Chị,
Tối qua lại nhớ chị, lại khóc & ngủ trễ >> sáng nay ko dậy đi
lễ 5h được >> đi lễ 4h chiều, suốt 1 tiếng đứng trong nhà thờ & nhớ đến
chị.
Nhiều lúc em ko biết cái thứ tồn tại trong lòng em liệu có phải là tình
cảm sâu nặng dành cho chị?, hay chỉ là ý thích chinh phục tầm thường of con người?
Liệu có khi nào em chỉ cần được ôm 1 lần, được chị kiss on my lips 1 lần thì
sau đó em sẽ có đủ kỷ niệm để rời bỏ chị, để chị được yên? Sau 5 tháng ở bên cạnh
người – yêu – em (rất tiếc ko phải là người – em – yêu) thì em cảm nhận 1 điều
rằng : khi mình thật sự yêu ai thì đôi lúc mình sẽ muốn chạm vào người đó,
& đã nhiều lần chị ngồi cạnh em nhưng ko hề chạm vào em lần nào >>
suy ra là chị ko yêu em (điều hiển nhiên, ko cần hỏi).
Thời điểm này năm ngoái, em đang hoang mang buồn bã vì sự lạnh nhạt of
Ryu, chị đã đến & làm cho thế giới quanh em sáng bừng lên (nói thật, ko phải
văn vẻ cho hay ho lên), & khi chị đi, lần đầu trong đời 1 con bé 25 tuổi,
em đã hiểu thế nào là rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng (vẫn ko phải nói văn chương
nha). Sau đó, em đã nhiều lần gặp lại Ryu, nói chuyện bình thường vui vẻ như 2
người bạn thân, thậm chí còn chụp hình chung. NHƯNG, sau 3 tháng cố gắng cố gắng
để sống mà ko nghĩ đến chị, cộng với 5 tháng bước vào 1 mối quan hệ mới với
Yama Neko _ rồi chỉ sau 1 buổi chiều ngắn ngủi gặp lại chị, em đã đủ tàn nhẫn rời
bỏ Yama Neko, để tiếp tục tự làm khổ mình với những ký ức về chị. Thế thì nên kết
luận sao đây? __ giờ thì em có thể làm bạn với Ryu, nhưng gặp lại chị thì em vẫn
phản ứng mạnh như hồi đó >> vậy là em còn thương chị sao?
Em thích nụ cười “biết tỏng” of chị khi chị cười với em. Thích khi chị
chạy xe về chung với em. Thích khi chị chở em đi chơi (nhưng tóc chị đâm vào mặt
em hoài *_*). Thậm chí nếu chị la em thì em cũng sẽ vừa khóc nhè vừa nghe, chứ
em ko lầm lì như thể em cư xử với đồng nghiệp of chúng ta đâu. Em thích được
ôm, nhưng nếu chị muốn thì em sẽ ôm chị. Em cũng thích đi biển với chị, nhưng
tưởng tượng đi ra biển rồi 2 đứa đi cách nhau nửa mét, nghiêm túc nói chuyện
nhã nhặn với nhau >> đi biển kiểu này thì em thà ở nhà còn hơn!
Điều mà em ko thích là mỗi khi gặp em ở nơi làm việc cách TP 30km, chị
đều rất lạnh nhạt với em. Em ko thể quên buổi tối cô đơn kinh khủng lang thang
ngoài vườn tối suốt nửa tiếng, chỉ cách chị 100m nhưng chẳng thể bước đến bên
chị. Em hiểu, thứ nhất là chị ko yêu em; thứ 2 là chị ko muốn ngta biết chị
& em thuộc “the L world” (hay chỉ có mình em thuộc?) nên em sẽ ko làm gì để
chị khó xử đâu. Haizzzz, chị biết ko, Yama Neko of em luôn mặc kệ ngta nhìn, cứ
tự nhiên ôm em, khoát vai em đi ngoài đường, đôi lúc em ước chị có thể thân mật
được khoảng 50% như vậy, chắc em sẽ vui lắm.
Em cực kỳ ko thích phải ngồi khóc khi chị nói có thể phải vì gia đình
mà đi lấy chồng. Trong suy nghĩ non trẻ of em, đó là 1 điều khủng khiếp (ko biết
chị có thích trẻ con ko) – nên trước khi em nghĩ đến mình sẽ mất chị vĩnh viễn,
em nghĩ đến chị sẽ đánh mất cuộc đời of chính bản thân.
Lúc “nhỏ” em vẫn mong khi nào có người yêu, mỗi ngày em sẽ viết nhật ký
cho anh ấy, bắt đầu mỗi trang = 1 chữ “anh” ngọt ngào, nhưng giờ thì em viết
cho chị - 1 người sẽ ko bao giờ đọc, bắt đầu = 1 chữ “chị” đơn giản. Hôm nay em
ko vừa viết vừa khóc nữa ^.^ Lúc chiều em đã tự mình xếp xong 1 hoa hồng xanh,
bỏ vào hộp tim cũng màu xanh & tặng mẹ em. Lúc xếp, em có 1 suy nghĩ ngu ngốc
thế này : nếu em xếp xong 999 hoa hồng, liệu có tạo nên phép màu nào làm cho
trái tim chị hoàn toàn dành cho em ko nhỉ? __ Nói vậy chứ em ko xếp nổi đâu, cố
gắng lắm chắc phải mất 2 năm mới xong 999 hoa, lúc đó thì chị đã 32, đã có nhà
riêng & về sống chung với người – chị - yêu từ lâu rồi.
Tối qua có việc đi ngang nơi mà chị dẫn em đến uống capuccino, em ngoái
cổ nhìn mãi lên nơi chúng ta từng ngồi, yên ả xếp hoa hồng & cười nhẹ nhàng
với nhau. Tuy chỉ là 1 tòa nhà = kính nhưng em cứ nhìn lại hoài. Thật là ngốc,
vì có nhìn bao nhiêu thì hình bóng chị cũng chẳng bất ngờ hiện ra cho em thấy!
Chiều nay đi nhà thờ, ngang qua 1 góc phố mà em từng trú mưa chung với
Yama Neko. Hôm đó người ấy ngồi sau lưng, vòng tay ôm em, cách đó chỉ 5m là màn
mưa giăng mắc qua ánh đèn đường màu vàng. Bản thân em thấy cảnh đó cũng bình
thường, nhưng Yama Neko nói rằng rất cảm động với khung cảnh êm đềm đó. Chiều
nay – nhìn lại khung cảnh cũ – chẳng hiểu sao em lại chỉ nghĩ đến chị, nghĩ rằng
nếu người cùng trú mưa với em là chị, người ôm em từ sau lưng & tựa cằm lên
vai em là chị - có lẽ ngay giây phút đó em sẽ vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. .
.
. . . Ngày còn yêu nhau
thì mình thường nói dài lâu
Ngày mình bên nhau, dù
là giận dỗi vẫn tìm nhau
Rồi tình đã hết, cuộc
tình đã chết, em vẫn chờ. . .
1 mình ngồi khóc, ngoài
trời bão tố, người đi. . .
Mùng 1 Tết, lúc chị chở em, em còn nhớ mình đã nói khi nào sống chung
nhà, em sẽ làm món gà kho sả, rồi em ăn sả để chị ăn gà (^.^) vì chị ko thích sả.
Như vậy có phải là “ngày còn yêu nhau thì
thường nói dài lâu” ko nhỉ? Nhưng nhìn vào sự thật thì chúng ta có rất rất
rất nhiều điểm khác nhau & xung khắc với nhau (haizzzz, nói cái này thì lại
nhớ Xử Nữ & Kim Ngưu là 1 đôi trời sinh – cung hoàng đạo phán sai bét), nên
nếu chị đồng ý bên cạnh em thì thật ko biết chúng ta sẽ bên nhau được bao lâu. Nhưng
dù chỉ được nửa năm thì em cũng chấp nhận mà, tuy là em thích 5 năm hơn.
Em thích hằng ngày đến chỗ làm, giữ vẻ mặt bình thản, cố gắng làm tốt
phận sự of mình – trong khi đầu vẫn tự tin & hạnh phúc nghĩ rằng “cách đây
30km có 1 người nhớ đến mình, tuy cũng đang vất vả làm việc nhưng mình tin rằng
người ấy sẽ luôn tin tưởng để chia sẻ với mình những khó khăn of người ấy,
& như vậy đã có thể gọi là vui” – nhưng em biết, ngay cả điều đó cũng ko thể
nào. Em ko oán trách than khóc gì đâu, vì chị àh, em đã hiểu chị cũng đang chịu
đựng mỗi ngày, mong ước mỗi ngày rằng sẽ được tự do bên cạnh người – chị - yêu.
Ngừng đây, lan man nhiêu đây đủ rồi. Có thể lần sau gặp chị ở chỗ làm,
em sẽ tiếp tục câm lặng & lờ chị đi, lúc đó xin chị cũng hãy lơ em nhé. Cảm
ơn.
(written by lovely dog
Sunday January 5th
2014
. . . from Sea-chan to the wind . . .)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét