Vậy là đã gần 1 tháng chuyện gì mình và Chị bị phát hiện. Thời gian qua thật
là đáng nhớ, đáng nhớ đến nỗi nếu cho mình rất nhiều tiền để trải qua lần nữa
thì mình cũng sẽ ko ngu gì mà nhận. Có trải qua những gì gọi là kỳ thị và cấm
đoán thì mới biết hiểu cho người khác. Tuy đã quyết định sẽ làm 1 bông hoa trắng
xinh đẹp ngoan ngoãn, nhưng mỗi khi ra đường, phối đồ thật phong cách và ngẩng
cao đầu, mình thường tự hỏi liệu có ai hình dung ra con bé lạnh lùng này rất
nhiều lần đã ngồi nhìn vào hư không và chảy nước mắt hay không. Chắc chẳng ai
tưởng tượng ra đâu.
2 ngày nay đang bị thích nghe 2 bài này
Mỗi khi Biển mê nghe bản nhạc nào đó thì số lần nghe ko tính bằng chục lần
mà có lẽ hơn 100 lần, bật liên tục trong vòng nhiều ngày, xoay tới xoay lui,
nghe cả trong khi làm bếp. Hình như những bản nhạc như vầy có tác dụng xoa dịu
tâm trí đang có vài vết thương của mình. Người quen của mình cho rằng vì mình
coi phim thấy hay nên mới thích nghe nhạc, nhưng bản nhạc Tam Sinh Tam Thế thật
sự mình đã nghe và thấy hay trước cả khi xem phim. Trước khi bắt đầu xem 1 bộ
phim mấy chục tập, mình hay nghe thử nhạc giới thiệu và những cảnh quay tóm tắt
của phim (hình như gọi là trailer thì phải) để xem xem có nên tốn thời gian cho
phim đó ko. Kết quả là mấy ngày nay đã từ từ xem hết 58 tập của Tam Sinh Tam Thế
Thập Lý Đào Hoa.
Tuy nhìn cái tựa có thể đoán được là ngôn tình, nhưng nó hoàn toàn ko giống
các bộ ngôn tình nhảm và tốn thời gian khác. Mình ko tiếc đã xem hết 58 tập, nó
cũng hay như Cẩm Tú Vị Ương. Nhưng có 1 điều mình rút ra khi xem phim này là: Có
thể yêu doanh nhân hay hoàng gia, nhưng ko nên yêu diễn viên. Nam chính của Thập
Lý Đào Hoa là nam nhân đã có vợ. Nếu Biển là vợ của những người như thế, nhất định
ko chịu nổi khi bạn đời của mình đóng cảnh nóng với người khác, dù đó chỉ là
phim, dù Biển hiểu rõ đóng phim là kế sinh nhai của diễn viên. __ Nhưng ý kiến
của riêng Biển thế thôi, biết đâu những nữ nhân cao thượng khoan dung và không
quá nhạy cảm như Biển thì hoàn toàn có thể chấp nhận chuyện bạn đời của mình
đóng cảnh nóng với người khác.
Tháng vừa qua, Biển có vài lần lấy nước lã làm rượu. Khi cần 1 cảm giác
cháy bỏng trong cổ họng để nước mắt có thể chảy, khi cần uống thứ gì đó cay cay và dễ ngủ vào buổi tối, ko
thể cứ uống rượu thì Biển lấy nước lã thay rượu. Tất nhiên là ko tác dụng bằng,
nhưng cũng có 20% tác dụng. Biển đã sáng tạo ra cách này từ năm 19 tuổi, vừa vẽ
tranh vừa uống thật nhiều nước lã, và chẳng có mảnh nào của nỗi buồn bị cuốn
trôi cả, nhưng ít ra có làm gì đó còn hơn ko làm gì cả. Uống nhiều nước thì tốt,
nhưng lượng nước nhận vào cũng tùy thuộc cơ địa mỗi người. Uống quá nhiều có thể
làm loãng dịch vị bao tử hoặc gây ra bệnh phù thũng.
Dẫu biết rằng mình là công chúa được cưng chìu, dẫu biết mình hoàn toàn có
điều kiện để sống ngoan như 1 bông hoa trắng, nhưng Biển không muốn ánh mắt của
mình cứ buồn như thế này. Biển ko muốn cứ muốn khóc khi nghe bản Song from a
stormy night. Biển ước gì mình có thể cười lại như hồi đó. Biển ước gì mình có
thể cười nhiều hơn 20 lần/ngày, chứ ko phải ít hơn 2 lần/ngày như bây giờ.
Nhưng mà, thế gian này đâu có gì đáng cười đâu. Chỉ có tượng Phật bụng to là hồn
nhiên cười mãi mãi thôi.
Đại đỗ năng dung, dung thiên hạ nan dung chi sự
Khai khẩu thường tiếu, tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
Viết đến đây, chợt nhớ đến Chị đã chạy đôn chạy đáo sau giờ làm để tìm mua
những thứ Biển đòi. Biển là loại người như thế nào nhỉ, khi được thương yêu như
thế mà vẫn tồn tại những lúc tâm trạng u uẩn như thế. Chị, em xin lỗi. Em có lỗi
với Chị. Em chẳng biết bộ não rắc rối của em muốn gì nữa. À mà em nghĩ thay vì ở
nhà và đòi Chị mua quà, em sẽ thích hơn nhiều nếu được thắp nến và rót rượu để
đợi Chị đi làm về :)
Càng viết càng ko biết mình đang muốn viết gì. Trong 1 bộ phim từng xem,
có lời cho rằng “Thay vì chạy trốn, thì ở lại đối mặt mới là dũng cảm nhất”. Chạy
trốn ở đây nghĩa là cứ mỗi khi xảy ra chuyện ko vui thì dọn nhà đi nơi khác,
làm lại từ đầu ở nơi ko ai biết mình. Biển ko dũng cảm, Biển đang muốn giá mà
có thể xóa đi hoàn toàn ký ức về Biển trong đầu những người xung quanh, rồi Biển
có thể bình thản ở lại đây, sống trong khung cảnh quen thuộc, chẳng cần nhận những
ấn tượng tốt của người khác về Biển – vốn đã tích tụ từ bao nhiêu năm nay – nữa.
Nhưng nói đi nói lại, đến giờ Biển cũng đã sống mà đâu quan tâm người khác nghĩ
thế nào về mình, tại sao còn muốn mọi người quên hết về mình. Có lẽ điều duy nhất
Biển cần hiện giờ là được cười, chỉ vậy thôi.
(Sea, 1-3-2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét