lovely dog's work-art

lovely dog's work-art
Sống thế nào để có thể mỉm cười với nhau, & sau khi xa nhau rồi cũng có thể mỉm cười một mình. . .

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Review: Manh Mối Tử Thần



Tác giả: Joanne Fluke. Dịch giả: Đỗ Ngọc Quỳnh Thư
Thể loại: Trinh thám hiện đại. Đánh giá: Đọc được

Biển đã tò mò một thời gian dài về hai quyển sách của tác giả Joanne Fluke là “Manh mối tử thần” và “Bản kháng cáo cuối cùng” nhưng không thấy ai review, do đó khi có dịp hốt quyển “Manh mối tử thần” với giá giảm 60% thì Biển hốt liền, thật may là sách đọc khá được (“khá”+ “được” = “khá được”, nếu chấm thành điểm số chắc khoảng 7.5/10 điểm).

Theo suy nghĩ cá nhân Biển thì trong quyển này không có nhân vật chính, thôi thì hãy xem như những ai sống sót đến cuối cùng sẽ là nhân vật chính! Bối cảnh câu chuyện chủ yếu diễn ra ở tòa nhà chín tầng Deer Creek gần Las Vegas, có thể nhìn thẳng ra khung cảnh núi Charleston. Khi hai người họ hàng xa qua đời, nữ giáo viên Ellen Wingate được thừa kế khối tài sản hàng triệu dollars cùng căn hộ siêu sang trên tầng 8 của tòa nhà Deer Creek. Hai năm sau khi Ellen chính thức định cư tại đó, những sự kiện kỳ quặc đáng sợ liên tiếp xảy ra cho những người đang sống trong tòa nhà. Vì thảm họa thiên nhiên nên họ cũng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, do đó những con người thượng lưu sống trong Deer Creek buộc phải nỗ lực để bảo vệ mạng sống chính mình và người thân. Ellen Wingate không phải nhân vật chính của truyện, ngoài cô ấy ra còn khoảng chục nhân vật khác đều là người sống trong tòa nhà Deer Creek, tần suất xuất hiện tương tự nhau và vai trò của họ trong truyện cũng quan trọng như nhau.

Qua một vài kinh nghiệm không vui, dù biết là không nên nhưng Biển vẫn hơi có thành kiến rằng tác giả nữ viết truyện trinh thám không hay bằng tác giả nam, do đó Biển khá lo lắng trước khi đọc “Manh mối tử thần”. Thật may, đây là một quyển sách khá lôi cuốn, trong lúc đọc không hề có lần nào Biển muốn bỏ sách xuống. Có thể một số người sẽ cho rằng motip trong truyện này hơi giống “10 người da đen nhỏ” hoặc “Thập giác quán”, Biển cũng công nhận điều đó, nhưng tác giả Joanne Fluke dù có cố ý viết một câu truyện hơi giống hai tác phẩm kia, thì bà ấy cũng đã thành công trong việc sáng tạo ra một cốt truyện mới mẻ, không trùng lập, không đi theo lối mòn. Đối với một đứa không dám đọc truyện kinh dị như Biển thì “Manh mối tử thần” đem đến một bầu không khí ly kỳ hồi hộp, các vụ giết người cũng đủ rùng rợn gây khó ngủ, tình tiết tương đối hợp lý dù nếu soi kỹ thì vẫn có nhiều chi tiết vô lý. Sau khi đọc quyển này mà bước vào những xưởng bánh / gian bếp có chiếc tủ lạnh lớn thì Biển không tránh khỏi tưởng tượng lung tung và tự dọa mình sợ!

Có thể do văn phong của tác giả Joanne Fluke minh bạch dễ hiểu, cũng có thể do dịch giả chuyển ngữ tốt, câu chữ trong truyện này rõ ràng lưu loát, không có hoặc có rất ít lỗi chính tả, thêm phần in ấn + trình bày sạch sẽ đẹp mắt nên đọc rất dễ chịu. Tuy vậy, có cảm giác “đầu voi đuôi chuột” một chút, vì sau cả một câu chuyện được xây dựng kín kẽ như thế thì cái kết có vẻ hơi quá nhanh quá thuận lợi, thêm vài chi tiết vô lý nữa. Nhưng, vì tổng thể của “Manh mối tử thần” khiến Biển hài lòng nên Biển sẽ không ngần ngại tìm đọc thêm quyển “Bản kháng cáo cuối cùng” của tác giả này.

(Sea, 24-11-2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét