lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

20022017

Muốn viết 1 bài ngắn về chuyến đi AEON hôm nay.

Dạo này mỗi lần ra khỏi nhà đều có cảm giác ra khỏi tù. Hôm qua tự dưng nghĩ là nếu có lần nào mẹ đòi đi chơi chung thì mình sẽ cười nhẹ nhàng và trả lời rằng ‘Liệu có tù nhân nào thích đi chơi với cai ngục đâu’. Mình có biệt tài nói những lời nhẹ nhàng nhưng sau đó người nghe sẽ phẫn uất đến mức muốn tự tử đấy. Nhưng mình nghĩ chắc mình sẽ ko nhẫn tâm nói lời đó đâu, vì chẳng cần thiết phải quăng quá nhiều sự thù ghét lên người khác.

Cứ nghĩ là dù đến được AEON thì cũng sẽ ko vui mấy, nhưng ngay lúc gửi xe trong bãi, ko phải, ngay lúc chạy xe vào con đường quen thuộc có 2 hàng cây mát rượi, sự mát mẻ xâm chiếm cơ thể khiến mình lập tức thấy dễ chịu đến mức cảm động. Mình nhớ đến rất nhiều lần được Chị chở đi trên con đường đó. Hôm nay đầu đường đã được dựng lên 1 cổng vòm rất lớn ghi chữ CELADON CITY, buổi tối chắc sẽ có đèn, nhưng mình bận lái xe nên ko dừng lại để chụp. __ Lúc gửi xe trong bãi thì mình cũng thấy dễ chịu, và khi vừa bước vào không gian rộng mở rực rỡ ánh đèn của AEON thì mình hoàn toàn đã có cảm giác vui vẻ quen thuộc, dù là đi 1 mình hay đi với ai. À mà hình như đi với mẹ thì mình ko dễ chịu lắm.

Bi chừ mình đã rất chuyên nghiệp trong chuyện đi AEON. Bước vào thì gửi túi (túi rất to mang theo để chở đồ khi mua về) / lấy xe và lấy giỏ mua hàng / đi mua kem cây trà xanh / đẩy xe vào khu vực siêu thị, vừa măm kem vừa thong thả chọn đồ theo checklist đã ghi từ trước. Bảo đảm có 1 số người sẽ muốn bắt chước cách mua sắm của mình. Thật ra hôm nay ko thong thả lắm vì phải mua thật nhanh để chạy qua chỗ Chị, tuy vậy cũng rề rà đến 9h kém 20 mới ra khỏi khu vực siêu thị. / Đi đổi phiếu tiền để ghé sang bakery, mua 2 túi bánh riêng biệt, cho Chị và cho nhà mình. / Đi lấy túi đựng đồ đã gửi lúc ban đầu / đẩy cả xe lẫn túi quay trở lại mua theo 1 cây kem trà xanh + dưa lưới (màu xanh – vàng rất đẹp, vàng cam như thể bí đỏ như thơm mùi dưa lưới) / tìm chỗ ghế ngồi, vừa ăn kem vừa chia đồ vào các túi / đi rửa tay rồi ra lấy xe về. __ Hồi còn nhỏ, hay thích được ba mẹ chở đi Con Bò Sữa Long Thành, đến đó ăn kem tươi cho thỏa thích, mua 1 ít cốm xanh cốm trắng hoặc bánh phồng sữa đem về. Nhưng từ khi hệ thống AEON xuất hiện trong TP thì Con Bò Sữa đã trở thành dĩ vãng xa xôi. Kem của AEON vừa ngon vừa rẻ vừa đặc biệt (trà xanh dưa lưới), trong khi kem tươi của Con Bò Sữa bây giờ đã chuyển thành kem yogurt, cây kem nhỏ, lượng kem ít, vị kem chua, mà bán mắc hơn kem AEON 2 ngàn, nên thôi bye Con Bò Sữa nhé.

Nhờ có những dịp buộc phải chạy nhanh nên mới biết khả năng mình tới đâu. Sáng nay mình đua từ AEON về đến công ty Chị trong vòng đúng nửa tiếng. Bình thường nếu chở nhiêu đó đồ thì mình sẽ tốn 45 phút. Tốc độ trung bình sáng nay là 45km/h, thỉnh thoảng đạt mốc 50km/h. Chạy qua mặt cả xe bus, xe hơi và đàn ông. Em Luvias dễ thương của mình đã cùng chị Hai tạo nên 1 mũi tên xanh dương đậm trên đường phố Saigon hôm nay. Chị ko muốn mình chạy như vậy, rất nguy hiểm. Nhưng thật sự mình có cảm giác rất “phiêu” khi phóng xe như vậy. Lúc mới đẩy ra xe khỏi nhà thì mình hơi chóng mặt, thậm chí chạy đến nhà triển lãm Tân Bình rồi mà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và vẫn ước có người chở, nhưng rất may là chuyến đi + về đã hoàn thành tốt đẹp.

Cũng khá vui vì đã gặp được Chị và đưa Chị ít bánh để ăn trưa. Vì phải mua sắm vội vàng nên ko kịp chuẩn bị rau cho Chị, cũng quên mất là có thể mua bánh Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn rau trong đó (giống bánh mì VN có kẹp thịt và đủ thứ rau, to bằng ½ cái bánh tráng tròn đường kính 20cm). Giờ thì nếu may mắn thì mỗi tháng chỉ có thể gặp mặt 1~2 lần, mỗi lần vài phút thôi. Chuyện tình cảm của mình sao mà éo le ngang trái vậy. Từng ngày trôi qua, niềm hy vọng càng mạnh mẽ trở lại nhưng sự bi quan cũng chẳng giảm bớt chút nào. Đến khi xảy ra chuyện mới thấy ngay cả việc đơn giản nhất là cùng Chị đi dạo trên bãi biển cũng trở thành chuyện bất khả thi. Trong phim Hoa Kiếm Hwarang nói rằng “Dù có giải quyết được vấn đề của riêng bạn thì thế giới cũng đâu có thay đổi gì”, uh thì đúng, nhưng mình đâu cần thế giới của người khác thay đổi, mình chỉ cần thay đổi thế giới của mình là đủ rồi.

Cố lên nhe Biển


(Sea, 20-2-2017)

1 nhận xét:

  1. Hình nền đẹp quá! Singapore thật là đẹp đẽ và sang trọng hèn chi cô Hoa Trà cổ thích!

    Trả lờiXóa