành Thiên Nhai Hải Giác thay vì lovely dog’s castle như
hồi trước, vì thấy mình có xu hướng thích đến chân trời góc biển để viết. Cứ sợ
font chữ sẽ ko hiển thị được Vietnamese, ai ngờ nó vẫn hiện Thiên Nhai Hải Giác
bằng Vietnamese đúng kiểu font mình thích, thật là may.
Bối cảnh khi Biển đang viết những dòng này: desktop wallpaper đang là hình
Marina Bay Sands, cellphone home screen là hình 1 cái cây rất đẹp trong Gardens
by The Bay, ngoài bức tường phòng mình có tiếng động lịch kịch của mấy người thợ
sơn nước đang sơn lại nhà, gần bàn phím có 1 ly mocha theo tỷ lệ 3 teaspoon café
Sing : 1 teaspoon cocoa powder : 0.5 teaspoon granulated sugar. Giờ này khi mọi
người đang vật vã kiếm sống thì Biển phong lưu tao nhã ngồi không viết blog.
Mấy nay mình thật sự rất nhớ Singapura. Thà ko nghĩ đến thì thôi, còn mình
thì đã bàn luận khá nhiều về chuyện lần tới sẽ đi vào thời điểm nào, tìm khách
sạn nào, sẽ thăm thú những đâu. Đây là điển hình cho chuyện nếu hy vọng càng
cao thì thất vọng càng sâu, mơ mộng càng nhiều thì nỗi buồn càng lớn. Nhưng may
mà Biển đã tập tành khá lâu trong lĩnh vực kiềm chế bản thân, và còn có thể trò
chuyện với Tâm Linh Vũ Trụ, nên nỗi buồn ko được đi chơi này tạm thời có thể xếp
xó vào 1 góc của não.
Hôm 10-2-2017, Biển cùng em Luvias đi hội sách xả hàng cuối xuân ở Tân
Bình. Tuy quảng cáo rầm rộ trên FB nhưng chủ yếu là sách cung hoàng đạo bán ế
quá nên xả hàng cho giới trẻ hốt. Tuy nhiên, vẫn có những cuốn cookbook mới ra
lò cho dịp 14-2, nên Biển khá hài lòng vì đã mua được 5 quyển sách ưng ý với
giá được giảm mạnh, từ hơn 500k xuống còn 370k. Vì sách được xếp thành từng chồng
trên 1 chiếc bàn lớn chẳng theo phân loại nào cả, nên Biển chọn sách bằng cách
xem thử từng quyển. Xem thử ở đây nghĩa là đọc tựa sách / nhìn thiết kế bìa / lật
bên trong đọc lời bạt / xem thử đánh giá in ở bìa sau của những người – những
nhà xuất bản đã đọc quyển sách. Sau quá trình kén chọn gắt gao như rứa thì Biển
đã mua 1 cuốn mà ai cũng bỏ qua: Lên Xuống Dòng Đời của tác giả người Singapore
tên Cal Mingjie.
Quyển sách có 1 tiêu đề phụ nho nhỏ là “Nhật ký của người lái taxi có học
nhất Singapore”. Lúc xem bìa trước thì Biển chẳng hề thấy dòng tiêu đề phụ này,
chỉ khi về nhà và bắt đầu đọc thì Biển mới thấy. Quyển sách ko dày lắm, cỡ bằng
cuốn Nhà Giả Kim thôi, nhưng Biển cố tình đọc chậm để thưởng thức. Với lại mấy
ngày nay vừa bận rộn “khuân vác” nước nôi cho thầy thợ, vừa buồn bã vì bị cấm gặp
người yêu, vừa mệt mỏi khó ở trong người >> nên Biển ko có hứng thú với bất
cứ gì, kể cả quyển sách nói trên. Đọc sách và xem phim khiến Biển mờ mắt, kể cả
khi có người rủ đi chơi và sẵn lòng qua chở Biển thì Biển cũng lười, mất hết
sinh khí rồi.
Ngay khi đọc được vài trang của quyển Lên Xuống Dòng Đời, chỉ nhìn thấy 1 cụm
từ đơn giản đã khiến Biển lập tức trào nước mắt. Outram Park. Biển hình dung
ngay ra lúc 2 chị em vừa xuống sân bay Changi và dùng MRT để về khách sạn
Dorsett. Từ trạm Outram Park kéo valy 18kg về khách sạn, đi bộ hơn 5 phút, vậy
mà về đến khách sạn chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu là có thể đi tắm rồi ăn hộp mì
cá của Vietnam Airlines. Khá ngon. Đến giờ Biển vẫn còn hình dung rõ ràng về màu
sắc và mùi vị của nó, hình dung rõ ràng về kiểu bước đi lóc cóc cà nhắc của
mình từ trạm MRT về. Biển có 1 thói quen là luôn cố khắc ghi rất sâu vào não mọi
khoảnh khắc mà mọi người cho rằng bình thường nhất, cho nên chỉ 1 đoạn đi bộ ngắn
cũng khiến Biển nhớ rõ, chỉ 1 cụm từ Outram Park cũng khiến Biển khóc.
Rồi trong suốt quyển sách, Biển nhiều lần rơm rớm nước mắt hoặc bất chợt bật
cười tự hào. Thật kỳ quái khi tự hào về 1 đất nước chả liên quan gì đến mình,
nhưng Biển vẫn có cảm giác trìu mến và tự hào như đối với 1 người bạn rất thân.
