Giá mà thế gian này thật sự có 1 thứ gọi là Thuốc Lãng Quên thì tốt quá nhỉ,
có lẽ trong lúc bốc đồng mình sẽ uống nó, chẳng còn nhớ chút gì về tình cảnh hiện
giờ nữa.
Em xin lỗi chị vì có ý nghĩ muốn uống thuốc lãng quên. Chỉ vài tháng sau
khi quen biết chị, em đã từng hứa với lòng rằng sẽ hết sức trân trọng mối quan
hệ của chúng ta, hết sức trân trọng tình cảm này, và em tự hào rằng đến giờ em
vẫn làm được. Em vốn chỉ hứa những gì mình có thể làm được. Nhưng em ko muốn tiếp
tục tình trạng này nữa. Giả sử nếu bây
giờ em bị 1 căn bệnh gì đó và chỉ sống được vài tháng vài tuần hoặc vài ngày,
chắc gia đình em sẽ phải để em gặp chị thôi.
Thật xấu hổ là mình ko đủ dũng khí để bước ra rìa ngoài cùng của sân thượng
nhà mình và nhảy xuống. Rơi từ tầng 4 xuống liệu có chết ko nhỉ? Mình chỉ sợ nếu
ko chết liền mà bị thương tật hay phải sống đời sống thực vật thì khủng khiếp lắm,
còn nếu có thể chết liền thì chắc mình (đang) có 80% muốn làm.
Ước gì có 1 người dịu dàng dẫn mình lên sân thượng nhà mình (hoặc tốt hơn
nữa là tòa nhà 10 tầng của trường ĐH Hoa Sen), rồi dịu dàng cam đoan với mình rằng
nhảy xuống sẽ chết liền, thì chắc mình sẽ yên tâm nhảy xuống với 1 nụ cười trên
môi, ko còn phải khóc nữa, ko còn phải chịu đựng nữa. Thêm hay bớt đi 1 người
cũng chẳng có ý nghĩa gì với thế giới này, thật vậy.
HTK có thể giúp em ko?
(Sea, ko ghi ngày làm chi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét