lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

6.3.2017

Bài này Biển nghe trong khi viết, nếu người đọc muốn nghe trong khi đọc thì cũng thích hợp.

Chị, sáng giờ em đã đọc hết quyển sách hơn 570 trang, là phần 3 của 1 bộ sách thể loại phiêu lưu kỳ ảo mà em đã đọc mấy năm nay, của tác giả Cassandra Clare. Từ lúc đọc bộ Twilight của Stephenie Meyer, em đã nhận ra mình có 1 đặc điểm ngồ ngộ: đó là sau khi tập trung đọc 1 quyển văn học nào đó xong, em thường có hứng để viết, và bài viết đó sẽ mang văn phong giống với tác giả em mới đọc. Lúc đọc Phan Hồn Nhiên và Phan Ý Yên, em cũng viết ra những bài có giọng văn giống họ. Nói tới nói lui nãy giờ, ý em chỉ là vì vừa đọc xong 1 quyển sách hơn 570 trang nên em có vài điều muốn viết.

Trong quyển em vừa đọc, có 1 câu em rất thích. Em ko thể viết lại chính xác nội dung của nó, nhưng em sẽ viết đại ý. “Cuộc đời giống như 1 quyển sách…”. Nào giờ em ko nhìn nhận cuộc đời như thế. Em chỉ thấy vui, thấy buồn, thấy giận dữ, thấy hy vọng và tuyệt vọng, nhưng em chưa từng nhìn nó như 1 quyển sách để đọc. Và hơn cả để đọc, nó là 1 quyển sách mà em là người sẽ viết ra. Giờ em hiểu vì sao em rất coi trọng tình yêu và thích đi du lịch. Cả 2 điều đó đều giúp em có nhiều dữ kiện đáng giá vô cùng để viết vào quyển sách đời mình. Chỉ quanh quẩn với khu phố và xóm chợ, với những con đường tuy rộng nhưng nhiều bụi của thành phố, em luôn có 1 cảm giác tù túng. Cảm giác đó được cuốn trôi khi em gặp chị, nhưng giờ khi ko được phép gặp chị nữa, cảm giác đó trở lại mạnh mẽ hơn. Người ta nói ‘người mù bẩm sinh thì hạnh phúc hơn người đã từng nhìn thấy rồi mới mù, vì người mù bẩm sinh không biết bản thân đã mất những thứ gì”. Tình trạng của em hiện giờ là ‘biết bản thân đã mất những điều gì’. Em ko biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu, sẽ thất thường bao lâu, nhưng em nghĩ mình có thể vượt qua và bình thường trở lại, rồi em lại lo lắng nếu em bình thường lại thì em có trở nên quá vô cảm rồi ko.

Từ bữa đi ngang Sushi Bar và thấy họ đang tuyển người, em thật sự hứng thú với cảnh tượng mình làm phụ bếp trong nhà hàng Nhật, hoặc trong 1 bếp bánh nào đó. Em hiểu rõ hoàn cảnh của mình ko thuận lợi để đi làm. Thật là 1 điều khó chịu khi sống chung với những người vừa muốn mình đi làm, vừa muốn mình phục vụ họ chu đáo. Họ kêu em nghĩ đến việc hẹn hò với nam nhân và lấy chồng, rồi suốt ngày kể những câu chuyện về sự bội bạc của đàn ông, về những cặp đôi sau khi cưới đã trở nên tàn tạ thế nào cả về nhan sắc lẫn tâm hồn. Rốt cuộc em rút ra là ‘Nếu mình sống theo ý muốn của người khác, thì đó chỉ là thảm họa. Nhưng khi nào họ vẫn có quyền trên mình, thì làm trái ý họ cũng là thảm họa’. ____ Sau này khi đã được tự do, nếu sức khỏe của em còn cho phép, thậm chí dù trở thành cô chủ nhỏ của ngôi nhà to, em vẫn muốn đem sức lực và tài nghệ của mình ra để tạo nên những món ăn ngon và đẹp cho người khác thưởng thức. Em đã bỏ hẳn ý định tìm minh chủ cho mình rồi, dù có đi làm cho người khác, em vẫn sẽ là minh chủ của chính mình, chẳng cần nhìn sắc mặt ai mà sống, chẳng cần lúc nào cũng nơm nớp sợ bị nghe những lời khó nghe sẽ khiến mình khó chịu nữa.

Sau khi xem phim Thập Lý Đào Hoa, em nảy sinh 1 suy tưởng điên rồ là ước gì mình có thể sống bất tử như thần tiên. Như vậy em có thể trẻ đẹp mãi để đem tặng bản thân cho người mà em yêu, ko lo lắng về tuổi tác hay vết hằn ở đuôi mắt em. Có lẽ, chỉ là có lẽ em sẽ bình thản hơn để chờ đợi đến ngày em ko còn bị cấm đoán nữa. Sự bất tử sẽ giúp em có thể đi đến mọi nơi em muốn, làm mọi điều em muốn.

Nhưng cho dù ko bất tử, em cũng sẽ cố gắng đến cùng, nỗ lực đến cùng để viết quyển sách cuộc đời mình sao cho trước khi chết, em sẽ ko có gì hối tiếc. Thật ra, đã gặp được chị, đã được chị yêu thương, đã cùng đi qua những nẻo đường chúng ta đã đi, em đã thấy đủ, ko có gì hối tiếc. Nếu phải buông bỏ cuộc đời ở độ tuổi này, điều em tiếc chỉ là những gì còn chưa thể làm với chị, những nơi chưa thể cùng đi với chị. Viết đến đây, tự dưng em hình dung ra cảnh chúng ta cùng ngồi trên 1 bờ sông cỏ xanh mướt, nắng ấm trên đầu và bướm bay xung quanh, và em sẽ hát cho chị nghe. Em biết giọng em cũng tàm tạm nhưng ko có kỹ thuật xướng ca (nói trắng ra là hát ko hay), em cũng ko biết sẽ hát bài gì thích hợp trong hoàn cảnh đó, nhưng nghĩ nếu có thể dùng âm nhạc để diễn tả lòng mình lúc đó, sẽ là 1 điều thật đẹp.

Em đã ko chờ được đến gần birthday mà đã sơn bàn tay phải bằng màu Lovestruck. Trong từ điển màu sắc của giới thời trang, màu này có tên là Baby Blue. Chị tra Google Image sẽ thấy. Giờ 2 bàn tay của em khác màu nhau, tay trái là màu da trời của The Face Shop, tay phải là baby blue của Revlon. Em còn có ý định sơn xen kẽ màu Fullhouse và màu Lovestruck, cứ 1 ngón màu này 1 ngón màu kia, và chắc em sẽ làm vậy thật sau đợt sơn lần này. Thật ra em cũng có chút băn khoăn rằng phụ huynh sẽ có thái độ thế nào khi em sơn móng kiểu vậy, nhưng chuyện sơn móng tay xen kẽ 2 màu khác nhau ko vi phạm gì đến tôn giáo, ko vi phạm pháp luật, nên em cho rằng mình ko làm điều gì sai.

Giờ em xin phép viết vài dòng cho bạn Dumpling nha chị.
……………………………………………………..
Gửi bạn Bánh, tôi ko biết bạn nghĩ gì khi cầm dùm tôi bao sách khá nặng lúc chúng ta cùng đi hội sách Tiki. Tôi biết bạn ghét bị người khác xem bạn như con trai, nhưng tôi thấy rằng có rất nhiều lời nói hành động của bạn khá nam tính. Điều chính yếu tôi muốn nói là ‘Cảm ơn bạn vì đã cầm sách dùm tôi. Cảm ơn bạn vì đã khiến tôi cười’.

Tôi luôn muốn kiểm soát được bản thân, nhưng khi bạn vừa cầm bao sách nặng đó, tôi đã vô thức và rồi ý thức rõ ràng rằng mình đã cười thật vui vẻ (tôi ko muốn dùng từ ‘cười thật hạnh phúc’ vì từ đó chỉ dùng cho người yêu). Có thể đó chỉ là 1 hành động nhỏ nhặt với bạn và bạn ko có ý gì cả, chỉ là sự tử tế đơn thuần, thì nó vẫn làm tôi cảm động, giống như lần trước bạn đến chở tôi đi dạo vì biết tôi đang buồn vì bị “giam lỏng”.

Tôi chưa từng quên khi bạn từ chối tình cảm của tôi vào năm 2014, tôi thật sự đã hiểu 1 trái tim rạn vỡ là như thế nào. Tôi dường như đã nghe được tiếng rạn vỡ của nó. Nhưng tôi chưa từng tưởng tượng ra chỉ sau đó hơn 1 năm, tôi lại có thể trở thành người được bạn ko tiếc công sức mà chở đi chơi khắp nơi, dỗ dành tôi khi tôi buồn, và có những lời nói hành động mang tính chất an ủi rất hữu hiệu với tôi. Bạn tự xưng rằng bạn xấu tính, ích kỷ, điên điên, sống “trên trời”… nhưng tôi thấy đối với tôi, bạn ko mang bất kỳ tính xấu nào trong số đó.

Bây giờ nghĩ lại, tôi nhận thấy tất cả những người tôi từng yêu (nếu có thể gọi thứ tình cảm ngây ngô nồng nhiệt hồi xưa là “yêu”) mà đã từng từ chối tôi, giờ đây họ đối xử với tôi còn hơn cách tôi từng muốn. Với kiến thức tâm lý của mình, tôi vẫn chưa tỏ tường được rằng họ làm vậy với tôi vì họ hối hận đã từ chối tôi (chắc ko có vậy đâu nhỉ) hay vì họ hài lòng với Tình Bạn như thế này, ko quá sâu đậm, ko phải chịu trách nhiệm về trái tim của đối phương. Có lẽ là kiểu thứ 2. Tôi thật sự phải rất thận trọng để mình ko đối xử với người khác theo kiểu này, nhất là đối xử với người yêu theo kiểu này.

……………………………………………..
Viết đến đây đã mệt rồi, em đi ngủ nha chị. Lúc nào cũng vậy, cứ ngủ dậy thì em sẽ minh mẫn và nhìn mọi thứ lạc quan hơn chút, rồi đến chiều tối lại bi quan như cũ. Nhưng em sẽ cố gắng viết tiếp quyển sách đời mình.


(Sea, 6-3-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét