lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

No Title 24 - Bình thơ!


Đã 7 năm kể từ khi bước chân ra khỏi trường cấp 3, Biển 0 làm tập làm văn, hahaha! Do hoàn cảnh đưa đẩy, hôm nọ Biển lục quyển Thi nhân VN ra đọc, vừa đọc vừa cười & phát hiện 1 bài thơ hơi bị thú vị (& cũng hơi bị xưa ^.^). Do đang rảnh quá 0 có gì làm (chỉ có 2 kỳ thi N2 Nihongo + a lot of InDesign homeworks chưa hoàn tất + 3 cái quần & 1 cái áo chưa may !!!) nên Biển sẽ bình lựng văn học cho bài thơ này. Lưu ý : làm vì thú vui, 0 cần biết thiên hạ nghĩ gì, miễn 0 xúc phạm nhà thơ là được! Hai, let’s begin ^o^

Chùa Hương
(Nguyễn Nhược Pháp)

•♥•
Thiên ký sự của một cô bé ngày xưa.

Hôm nay đi Chùa Hương,
Hoa cỏ mờ hơi sương.
Cùng thầy me em dậy,
Em vấn đầu soi gương.

Khăn nhỏ, đuôi gà cao,
Em đeo giải yếm đào;
Quần lĩnh, áo the mới,
Tay cầm nón quai thao.
Bạn Biển 0 theo đạo Phật nhưng trong 1 góc of trái tim vẫn thích thú với việc đi chùa. [Chùa càng cao, càng to & càng vắng thì càng tốt =))] Nhỏ lớn đến giờ mới đi có mỗi chùa Vĩnh Nghiêm, chán 0 thể tả! Người ta cứ dí từng bó nhang vào mặt mà kêu mua, 0 mua thì họ lầm bầm “Ăn mặc đẹp vậy mà 0 mua dùm!” Ặc, bộ ăn mặc đẹp là phải sùng đạo sao??? Biết là họ phải cực khổ kiếm sống nhưng cái kiểu “0 mua thì chửi” như vậy đúng là gây ra tình trạng vô văn hóa & thiếu trang nghiêm cho nhà chùa mà! Bởi vậy, đọc lại câu văn trong […] để biết kiểu chùa Biển thích đi! Ai có lòng tốt thì rủ Biển đi chung nhen, bảo đảm là vào không gian thanh tĩnh như vậy thì tự nhiên Biển cũng sẽ ngoan bất ngờ, bạn sẽ được enjoy những giây phút lạ lẫm & bâng khuâng bên cạnh Biển (ặc ặc, chết cười!) :->
Me cười: "Thầy nó trông!
Chân đi đôi dép cong,
Con tôi xinh xinh quá!
Bao giờ cô lấy chồng?"

Em tuy mới mười lăm
Mà đã lắm người thăm,
Nhờ mối mai đưa tiếng,
Khen tươi như trăng rằm.
Haaiizzzz, mới 15 mà đã nghĩ đến chuyện chống lầy, thật là taihen mà! 10 năm nữa vẫn còn hơi sớm! Để thời gian đó trau dồi & hoàn thiện các kỹ năng mềm, kỹ năng sống, công dung ngôn hạnh + đủ thứ khác nữa thì đến khi chống lầy sẽ tốt biết bao! Sở dĩ tình trạng ly dị diễn ra như hơi thở là bởi người ta chỉ biết YÊU mà 0 biết chuẩn bị + nuôi dưỡng tình yêu thế nào. Oài, nhưng thời buổi vật chất thay cho tình cảm, tablets thay cho thư viết tay như hiện nay thì làm sao đòi tình yêu đích thực tồn tại nổi. Càng dễ liên lạc thì khoảng cách (nghĩa đen & nghĩa bóng) càng xa.

Nhưng em chưa lấy ai,
Vì thầy bảo người mai
Rằng em còn bé lắm!
(Ý đợi người tài trai).

Em đi cùng với me.
Me em ngồi cáng tre,
Thầy theo sau cưỡi ngựa,
Thắt lưng dài đỏ hoe.

Thầy me ra đi đò,
Thuyền mấp mênh bên bờ.
Em nhìn sông nước chẩy
Đưa cánh buồm lô nhô.

Mơ xa lại nghĩ gần,
Đời mấy kẻ tri âm?
Thuyền nan vừa lẹ bước,
Em thấy một văn nhân.

Người đâu thanh lạ thường!
Tướng mạo trông phi thường.
Lưng cao dài, trán rộng.
Hỏi ai nhìn không thương?

Đàn ông trên đời sở hữu vẻ ngoài như thế thì cũng 0 ít, nếu chỉ dựa vào các yếu tố ngoại hình mà đã kết luận “Hỏi ai nhìn 0 thương?” thì quả là trẻ con :-> Nhưng biết sao được, có những cô nàng chạm ngưỡng 30 nhưng vẫn rất khờ khạo trong tình cảm mà. Biển đọc được 1 câu tương tự thế này trong Bách Hợp Tiểu Thuyết : “Cảm xúc dành cho đối phương càng nhiều thì chỉ số thông minh of bản thân càng tuột dốc” (!!!) . Nhưng nói đi nói lại, bản thân pạn Biển cũng BỊ lôi cuốn bởi mấy anh đẹp trai cao ráo thông minh tài năng dịu dàng đó thôi =)) =)) Ặc ặc ặc!!! =))

Chàng ngồi bên me em,
Me hỏi chuyện làm quen:
"Thưa thầy đi chùa ạ?
Thuyền đông, trời ôi, chen!"

Chàng thưa: "Vâng, thuyền đông!"
Rồi ngắm trời mênh mông,
Xa xa mờ núi biếc,
Phơn phớt áng mây hồng.

Dòng sông nước đục lờ.
Ngâm nga chàng đọc thơ.
Thầy khen: "Hay! Hay quá!"
Em nghe rồi ngẩn ngơ.

Chàng trong bài thơ này chưa đủ trình rồi ạ! Pạn Biển biết 1 người có thể làm thơ = 3 thứ tiếng (Jap + Eng +Viet) cơ ạ! Hahaha! Bản chất con gái là yêu = tai, mê cái đẹp & hay mơ mộng hão huyền, nên cứ tiếp xúc với thơ là rất dễ bị dao động. Bí quyết of pạn Biển là khi đang xúc động bối rối thì phản ứng hay nhất là giả bộ ngu ngơ như bò đeo nơ, thà phớt tỉnh còn hơn đỏ mặt =)) Suỵt, đừng nói cho ai biết bí mật này nhá! :->

Thuyền đi. Bến Đục qua.
Mỗi lúc gặp người ra,
Thẹn thùng em không nói:
"Nam vô A-Di-Đà!"

Réo rắt suối đưa quanh.
Ven bờ, ngọn núi xanh,
Nhịp cầu xa nho nhỏ.
Cảnh đẹp gần như tranh.

Sau núi Oản, Gà, Xôi,
Bao nhiêu là khỉ ngồi.
Tới núi con Voi phục,
Có đủ cả đầu đuôi.

Chùa lấp sau rừng cây.
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn mày.

Em đi, chàng theo sau.
Em không dám đi mau,
Ngại chàng chê hấp tấp,
Số gian nan không giàu.

Kiểu này là dáng đi of pạn Biển thua chắc rồi, hehehe! Tuy chân 0 dài nhưng Biển chẳng những đi nhanh mà còn đi nhanh trên giày cao gót nữa chứ! Đó 0 gọi là hấp tấp mà là quý cô thành thị năng động =)) Ai theo 0 kịp ráng chịu, còn ai đi nhanh quá thì Biển lùi lại cho đi 1 mình =))
Thầy me đến điện thờ,
Trầm hương khói tỏa mờ.
Hương như là sao lạc,
Lớp sóng người lô nhô.

Chen vào thật lắm công.
Thầy me em lễ xong,
Quay về nhà ngang bảo:
"Mai mới vào chùa trong."

Chàng hai má đỏ hồng
Kêu với thằng tiểu đồng
Mang túi thơ bầu rượu:
"Mai ta vào chùa trong!"

Anh chàng này cơ hội gớm, nhìn thái độ + ánh mắt of cô bé thì biết ngay cô bé mê mệt mình rồi, vì vậy chỉ cần tỏ ra quan tâm 1 tí thì sẽ gặt hái được rất nhiều! Từ thời Đồ Đá đến nay, tình yêu là thứ rất dễ nhận ra mà chẳng cần nói ra :-> Cái khổ là con gái lúc nào cũng tiêu tốn rất nhiều công sức đan dệt tơ tình nhưng rốt cuộc điều nhận được chỉ là nỗi hoang mang ^.^

Đêm hôm ấy em mừng.
Mùi trầm hương bay lừng.
Em nằm nghe tiếng mõ,
Rồi chim kêu trong rừng.

Em mơ, em yêu đời!
Mơ nhiều... Viết thế thôi!
Kẻo ai mà xem thấy,
Nhìn em đến nực cười!

Em chưa tỉnh giấc nồng,
Mây núi đã pha hồng.
Thầy me em sắp sửa
Vàng hương vào chùa trong.

Đường mây đá cheo veo,
Hoa đỏ, tím, vàng leo.
Vì thương me quá mệt,
Săn sóc chàng đi theo.

Me bảo: "Đường còn lâu,
Cứ vừa đi ta cầu
Quan-Thế-âm-bồ-tát
Là tha hồ đi mau!"

Em ư? Em không cầu,
Đường vẫn thấy đi mau.
Chàng cũng cho như thế.
(Ra ta hợp tâm đầu).

Có bấy nhiêu mà cũng gọi là “hợp tâm đầu”, ảo tưởng quá đi mất!!! Có nhiều đôi thành vợ chồng mấy chục năm, sau đó 1 ngày đẹp trời nào đấy đưa nhau ra tòa ly dị, lý do vì 0 hợp nhau. Thật ra chỉ hạnh phúc vài năm sau khi cưới, còn lại là chịu đựng nhau để diễn vở kịch gia đình hạnh phúc cho khỏi bị dư luận đàm tiếu! Ooaa, pạn Biển bi quan quá nhở, lại toàn nhìn cuộc đời qua lăng kính quét muội than! :->
Khi qua chùa Giải-oan,
Trông thấy bức tường ngang,
Chàng đưa tay lẹ bút
Thảo bài thơ liên hoàn.

Tấm tắc thầy khen: "Hay!
Chữ đẹp như rồng bay."
(Bài thơ này em nhớ,
Nên chả chép vào đây).

Tưởng gì chứ mấy vụ dùng cọ viết thơ lên tường thì pạn Biển cũng làm được ạ, chỉ có điều phải là cọ cỡ lớn hiệu Pentel & mực thư pháp of Nhật mới được ạ! :-> Đương nhiên chữ Biển 0 đẹp như rồng bay nhưng ít ra cũng được như phượng múa ạ! =)) (mà cả 2 con đấy – rồng & phượng hoàng – đều là sản phẩm of trí tưởng tượng, chả có thật đâu ạ!) =))

Ô! Chùa trong đây rồi!
Động thắm bóng xanh ngời.
Gấm thêu trần thạch nhũ,
Ngọc nhuốm hương trầm rơi.
Theo mình thì đoạn này tả cảnh tuyệt nhất trong toàn bài ^.^

Me vui mừng hả hê:
"Tặc! Con đường mà ghê!"
Thầy kêu: "Mau lên nhé!
Chiều hôm nay ta về."

Em nghe bỗng rụng rời
Nhìn ai luống nghẹn lời!
Giờ vui đời có vậy,
Thoảng ngày vui qua rồi!

Chậc, cuộc vui nào chẳng có lúc kết thúc, nếu mọi thứ cứ tốt đẹp hạnh phúc mãi thì con người rồi cũng sẽ chán! Với lại cô bé mới lớn này vừa gặp mỗi mình anh chàng nên các phản ứng hóa học of hormone trong cơ thể còn đang hoạt động mạnh, sau 1 thời gian thì chúng sẽ lắng xuống thôi :-> Đấy là chưa kể đến lý do cô bé 0 được tiếp xúc với nhiều trang công tử tuấn tú tài năng vạn phần đâu nha, nếu mà gặp được họ thì ai dám chắc cô bé sẽ 0 thay lòng, sẽ quên mất thi nhân trên con đò ngày xưa để mơ mộng về anh thương nhân nào đó trên du thuyền chứ?! =))

Làn gió thổi hây hây,
Em nghe tà áo bay,
Em tìm hơi chàng thở.
Chàng ôi, chàng có hay?

Muốn “tìm hơi chàng thở” thì phải đứng gần, mà đứng gần thì ảnh hưởng thân nhiệt sẽ khiến p/ư hóa học trở nên mạnh hơn >> 2 người sẽ NGHĨ là họ falling in love với nhau nhưng sự thật hoàn toàn 0 phải, tệ vậy đấy! =)) Cách đây 3 năm, Biển vẫn nghĩ khi nào gặp được anh Kim Hyun Joong sẽ ôm chặt anh ấy để nhớ mãi hơi ấm of vòng tay anh ♥, nhưng giờ thì Biển bớt ngốc rồi, hahaha!

Đường đây kia lên trời,
Ta bước tựa vai cười.
Yêu nhau, yêu nhau mãi!
Đi, ta đi, chàng ôi!

Ngun ngút khói hương vàng
Say trong giấc mơ màng,
Em cầu xin Trời, Phật
Sao cho em lấy chàng.

Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều. Lấy nhau rồi là hết chuyện.
•♥•
•••• Linh tinh of chủ blog ••••
Haaiizzzz, tình hình là từ giờ đến giữa tháng 9 pạn Biển hơi bị bận (nói thẳng ra là bận quá 0 có giờ viết blog!) nên nếu mọi người thấy mình bỏ vườn không nhà trống thì lâu lâu hãy vào thăm cho nó đỡ bụi bặm nha nha nha :D
Dự định cho tương lai gần đây:
+ thi N2 ở Đông Du & quốc tế, hic hic!
+ may xong 1 cái áo đỏ & mua đôi cao gót màu đỏ để diện vào đêm Noel (với tình trạng mất lòng tin + 0 có người iu như hiện nay thì có đẹp đến mấy cũng thấy vô nghĩa)…
Hôm nọ trong lúc lết cầu thang lên tầng 7 học InDesign, chợt nghĩ mình giống như 1 con thú nhỏ đáng thương =)) Nhìn bề ngoài thì có vẻ tự tin, quần là áo lụa, bên trong chỉ có 1 trái tim màu đen, hahaha! Có khác gì mấy con vật săn mồi trên đồng cỏ Châu Phi đâu nhỉ, cũng làm mọi cách để tồn tại qua ngày, nhưng bọn animals ấy sung sướng hơn Biển là vì chúng 0 biết buồn ^.^ Well, Cún nhỏ 0 thích bị mắng mỏ mà chỉ thích . . . chưa nghĩ rõ, nhưng có lẽ thích bị bắn bỏ!!! =))
Nói dối đấy, thật ra Cún nhỏ chỉ thích được âu yếm & nghe lời dịu ngọt thôi ♥ Thảm thật, hahaha!
Ôi trễ rồi, pạn Biển go to bed đây! Bye mọi người!
(written by lovely dog
Sunday August 5th 2012)
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét