Tác giả: Đỗ Mạo Thái.
Chuyển ngữ: Red de Ed & Zaza ú ù
Thể loại: Đam mỹ cổ đại,
rất ngọt, tình hữu độc chung, không ngược, HE
Đánh giá: Biển rất thích
truyện này
Couple: Đường Kiều Uyên
x Phương Tố
Có lẽ đối với một số người
thì đây chỉ là một câu chuyện ngôn tình tầm thường, nhưng không hiểu sao Biển
thấy rất thích truyện này, có lẽ vì nó quá ngọt. Ban đầu Biển đọc là vì tựa đề
gợi liên tưởng đến cụm từ “tình hữu độc chung”, trên mạng dịch là “tình yêu duy
nhất cả đời”. Quả thật nó là một truyện tình đam mỹ vô cùng ngọt ngào theo công
thức “cô bé Lọ Lem gặp Hoàng tử”, đúng lúc độc giả nghĩ rằng sắp có chi tiết
ngược tâm thì mọi chuyện lại được giải quyết êm đềm, nói gọn là ngược xíu hết
liền.
Phương Tố là con trai cả
nhà họ Phương, sau khi mẹ mất thì cha cưới vợ hai. Chẳng những dì ghẻ và em
trai cùng cha khác mẹ ghét bỏ + đối xử tàn tệ với Phương Tố mà cả cha ruột của
cậu cũng không còn coi cậu như con. Phương lão gia có thói nghiện cờ bạc, ngày
nọ vì thiếu nợ sòng bạc mà phải gả bán con mình để trả nợ. Phương Tố thân là
nam nhân mà bị gả đi, bước lên kiệu hoa mà cứ ngỡ bước vào chỗ chết. Thế nhưng
mọi chuyện diễn ra ngoài dự kiến của cậu, chẳng những được tiếp đón vô cùng lễ
độ chu đáo, cậu càng ngỡ ngàng khi nhận được tình yêu dịu dàng của trang chủ Đường
Kiều Uyên. Tuy vậy, Phương Tố luôn sống trong tâm thế mọi chuyện chỉ là một giấc
mơ đẹp, ngày nào đó cậu sẽ phải tỉnh dậy và phải trả lại tất cả những gì mình
nhận được…
Trong lúc đọc, Biển có
nhiều lần thoáng nghĩ tác giả chắc còn trẻ tuổi chưa trải đời nên mới viết ra một
câu chuyện tình lý tưởng hoàn hảo đến như vậy, nhưng có nhiều chi tiết khiến Biển
phải xem lại suy nghĩ đó của mình. Cũng giống như nhiều lĩnh vực khác trong đời,
Biển cho rằng chuyện tình cảm cũng là một chuyện phải học hỏi + trải nghiệm nhiều
thì mới lịch duyệt giang hồ được. Tình cảm của hai nhân vật trong truyện tuy rất
ngọt, êm xuôi đến mức không thể tin được, nhưng diễn biến tâm lý của họ vẫn được
tác giả xây dựng rất hợp lý và kín kẽ. Đường Kiều Uyên ban đầu yêu Phương Tố là
vì có lý do, nhưng sau khi lý do đó đã bị gạt bỏ, sau khi đã tháo gỡ được mọi
rào cản về cảm xúc thì hắn vẫn thật lòng yêu Phương Tố. Phương Tố gả vào Đường
gia trang là vì gán nợ, nhưng chân tình của Đường trang chủ đã từ từ xóa tan mọi
sợ sệt của y. Hơn nữa, tuy y nhà nghèo ít học nhưng tư chất thông minh, lương
thiện tử tế nên càng chiếm được cảm tình của Kiều Uyên. Truyện có nhiều lần xuất
hiện cụm từ “thương ơi là thương”, uh thì nghe có vẻ sến nhưng cá nhân Biển vẫn
thấy ngọt ơi là ngọt. Mai mốt sẽ dặn Luyến Nhân thường xuyên nói cụm từ đó cho
Biển nghe ;) (ôi chẳng lẽ mình là một con ruồi thích ăn mật, đúng là không có
tiền đồ kakaka)
Truyện cũng có một nữ phụ
đam mỹ rất độc ác nhưng đáng thương. Biển không nói nhiều về nữ tử này, để mọi
người tự đọc. Nghe nói người TQ có câu rằng “Nếu cá đã không vào lưới thì hãy
thả nó đi, nó sẽ đem đến nhiều điều tốt lành”, nếu tất cả những người lụy tình
có thể buông bỏ chấp niệm của mình thì có lẽ thế gian này đã đỡ đau khổ hơn nhiều.
Truyện được chuyển ngữ
mượt mà, lúc đọc không gặp phải những đoạn toàn dịch thô tiếng Hoa, cảm ơn công
sức của các bạn editors. Lâu lâu đọc được một truyện ngọt ngào như thế, giống
như một đóa hoa thơm giữa một rừng trinh thám căng thẳng. Tâm trạng sẽ tốt đến
vài ngày sau cho coi.. :)
Link truyện: https://truyenfull.vn/doc-chung/
Link nhạc nghe trong khi
đọc: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-duong-ai-tinh-Ha-Thanh-Minh/IW79E0I6.html
(Sea, 18-11-2018)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét