lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

No Title 44

Chị,

Lại viết cho chị nữa nà.

May mà chị ko đọc, chứ chị đọc thì chắc sẽ từ cảm động chuyển sang khó chịu, vì cứ bị con bé Biển lôi ra làm đối tượng tâm sự đêm khuya.

Thời điểm này năm ngoái là lúc em đang để mình rơi tự do vào tình cảm đặc biệt dành cho chị // là lúc em đang viết truyện “Hai Chiều” nhưng bí ý tưởng, & chỉ sau 1 buổi chiều chị đến nhà em, em đã viết liền 1 mạch đến gần hết. Ko biết em có nói điều này chưa, nhưng chính vì cái tựa truyện “Hai Chiều” (do chị đặt cho) mà em ảo tưởng rằng tình cảm of mình ko phải đơn phương, mà là song phương, do đó em mới yêu quý chị mà ko hề nghĩ ngợi bất cứ gì. ____ Ui, vừa coi lại, giờ thì em hiểu tại sao hôm 1/1 chị hỏi “ngày này năm ngoái đang làm gì?” – lúc đó chị đang ngồi chơi ở nhà em! & chỉ 5 ngày sau thì em viết xong truyện. Chiều nay, mọi thứ giống hệt năm ngoái : “bầu không khí im lìm đặc quánh xung quanh khiến những dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn càng dễ đứt đoạn hơn”, nhưng giờ thì ko có ai xếp hoa hồng = khăn giấy cho em, ko có ai chọc em cười nữa ^.^

Có người quan niệm rằng khi bị từ chối tình cảm, dù đau khổ mấy cũng ko được để đối phương biết, cũng phải giữ lại sĩ diện cho bản thân. Khi nghe như vậy, em vỡ lẽ ra là suốt thời gian ko còn được bên chị nữa, em đã tỏ ra thảm thương thế nào, khóc lóc thế nào, thậm chí còn cố gắng nhắn tin quan tâm chị, để rồi nhận lại lời từ chối. Vậy là em đã chẳng biết giữ sĩ diện of mình, phải ko chị? Mà cũng chẳng cần, giữ sĩ diện là 1 chuyện, còn làm mọi cách để tỏ ra mình yêu quý người khác – đó là 1 chuyện khác.

Lúc nãy vừa xem ngta chuẩn bị đường hoa, trong đầu ko khỏi nghĩ đến “đòi” chị đi chung vào Tết năm nay, ko khỏi nghĩ đến năm ngoái đã được chị nắm tay suốt dọc chiều dài đường hoa. Em biết dù có đi chung thì em cũng ko có chút hy vọng gì, & 90% là tối về sẽ lại khóc vì tuyệt vọng – nhưng dù như vậy thì em vẫn muốn đi với chị, vì được ở cạnh chị 30’ hay là 3 tiếng cũng đều khiến em cảm thấy vui từ sâu thẳm lòng mình.

Em thật ngu ngốc nhỉ, đang yên đang lành, tự dưng lại từ chối 1 người – yêu – mình, & cứ mãi quay quắt về 1 người ko yêu mình. Có lẽ chị cũng tương tự, chị từ chối em. . . à mà ko, vì dù sao người ấy of chị cũng yêu chị, chứ chị ko như em ^^

Bầu khí cuối năm tịch mịch này càng khiến em muốn đi biển với chị. Hình như đã 3 năm em ko tắm biển (có đi biển 2 lần nhưng ko bước chân xuống nước), & em chỉ muốn đi với chị mà thôi. Chị biết ko, sóng biển lúc 5h sáng rất tuyệt. Mặt Trời chưa lên nên nước có màu xám, sóng mạnh, gió lạnh – được đứng cạnh chị trên dốc cao & nhìn mặt biển lúc 5h sáng, có lẽ sẽ là 1 kỷ niệm khó quên đối với em
>> cho phép em mơ mộng chút mà, điều gì mình ko thể làm được thì vẫn có thể mơ được

Giờ thì em trở lại là 1 đứa con gái cô đơn giữa đời, mất hết năng lượng sống & năng lực làm việc, dung nhan thì xấu như cũ (~.~) Thậm chí em còn nghĩ đến chuyện đi đến quán café Chuồn Chuồn, thử ngồi 1 buổi xem có ai đến làm quen ko, nhưng chị biết rồi đó – 1 đứa khờ khạo như em ko đủ dũng khí đến quán Chuồn Chuồn 1 mình.

Có lúc, em ước gì chị kéo em ra 1 góc vắng, tát em thật mạnh & mắng em thậm tệ >> để em hoàn toàn có thể xua tan hình bóng chị khỏi đầu em (phải nói là đầu chứ ko phải tim, vì tình yêu là do não chứ ko phải do tim). Chị làm vậy được ko?

Chị àh, em mệt rồi, ngưng viết đây. Wish to sleep beside your hands. . .

(written by lovely dog

Tuesday January 7th 2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét