Đầu tháng 8, muốn khai bút để khỏi lục
nghề viết. Online, rồi bị cuốn vào các videos hướng dẫn cách choàng khăn và
cách chọn bras, suýt nữa thì đã lười và thả trôi ý định khai bút đầu tháng,
nhưng rất may đã kịp tắt Youtube và bắt đầu gõ đây này.
Tháng 7-2016 có 2 điều đáng kể và đáng
nhớ:
1_ Nhờ Chị, đã tham gia khóa học “Change
your habits, change your world” của ITD World Company tổ chức, diễn giả là Mr.
Dion Ooi đến từ Malaysia. Đến nay thì khóa học đã kết thúc được hơn 10 ngày, và
mình cũng đã duy trì được vài thói quen mới trong vòng hơn 10 ngày đó. Có chút
vui, và sẽ cố gắng duy trì tiếp, dù sao thì cũng tốt cho bản thân mình thôi mà.
2_ Đã tự sên nhân đậu xanh và mua bột
nếp về làm bánh dẻo. Trước khi sên thì đã biết sên nhân ko phải là chuyện “dễ
ăn”, nhưng công nhận lúc sên xong thì mờ mắt luôn, hay tại làm vào buổi tối nên
mất hết năng lượng? Sên nhân rất là mỏi tay nha, nếu có người làm là nam / anh
trai / em trai để nhờ sên nhân thì chắc khỏe hơn nhiều! Tóm lại là mùa Trung
Thu 2016 sẽ ko làm / ko bán bánh Trung Thu. Các năm sau nếu có quý nhân giúp đỡ
thì hy vọng sẽ làm!
Vẫn chưa dám nói cho bạn bè biết là
mình đã nghỉ công việc The Chef. Tuy ko được làm bánh mỗi ngày nữa, nhưng ngay
sau khi nghỉ làm thì lòng mình cảm thấy bình yên, phơi phới như ngày xuân đón
gió, mặt mày ko cau có ủ dột nữa. Có thời gian chăm sóc nhà cửa, bồi bổ tu dưỡng
tinh thần và kiến thức của bản thân, mình thấy vui hơn, dù ở chỗ làm thì mình
cũng ko thiệt thòi gì, còn có lương cao nữa. Chẳng biết có ai cảm thấy tiếc với
việc mình nghỉ làm hay ko, nhưng bản thân mình ko tiếc. Dĩ nhiên tiền bạc thì
ai cũng cần, mình chẳng những cần mà còn muốn có nhiều, nhưng nghỉ làm thì làm
sao có nhiều tiền, và mình chấp nhận cuộc sống này. Có thể mình phải ưu tư nhiều
hơn về chi tiêu, ko mua được những thứ mình thích, ko làm được những điều mình
muốn, nhưng đó là điều mình phải đánh đổi để có cõi lòng an yên.
Hôm nay mình bắt đầu ghi các thứ
checklist cho chuyến đi sắp tới, sau khi đi về chắc chắn sẽ ghi review. Có ghi
checklist mới nhận ra, hình như mình khá hứng thú với việc lên kế hoạch và tuân
theo các kế hoạch đó, thong thả hoàn thành chúng và tận hưởng cảm giác hài lòng
khi làm xong những điều mình đã đề ra. Mình nghĩ là mục đích cuộc sống thì to
tát hơn nhiều chứ ko chỉ là lên kế hoạch và hoàn tất chúng, nhưng tạm thời những
chuyện này giúp mình thấy cuộc sống có ý nghĩa, nên mình sẽ duy trì nó. 20 ngày
rồi sẽ trôi qua nhanh, chuyến đi cùng Chị sẽ đến, mình có thể tưởng tượng mình
sẽ ngồi cười như thế nào khi nhìn ra biển, khi cùng Chị thưởng thức bữa ăn
thanh đạm tự mang theo. Chị, nếu Chị đọc những dòng này, em cảm ơn Chị vì đã tạo
cơ hội cho em được trải nghiệm những điều tuyệt vời đó. .
Hiện giờ, mình đang chờ đợi quyển Trâm
tập 4 được bán. LÂU LẮM RỒI mới có 1 câu chuyện thu hút chú ý của mình đến vậy.
Nó hay đến nỗi mình thấy những câu chuyện khác lu mờ đi. Mình chờ đợi cảm giác
nao nức khi thấy nó đã được bán, rồi mình sẽ bình tĩnh thư thả đạp xe đến Nhã
Nam Thư Quán với hy vọng được giảm giá vài chục phần trăm. Có người cũng quá muốn
biết nội dung tập 4 nên đã đọc nguyên tác tiếng Hoa và kể sơ lược nội dung trên
FB, tuy mình đã đọc qua và biết kết cuộc rồi nhưng sự nôn nao muốn cầm quyển
sách trên tay vẫn ko giảm đi chút nào. Nói thì có vẻ thậm xưng, nhưng chỉ cần
thế giới vẫn còn những quyển sách giấy hay thì mình sẽ ko bị cảm thấy cô đơn.
Giờ mình thưởng thức sắc màu cuộc sống
tiếp đây (cách nói hoa mỹ của đọc sách xem phim đó mà). Những lo toan về vận mệnh
hành tinh này, về vận mệnh bản thân này – xin tạm thời dẹp qua 1 bên. Chuyện gì
phải đến thì sẽ đến, còn nếu số phận đã định trước là sẽ có 1 cuộc sống xuôi
thuận hạnh phúc thì chắc chắn sẽ xuôi thuận hạnh phúc, lo nhiều quá sẽ gây mất
ngủ và da bị xấu chứ có ích gì đâu.
(Sea, 1-8-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét