Tuy hôm trước đã viết article “2013の期末” rồi nhưng thường trước Giao Thừa luôn muốn viết gì đó, nhất là Tết năm nay may mắn được nghỉ đến 10 ngày, phải tranh thủ viết, 0 thôi để thời gian trôi qua vô ích thì lãng phí lắm.
Có điều còn hơn 24 tiếng nữa mới đến Giao Thừa, hehe.
Tình cờ tìm thấy 1 tờ báo mạng khá mới mẻ, tên là http://xanhmagazine.com . Công nhận trên đó có nhiều
bài hay, & hôm qua Biển đã đọc được 1 bài có tác dụng giúp giác ngộ! Giác ngộ
thế nào thì khi đọc hết this article sẽ rõ.
--------------------------------------------
Chị,
Mấy ngày nay em lúc nào
cũng nhớ chị. Dường như em là đứa sống với quá khứ khi thường hay nói câu “thời
điểm này năm ngoái” – lúc chị & em vừa bắt đầu mối quan hệ lay lắt trầy trật
& đầy hoang mang. Hôm 26 Tết em chở mẹ đi thăm mộ, 0 hiểu sao đường Sài Gòn
– Lái Thiêu khá giống đường SG – Củ Chi (nhất là đường về), & dù chị tin
hay 0 thì suốt đường đi & đường về em chỉ nhớ đến chị. Thậm chí em còn nói
mẹ em biết là em nhớ chị! Mẹ đề nghị mời chị đến nhà chơi, nhưng em lờ đi. Em sẽ
0 mời 1 người mà mình vẫn còn tơ tưởng đến trong khi người đó 0 hề yêu mình.
Chị có nhớ chị từng nói “Thương
bền vững hơn yêu”. Gần đây, em vừa cười vừa nhói cả lòng khi đọc được định
nghĩa “Thương là 1 loại vũ khí lạnh, dùng để đâm”. Từ giờ trở đi em sẽ rất cẩn
trọng trước khi nói thương bất cứ ai hoặc thứ gì.
Nhưng chị ơi, em nói ra
cái định nghĩa “thương” ở trên tuyệt đối 0 phải để mỉa mai những tình cảm chị
đã dành cho em. Dù ngắn ngủi nhưng em tin cảm giác & tình cảm of chị là THẬT.
Có điều, chị vẫn là 1 người yếu đuối khi quyết định thương em chỉ vì em có nét
giống người cũ of chị. Em hiểu. & em sẽ 0 trách đâu. Nhưng em 0 nghĩ là sau
này em sẽ (cố gắng) tìm 1 người có nét giống chị để yêu. Chị đã làm em biết sợ
rồi. Sợ nỗi đau thất vọng.
Sáng 28 Tết, em sơn móng
tay xanh, áo xanh, túi xanh, Lumia xanh – chở mẹ đi hội hoa Tao Đàn – y như năm
ngoái khi em đi với chị. Thú thật là em nhớ đến chị 60% thời gian rong ruổi
trong Tao Đàn, nhưng thú thật là em 0 buồn, cũng 0 ao ước có chị bên cạnh. Có lẽ
những nỗ lực để quên chị đã thành công được 1 chút.
Tất cả là vì em hy vọng
quá nhiều để rồi thất vọng đau đớn. Hơn nữa, trong 1 khía cạnh nào đó thì chị
là mối tình đầu of em – 1 loại tình yêu ám ảnh đối với 1 đứa đa sầu đa cảm như
em – nên có lẽ chỉ khi gặp được Miss Right thì em mới hoàn toàn gạt bỏ được
vương vấn đối với chị. (Cái này nói hoài, đọc nhàm hỉ :-p)
Nếu chị đọc bài “Hãy tự
biết bơi” thì chị sẽ hiểu làm thế nào mà em cảm thấy nhẹ nhàng để viết cho chị
thế này. Em sẽ tự học cách bơi, & dù em rất muốn gửi chị mail cuối năm, nói
xa gần để chị đọc các bài em viết (cho chị) nhưng em sẽ 0 làm, vì em đã bắt đầu
tự học cách bơi. Cô đơn of em 0 phải lỗi
do chị. Chị chỉ là 1 đoạn quá khứ đẹp & buồn, & cảm giác cô độc hiện
giờ of em 0 liên quan gì đến chị :) // Em đã hiểu, em vô cảm với Mèo Rừng thế
nào thì chị cũng vô cảm với em như vậy :)
Chị biết 0, khi gặp chị
buổi trưa hôm đó ở chỗ làm, (cái này em nhận xét thật lòng, chị đừng buồn nha),
suýt nữa em 0 nhận ra, vì chị trông như bà phụ huynh HS nào đó !!! Khi nhìn thấy
cái telefonino thì em mới nhận ra chị. Nhưng nói thật nha, bây giờ, dù em đã
quyết định học cách để tự bơi, dù em đã 0 còn mong được be by your side, dù chị
vẫn thấp hơn em, tròn tròn & trông đã nhiều vết hằn năm tháng, dù chẳng biết
tình trạng quan hệ giữa chị với người ấy hiện giờ ra sao. . . thì em NGHĨ rằng
mình vẫn có thể yêu chị. (Em 0 dùng chữ “thương” nữa đâu!) ____ Em 0 diễn tả
chính xác được nhưng Trang Hạ từng viết rằng “yêu ai là muốn ở bên, chia ngọt xẻ
bùi với người ấy, 0 quan tâm giai cấp, tiền lương, công việc, ngoại hình. . .
Khi người ấy già đi, xấu đi, ta vẫn bất chấp tất cả mà ở bên người ấy, như vậy
mới là yêu”.
Có thể em quá tự tin,
nhưng em cho rằng mình có thể yêu chị được như vậy.
Em từng xem bộ film tựa
đề “Cánh bướm” (film les of China). Cuối film, nữ chính dọn đến ở với người yêu
trong 1 căn hộ nhỏ. Cô ấy đi dạy, người yêu hát phòng trà, cuộc sống bình lặng
giản dị, có thể ngồi bỏ chân ra balcony, vung chân trong gió cho dép rơi xuống
đường, & mỉm cười khi người yêu ôm từ phía sau, 2 mái tóc dài cùng tung
bay. Chị 0 thích ở chung cư, chứ nếu 0 thì em vẫn có thể sống cùng chị như vậy.
Nhưng thôi 0 nói chuyện viễn tưởng nữa *smile*
Vài dòng đến chị nha. Em
sẽ tự học bơi, L.J à. . .
-------------------------------------------------
Đó, Biển thật sự thích
thú cái chuyện “tự học bơi”. Trưa nay mới coi film Gravity, nhận ra khi 2 chân
ta vẫn còn đặt trên mặt đất thì ta vẫn đang may mắn được sống – an – toàn (tương
đối thôi, tương đối thôi ^.^).
Aiya, chả lẽ mình lười đến
nỗi 0 có hứng thú viết về những thành tựu năm cũ & mục tiêu năm mới sao???
Chẳng lẽ mục tiêu năm 2014 chỉ là “tự học bơi”??? Ngày mai sẽ cùng mẹ đi đường
hoa Nguyễn Huệ, nơi mà mùng 1 Tết năm ngoái đã đi cùng old love. Biển hứa là sẽ
vui, sẽ 0 tơ tưởng & sẽ chụp nhiều hình. Bữa đi Tao Đàn đã được 180 tấm
hình, hy vọng là đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có nhiều cái đáng chụp. Mà quên, 0 nên
hy vọng vào bất cứ ai hoặc điều gì :)
Viết nhảm đủ rồi, giờ tiếp
tục hưởng thụ mấy ngày cận Tết đây :->
Mai mốt đi làm lại, mọi
người sẽ đỏ con mắt bên trái, xanh con mắt bên phải, cả 2 mắt đều sững & sờ
trước 2 bàn tay sơn móng màu da trời of mình, haha :-“> Dù sao màu xanh này
cũng là màu chủ đạo ở chỗ làm mà, kekeke.
(written by
lovely dog
Wed. Jan. 29th
2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét