Rốt cuộc là Biển đang theo đuổi điều gì nhỉ?
Chính xác phải hỏi rằng Biển là loại người thế nào? Đã tự hứa với lòng
là sẽ ko cho phép ai làm mình buồn, làm mình khóc nữa – nhưng đến khi đã đủ lạnh
lùng & tàn nhẫn như vậy thì dường như lương tâm lại ko cho phép. Có phải
lương tâm ko cho phép ko nhỉ?
Yama Neko, em viết aticle này vì em ko muốn lừa dối anh, dù chỉ là
trong 1 chuyện (mà người khác có thể coi là) rất nhỏ, riêng em thì em coi nó
khá lớn, & em ko muốn ôm mặc cảm tội lỗi này mà trải qua đêm nay.
L.J, em viết – không hy vọng là người sẽ đọc, vì người đã ko còn vào
blog này từ lâu rồi. Em viết – khi những tư tưởng (gọi là tư tưởng chứ ko nên gọi
là cảm xúc) vẫn đong đầy trong em sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở bên cạnh người,
& em chỉ có thể nói là em rất vui (ngoại trừ những khoảnh khắc ngắn ngủi
người đề cập đến あなたの恋人、tuy chỉ vài giây nhưng cũng đủ nhắc em nhớ rằng mình là “người ngoài”).
Mất 8 tháng để những vết thương – mà em tự tạo cho mình – lành lại,
& em cũng ko biết cơn bốc đồng nào đã khiến em đề nghị người chở em đi chơi
ngay ngày đầu năm. Chỉ là. . . khi nhắn tin xong & được người đồng ý, em đã
vui suốt 2 ngày. Em cam đoan là em ko còn yêu người (hay là còn yêu mà em KHÔNG
BIẾT??), nhưng em hứa là em sẽ ko ngốc nữa.
Sáng nay, vừa làm việc nhà vừa lắng nghe những khúc nhạc xuân kinh điển,
chợt có 1 suy nghĩ ùa vào đầu em – dù thế nào thì em cũng sẽ làm những gì trong
khả năng mình để người sẽ có 1 buổi chiều (tương đối) vui bên em, & em nhớ
đến những nỗ lực of mình trong quá khứ, tất cả chỉ vì em muốn đem đến nụ cười bất
tận cho người. Thật là ngốc, phải ko? ^.^ Nhưng dù là lâu dài hay chỉ vài tiếng
đồng hồ ngắn ngủi, em vẫn muốn người được vui, ko phải gồng mình lên chịu đựng
tất cả những mệt nhọc & oan ức mà kẻ khác đem đến cho người. (Hah, có vẻ
như em đề cao người quá, vì thực ra your salary cao gấp đôi my salary mà ^.^)
Uh thì người vẫn sống khỏe, ko phải chịu đựng gì cả, ko oan ức gì cả,
nhưng em vẫn muốn người được vui hơn nữa. Người biết ko, cái kiểu cười of người
– cười có 1 tiếng ngắn – chẳng tỏ vẻ gì là vui cả. Trong nhạc xuân có câu “tiếng
ai cười thật giòn trên phố” – em muốn người có thể cười được như vậy. Đồng ý là
mỗi người trưởng thành đều có những tình cảm & đau khổ riêng, những bài học
xương máu riêng - & kiểu cười of người thể hiện 1 cô gái từng nếm trải nhiều
thứ ko vui. Mà thôi, có thể em cũng như mọi kẻ khác, ko phải là đối tượng thích
hợp để được gặp 1 L.J thật sự lovely, để được nghe & thấy người cười thật sự
vui vẻ, phải ko? ^.^
Mùng 1 Tết năm Snake, em đi với người. 1/1/2014, lại đi với người.
& nếu ai hỏi em có muốn đi với người vào mùng 1 Tết năm Horse hay ko – em sẽ
thật lòng trả lời là có, dù em vẫn còn sợ những giọt nước mắt of ngày xưa cũ
(cách đây có 8 tháng chứ nhiêu).
Hiii, em cứ mãi lải nhải về giá cả, để người phải gắt lên. Xin lỗi nha.
Okie, thế thì em sẽ cố gắng NẾU (1 chữ NẾU viết hoa) có đi với người nữa thì em
sẽ ko nói về giá nữa. Hôm nay đã biết capuccino mùi vị thế nào, & em tuyên
bố sẽ ko uống cái thứ lạt lẽo đăng đắng đó lần thứ 2 trong đời em @__@ Chả ngon
gì cả. Người cứ việc chê, còn em vẫn sẽ uống café em pha :-p Em cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được
ngồi sau lưng người lần nữa, chạm vào những sợi tóc thơm mượt of người lần nữa,
có điều là người chạy nhanh quá, tóc cứ đâm vào mặt em suốt (^_*)
Lúc em cúi xuống vuốt những nếp gấp of hoa hồng giấy, trong vài phút giây
ngắn ngủi, cảm giác như tất cả những tháng ngày đen tối & những giọt nước mắt
đau lòng kia chưa từng xảy ra. Được ngồi cạnh sư phụ origami & gấp mẫu hoa
hồng đầy kỷ niệm đó – thật sự là 1 niềm vui khó tả (tả rồi còn gì ^o^)
1 điều mà lúc trên xe em ko thể hỏi người (có hỏi thì người cũng chẳng
trả lời được) : Liệu em có thể ôm người được không? . . . . . Hic, Biển xin nhận
hết mọi lời mắng chửi, nhận hết mọi tội lỗi xấu xa về mình, vì Biển đang trong
tình trạng “hoa đã có chậu” mà đi chơi & manh nha có ý định ôm 1 người “hoa
đã có chủ” khác @_@ Cái này từ chuyên môn gọi là “ngoại tình tư tưởng” (Biển ko
đùa, đang nói nghiêm túc).
Giờ thì em đã hiểu những lời người nói về việc trái tim đã chết, chỉ
riêng 1 kẻ đặc biệt mới có thể làm nó hồi sinh (không phải em đang nói người
đâu nha). Em ko bắt chước người đâu, em ko nói là tim em đã chết, nhưng quả thật
sau khi rời xa người thì em đóng băng luôn rồi, bi chừ chả thể yêu ai được nữa.
(Nhưng chỉ nghĩ đến lúc được ở cạnh người trong chốc lát, em đã cười, vậy là
sao? LÀ SAO? LÀ SAO?)
•••••••••••••
Yama Neko, sau khi đọc những đoạn trên, có lẽ đầu óc sắc bén of anh sẽ
hiểu rõ những điều mà chính em cũng ko biết (như tình cảm of em. . . ). Em khẳng
định lại là em KHÔNG BIẾT, chứ ko phải em cố tình chối bỏ cảm xúc of mình. Thật
sự là em ko cho phép bản thân mình yêu lại người yêu cũ!
5 tháng bên anh, những gì cần nói cũng đã nói nhiều nên bây giờ nghĩ ko
cần phải nhắc lại. Sẽ là RẤT bạc bẽo nếu em ko nhớ đến những gì anh đã CẤT CÔNG
làm cho em (thậm chí hiện giờ trên tay em đang đeo nhẫn of anh) nhưng em sẽ
thành thật với anh : trong thời gian 5 tháng bên anh THÌ
+ số lần em cảm thấy cơ thể mình có cảm giác với anh : 4
+ số lần em nghĩ là mình yêu anh : chắc là 5
+ số lần em nghĩ là có lẽ chúng ta ko thể hòa hợp : ít hơn 10
+ số lần anh làm em khóc : 0
+ số lần em làm anh khóc : rất nhiều!
& để trả lời dứt khoát cho câu hỏi of anh, em xin nói rằng đến giờ
phút này, cơ thể em vẫn ko có cảm xúc mãnh liệt với anh >> liệu có thể kết
luận rằng em ko yêu anh? Vâng, thì em có cái tôi quá lớn, em cứng đầu, cố chấp
(chuyện này nhiều người nói rồi @_@) – nhưng em sẽ không nhận hết lỗi về phía
mình, sẽ không “quăng” cho anh 1 đống những lời Xin Lỗi vô nghĩa, sẽ không an ủi
anh vì em ko yêu anh. Em sẽ ko làm vậy.
Vâng, em sẽ tiếp tục ban ngày khoác cho mình bộ mặt mạnh mẽ, để rồi nhiều
đêm sẽ buồn lặng vì cô đơn. Nếu anh quyết định rời xa em – 1 con bé tồi tệ đã
ko còn biết yêu là gì – thì em sẽ để anh đi. Vâng, em ko chối rằng đôi lúc em rất
cần 1 bờ vai để tựa, 1 cái nắm tay an ủi (thế gian này ai cũng cần thế chứ ko
phải 1 mình em cần) nhưng nếu ko có thì em sẽ ko kêu ca gì nữa đâu. Thà em sống
hết cuộc đời này mà ko thể cười, còn hơn cười giả tạo bên cạnh 1 người mà mình
cố - gắng – cũng – không – thể - yêu.
Anh đã biết những lo buồn of em, những nỗi sợ hãi of em - & nếu anh
rời xa em thì sẽ chẳng còn ai có thể chia sẻ chúng (em ko biết L.J có thể chia
sẻ với em ko) – nhưng điều anh muốn là sự đáp trả of em (cho tình cảm of anh),
mà em thì ko thể đáp trả, & cũng ko thể giả vờ buộc trái tim mình yêu anh
chỉ để có người đỡ đần về mặt tinh thần mỗi khi mình gặp khó khăn hay sợ hãi. Cho
nên em sẽ học cách đối mặt với chúng.
Nghĩ lại thì ko biết mình có giống nhân vật nữ trong 1 mối tình tay ba
trong Korean films hay ko, nhưng có vẻ cũng tương đối giống chứ nhỉ @_@ Nhưng giờ Biển đã hiểu lý do vì sao Biển ko
thể có người cùng đồng hành trong đời rồi :
+ Biển quá cầu toàn, đòi hỏi 1 người ko có thật trên cõi đời này
+ tình cảm đầu tiên sâu nặng đã trao cho 1 người tim đã chết, người ấy
ko thể nhận, kết cục là tình cảm of Biển cũng mất đi vĩnh viễn
Giải thích ngắn gọn vậy thôi, nói nhiều ko hay.
Em không muốn lấy Yama Neko làm người thay thế, không muốn chúng ta
cùng đi trong 1 mối quan hệ nhàn nhạt, chẳng biết có happy ending hay ko.
Em sẽ không cư xử như trong film, nói “Xin lỗi, là do em ko tốt. Em ko
thể yêu anh. Anh hãy quên em đi & tìm người được Vận Mệnh dành riêng cho
anh”. Em sẽ ko nói vậy, mà em sẽ để anh quyết định sau khi anh đã đọc toàn bộ
article này.
Lúc đầu, khi vừa cắt đứt với người cũ, em nghĩ rằng mình ko thể làm bạn
được với her, nhưng giờ thì em đã làm được, cho nên liệu em có thể đề nghị mình
làm bạn với nhau được ko? Vì sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua 5 tháng
nay, ko thể 1 bước coi như ko có gì. Trước hết cứ làm bạn, rồi để những gì phải
đến sẽ đến, còn thứ gì ko thuộc về mình thì dù có quỳ xuống & gào khóc thì
nó cũng chẳng thuộc về mình *buồn bã*
Vậy đó, điều Biển muốn chỉ là có thể yêu thương người mà Biển chọn &
được người đó đáp lại, nhưng nếu đã ko được thì Biển chẳng muốn làm khổ bất kỳ
ai khác đâu. Cuộc sống ngắn ngủi, Biển chỉ mong khả năng ít ỏi of mình có thể
giúp mọi người được vui vẻ thôi.
(written by lovely dog
Wednesday January 1st
2014
. . . from Sea-chan to the wind. . .)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét