Chị,
Em ngồi mò mẫm xếp lại hoa hồng of chị, xếp hoài ko được nên đã gỡ tác
phẩm of chị ra >> thế là làm được. Sau đó em xếp lại cái mà em vừa gỡ ra
>> cũng làm được luôn. Rồi em ngồi nhìn 2 bông hoa xinh đẹp vừa làm,
& em khóc.
Yama Neko của em nói rằng em vẫn còn yêu chị, chỉ là em ko thừa nhận,
hay đúng hơn là não em ko thừa nhận. Em thật ko hiểu, hôm nọ đã ở cạnh chị 2 tiếng
rưỡi, nói cười hoàn toàn bình thường, nhưng chị có biết tối hôm đó về nhà, em
đã chính thức từ chối tình cảm of Yama Neko, nhận 1 trận nước mắt of người ấy,
& em – hoàn toàn lạnh lùng – đã tiếp tục từ chối qua ĐT, rồi bây giờ em ngồi
đây với những hoa hồng mà chị dạy em làm, nhớ đến chị, & lại khóc. Giống hệt
như 8 tháng trước.
Yama Neko nói em 1 là theo đuổi chị, 2 là buông bỏ, cứ lập lờ giữa 2 điều
này thì thật là DỞ DỞ ƯƠN ƯƠN. Cả 2 điều em đều ko làm được. Vậy là em dở dở
ươn ươn rồi, em ko quyết đoán, ko biết sống theo lý trí. Em ko thể theo đuổi 1
người để rồi người đó nhắn tin nói mình “đừng quan tâm nữa”, nhưng em cũng ko
thể buông bỏ 1 người mà em chỉ muốn nhìn thấy người ấy cười vui (với em), sống
khỏe. Chị àh, bao nhiêu lâu quen chị, vẫn chưa ôm chị được lần nào. . . Em ko đủ
dũng khí để làm, dù rằng em có hàng chục cơ hội. . .
Lại đang khóc đó.
Em chỉ muốn được ngại ngùng ôm chị nhè nhẹ, để chị ôm lại em (mạnh mạnh),
& em sẽ xem thử thân nhiệt chị có cao như chị nói ko.
Cũng tốt vì chị ko vào đọc blog em nữa, vì em đã hiểu cảm giác bức bối
& khó chịu thế nào khi ko thể đáp trả tình cảm of người khác. Chị mà đọc
thì chị sẽ bị những cảm giác khó chịu đó, & em ko muốn như vậy. Nhưng thật
lòng em vẫn muốn chị đọc, muốn chị biết được những tâm tư of em (thứ mà chị chắc
cũng biết hơi bị rõ rồi).
Chị àh, em vẫn chưa quên câu “wish to sleep beside your hands” đâu.
Nói thiệt nha, chị ko phải là người đặc biệt nhất quả đất, cũng ko xinh
đẹp nhất TP, lại còn thấp hơn em, nhưng tại sao em lại khóc như thế này khi nhớ
đến chị - nhất là sau tận 8 tháng quyết giết chết tình cảm trong lòng mình?
Chị àh, em nhớ chị lắm. . . Nhớ nhiều lắm. . . 2 tiếng rưỡi là ko đủ
cho em. . .
Thôi em ko viết nữa. Chị từng nói “ai khóc mà chả xấu” – giờ thì mặt em
xấu ghê gớm luôn rồi.
Chị, chứ phải chị gặp em trước khi gặp “người kia”, như vậy thì em sẽ
ko phải khóc như thế này, vì biết đâu chị sẽ thích em rồi thương em. . .
Dù chị ko đọc được, nhưng em vẫn muốn nói “tối nay chị ngủ ngon nhé, đừng
thức khuya tự kỷ - dù là với loại hình tự kỷ nào thì nó đều ko tốt cho chị đâu”.
(written by lovely dog
Friday January 3rd
2014
. . . to L.J. . .)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét