Chị
Dường như việc đổi tên blog thành Chân Trời Góc Biển thật sự đã khiến em
siêng viết blog hơn.
Hôm nay là ngày thứ 2 em uống 1 cốc café sau khi ngủ trưa dậy. Mấy bữa nay
em cảm thấy cạn kiệt năng lượng quá nên tự buông thả cho mình lạm dụng café. Cốc
café trưa nay vẫn theo tỷ lệ 3tsp café Sing + 1tsp cocoa powder + 0.5tsp
granulated sugar. Bắt đầu từ mai em sẽ ko cho ganulated sugar vào nữa mà sẽ
tăng lượng cocoa powder lên đồng thời cho vào 1 ít sữa tươi. Tổng lượng chất lỏng
trong ly café của em khoảng 100ml, tính ra là đậm đặc hơn café sáng em uống,
cho nên giờ này em mới tỉnh táo ngồi viết blog nè. Kiểu này em e rằng mình có
thêm thói quen uống 2 cữ café/ngày, điều này sẽ khiến café hết nhanh, và HTK sẽ
cung cấp café thêm cho em, rất là thiệt hại cho HTK!
Có lẽ nhờ café mà 2 ngày nay em ko bị mệt rã rời vào chiều tối nữa, mà còn
làm houseworks được khoảng 1 tiếng. Trước khi viết this article thì em đã rửa 3
trái sweet peppers và 300gr string beans, 300gr rau cần, rồi gọt xắt tất cả bọn
chúng. Em cũng xắt nhỏ 2 cặp lạp xưởng và chuẩn bị khá chỉn chu cho bếp núc
ngày mai. Mai em sẽ nấu xôi đậu phộng lạp xưởng, nếu ko lười thì em sẽ chụp hình
và ghi recipe lên đây luôn.
Như đã kể với chị, sáng nay em đã trả lại chocolate và bánh mà mẹ cho em
hôm qua. Tuy đã nhiều lần nói cái này rồi nhưng em vẫn muốn càm ràm lại, hễ chị
chán thì đừng đọc nha ^_^ Em đã cố gắng duy trì quan hệ tốt với mẹ, nhưng dường
như bất khả thi. Em có cảm giác mình giống như 1 con vật được nuôi trong nhà,
phải làm theo ý chủ, nếu làm theo ý em thì mọi thứ đều sai trái. Tuy biết là rất
ngu ngốc ngớ ngẩn và chẳng đi đến đâu khi từ chối những thứ mẹ cho, nhưng sâu
trong lòng em vẫn có 1 cảm giác thỏa mãn, vì em giống như “trả thù” lại được tất
cả những tức giận mà mẹ từng đổ lên em. Kệ đi. Nay mai gì em sẽ tịnh tâm và suy
nghĩ xem mình muốn gì, rồi lập kế hoạch và follow it. Bất kỳ 1 sự cản trở nào dù có làm em tổn
thương hoặc cảm thấy tệ đến mấy, thì em cũng sẽ cố gắng coi chúng như cỏ dại
bên đường.
Em thấy thật vô duyên khi cấm em làm bánh cho chị và giao hàng cho người
quen / đồng nghiệp của chị. Khi cấm em ko được qua lại với chị, mẹ đã đồng thời
chấm dứt 1 niềm vui lớn của em: được làm bánh thường xuyên. Ngoài miệng thì cứ
nói con phải mở lòng ra, giao tiếp nhiều – nhưng hành động thì toàn là giam lỏng
em trong nhà. Mà em viết mấy cái này làm chi nhỉ, viết mà có giải quyết được gì
đâu, chắc là viết như 1 liệu pháp để giải tỏa cảm xúc tiêu cực mà thôi.
Biển của chị là 1 đứa yếu yếu mà thích ra gió! Hôm bữa em thấy tiệm Sushi
Bar trên đường NĐ Chiểu đang tuyển rất nhiều vị trí, trong đó có phụ bếp, em thấy
hứng thú. Nhưng hoàn cảnh của em thì chẳng đi làm đâu được, nhất là nhà hàng Nhật
thì thường làm đến 12h đêm. Em cũng ko đứng nổi 8~10 tiếng/ngày, lại thích được
nghỉ cuối tuần. Nói tới nói lui, làm bếp trưởng nhà hàng tại gia coi vậy mà
nhàn hạ hở chị, tuy có 1 thực khách khó tính đến mức nhiều chuyện nhưng vẫn có
thể coi là nhàn hạ. __ Em ko muốn dùng những lời lẽ vô phép và khó nghe để nói
về mẹ, nhưng càng lúc em thấy càng ko thể cứu vãn được nữa. Trước giờ em vốn lạc
quan cho rằng có thể dùng đối thoại để dập tắt chiến tranh, nhưng giờ em đã hiểu
thấu đáo rằng có những cuộc chiến ko thể giải quyết bằng đối thoại. Chưa nói đến
chiến tranh vì kinh tế, chỉ riêng sự bất đồng về quan điểm, tôn giáo cũng có thể
khiến người ta ko thể cùng sống dưới 1 bầu trời..
Ngày mai em sẽ làm món mà 2 mình ăn ở AVANI: ớt chuông xào đậu que, thay thịt
gà bằng thịt cốt lết. Chắc chắn em sẽ nhớ đến bữa ăn tối của 2 mình ở AVANI,
khi em choàng áo cardigan xanh dương bên ngoài áo đầm jean và thưởng thức ngon
lành trong khi gió biển thổi lồng lộng và mưa trời rào rào bên ngoài, nhưng em
ko thấy lạnh. Cảm ơn chị vì đã-đang-sẽ luôn chăm sóc và đem lại nhiều niềm vui
cho em ^.^
Chúc chúng ta tối nay nhủ nhon ^_^
(Sea, 17-2-2017)
Viết để để giải toả cảm xúc là một cách hay không có nhiều người người có thể làm được. Hãy tin rằng mọi việc sẽ trôi qua nhanh nhanh theo thời gian. Rồi thì mình lại lại có thể thể đi lại nơi mình thích.
Trả lờiXóa