Những cụm từ như Chinatown Point, New Bridge Road, Tiong Bahru, Changi Airport
cứ liên tục khiến Biển khóc. Còn quá nhiều điều Biển muốn trải nghiệm ở đất nước
đó, còn quá nhiều nơi Biển muốn bước chân đến và chụp hình, còn rất nhiều khoảnh
khắc mà Biển muốn trải qua cùng với Chị - cứ nghĩ về những điều đó, rồi quay về
với thực tại là mình ko thể đi được nữa, Biển vừa tự nói “okie thôi ko sao cả”
vừa tự thừa nhận là mình đang dối lòng để lấp liếm nỗi buồn.
Tác giả Cal Mingjie là 1 tiến sĩ ngành sinh học phân tử đã tốt nghiệp ĐH
Stanford của Mỹ. Khi đọc về chuyện ông đã cống hiến cả đời tại Sing nhưng rốt
cuộc vẫn bị giảm biên chế và phải chuyển sang lái taxi, Biển nhận ra Singapura
rốt cuộc vẫn là 1 quốc gia tàn khốc như những nơi khác trên thế giới, nơi công
dân của họ vẫn phải đối mặt với nỗi thất vọng và đau buồn. Nhưng Biển rất cảm động
khi ông ấy viết rằng chính nhờ tầng lớp lao động hèn kém vô danh đã góp phần
xây dựng nên 1 đảo quốc sư tử lừng lẫy như vậy. Biển nhớ đến 2 vợ chồng bán cơm
rất ngon ở Hong Lim Food Center mà Biển đã mua 2 lần, nhớ đến những người Hoa lớn
tuổi bán cho Biển cốc nước táo toàn mùi thuốc bắc trong food court ở Orchard
Road, nhớ đến những người đẩy xe đi phát nước khoáng miễn phí trong Changi
Airport, thật sự rất nhớ. Khi Biển đang đi dạo trong Botanic Gardens và thấy 1
người đàn ông có vẻ gốc Ấn đang tập yoga trên 1 chiếc cầu nhỏ, phản ứng cơ thể
của Biển là dừng lại và tìm đường khác, nhưng rốt cuộc sau 1 hồi đi lòng vòng
thì Biển vẫn phải băng qua cây cầu đó, và ông ta nói với Biển “Đừng sợ”. Chẳng
lẽ nỗi ngần ngại thể hiện rõ trên mặt Biển vậy sao. Ông ta hỏi và biết Biển đến
từ Vietnam, thế là ông ta có biểu hiện như “Oh thì ra là do vậy”. Vietnam là 1
đất nước mất an ninh nổi tiếng như vậy sao. Lẽ ra Biển phải thấy buồn khi mình
có thể tự tin ra ngoài cả ngày trời ở Singapura với vốn liếng English ít ỏi,
trong khi chỉ nghĩ đến chuyện cầm ĐT đi đến cây cầu Công Lý để chụp 1 tấm ảnh
panorama thì Biển cũng e sợ bị giựt ĐT, nhưng Biển ko buồn cũng chẳng thấy xấu
hổ gì, Biển chỉ muốn có thêm cơ hội qua Sing mà thôi. Những công dân bình thường
nhưng tử tế ở Sing chính là những người góp phần xây dựng nên Singapura mà Biển
yêu mến.
Tuy nhiên, quyển sách khắc họa Singapura với góc nhìn của 1 công dân bản xứ
có tuổi đã sống và làm việc từ thời trẻ, chứ ko phải 1 khách du lịch non nớt
như Biển, nên hoàn toàn chẳng có gì là thiên đường cả. Thật ra trước khi đọc
nó, Biển cũng ko quá ngây thơ mà xem Singapura như thiên đường, chẳng qua Biển
rất thích khung cảnh nhiều cây, dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng rất tuyệt vời,
chứ Biển thật ko biết mình có tồn tại nổi nếu sống và làm việc ở đó hay ko,
nhưng có 3 vị trí mà Biển rất hứng thú
_ làm bánh trong tiệm Galicier
_ làm bánh trong xưởng bánh của Marina Bay Sands
_ làm bếp trong gian hàng ăn uống của Botanic Gardens
Nói vậy thôi, chẳng ai cấm cản được giấc mơ, nên cứ mơ đã đời đi hah.
Biển chẳng biết bài viết này sẽ đi tới đâu. Nó ko phải 1 bài bình luận sách
nên ko thể post lên nơi công cộng để giới thiệu về quyển sách này được. À nhưng
ko phải cứ bất cứ nơi nào Biển cũng thích đi du lịch đâu, thà đi Sing 20 lần
còn hơn đi Israel 1 lần! Biển ko ghét bỏ gì Israel, thật ra còn ngưỡng mộ ngấm
ngầm như đối với Nhật vậy, nhưng Biển ko muốn mạo hiểm đi đến những nơi mà phụ
nữ phải trùm khăn. Nói đến du lịch thì Biển muốn ưu tiên cho Sing, Nhật, Hàn
trước đã, dù sao thì Biển hoàn toàn có thể sử dụng English hoặc Nihongo ở những
nơi đó.
Dù những tổn thương tinh thần sẽ phục hồi RẤT RẤT RẤT RẤT CHẬM, nhưng có
cơn bão nào mà ko tan. Biển chẳng hy vọng tình thế có thể thay đổi, nhưng Biển
tin chỉ cần mình cố gắng nỗ lực như 1 công dân Sing (khùng ghê) và sống theo
cách mình cho là đúng, ko có lỗi với lương tâm, thì kết cuộc của Biển chắc sẽ
ko quá tệ. Cứ tin 1 cách ngớ ngẩn như thế đi, cô nàng bếp trưởng hữu danh vô thực
ạh.
(Sea, 16-2-2017)
Cô là the Chef của của lòng tôi. Rồi sẽ có dịp đi đến nơi mình muốn dù dù có thể thể hơi lâu chút.
Trả lờiXóa