lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Viết lúc đang mưa

Tin tức nói đang có bão ngoài Bắc. Tuy miền Nam ko bị ảnh hưởng tâm bão nhưng mấy nay tiết trời vẫn mù mịt, buổi sáng ko có nắng, có điều bão bây giờ ko lạnh như hồi mình còn nhỏ, hay tại ở đây (miền Nam) ko bị ảnh hưởng trực tiếp nên ko lạnh. Nhưng nói gì thì nói, tiết trời âm u này lại khiến mình muốn viết, mà dẫu sao hôm nay cũng là ngày 2-8, cũng nên viết. Mình luôn coi số chẵn là số may mắn, dù có nhiều ngày chẵn mà mình vẫn xui như thường, kaka.

Hôm kia vừa xem được bộ phim Independence Day phần 2. Phần 1 đã chiếu cách đây 20 năm, tức là 1996, lúc đó mình còn coi bằng băng video, giờ thì coi online. 20 năm qua, đủ thấy khoa học kỹ thuật công nghệ đã tiến triển đến mức nào. Independence Day phần 2 may mà vẫn hay như phần 1, ko bị dở hơn. Coi xong thì mình có vài suy tưởng sau đây

1__ Trong bối cảnh TQ đang thao túng thế giới như hiện nay, 1 bộ phim Mỹ hoành tráng như thế lại có 2 diễn viên TQ, 1 trong 2 người còn là diễn viên chính nữa cơ. Mỹ có dụng ý gì khi đưa diễn viên TQ vào bộ phim hay ho như thế, lại là 1 bộ phim có thể được lưu giữ lâu dài cho các thế hệ sau xem. Có người comment rằng phần 3 chắc sẽ chiếu vào năm 2036. Dù sao thì, diễn viên TQ đóng vai thủ lĩnh căn cứ trên Mặt Trăng, rốt cuộc ông ta đã chết ngay khi bắt đầu phim ko lâu. Diễn viên còn lại là Angela Baby, mình biết đến cô này nhờ xem bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Mình ấn tượng vì cô này có nét khá giống Lý Băng Băng – diễn viên yêu thích của mình, thậm chí mình còn nghĩ linh tinh ko biết họ có quan hệ chị-em hoặc mẹ-con gì ko, haha.

2__ Kết cuộc của Independence Day 2 là Trái Đất đã nhận được sự viếng thăm của đại diện 1 nền văn minh kiệt xuất. “Vị” đại diện này (thực chất là 1 quả cầu tròn màu trắng khá dễ thương) sẽ giúp người Trái Đất lĩnh hội vô vàn kiến thức kim cổ, đồng thời sánh vai cùng Hành Tinh Xanh trong công cuộc tấn công và chinh phục người ngoài hành tinh. Đúng là 1 kết cuộc mở, mang nhiều ý nghĩa và rất thi vị, nhưng mình có thể hình dung các nhà biên kịch và đạo diễn sẽ tốn calo thế nào để nghĩ ra cốt truyện cho phần 3 (nếu có). Bảo vệ hành tinh của chúng ta là 1 chuyện, còn lấy danh nghĩa bảo vệ mình để đi đánh người khác trước, chuyện đó nghe ko có chính nghĩa cho lắm. Nhưng, nhiều văn hào đã nói (trong đó có William Shakespear) rằng tốt xấu chẳng qua do cách nhìn, não trạng, nhân sinh quan của từng người thôi. Người ở chiến tuyến nào cũng đều cho là bản thân đang đứng về phía chính nghĩa, dù họ có thể vịn vào thứ chính nghĩa đó để tàn sát người khác.

Lẽ ra nên đợi buổi tối mới viết blog, như vậy có thể tường thuật những việc trong ngày, nhưng thời điểm mình tỉnh táo và có hứng viết lại là buổi sáng, nhất là những buổi sáng mưa âm u thế này. Ngoài ra, viết giờ này thì trưa và chiều có nhiều thời gian rảnh rỗi để học English, Japanese, đi bộ, may đồ + vô vàn chuyện khác của 1 người quản gia đảm đang, keke. À dạo này mình vừa phát hiện ra 1 cách tiết kiệm thời gian rất hay: vừa đi bộ vừa đọc sách. Cách này giúp mình sẽ ko chán khi đi bộ 40’/day, đồng thời có thể tiếp thu khá nhiều kiến thức. Để kể cho nghe những tựa sách mình đang đọc gần đây

+ Why Men Want Sex and Women Need Love (Allan & Barbara Pease)
+ Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng (Lois P. Frankel)
+ Vocabularies of Event Management (1 cuốn từ điển)
+ Cô gái đùa với lửa (Stieg Larsson)

Mình thích đọc nhiều quyển về nhiều chủ đề khác nhau cùng lúc, chẳng biết đọc như vậy có hại não ko nhưng mình thấy đọc như vậy thì có thể tiếp thu nhiều kiến thức mà ko bị chán. Con người là sinh vật luôn hứng thú với những thứ đa dạng mới mẻ mà. Sắp tới mình dự định sẽ đọc thêm cuốn “Những con số ma thuật” (tên tác giả dài quá nên mình ko viết ở đây). Đầu óc nhỏ bé của mình thỉnh thoảng lại có hứng thú với những thứ vĩ mô như Toán Học, dù mình rất dốt toán. Mình có 1 mong ước hão huyền là ước gì bộ não của mình giống như 1 gian phòng, trong đó mình có thể chất thật nhiều sách vào, đặt cuốn nào vào là nhớ hết cuốn đó, như thể mình là 1 thư viện sống, bộ từ điển bách khoa toàn thư sống. Trên thế giới có vài người mắc căn bệnh này, bệnh nhớ hoài ko quên, ko quên bất cứ điều gì. Mình ko trong hoàn cảnh đó nên ko hiểu được những nỗi đau khổ khi buộc phải nhớ MỌI THỨ, mình chỉ nghĩ nếu có thể “đặt vào gian phòng bộ não” những quyển sách, nhất định mình sẽ đặt vào đó thật nhiều sách English và Japanese, mở miệng ra là nói ngoại ngữ lưu loát, haha. Mình cũng sẽ đặt vào đó sách tâm lý học, nghệ thuật sống và sách nấu ăn. Chậc, vào 1 ngày mưa thế này mà ngồi đây nghĩ linh tinh lang tang, tuy rằng vui nhưng hơi phí thời gian nhỉ.

Nói đến sách nấu ăn, “Nhật ký học làm bánh” phần 3 đã được phát hành, hiện giờ đang giảm giá. Mình đang đắn đo cân nhắc đến việc rước em nó về, vì mình cũng đang phải dành dụm cho chuyến đi sắp tới. Chắc phải lấy 1 mảnh giấy, kẻ ra 2 cột “Lợi” và “Hại” rồi quyết định mua hay ko. Cũng đang chờ cuốn Trâm 4 được phát hành. Cuốn Trâm 4 mà bán ra thì chả cần suy nghĩ lâu lắc, dù phải nhịn ăn 4 ngày cũng nhất quyết mua em nó về, hihi.

Tối nay ngày 2-8, có nên thử chai rượu Bailey’s ko nhỉ? ^.^


(Sea, 2-8-2016)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét